Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 51




Trò chuyện với chúng nó suốt đêm, tôi ngủ quên lúc nào cũng ko biết. Bây giờ tầm gần 5 giờ, trời mới bắt đầu hửng sáng, tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, ko nỡ động để chúng nó thức giấc, hiếm lắm chúng nó mới có 1 giấc ngủ sâu vì ko vướng bận học hành.

Tôi đóng nhẹ cửa phòng lại rồi đi ra ngoài vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống nhà.

Cô giáo tôi nói, bình minh là thời khắc chuyển giao giữa đêm với ngày, khi đó mặt trời chưa lên cao, chỉ mới vừa kịp nhú lên ở phía đỉnh núi thôi. Màn đêm không còn bao trùm lấy mọi cảnh vật nữa, nhường chỗ cho một ngày mới bắt đầu. Tiếng chim chóc râm ran cả 1 khu rừng, ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuyên qua tán cây xuống mặt đất.

Tôi định chạy ra chỗ ghế bằng thân cây tối qua ngồi vì nó là nơi lí tưởng nhất để ngắm bình minh, vừa ra đến nơi đã thấy có người ngồi đấy rồi.

- Dậy sớm thế.- tôi lên tiếng.

- Ko ngủ được.- Vũ Phong ko quay đầu lại, mà ngước mắt lên ngắm bình minh.

- Òa, đẹp thật đấy.- tôi vui sướng hét lên khi thấy mặt trời lấp ló sau đám mây như đang ngại ngừng.

- Hay thật, lần đầu tiên được ngắm bình minh với cậu.- Vũ Phong nói.

- Tớ cũng vậy, chiều ngắm tiếp hoàng hôn với tớ nhé. Ơ..... - tôi ngoảnh mặt lại cười, đến khi nhận ra mình vừa nói gì mới gượng gạo bào chữa:

- Ý tớ là rủ cả lớp mình cùng ngắm hoàng hôn.

- Vậy mà tớ cứ tưởng. - cậu ấy cười buồn, tôi thấy bầu ko khí thiếu tự nhiên quá đành ngồi xuống với lấy cái que vẽ nghịch trên nền đất.

- Cậu đã vẽ được hoa hồng chưa?- đột nhiên Vũ Phong hỏi.

- Vẫn chưa, vẫn xấu lắm.

Tôi cười, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, cũng với tay lấy 1 cái que, bắt đầu vẽ. Giống như những giờ tự học trước kia, tôi đều chăm chú nghe cậu ấy hướng dẫn, còn cậu ấy thì kiên nhẫn nói đi nói lại nhiều lần cho đến khi tôi vẽ tạm ổn. Ngay lúc này cũng vậy, cậu ấy nói còn tôi thì chăm chú lắng nghe.

Mặt trời cũng bắt đầu lên cao, tiếng gà gáy càng lúc càng nhiều, mọi người có lẽ đều đã thức dậy cả rồi.

- Vẽ gì thế?- thằng Khánh tò mò ngó vào nhìn, thấy Phong lườm thì nhe răng cười.

- Vào ăn sáng đi.

Tôi cười gượng gạo bảo Khánh cứ vào trong nhà trước đi, khi nào rửa tay xong tôi sẽ vào.

- Mày cũng vào cùng tao luôn chứ?- Khánh hỏi Phong.

- Tao cũng đi rửa tay.

- À được, rửa tay xong thì vào luôn nhé.

Đợi Khánh đi cậu ấy liền kéo tay tôi đi vào phòng cậu ấy rồi đưa bánh mì với sữa cho tôi, thấy tôi vẫn ko cầm cậu ấy mới hỏi:

- Sao ko cầm?

- Cậu ko ăn sao?

- Tớ biết cậu ăn ko quen những món ăn ở đây nên mới chuẩn bị bánh mì với sữa cho cậu, chứ tớ ko ăn.

Nghe cậu ấy giải thích xong tôi mới cầm lấy, tại nghĩ vì tôi mà cậu ấy phải bỏ bữa sáng nên tôi mới ko nhận.

****

Sau khi mọi người ăn sáng xong, thầy giáo bắt đầu phổ biến những công việc phải làm. Tôi chạy vào lấy mũ lưỡi trai và cái khẩu trang mang theo, tôi cùng mấy bạn nữ khác cầm theo chổi, các bạn nam thì cầm các dụng cụ phục vụ việc sửa chữa.

Đoàn chúng tôi đi qua vài ba con suối nhờ sự dẫn đường của chú chủ nhà, chú chủ nhà cũng chỉ 38 tuổi thôi mà có tới 5 đứa con lận. Mỗi khi qua suối, tôi thích dừng lại 1 lúc cho nước chảy vào chân, cảm giác sảng khoái vô cùng.

Đi qua các con suối là tới 1 cánh rừng, nếu đi rừng mà ko có người trong làng chỉ dẫn sẽ rất dễ bị lạc. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, các dây leo mọc chằng chịt trên thân cây gỗ lớn, chúng quấn lấy thân cây chủ mà vươn lên. Những bụi dây leo này không biết đã sống nhờ như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau tới mức khó mà nhận ra đâu là tán lá cây chủ, đâu là của cây sống nhờ!

- A, tầm gửi kìa, ở đây cũng có tầm gửi mày ạ. - con Linh lắc lắc tay tôi.

Tôi nhìn lên 1 cây thân gỗ ko cao lắm, trên đấy là có hoa lan rừng đang sống nhờ trên thân nó. Lan rừng là loài hoa có sức sống mãnh liệt, sống nhờ trên các thân cây, rất nhiều người có sở thích chơi lan rừng.

Cây gỗ ở đây đều là các cây lá rộng, tán lá lớn, có những cây kiểu như cây đại thụ, thân cây to phải 2 người ôm mấy vừa. Các loại cây này phân thành từng tầng khác nhau vì mỗi loài cây thích nghi với lượng ánh sáng khác nhau. Có những cây hướng sáng, chúng vươn lên thật cao, bỏ lại chút tia nắng yếu ớt lọt xuống phía dưới cho những loài ưa râm hơn. Cứ như thế chúng cùng tồn tại, quan hệ này bên sinh học người ta gọi là quan hệ tương trợ thì phải Tôi mải mê nhìn ngắm, chỉ đến khi cái Hạnh đang đi phải quay lại kéo tôi mới tỉnh.

- Mày cứ thế này là lạc đấy.

- Bao giờ về tao phải đem nó về trồng mấy được, mày nghĩ nó có sống ko?- tôi hỏi Hạnh.

- Nó là cây sống nhờ ở đậu, trừ khi mày cưa được cả cái cây này mang về thì may ra nó sống.

- Cậu thích hoa lan à?- Phương Mai hỏi tôi.

- Ừ, kiên cường mạnh mẽ?

- Tớ cũng rất thích, vậy lát về tớ với cậu cùng gỡ nó ra đem về trồng xem có sống ko nhé.- Phương Mai đề nghị.

- Có mà sống bằng mắt.- con Hạnh lầm bầm.

- Nếu tao lấy 1 cây gỗ khác rồi cho nó bám vào cây gỗ mới này thì kiểu gì chả sống. Để tí nữa tìm xem có thân cây nào nhỏ nhắn có thể mang về được ko.- tôi hí hửng chạy về phía mọi người.

Trong số 40 người tới đây thì chỉ có 11 người là nữ, còn đâu đều là nam hết. Vì các bạn nam thì mới có thể trèo lên nóc nhà sửa chữa được, còn con gái bọn tôi chỉ ở dưới quét dọn mà thôi.

Mọi người cứ miệt mài làm, Vũ Phong và vài bạn nam gầy gầy khác thì trèo lên mái nhà. Các bạn nam to béo hơn thì ở dưới chuyển các thanh gỗ dài cho người trên trên đóng.

Nhìn các bạn ấy mướt mải mồ hôi, tóc bết dính trên trán nhưng vẫn vui vẻ lắm, bọn con gái ở dưới vừa quét vừa cười đùa, khua nhẹ 1 cái bụi bay tứ tung.

- Phong, mày bị chảy máu mũi kìa!

Tôi nghe thấy có người nói thế lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thấy cậu ấy ko ngừng đưa tay lên quệt máu trên mũi.

- Thôi mày xuống đi, có thấy chóng mặt ko, nhỡ ngã là chết đấy!

Thằng Nguyên lo lắng, cứ giục cậu ấy xuống dưới, thầy Vinh thấy vậy vội vội vàng vàng tìm bông y tế trong cặp đưa cho cậu ấy.

- Em có thấy chóng mặt ko?

Cậu ấy lắc lắc đầu, tôi lấy túi bông trong tay thầy giáo ra nhét vào mũi cậu ấy, máu mũi ko có dấu hiệu ngừng chảy chút nào cả, mọi người dừng hết việc lại vây quanh cậu ấy xem xét tình hình, mãi 1 lúc sau máu mới ít chảy hơn rồi ngừng hẳn. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Phương Mai lấy khăn giấy lau mồ hôi trên chán cậu ấy. Tay Vũ Phong vẫn nắm chặt tay tôi từ lúc tôi nhét bông vào mũi cậu ấy tới giờ.

- Lấy nước súc miệng nhớ.- tôi bảo cậu ấy, Phong gật đầu.

Thầy giáo nhờ 1 người đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi rồi công việc vẫn được tiếp tục.

- Cậu về với tớ được ko?

Vũ Phong hỏi tôi, tôi lắc đầu nói ko được, phải ở lại quét dọn với mọi người, ánh mắt thất vọng của cậu ấy chiếu vào tôi rất lâu, sau đó cúi mặt cùng người bạn lạ trở về.

Từ lúc đó tôi ko mở miệng nói 1 câu nào, thấy rất hối hận vì đã ko cùng cậu ấy về, nếu cậu ấy có làm sao thì tôi lo lắng ko yên. Buổi trưa mọi người ở lại luôn đây ăn cơm, nghỉ ngơi rồi chiều lại bắt đầu làm cho tới khi chập choạng tối.

Tôi tính sẽ ở lại gỡ hoa lan ra khỏi cây gỗ nó đang sống nhờ để mang về trồng, nếu như nó sống sẽ mang cho Phong 1 chậu để cậu ấy treo ở cây nhãn trong vườn.

- Mày có nhớ đường về ko đấy?- mọi người lo lắng hỏi.

- Nhớ.

- Mày là con mù đường mà.

- Hôm nay hết mù rồi, tao nhảy lên tóm 1 cái là nó rời ra ngay mà, có khi còn đuổi kịp mày ý.

- Được rồi, nếu tối quá ko thấy đường thì lôi điện thoại ra mà soi.- nó nhắc nhở.

Tôi lấy đà nhảy lên mấy lần cuối cùng cũng tóm được cây hoa lan kéo nó xuống, lúc tiếp đất dẫm phải rễ cây trồi lên liền bị trẹo chân ngã, do đau quá tôi mới rơm rớm nước mắt, ko thể nào đứng dậy được. Trời bắt đầu tối dần đi, ko gian rừng núi xung quanh càng trở nên đáng sợ. Những tiếng kêu lạ bắt đầu phát ra từ mọi ngõ ngách. Tôi ko dám nhìn ngó tung lung, sợ như phải thứ ko nên nhìn. Cảm thấy ko thể kiềm chế được nữa, tôi liền òa khóc, khóc rất lâu dường như cả tiếng đồng hồ.

- Bố mẹ ơi, con lạc rồi. Hức hức, con ko cần hoa lan gì nữa hết mẹ tới đây đưa con bề nhà đi, huhu. Phong ơi, tới đưa tớ về đi, hức...hức. Cậu còn chảy máu cam nữa ko? Nếu hết rồi thì đi tìm tớ đi.... Huhu.

Tự nhiên nghĩ đến chuyện mình sẽ chết ở đây vì đói, vì rét, vì sợ, cũng có thể chết vì bị thú dữ ăn thịt, tưởng tượng cái cảnh mình bị con hổ nó xé xác ra nhai ngấu nghiến mà thấy rợn người. Tôi càng khóc to hơn, càng nói nhiều hơn, cảm thấy như nói gì sẽ đỡ sợ hơn nên tôi nói rất nhiều và chẳng nó được mình đã nói những gì, chỉ nhớ đại loại vài câu:

- Tôi mới 18 tuổi thôi, thanh xuân còn dài lắm, tôi ko thể chết được, thế giới này rộng lớn như vậy tôi còn chưa đặt chân đến đâu cả. Hu..hu... Tôi còn muốn mua nhà, mua xe, thẻ ngân hàng của tôi phải có ít nhất 1 tỷ nữa. Tôi còn muốn đi Đà Lạt ngắm hoa với người mà tôi thích nữa, tôi còn chưa nhìn thấy tuyết bao giờ, tôi phải đến Hàn Quốc ngắm tuyết. Hu... Hu...

Trong khi tôi cứ ngồi khóc thì tiếng mèo kêu phát ra, tôi hét toáng lên:

- Vũ Phong ơi, cậu đâu rồi. Tớ hứa sẽ ko cãi nhau với cậu nữa, hứa đối xử tốt với cậu, hứa sẽ làm lành với cậu trước mà. Cậu giận tớ nên ko đi tìm tớ à? Tớ biết mình ko tốt, cậu đừng giận nữa có được ko? Hu.. Hu.

Tôi khóc nhiều đến mức ho sặc sụa luôn rồi mà cậu ấy vẫn ko đến, chắc tôi chết ở nơi hoang vu lạnh lẽo này thật rồi. Tự nhiên nghĩ lại những chuyện mình từng làm, thấy ân hận. Nếu ko bị lạc ở đây tôi chắc ko ân hận nhiều như thế, tôi nhớ lại những lần mình cãi nhau với mẹ, với bạn, rồi hùa cùng bọn con gái nói xấu, chê cười người khác. Tự nhiên thấy mình xấu xa, ko đáng nhận sự quan tâm của mọi người. Tôi sợ mình chết đi sẽ bị Diêm Vương tra tội, xong phải trả giá cho những việc làm của mình mà thấy sợ hãi.

Trời càng tối càng lạnh hơn, do tôi mặc có mỗi cái áo phông bị gió lùa vào người lạnh run rẩy, đành ngồi ôm 1 chân thu lu dưới gốc cây, chân còn lại bị trẹo thì phải duỗi thẳng ra sợ động vào sẽ nặng thêm.

- Phương Giao, Phương Giao, cậu có nghe thấy ko.