Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 137




Sau 1 đêm khóc đến mệt hôm sau nó uể oải dậy chuẩn bị cho buổi học hè đầu tiên.

Nhìn mình trong gương khiến nó khẽ giật mình, đôi mắt sưng húp đỏ đỏ, khuôn mặtphờ phạc không sức sống. Thở dài nó vscn xong vào soạn sách vở cho môn học ngày hôm nay. Vì là học hè lên chỉ học những môn chính khóa như toán anh văn thôi. Diện cho mình chiếc ba lỗ đen khoác ngoài chiếc sơ mi ca rô bản bo có mũ, bung 3 cúc đầu để lộ áo ba lỗ đen bên trong tay áo sắn gọn đến khửu tay, quần jean xanh hơi mải ở đùi và ống chân, trên đùi có mài chữ " jean " mờ mờ dưới ống chân mài chữ " good" sắn lên 2 gấu nhỏ nhỏ, chân đi đôi sandan xanh cùng màu với quần, đeo thêm cặp kính dấm để che đi đôi mắt sưng đỏ, khoác thêm chiếc ba lô kéo màu hồng trắng có chữ "bad girl " vào nhìn nó vừa năng động có tính lại cũng rất ngầu với cặp kính kia. Nhìn lại mình trong gương nó hài lòng khẽ mỉm cười tay vỗ vỗ vào má để tự động viên bản thân mồm lẩm bẩm " cố lên cố lên " rồi ra khỏi phòng- bố mẹ ơi con đi học đây - tay dắt xe mồm hét lớn.

- đi sớm vậy à? Không ăn sáng à con - bố nó đang ngồi ở cái ghế tựa ngoài đầu hiên ngắm mấy con gà với mẹ nó thấy nó chào liền hỏi.

- dạ thôi. Síu cái Dương nó mua sôi rồi bố.

Bố mẹ con đi học đây - nó cười hì hì leo lênxe.

- ừ. Mà con làm sao lại phải đeo kính thế? - mẹ nó thấy lạ liền hỏi.

- à dạ... tại con bị đau mắt. Chả biết tối qua ngủ sao mà sáng dậy mắt sưng húp ý mẹ - nó biện minh,- thế đã nhỏ thuốc chưa? - mẹ nó quan tâm.

- dạ rồi mẹ. Thôi con đi học đây - nó khôngđể bố mẹ nó nói thêm câu nào liền phi xe ra khỏi nhà.

Bố mẹ nó chỉ có lắc đầu chịu thua nó thôi chứ biết sao giờ, ngồi 1 lúc nữa bố mẹ nó cũng đi vào nhà gọi anh nó dậy để chuẩn bị đồ còn lên trường nữa không lại trễ chuyến xe.

Nó đạp xe đến nhà Dương như 1 thói quen, gọi cổng rồi cùng Dương đi học. Vừa ra đến đầu làng bọn nó đã gặp Thủy và Dịu đứng đó đợi sẵn và cũng có vài bạn học cùng cùng làng nhau rủ nhau đi học.

- 2 con mắm kia sao mà lâu thế - cái đứa nào đó không biết nó và Dương đứng ngaysau mà thản nhiên nói.

- mày nói con mắm nào đó hử con tó - nó cười cười tay bẻ răng rắc hỏi đằng sau cái đứa vừa phát biểu.

- thì con mắt Dương với L..... ơ hơ hơ.... - ngây thơ trả lời rồi bỗng thấy lạnh gáy quay lại nó ở ngay sau thì cười méo mó.

- sao? Nói tiếp đi cưng - nó và cô khoanh tay cười cười.

- a haha nhìn chị Linh hôm nay ngầu quá đi, cả chị Dương nữa dễ thương dễ sợ - đứa nào đó nịnh hót.

- thôi. Có đi không thì bảo đây? Mà Linh, sao mày đeo kính vậy? - Thủy can ngăn hỏi.

- à. Bị đau mắt. Mịa số suy ế đấy - nó nói dối không biết đỏ mặt.

- ờ. Sao không nghỉ - Dịu.

- thôi. Buổi đầu nghỉ gì mày - nó đưa tay đẩy đẩy kính chỉnh chỉnh.

- gớm. Chăm quá nhỉ? -thằng Mến bĩu môikhinh thường.

- nói gì đó nhóc - nó hỏi rất tỉnh nhưng nhưcái búa đập cái binh vô đầu thằng Mến.

- a ha không nói gì. Thôi học đi - nó nhảy vọt lên xe thằng Công đánh đánh vô mông thằng Công thúc dục.

- hừ. Síu mua sôi cho chị không cưng chếtvới chị - nó tỉnh bơ.

- èo vâng - mặt ai đó méo mó ỉu sìu.

Vậy là bạn nó kéo nhau đi học, dàn hàng ngang ra đi kín hết đường không cho ai đi, vừa đi vừa nói chuyện dôm rả còn lô nghịch với nhau rất là vui. Bọn nó đi đến đâu là gây chú ý đến đó, vào tiệm mua sôi thì gần như hết cả nồi rồi ầm ĩ cả lên. Đến trường thì đã có rất nhiều học sinh rồi, cứ tốp 3, 5, 7 người tụm lại nói chuyện rất rôm rảVui vẻ cùng nhau cất xe vào lán và lên lớp,bọn nó cười đùa rồi cùng ăn sôi xong vừa ăn vừa đùa rồi chêu chọc nhau. Đang ăn thì cậu và anh đến làm nhỏ và cô bỏ cả hộp sôi, đôi mắt long lanh chạy lại ôm cánh tay người yêu làm nũng, anh và cậu cũng rất phối hợp xoa đầu cười sủng nịnh với 2 cái đứa thấy sắc quên bạn quên cả ăn kia. Nó và Dịu đừa mắt nhìn nhau rồi nhìn mấy thằng bên cạnh rồi lại nhìn nhau xong bĩu môi ròi mỗi đứa ôm 1 hộp sôi quay ra các hướng khác nhau ăn, ăn luôn cả phần sôi và xúc xích của nhỏ và cô, đến khi 2 bạn thèm sắc hơn thèm ăn kia quay lại bàn thì hộp sôi còn vỏ, hộp xúc xích còn có mỗi tương ớt còn sót lại, đơ ranhìn nhau rồi lại nhìn hộp không trên bàn còn bọn nó biết ý lẻn lẻn ra ngoài đi uống nước. Định hình được thì bọn nó đã khôngcòn đứa nào trong lớp mới hét ầm lên may có anh và cậu ở đó kịp ngăn tiếng hét ấy lại không chắc nhà trường có bao nhiêu cái bóng điện vỡ hết quá. Chơi 1 lúc thì trống vào lớp bọn nó vẫn lững thững ở hành lang chưa vào lớp. Đang đi thì nó như nhớ ra gì đó hỏi anh- anh Hữu. anh Thành đâu rồi. Anh ấy không đi với bọn anh sao?- à. Nó nói hôm nay nghỉ vì tối qua nó thứckhuya lên sáng mệt không muốn đi. Mà em sao lại đeo mắt kính nhìn gớm vậy - Hữu nhẹ trả lời rồi lại hỏi ngược lại nó.

- à ờ... em bị đau mắt - nó ậm ừ rồi đưa tay chỉnh chỉnh lại kính.

- ờ. Thế sao em không nghỉ - Lộc chen vô.

- nó mà nghỉ ý? Từ lúc em học cùng nó đến giờ chưa bao giờ thấy nó nghỉ vào buổi đầu đi học cho dù ốm lê lết nó vẫn đi.

Nói nó nó bảo vẫn lết đi được là không sao, chưa chết - Thủy ở ngoài bĩu môi chen ngang.

- kì vậy? - Lộc nhăn mày.

- ơ hơ hơ thói quen ấy mà. Thôi anh mọi người lên lớp trước đi em ra đây síu, síu vôsau - nó cười gượng nói rồi quay gót đi luôn không để ai kịp ú ớ.

- ơ cái con bé này. Vào lớp rồi còn đi đâu - anh ú ớ.

- chắc đi gọi cho anh yêu nhà nó ắ. Thôi vô lớp đi - thằng Trưởng lên tiếngVậy là cả đám kéo nhau vô lớp.

- THƯA CÔ EM VÔ LỚP - cả đám đồng thanh làm bà cô đang viết bài trên bảng giật mình rơi cả viên phấn.

- anh chị làm loạn sao? Sao giờ mới vô hả? - cô có vẻ hơi bực.

- DẠ BỌN EM ĐI UỐNG NƯỚC / ĐI VỆ SINH Ạ - lại đồng thanh.

- thôi thôi anh chị vô đi. - cô lắc đầu nhìn đám học trò ngoài cửa rồi thở dài bất lực gật đầu.

Cả đám vui vẻ đi vào lớp, đi về chỗ luôn không về còn lượn bàn lọ qua bàn kia chêuchọc các bạn xong mới vào chỗ được làm bà cô quát khản giọng.

Vừa ngồi vào chỗ thì hắn khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng khoác ba lô 1 bên vai, vẻ mặt bất cần đứng ngay cửa lớp- e vào lớp - giọng lạnh đặc trưng.

- sao đi muộn vậy? Vào nhanh đi - cô vừa quán cái lũ quỷ kia xong giờ không còn hơibắt bẻ hắn nữa.

Hắn lạnh lùng bước vào lớp đi về chỗ nhìn sang chỗ bên cạnh không thấy nó chỉ thấy nhỏ và anh thì hơi nhíu mày-Linh đâu - giọng bớt lạnh đi chút.

- ủa tưởng mày không đi chứ. Linh nó đi đâu ắ síu vô sau - cậu quay xuống hớt.

- ờ. Ở nhà chán - hắn đáp rồi úp mặt xuônga bàn ngủ.

Cậu nhìn hắn lắc đầu rồi quay lên nói chuyện với Dương, Dịu ngồi nhắn tin với Bách, nhỏ và anh ngồi vừa nghe nhạc vừa chép bài trên bảng.

Lớp đang ngồi học rất yên tĩnh chỉ cô tiếngcô gái đọc bài cho lớp chép thì nó vào- cô ơi cho em vào lớp - nó rất lễ phép nhưng cái vẻ ngoài của nó nhìn chất quá lên chả thấy có tí phép nào.

- sao giờ mới vào. Lớp học được 20 phút rồi - cô giáo nhăn mày.

- dạ em xuống gặp thầy Tuyên ạ - nó vẫn nhàn nhạt như vậy.

- vậy vô đi. Mượn vở bạn chép lại đoạn vừavào học nhá? - cô gật đầu nghiêm nghị.

- dạ.

Đáp rồi nó đi về chỗ ngồi vừa vào nó đã thấy hắn đang ngước đầu nhìn nó thì mày khẽ nhíu lại rồi cũng ngồi xuống- em tưởng anh nghỉ. Bộ hôm qua làm gì thức khuya vậy? - nó vừa bỏ sách ra vừa hỏi hắn.

- ừ. Ở nhà chán lắm. Đi còn được gặp vợ anh. Nhớ em không ngủ được, muốn nhanh bắt em về nhà - hắn không còn cái giọng lạnh lùng kia nữa mà rất nhẹ nhàng và ấm áp, điệu bộ làm nũng với nó, vừa nói vừa cầm tay nó áp vào má mình rồi lằmxuống bàn.

- nhớ em thật không hay nhớ em hàng xómnào đó. Sao gối lên tay em vậy? - nó bĩu môi đáp lại.

- anh nhớ em thật mà. Anh thích. Mà em bị gì mà đeo kính vậy? - hắn như nhìn ra gì đang làm nũng với nó cũng ngồi bật dậy.

- em bị đau mắt hì - nó lại nói dối.

- ờ. Sao không nghỉ? - hắn hơi nhíu mày.

- thì giống anh - nó mỉm cười ngắt nhẹ mũi hắn rồi bỏ vở ra chép bài.

- eo. Thật không? - hắn thấy ấm lòng vô cùng.

- điêu ắ - nó vừa chép vừa trả lời không nhìn hắn.

- eo hxhx vợ xấu xa. Giận - hắn phụng phịu.

- thôi cho em chép bài nào. Anh mệt thì ngủ chút đi síu hết giờ em gọi - nó quay ra bỏ bút xuống nhéo nhẹ má hắn cưng chiều.

- ờ hì hì - hắn cười hì hì rồi cũng nghe theo nó đi ngủ vì hắn buồn ngủ thật.

Nhìn hắn ngủ nó lại cười khổ, hắn cứ như vậy bảo nó phải làm sao đây? Khẽ đưa tay gạt nhẹ vài nọn tóc rủ xuống mặt hắn nó mỉm cười rồi quay lại chép bài, lúc nó quay đi cũng là lúc hắn mở mắt ra nhìn nó,nó thật xinh, nó như thiên sứ vậy, càng ngày hắn càng yêu nó