Boss Vô Sỉ: Sở Thiếu Cuồng Thê

Chương 46: Hạ An Nghiêm, Chúng Ta Từ Từ Chơi




Hạ Vụ niềm nở bước ra còn mỉm cười đầy cung kính, vừa làm cho Không Kỉ Hà tò mò cũng làm cho Mạc Thư tò mò theo. Hạ Vụ đến bên cạnh Mạc Hinh, nhẹ nhàng nói

- Bà chủ đến mà không báo một tiếng, ai da... Xem này... Khách quá đông tôi cũng không để ý.

- Anh làm tốt lắm.

Lúc này, Mạc Thư không phải shock vì Mạc Hinh là chủ nhân của Studio này mà cô ta shock chính là gương mặt của Hạ Vụ, vì Hạ Vụ và Hạ An Nghiêm có đường nét khá giống nhau... Tuy không giống hoàn toàn nhưng có thể biết hai người họ là hai anh em, Mạc Thư dường như là đứng chết chân ở đó. Còn Không Kỉ Hà thì không còn gì để nói, lúc nảy nhân viên nói những viên kim cương này là do chồng tương lai của bà chủ tự tay đính. Mà bà chủ nơi này lại chính là Mạc Hinh, suy ra chồng tương lai kia chính là Sở Khắc Uy, còn chưa hết... Lúc đầu cô nhân viên còn nói là nhà thiết kế "Hạ" đặc biệt làm cho "con gái" của bà chủ. Mà đứa bé gái mà Mạc Hinh đang bế là con gái của Sở Khắc, có thể suy ra... Đứa bé đó là con gái của Sở Khắc Uy và do Mạc Hinh sinh ra. Thảo nào... Thảo nào lúc nảy Sở Quyên lại nói "Một đứa là phượng hoàng trên cành cây" cho dù tính tới tính lui, Mạc Hinh vẫn là thiên kim danh giá nhà họ Mạc, còn Sở Khắc Uy lại là đại thiếu gia của một gia tộc lớn... Con của hai người họ đích thị là Phượng Hoàng rồi.

Nhưng cô ta trăm lần ngàn lần chưa dám nghĩ đến, Mạc Hinh và Hạ An Nghiêm ở cùng nhau bốn năm chỉ có nắm tay và hôn lên má. Ấy thế mà Mạc Hinh cùng Sở Khắc Uy bên nhau chỉ hơn hai năm, cũng đã có đứa bé hơn một tuổi?

Mạc Hinh nhìn thấy Mạc Thư đứng hình khi gặp Hạ Vụ liền không biết nên cười cô ta hay thương hại cô ta đây nhỉ? Hạ Vụ nhìn Mạc Hinh rồi lại nhìn Mạc Thư, rõ là là hai chị em nhưng tính cách quá là khác nhau đi. Cũng giống như giữa anh ta và Hạ An Nghiêm cùng là anh em... Không những không giúp đỡ nhau mà còn năm lần bảy lượt bày mưu hãm hại nhau.

- Em dâu đúng không? Chào em, anh chồng đây tên Hạ Vụ, là anh trai sinh đôi của Hạ An Nghiêm, cũng là anh chồng của em.

Mạc Thư đứng hình trước Hạ Vụ, giọng nói của Hạ Vụ khiến người ta dễ say đắm, không chỉ vậy... Thân hình cũng rất ổn, Mạc Thư nhìn đến ngây ngốc. Bất giác, Hạ Vụ đưa tay ra ngõ ý bắt tay với Mạc Thư... Cô ta rụt rè bắt lấy. Hạ Vụ không biết vô ý hay cố tình là nâng bàn tay của Mạc Thư lên hôn nhẹ, sau đó liền giống như tự trách bản thân nói

- Ai da, ngại quá... Anh ở nước ngoài lâu năm. Chào hỏi phương tây, mong em dâu đừng để ý.

- Kh... Không sao.

Mạc Hinh bên cạnh nhìn cảnh tượng này liền hiểu. Hạ Vụ muốn trả thù Hạ An Nghiêm thì chỉ có lợi dụng Mạc Thư, mà cái cô em gái ngu ngốc này lại dễ dàng bị nhan sắc dụ dỗ như vậy sao? Nhưng thôi kệ, miễn sao Hạ Vụ đừng làm tổn hại đến Hạ Quân và Sơ Mộc là được, dù sao thì theo cô thấy trên dưới nhà họ Hạ chỉ có hai vợ chồng Hạ lão gia này là hiền lành, chỉ là quá chiều con trai nên đâm ra thành dạy con hư hỏng. Mạc Hinh sau khi đã lấy xong đồ cũng chỉ dặn dò Hạ Vụ cùng Sở Quyên một chút rồi bế Cục Bông ra ngoài trước. Mạc Thư thấy cô ra ngoài liền nhanh chân chạy theo

- Mạc Hinh!

Cô nghe thấy có người gọi tên mình liền quay đầu lại nhìn, thì ra là Mạc Thư... Hôm nay nhìn kĩ cô mới thấy, Mạc Thư ăn mặc giản dị, trang điểm nhạt nhưng lại rất thanh tú, rất xinh.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi... Chuyện nhiều năm trước, bà nội đã nói rất rõ... Tôi xin lỗi. Là do tôi ích kỉ... Là tôi ganh ghét và đố kị với chị, nên tôi mới...

- Bỏ đi. Tính ra cũng may là nhờ cô tôi mới biết được bộ mặt thật của Hạ An Nghiêm, còn có... Cũng nhờ cô mà tôi mới có thể gặp được Uy.

Mạc Thư nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của cô liền cảm thấy bản thân thật thảm hại, hết lần này đến lần khác cứ tìm cớ hãm hại Mạc Hinh, ấy thế mà... Mạc Hinh chưa bao giờ ghi hận, lòng tốt của Mạc Hinh thật sự quá lớn... Mạc Thư... Cảm thấy thật xấu hổ.

- Ch... Chị... Ch... Chúng ta... Có thể hòa nhau được không?

Mạc Hinh mỉm cười nhẹ, sau đó ké sát vào tai của Mạc Thư nói

- Nếu cô muốn chúng ta hòa nhau, thì giúp tôi một việc.

- V... Việc gì ạ?

Mạc Hinh nhìn cô ta, rồi mỉm cười

- Cắm sừng Hạ An Nghiêm, mang thai con người khác, bắt anh ta đỗ vỏ.

Hai từ "Mang thai" làm cho Mạc Thư đau nhói ở trong tim, cô ta còn có thể mang thai sao? Sau đó, Mạc Thư cười tựa như cam chịu nói

- Em... Em làm sao mang thai được, tử cung... Tử cung cũng không còn.

- Cô nghĩ nhiều rồi, hôm đó Sở Khắc Huy thật chất không hề cho người cắt bỏ tử cung của cô. Nhưng chẳng phải vì thế mà cô mới biết, nếu như cô không thể sinh con... Thì Hạ An Nghiêm liền không đếm xỉa đến cô sao?

- Em... Không hề bị cắt tử cung?

- Đúng vậy.

Mạc Thư cười, cô ta không hề vô sinh... Cô ta vẫn có thể làm mẹ, Mạc Hinh nói rất đúng... Kể từ khi Hạ An Nghiêm biết cô ta không thể có con thì anh ta liền bê Mạc Thư mà tìm người khác. Ánh mắt của Mạc Thư bắt đầu hiện lên tia chán ghét, nhìn thấu được việc này, Mạc Hinh nói tiếp

- Mạc Thư, cô nghĩ xem. Nếu như Hạ An Nghiêm biết cô mang thai con của Hạ Vụ, anh ta sẽ tức giận đến mức nào? Còn nữa... Nếu cô mang thai con trai của Hạ Vụ, thì tài sản nhà họ Hạ chẳng phải sẽ thuộc về đứa con trai này sao? Cô vừa có thể ly hôn với Hạ An Nghiêm, vừa trở thành Hạ đại thiếu phu nhân... Chẳng phải rất tốt sao?

Mạc Thư nghe thấy rất có lý, bây giờ Hạ Vụ trở về, Hạ An Nghiêm chỉ là nhị thiếu gia, nếu cô ta kết hôn và sinh cho Hạ Vụ một đứa con trai thì Hạ gia vẫn sẽ là của cô ta. Sau đó, Mạc Hinh xoay người bước đi... Mạc Hinh cười nhếch miệng nói

- Hạ An Nghiêm, chúng ta từ từ chơi, để xem... Sừng anh cao bao nhiêu mét!