Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 88




* tối tại phòng hắn *Nó đang đứng ở ban công hóng từng cơn gió lạnh lạnh của buổi đêm, những làn xương đọng lại trên làn da trắng mịn của nó mát lạnh.

- làm gì vậy vợ? Đứng đây lạnh đó ta vào nhà đi - hắn vừa tắm xong liền đi lại ôm eo nó từ phía sau, hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai nó.

Nó khẽ dụt đầu lại rồi quay qua nhìn hắn.

- em hóng gió chút thôi - nó nhẹ nhàng.

- ờ.

Hắn trả lời rồi cả 2 chìm vào im lặng, cùng nhìn lên trời ngắm những vì sao sáng, giờ phút này thật ấm áp, thật hạnh phúc. Vòng tay hắn thật ấm, thật rộng, có thể ôm ngọn nó như 1 con gấu nhỏ. hắn để cằm lên vai nó áp má vào má nó tay vòng lên ôm eo nó bàn tay 2 người đan vào nhau thật chặt. Bên nó cho hắn cảm giác ấm áp an toàn vô cùng, người nó nhỏ bé như vậy nhưng lại rất ấm, nó nhỏ bé như vậy nhưng sức mạnh lại rất lớn, lời nói rất trọng lượng..... nó rất đặc biệt.

- a sao băng kìa. Anh ước đi - nó la lên khi thấy 1 ngôi sao băng lướt qua rồi cũng chắp tay cầu nguyện.

- anh ước gì vậy? - nó sau khi ước liền tò mò hỏi hắn.

- bí mật. Vợ anh ước gì? - hắn cười nhẹ.

- hi, em ước ta sẽ mãi được như vậy. Anh mãi yêu em và ngược lại - nó ngây thơ trả lời.

- điều đó là đương nhiên sao lại phải ước? - hắt bật cười nhéo mũi nó.

- hứ kệ em - nó hất mặt ra hướng bầu trời.

- mà anh hứa chỉ yêu mình em thôi nhé? - nó như nhớ ra gì quay ngắt lại hỏi hắn.

- ưm..

,,,,,, - hắn như không muốn hứa.

- ờ thôi - nó buồn thiu, hắn chưa đủ yêu nóđể hứa sao? Trong tim hắn nó chiếm bao phần?- anh không hứa yêu em mãi mãi nhưng anh hứa cả đời này sẽ bên em mãi mãi vì sau này em sẽ là vợ anh. Đời này kiếp này, cả nhiều kiếp sau nữa anh mãi yêu em - hắn trầm giọng.

Nghe hắn nói nó không đáp mà chỉ siết chặt tay đan tay hắn rồi mỉm cười hạnh phúc. Em yêu anh nhiều lắm anh à, em không biết thiếu anh em sẽ ra sao? Hình như em ngày dừa vào anh nhiều hơn rồi đóanh yêu à.

Cảm nhận được cái siết tay hắn mỉm cười cùng nó ngắm sao.

Lúc vừa hắn ước 1 điều ước mà không dành cho nó, không hiểu sao hắn lại ước điều đó, giờ nghĩ lại hắn thấy thật có lỗi với nó. Nếu điều ước đó là sự thật thì nó sẽ ra sao? Nói thật hắn không giám nghĩ. Nhưng nó là diều ước thôi mà, có bao giờ là sự thật....... nhưng nếu được ước lại.... hắn sẽ.... ước cho nó chứ không phải người kia......

- muộn rồi mình ngủ thôi - hắn thoát khỏi giòng suy nghĩ nói với nó.

- ừ - nó mỉm cười cùng hắn vô phòng ngủ.

- vợ ngủ ngon - hắn hôn lên chán nó chúc ngủ ngon.

- ừ, anh cũng vậy - nó cười đáp lại và ôm chặt lấy hắn mà nhắm mắt ngủ, hắn cũng vòng tay ôm siết nó lại gần mình hơn.

Ở đây là cả 1 bầu trời hạnh phúc..... nhưng ở nói khác lại có cả 1 phòng âm mưu và...... dục vọng.

* vũ trường TK* ( bịa)Trong 1 phòng nhỏ của vũ trường Nhật đang nhâm nhi li rượu, và chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, ánh mắt thi thoảng híp lại mưu mô. Bỗng" cạch"Cửa phòng mở, bước vào là 1 cô gái cao dáo, dáng chuẩn, nàn da trắng mịn, mái tóc uốn xoăn nhuộm hồng thả bồng bềnh ngang eo, môi đánh đỏ chót, mi vuốt cong vút đen láy, diện cho mình bộ váy liền bó sát màu đen ren ngắn đến 1/4 đùi, ở éo còn bị khoét 2 bên để lộ vòng eo thon nhỏ.... nhìn tổng thể cô gái đó có vẻ đẹp sắc sảo quyến rũ và nhìn dõ bản chất...... con đ* từ cô gái đó.

- cô em đến chễ đó - giọng Nhật cợt nhả.

- vậy sao? Vậy xin lỗi nhé anh - cô gái đó đến bên tay vuốt ve bờ ngực của Nhật, giọng điệu đà chảy nước.

- hư. Vào việc chính đi - Nhật hừ lạnh đẩy cô gái đó ra.

- đây là người cô cần tìm? - Nhật đưa ảnh Nhật chụp hắn đang cười với nó.

Nhận lấy ảnh cô gái cười dạng dỡ.

- phải. Chính là anh ta. Anh quen sao?- không quen mà là căm ghét - Lạnh giọng,ánh mắt lóe lên tia căm thù.

- vậy sao? Mà cô gái bên cạnh là ai vậy? Dễ thương thật đó. Châc chỉ 14, 15 thôi nhỉ? Em gái anh ta sao? Sao tôi chưa gặp cô gái đó bao giờ nhỉ? - cô gái nhìn nó nhật xét.

- hừ, cô gái đó là người tôi yêu. 17 tuổi rồi đó cô em.

- oa. Đáng ngưỡng mộ nhỉ? - cô gái ngạc nhiên.

- đúng, rất đáng. Tôi gặp cô ngày hôm naycũng là vì cô ấy. Tôi muốn hợp tác với cô - Nhật mơ màng nghĩ về nó rồi lại nhếch mép nhìn cô gái kia đầy vẻ mưu mô.

- vậy tôi có lợi gì trong vụ này? -cô gái kia cũng nhếch mép nhìn Nhật, tay khoanh trước ngực chân vắt chéo để lộ cặp đùi trắng và.... cả nội y bên trong.

- hư. Cô em đạt được mục đích mình muốn, còn tôi có lại được người tôi yêu - Nhật nhìn chăm chăm đùi cô gái.

- ồ. Ra là không giữ được em yêu haha. Đơn phương sao? Haha tật đánh nhạo nha- cô gái cười nhạo.

- ưm...... - Nhật thấy cô ta cười thì tức giận,nhưng bộ dạng cô ta lúc này rất khiêu khích thú tính trong người hắn ta liền bay lại hôn cô gái, bàn tay nóng đưa vô trong váy cô gái khiến cả người cô ta mềm nhũn.

- cô em thấy sao? Hợp tác chứ? - buông đôi môi đỏ chót của cô gái Nhật hỏi, bàn tay vẫn không rời khỏi váy cô gái.

- ưm..... đ.... ư.... đư.... đượ..... c - mắt cô gái mờ đục toàn dục vọng trả lời không thành chữ.

- vậy em nghe cho kĩ kế hoạch nhé?..

Nhật thì thầm vào tai cô gái đó cái gì đó chỉ biết cô gái đó gật gật đầu rồi cười cười cùng Nhật.

- hiểu chứ em yêu? - giọng cợt nhả.

- hiểu và rất thích haha. Mình tiếp tục công việc dang dở đi anh - ánh mắt mơ màng cô gái đó nói bàn tay thon dài cầm lấy bàn tay to lớn của Nhật cho vào trong váy của mình.

- được thôi. Anh sẽ chiều cưng - Nhật không ngu gì bỏ đi miếng ăn béo bở mà chục tiếp hôn lên đôi môi đỏ máu của cô gái.

Và 2 người tiếp tục công việc xấu xa của mình ngay tại trong phòng nhỏ của vũ trường, cả căn phòng tràn ngập tiếng rên la đầy dục vọng của cả Nhật và cô gái đó.

♢○♤□♤♢《⊙♤○♢○♢《●♢●《●♢♢○《●♢○­♢●¤°¤○♢♢○Những ngày sau đó bọn nó rất hạnh phúc,nó nhận thấy nó ngày càng yêu hắn nhiều hơn, những lúc nó buồn bã, áp lục và nhiều khi gần như muốn gục ngã vì nhiều chuyện khác nhau thì luôn có hắn bên cạnh. Hắn không dỗ dành nó cũng không dùng nhiều tuqf ngữ an ủi nhiều mà chỉ đến bên nó ôm nó cho nó tựa hẳn vòa hắn, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt mà thủ thỉ 1 câu " đừng lo có anh đây " ừ.... thật là hạnh phúc. Nó chỉ cần vậy thôi, không cần cầu kì yêu đương qua lời nói.... chỉ cần dùng hành động là chứng minh tất cả, chỉ cần im lặng không cần giải thích nói nhiều. Trong tình yêu người ta nói lời nói gió bay hứa càng hay khi chia tay lại càng thấm mà. Bọn nhỏ và anh cũng rất hạnh phúc, chả kém gì đôi nó nhưng với nó hắn là nhất, hắn có sự quan tâm rất đặc biệt, điều đó khiến đám bạn rất ghen tịvới nó nha. Anh và nhỏ lúc nào cũng quấnlấy nhau, anh dịu dàng cưng chiều, nhỏ biết điều hiền thục, rất hạnh phúc và ấm áp. Bách và Dịu không kém, do Bách lớn hơn Dịu 3 tuổi lên suy nghĩ rất chín chắn và chu đáo, lúc nào cũng lo cho Dịu từng chút 1 y như...... mẹ chăm con vậy (ví hơi bựa hề hề) Dịu trẻ con được đà làm nũng, nhưng không quá giới hạn cho phép, rất biết điều vù vậy 2 người chưa hề cãi nhau 1 lần nào. Đôi rắc rối nhất là đôi Lộc và Dương đây, Lộc có lúc quá trẻ con càn Dương lại có vẻ đứng đắn người lớn lên có sự chênh lệch rất lạ, 2 người lúc nào cũng cãi nhau nhưng chỉ 1 lúc là xong hết, chỉ cần Lộc hạ giọng xin lỗi là bao bực tức Dương cho đi sạch, nhưng cái nó khó chịuở đôi này là động chút là nói chia tay, bộ câu nói đó nó dễ nói đến vậy sao? 1 bọn dở hơi. Hôm nay cũng vậy bọn cô và cậu lại cãi nhau khiến bọn nó nhức đầu.... và nó sẽ ra quyết định cuối cùng để chấm dứtvụ cãi nhau chiền miên này, tay siết chặt con dao trong cặp nó nhìn 2 người trước mặt đang cãi nhau.

- anh cút đi. Anh có yêu gì tôi chứ, lúc nàocũng làm quen bao cô gái. Liệu anh có nghĩ tôi là người yêu anh không? - cô tức khi vào face của anh toàn girl xinh kết bạn làm quen với cậu.

- em vô lí vậy. Họ làm quen anh mà anh cótrả lời đâu. Em quá đáng lắm rồi đó. Không vì em là người yêu tôi tôi đã chấp nhận làm quen hết với họ rồi - cậu cũng nóng.

- ờ vậy anh quen đi tôi không cấm anh nữa. Không vì yêu anh thì tôi chả thèm tốn nước bọt và tâm chí mà ghen tuông như vầy. Ừ phải tôi chỉ là người yêu trên danh nghĩa và là người đơn phương anh thôi chứ anh đâu yêu thương gì tôi. - đôi mắt aikia đỏ hoe.

- ừ phải đó tôi không yêu cô đó. Chia tay đi. Vậy là không có gì liên quan nhau nữa - cậu nóng máu. Gì chứ? Đâu phải cậu không yêu cô đâu mà cô nói vậy.

- được. Vậy giờ tôi sống hay chết cũng không liên quan đến anh - nhỏ vừa nói vừa khóc rồi đứng dậy bước ra khỏi chỗ.

- được. Tôi không quan tâm cô nữa, sống chết mặc cô - cậu tức lắm rồi. Gì chứ? Cậu yêu cô lắm cô có biết không? Nhìn cô khóc mà tim cậu nhói từng cơn nhưng cậu tức cô vì đã nói như vậy....... nhưng cậu không biết những gì mình nói ra còn nặng và đâu gấp nhiều lần câu cô nói.

Nghe cậu nói mà lòng cô quặn thắt, nó nhói từng hồi đau buốt, thì ra trước giờ cậu chỉ cố yêu cô thôi, người cậu yêu là Dịu cơ mà cô quên rồi sao? Thật ngu ngốckhi tun và yêu 1 người như cậu. Yêu cậu cô chao hết tất cả niềm tin, tình yêu, trái tim sự trong trắng...... vậy mà cậu lại nói như vậy với cô, thật đau..... cô ôm mặt chạy ra khỏi lớp nhưng vừa đi được 5 bướcthì đã bị nó chặn lại, khuôn mặt lạnh tựa băng tảng, ánh mắt tức giận đến cực điểm, giọng lạnh lạnh nhạt nhạt cất lên làm cả đám ngạc nhiên.

- tao có người thuê để giết mày. 1 số tiền rất lớn.

- c....

ca..... cá..... ái..... gì... ì?..... m....

m... ày..... mày.... nói.... n.. ói.... gì.... vậy... vậy.... L...

i...

inh? - cô lắp bắp hỏi.

Cả bạn giật mình ngạc nhiên nhìn nó kể cả hắn, cậu đang cúi mặt xuống kìm chết tức giận nhưng nghe nó nói thì giật mình ngước lên nhìn nó và cô.

- tao nói thật. Người đó thích anh ta - chỉ Lộc - lên thuê tao giết mày với số tiền rất lớn. Mày biết nhà tao nghèo lên tao rất cần tiền. Mày và anh ta chấm dứt thì tao cũng dễ dàng hành động. Xin lỗi mày nhé..... bạn thân - nó nói giọng lạnh tanh không cảm xúc rồi rút con dao trong túi quần ra nhìn bằng 1 ánh mắt tạm biệt.

Nghe nó nói ai cũng giật mình, nó nói thật sao? Không thể thêa được, chưa kịp hiểu gì thì nó dút dao ra làm cả bọn hoảng hốt