Boss Yêu Nghiệt

Chương 24: Sẽ không hôn cô




Bầu không khí,

Rất nguy hiểm!

"Đừng mà..."

Giây phút quan trọng, Lục Mẫn Huyên sợ hãi nhắm mắt lại, đẩy lồng ngực nóng bỏng của anh ra.

"Mau buông tôi ra."

Hứa Thiên Hạo cũng phút chốc tỉnh táo trở lại, nhanh chóng kéo cô lên, lọng cọng xoay người quay lưng về phía cô.

"Cô đừng có nằm mơ, tôi sẽ không hôn cô."

"..." Lục Mẫn Huyên nhìn sang nơi khác, đỏ mặt cúi đầu xuống, vô thức chỉnh sửa quần áo: “Tôi mới không trông mong gì."

Nghe cô nói vậy, Hứa Thiên Hạo không nhịn được mà quay đầu lại, ý tứ hàm súc nhìn cô.

Chỉ thấy cô gái ngại ngùng cắn môi, trên gương mặt ửng đỏ thoạt trông khá đáng yêu.

"Thế à?" Đôi mắt của Hứa Thiên Hạo chớp mắt tối sầm lại, mày nhướng lên, cố ý kéo dài giọng hỏi.

"!"

Lục Mẫn Huyên lập tức ngẩn người, còn tưởng rằng mình để lộ gì rồi, gò má càng đỏ hơn.

"Không, cho dù anh nói thế nào, dù sao tôi cũng không phải kẻ cuồng nhìn trộm!"

Cô nói xong thì che mặt, chạy nhanh về phòng của mình.

Cửa đóng sầm lại, hít thở dồn dập tựa người lên cửa.

Hứa Thiên Hạo lặng lẽ nhìn cô bị mê hoặc, đôi mắt trong veo phản chiếu bóng người màu hồng của cô cho đến lúc biến mất.

Mắt chớp một cái không dễ nhận ra.

Phụ nữ...

Thật đúng là thứ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.

…..Phiền phức chết thôi.

Trong lòng anh nghĩ vậy, tiếp tục đá đôi dép dưới đất, bình tĩnh tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng thực tế, lúc anh cúi đầu rót sữa bò, để lộ ra phần cơ thịt sau cổ tới tai, toàn bộ đều hiện lên một màu hồng khác thường.

Quản gia đứng trong góc thu dọn những tờ báo cũ những ngày qua, tỉnh bơ nhìn bóng lưng của anh, hiện ra ánh mắt nhìn thấu mọi thứ.

Rất lâu chưa thấy.

Dáng vẻ cậu chủ đỏ mặt vì ai đó...

Mười giờ tối.

Hứa Kình mệt mỏi về đến nhà.

Lúc ông đặt túi công văn xuống, tháo cà vạt đi về phòng ngủ, chiếc điện thoại trong quần tây đột nhiên đổ chuông.

Là trợ lí Chu gọi điện tới.

"Chủ tịch, ngài dặn tôi bắt tay thu xếp tang lễ của nhà họ Liễu. Nhưng mà nửa đường lại xảy ra chút vấn đề."

"Vấn đề gì?" Hứa Kình cau mày.

"Thiệu Nhã Nhã... Thi thể của bà Tiêu... Không thấy nữa rồi." Trợ lí Chu mất rất nhiều sức lực mới nói ra những lời này.

"Cậu nói gì?"

Sau khi Hứa Kình khép cửa lại, cả người ngây ra, trong đôi mắt thâm thúy thoáng hiện sự lo sợ.

"Sao có thể chứ? Lúc đó không phải từ bệnh viện đưa tới nhà tang lễ sao!"

"Tôi, tôi cũng rất ngạc nhiên! Nhưng khi phái người đi tìm, đúng là không thấy! Còn có thi thể của ông Lục Triết, đến giờ vẫn chưa tìm được. Vì chuyện ở đây có liên quan đến bí mật quân sự, người phụ trách nghiên cứu khoa học nước Z không cho phép chúng ta tiếp tục điều tra."

Trợ lí Chu nói xong, đầu bên kia điện thoại rơi vào sự lặng im lâu dài.

Hứa Kình mải miết suy nghĩ.

Ba mẹ cùng nhau qua đời đã gây ra sự đả kích rất lớn đối với Huyên, đến giờ mới thoát khỏi nỗi đau, lại xảy ra chuyện như vậy, ngay cả tang lễ cũng không thể nào tổ chức suôn sẻ.

Chuyện mất tích thi thể này, nghĩ thế nào cũng quá kì lạ...

Trước khi tìm ra sự thật, Hứa Kình quyết định giấu chuyện này, không để cho Huyêm bị tổn thương lần hai.

"Chủ tịch, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?" Trợ lí Chu thử dò hỏi.

"Phong tỏa thông tin. Giữ nguyên kế hoặc tổ chức tang lễ. Đồng thời phái người âm thầm theo dõi chuyện này, không được để cho người trong chính phủ nước Z phát hiện."

Hứa Kình quả quyết ra lệnh, sức hấp dẫn của người lãnh đạo không cần nói cũng biết.

"Dạ! Tôi lập tức đi làm!"

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Hứa Kình cực kì phức tạp, đang suy nghĩ xem làm sao giấu Huyên chuyện này.

Cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ.

"Chú Hứa, chú đã ngủ chưa?" Ngoài cửa vang lên giọng nói của Lục Mẫn Huyên.