Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 131




Bị chặn hắn hơi nhíu mày 1 chút, buông đôi môi mỏng lạnh lạnh ra hỏi cổ nó, đôi mắt phủ lớp xương mờ của sự ham muốn, bàn tay ở eo xiết chặt như vừa muôn xin sỏlại vừa muốn ra lệnh. Đôi mắt đen láy trong xuốt nó nhìn hắn, đôi môi đỏ khẽ nhếch, bàn tay đưa lên đặt vào má hắn, ngón tay cái miết nhẹ đôi môi bạc mỏng hồng của hắn, đầu từ từ tiến lại, đôi mắt hắn vì hành động đó của nó mà vô thức nhắm lại. Bỗng- a...

Hắn khẽ kêu lên 1 tiếng, đôi mắt mở ra và cũng trở lại bình thường, nhìn xuống cánh tay đang chuyền đến cảm giác đau buốt hắn khẽ nhíu mày khi nơi cổ tay, những vết răng đang rỉ máu, ngước lên nhìn nó, đôi môi đỏ hồng hàng ngày giờ có dây chút máu không làm giảm bớt đi sự quyến rũ mà còn càng làm nó thêm tà mị quyến rũ, nhìn đôi môi đó khiến người ta có cảm giác muốn chiếm giữ và thèm khát. Cúi xuống định chiếm lấy đôi môi hại người kiacủa nó thì lại bị nó chặn lại, khẽ đẩy hắn nó tụt xuống dưới đất và cầm tay hắn kéo ra phòng khách, cầm theo hộp y tế- tay anh chảy máu. Để em băng lại - nó nhẹ giọng- không phải tại em? - hắn không nhìn nó mà nhìn xuống cánh tay bị nó căn, máu đãchảy ra k ít.

- hì - nó cười trừ nhìn hắn rồi nhẹ tay lấy bông lau máu.

- nó sẽ thành sẹo mất. Anh bắt đền em - hắn xị mặt làm nũng.

- em muốn vậy mà. Muốn anh mãi mãi nhớđến em khi nhìn thấy nó cho dù sau này cócách xa - nó đôi mắt buồn thăm thẳm chứavài tia đau sót, giọng cũng không khá hơn, có chút buồn, có chút đau.

Hắn nhíu mày khi thấy biểu hiện đó của nó, hôm nay nó có vẻ rất lạ. Nó và hắn đi chơi rất nhiều nhưng chưa bao giờ đi chơi cả ngày như hôm nay và hôm nay nó có nhiều biểu hiện rất lạ và... nó khóc rất nhiều. Nó có việc gì khó nói sao? Hay đã sảy ra việc gì?.... bỗng khuôn mặt hắn lạnh và nghiêm túc lên vài phần, tay đang được nó chăm chú sử lí lại thu lại đưa ra nắm 2 vai nó xoay lại đối diện với mình, đôi mắt nghiêm túc nhìn thẳng đôi mắt đen láy của nó như muốn nhìn thấy tâm tư của nó, giọng pha chút lạnh và nhiêm túc vang lên- có việc gì dấu anh sao? Hôm nay em rất lạ.

Nó ngước lên nhìn hắn, nhìn kĩ khuôn mặt người con trai nó yêu, nhìn kĩ từng chi tiết,từ đôi mắt, lông mày, cái mũi, cái môi, đến từng cái nhíu mày nhẹ đến mức khôngnhìn kĩ sẽ không ra. Phải nó tham lam, nó ích kỉ, nó muốn để lại thứ gì trên người hắn để khi hắn vô tình nhìn thây sẽ nhớ nó dù là hận hay yêu. Nó điên rồi, nó điên vì nó quá yêu hắn, yêu hắn đến phát cuồng, nhưng nó phải làm sao khi bọn nó không chung 1 thế giới? Nó chẳng thể ích kỉ đến vậy được, tương lại của hắn, gia đình, bố mẹ của hắn phải tích sao? Nó không thể cướp hắn làm của riêng được. Nó không phải ác quỷ nhưng... nó cũng không phải thánh nữ, nó tham lam, nó ích kỉ, nó có sự chiếm hữu rất cao, nó muốn hắn nhớ nó và nó đã làm vậy, nó cắn hắn, cắn thật đau cho đến khi nó cảm nhận được vị tanhmặt của máu mới dừng lại....

Hắn nhìn nó thật lấu, nhìn khuôn mặt đáng yêu của 1 thiên thần nhưng lắm khi cũng thành 1 ác quỷ khát máu, nhìn đôi môi đỏ vẫn đang dính máu thi thoảng mím lại, nhìn đôi mày thi thoảng khẽ nhíu rồi lạibuông, nhìn đôi mắt đang nhìn mình chắmchú thi thoảng xoẹt qua nhiều tia cảm xúc,đau có, buồn có, chiếm hữu, ích kỉ, hi vọng, tuyệt vọng.... tất cả đều có, 1 ánh mắt chữa bao cảm xúc đó của nó làm tim hawn không tự chủ mà co rút mạnh mẽ- có việc gì em nói cho anh biết được không? Đừng im lặng như vậy - hắn xiết chặt vai nó, giọng có chút gấp gáp thỉnh cầuBị hành động của hắn làm nó giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi rất nhanh lấy lại tinh thần cười vui vẻ rồi vươn tay lên đặt lên mặt hắn, ngón cái nhẹ miết cho mi tâm đang nhíu lại của hắn dãn ra- không có việc gì. Hì hì. Em muốn anh nhớ rõ không được làm bậy khi em không cho phép. Đây là cảnh cáo nhé? Giờ thì đưa tay cho em - nó vui vẻ đáp lại và cầm tay bị thương của hắn lên sơ cứu.

- em...

- em nói thật đó. Không tin em à? Em nói dối anh bao giờ chưa? À mà cúc để đánh dấu chủ quyền hì hì. Anh đẹp trai hòa hoa lắm. Phải làm vậy gáimới không theo - nó biết hắn chưa tin liền chặn họng hắn bằng giọng nói vui vẻ có chút đùa có chút thật.

- em dã man hơn con ngan. Có cần chiếm hữu đến vậy không? Con gái là phải dịu dàng nết la anh mới thương. Có ai như em? Dữ thấy gớm, sức chiếm hữu còn hơn cả con trai... nhưng.... anh thích người như vậy. Yên tâm, cả đời anh chỉ có em - hắn nghĩ 1 chút rồi cuối cùng cũng tin tưởng nó rồi lại chêu chọc.

- kệ người ta - nó bĩu môi- hay anh cũng giống em nhỉ? - hắn im lặng 1 hồi nhìn nó sử lí vết thương cho mình rồi lại bỗng lên tiếng.

- giống gì? - nó quấn băng cho hắn xong thắt lại rồi quay ra nhìn hắn ngây ngô hỏi.

- thì đánh dấu chủ quyền - hắn nhếch môi gian ta. Không để nó kịp tiêu hoa biền cầm tay nó đưa lên miệng cắm 1 ngụm đến bật máu.

- a...

Chưa hiểu được lời hắn nói tay nó đã chuyền đếm cảm giác đau buốt làm nó phải la lên.