Bựa Nhân Sát Vách

Chương 10: Tôi Chịu Trách Nhiệm






Chú...!chú đã nhìn thấy hết toàn bộ cơ thể tôi mất rồi!
Mắt tôi trợn ngược nhìn chú, còn con nhện khốn kiếp thì bò lên tay tôi khiến tôi phát rồ.
- Á! Á! Cút ra, mau cút ra.
Tôi khua tay múa chân loạn xạ mà càng làm thế nó càng bò sang chỗ khác.
- Để chú bắt nó cho.
Chú lập tức tiến lại gần tôi khiến tôi, trong tình thế này, tim tôi đập nhanh hết cỡ như muốn văng khỏi lồng ngực.

Tôi cuống quít hua hua tay:
- Không! Không! Đừng lại gần đây.
Tôi vội vội vàng vàng với lấy cái khăn tắm treo trên móc, ai ngờ vì sàn nhà đang ướt và quá trơn nên tôi đã ngã xuống một cái...
Rầm!
Con nhện lúc này bò từ vai tôi xuống đất rồi chuồn đi mất...
Nhưng muộn rồi...
Chú Phong ngóc đầu lên nhìn tấm thân ngọc ngà của tôi đang đè lên người chú ấy.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy rõ đôi mắt ấy chứa tran bao nhiêu sự dê xồm và biến thái.
Tay chú đặt lên eo tôi như quyến luyến không muốn rời.

Nếu nhìn từ góc độ của người ngoài sẽ thấy chúng tôi là một đôi vô cùng mờ ám, tôi khỏa thân đè lên người chú, còn chú thì nắm dưới tôi.
Chú không nói gì đôi mắt chú dán chặt vào bộ ngực của tôi, yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống một cách rõ ràng.
Tôi thề rằng lúc đó, nếu có một cái dây thừng trên tay tôi, tôi nhất định sẽ thắt cổ tự tử.
Lần trước sờ ngực, lần này thì thấy hết cơ thể và...
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Tôi lập tức ngồi dậy dù đầu gối đau nhức sau cú ngã vừa rồi, chú cũng hoảng hồn mà bật dậy theo tôi.
Tôi cuống quít hét lên như con gà bị cắt tiết:
- Chú...!nhắm mắt vào, nhắm mắt vào mau!
Tôi vội bước vào lấy chiếc khăn tắm cuốn quanh người.

Trời ơi! Nhục! Nhục hết chỗ nói.

Cơ thể mà tôi gìn giữ bao lâu nay, chỉ có chồng sắp cưới mới được nhìn thấy mà lão già khốn nạn đó đã nhìn thấy hết rồi.
Chú làm theo lời tôi nói, khuôn mặt chú đỏ lừ vì ngượng, miệng lắp bắp nói:
- À...ừ..ừ chú làm đây.

Đừng giận mà.
Quấn khăn tắm xong, tôi chưa kịp tức giận chửi mắng chú thì cái vật giữa hai chân chú đang nổi cộm lên đập vào mắt tôi...
- Con mẹ nó! Chú quá đỗi biến thái rồi! Chú cút về cho tôi mau!
Tôi lập tức lấy cây ỷ thiên đồ long chổi của mình mà đánh tới tấp vào người chú trong khi chú còn chưa kịp đứng dậy đã bị giáng những đòn hiểm hóc vào cơ thể.
- Á...!tại sao đánh chú, chú có làm cái gì sai đâu, chú đang giúp nhóc bắt nhện mà.
- Nhện nhện cái đầu chú! Chú cố tình chứ gì, tôi chẳng lạ gì con người chú nhé, cái đồ quá đáng biến thái nhà chú.


Cút đi! Tôi ghét chú.
Tôi vừa đập vào người chú mà vừa rơi nước mắt, đánh mãi mà không thấy hả dạ một chút nào.

Toàn bộ danh dự và nhân phẩm của tôi đã vứt cho chó ăn mất rồi.

Xin lỗi chồng sắp cưới thật nhiều, xin lỗi vì em đã không thể bảo vệ tấm thân ngọc ngà và trong sáng này.
Tôi cứ như vậy mà đánh chú, còn chú thì đưa tay ra đỡ đầu và mặt, những bộ phận quan trọng.
- Chú thề là chú không cố tình, chú nghe thấy tiếng hét của nhóc là chú vào bắt nhện giúp nhóc luôn.

Thề đấy!
- Không cố tình mà thằng nhóc kia của chú chào cờ được à? Tôi không tin chú, không tin, không tin, không tin!
Tôi liên tục đánh vào người chú, đến một lúc chú không chịu nổi nữa mà giữ luôn cái cây ỷ thiên đồ long chổi của tôi mà gắt lên.
- Thôi đi, đã bảo là không cố tình rồi mà!
Tôi nhìn chú trong ngỡ ngàng...!Lần đầu tiên chú gắt lên với tôi.
Mặt mày chú đỏ au, nhân lúc tôi vẫn còn đang đơ và chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chú đẩy tôi vào tường, ép sát người chú lên người tôi.
- Nhìn thì đã nhìn thấy rồi, giữ cái gì chứ, chẳng phải em cũng đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể của anh rồi sao?
Tôi đần mặt nhìn chú...!sao tự dưng đang chú cháu lại chuyển sang em anh rồi...
Thế nhưng mà, với sự phản kháng bất ngờ này của chú, tôi tự dưng lại không thể cử động tay chân...!Không biết có phải do đầu óc bị chập cheng không nữa? Hình như tôi đang sợ người đàn ông này...
- Em nói đây là lần đầu, cùng lắm thì tôi chịu trách nhiệm cho em là được chứ gì?

Cái...!cái gì cơ? Cái lão này đang nói linh tinh cái gì đấy?
Chưa kịp để tôi đáp lời, chú cúi xuống hôn tôi trước sự ngỡ ngàng của tôi...
Cái khăn tắm mỏng manh lúc nãy tôi cuốn chặt nhưng vì đánh chũ nãy giờ nên nó đã lới lỏng ra một phần, bây giờ thì tuột xuống luôn...
Mà tôi không còn để ý nữa...
Tôi mở to hai mắt nhìn mắt chú đang nhắm nghiền lại và hưởng thụ đôi môi của tôi...!Điều này khiến tôi trở nên hoa mắt...
Làm gì đi chứ? Tôi phải làm gì đi chứ? Mau mau cản chú lại đi...
Sao tự dưng cơ thể lại mềm nhũn thế này...!Sao não bộ lại không điều khiển được thế này...
Chẳng biết nữa...
Nụ hôn đầu thật khó quên, lưỡi của chú xâm càn quét khoang miệng tôi, cậy hàm răng của tôi ra rồi thừa dịp xông vào cuốn lấy lưỡi tôi.
Ngọt quá...!Không thể dứt ra nổi...
Đầu óc tôi bắt đầu trở nên tê dại bởi nụ hôn này, cảm giác thật khó tả làm sao, tim đập thình thịch bất chấp cả nhịp điệu...
Sao thế này? Tôi bị làm sao thế này?
Thừa cơ lấn tới, đôi tay chú không chịu yên vị một chỗ mà đưa lên bao bọc lấy hai cặp tuyết lê của tôi mà sờ mó..