Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối

Chương 3




Giữa tiếng ồn ào, nicotine bay ra từ ban công một phòng trên tầng sáu.

Rõ ràng là gió rất mạnh, cửa sổ đóng sập lại.

Máy lạnh kêu ken két.

Một ô cửa kính ngăn cách mát lạnh và nóng bức.

Còn có thứ gì đó bị tách ra.

Thuần khiết và nhục dục.

Chẳng ai ngờ tới việc Lộc Nghiên và Hùng Húc lại bắt đầu từ điếu thuốc thứ hai.

Một người cảm thấy đám cưới thật khô khan, người kia cảm thấy đám cưới thật bực bội, đắm chìm trong tầng 6 cũng có vẻ không quá tệ.

Lúng túng khó xử hút điếu thuốc.

Sau khi biết được danh tính của người đối diện, ngọn lửa bùng lên trực tiếp tắt ngúm.

Ai rảnh dây vào bạn gái cũ của em họ, thiếu gì người.

Ai rảnh dây vào anh họ của bạn trai cũ, chưa đói khát đến mức đó.

Thế làm gì bây giờ, đằng nào cũng tới đây rồi, thôi thì hút thuốc đi.

Bất lực lấy điếu thuốc ra, miễn cưỡng tiếp tục, học phun vòng khói không phải dễ, Lộc Nghiên cũng không trông chờ gì ở anh, chỉ định khoe tí tài nghệ thôi. Mất công hi sinh lá phổi mới rèn được kỹ năng này, cô đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội thể hiện trước mặt trai đẹp rồi.

“Nhìn kỹ này!” Hít một hơi thật sâu, đôi môi anh đào hơi mím lại, tạo thành một vòng tròn, từ từ bay lơ lửng lên không trung.

Lộc Nghiên thậm chí không dám thở mạnh, sợ hỏng hình dáng, nhìn thấy anh vô cùng hứng thú, trong lòng cô tràn đầy vui sướng.

“Anh thử đi.”

“Em làm lại lần nữa.”

Hai mắt nhìn nhau.

Không khí thực sự yên tĩnh, trái tim cô cũng không dám đập loạn xạ, Lộc Nghiên bình tĩnh nuốt nước miếng, lại hít một ngụm nữa.

Thuốc lá Nam Kinh đỏ, vị không mấy dễ chịu, nhưng thôi xuề xòa đi.

Khi vòng khói thứ hai cuộn lại, ngón trỏ và ngón cái của Hùng Húc cọ xát đã lâu, mở miệng phá vỡ im lặng, trong con ngươi đen có tia sáng vô hình tụ lại.

Anh thấp giọng ngắt lời cô, “Tôi học được rồi.”

Lúc đó, vòng khói mới chạy khỏi môi, đôi mắt hẹp dài của Lộc Nghiên khẽ nheo lại, ngước mắt nhìn lên trên, chờ đợi vòng khói bay xa.

Lông mi và sống mũi tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp, mờ ảo.

“Hả?” Cô không thể tin được, anh còn chưa tập thử, chơi cô đấy à.

“Tin không?” Hùng Húc cười nhìn cô.

“Không tin.” Nếu tin, chẳng hóa uổng phí mấy năm khổ luyện của Lộc Nghiên à.

Cô tặng anh một ánh mắt đầy nghi ngờ.

Ánh mắt Hùng Húc đóng đinh cô lại, cô bị nhìn đến bồn chồn, hoảng hốt.

“Cá đi.”

“Cá gì?”

“Cá là tôi học được rồi.”

“Tiền cá là gì?”

“Chưa nghĩ ra.”

“…” Hai tay Lộc Nghiên giữ điếu thuốc, hai chân bắt chéo cũng hạ xuống, cô đang định hỏi anh lừa mình đấy à, thì đã bị anh nắm lấy cổ tay, cướp điếu thuốc đi.

Anh không thả tay, sờ nắn cổ tay gầy guộc, anh siết chặt điếu thuốc trên miệng rồi hít một hơi thật sâu.

Làn khói cuộn quanh khoang miệng, theo hướng lên xuống của hầu kết, không có bất kỳ sự ngoài ý muốn nào, một vòng khói Cân Đẩu Vân từ từ bay ra.

Vòng khói đó, xét về hình thể hay độ ổn định, cô đều không thể so sánh.

Thoạt nhìn đã biết là vòng khói của đàn ông.

Lộc Nghiên nghẹn ngào, dùng dao mổ trâu giết gà à.

Cô đỏ mặt, vòng khói tự đắc ban nãy lập tức quay về vả mặt cô, cô nửa xấu hổ nửa khó chịu, người này… sao có thể như vậy.

Hùng Húc muốn hỏi thế nào, nhưng khi chạm vào đôi mắt ấy, anh lại không thể cất lời, chỉ bật cười, cũng không buông tay ra.

Lộc Nghiên: “Anh được đấy.”

“Đâu có,” Bắp thịt trên mặt anh không có nở nụ cười, nhưng mỗi một lỗ chân lông đều tràn đầy trêu tức, “Mới học thôi.”

“Nói dối.” Cô vạch trần anh, thoáng giật cổ tay, cô muốn tách ra, nhưng không dùng mấy lực.

Con người đặc biệt nhạy cảm khi gặp nguy hiểm.

Các dây thần kinh ngoại vi cảm nhận được nhiệt độ đang cháy lên ở các điểm tiếp xúc, chảy ra mồ hôi mỏng, các lỗ chân lông trên mặt nhận được sức nóng cách đó mười cm, ánh mắt kiên định khóa chặt, người này nhìn cô chằm chằm, không có ý tốt.

Nếu là nguy hiểm thực sự, cô sẽ bỏ chạy.

Tuy nhiên, nguy hiểm này có chút kích thích.

Cô cắn chặt môi trên, rối rắm vài giây.

Ám muội đôi khi có thể gây ngạt thở.

Lộc Nghiên nín thở hồi lâu dưới áp lực đè nặng trước mặt, cho đến khi lá phổi lên tới cực hạn, mới nhẹ nhàng thở ra.

Hùng Húc thừa dịp xông tới.

“Anh làm gì..” Đấy?

Lộc Nghiên chưa kịp nói xong thì đã bị anh bịt miệng. Cảm giác áp bức trước mặt đột nhiên biến mất, anh đã biến nó thành thứ hữu hình.

Hùng Húc nhấp môi, mút một cái, giọng nói khàn khàn: “Đổi thứ tự từ.”

Cô còn chưa kịp vùng vẫy thì đã thành tù binh.

Không phải do đầu óc u mê, không phải do sắc đẹp làm mờ mắt, trái lại mỗi một sợi dây thần kinh trong cô đều rất tỉnh táo.

Nếu như nói vừa nãy cô đánh hơi được gì đó rồi bắt đầu do dự thì lúc này đây cô như buông xuôi, nguyện ý sa ngã.

Môi răng kề cận, đã khiến cô ươn ướt, suy cho cùng, phụ nữ vẫn là động vật mềm mại.

Lộc Nghiên ơi, mày nghĩ nhiều thế làm gì?

Tiếng nhạc vui nhộn dưới lầu vốn đã gây khó chịu, dường như Hùng Húc đang chạy theo tiết tấu của nó, dùng đầu lưỡi phối hợp với cô, đẩy lên tới lui, ra chiều rất hăng hái.

Ban đầu anh chỉ định thử, nhưng dán lên rồi thì đã mất kiểm soát.

Không mím chặt, tức là không từ chối.

Xúc động, một thứ xúc động, từ giữa háng anh cháy bùng thành ngọn lửa, tỏa ra dọc theo đầu lưỡi.

Anh chạm vào vòng eo thon, trong miệng khuấy động thêm chút sức mạnh.

Những đường cong tuyệt đẹp trên khuôn mặt của nhau vỡ tan trong dục vọng, biến thành thứ thuốc kích tình méo mó, mềm mại, biến hóa khôn lường giữa răng môi.

Hùng Húc đâu có muốn vậy, chỉ là yên tĩnh cùng làn khói sinh ra dục vọng, dục vọng lại bành trướng theo làn khói bay cao.

Anh bóp chặt nó rồi lại châm lên, cứ thế hai lần, anh nói với lòng mình, thôi quên đi.

Làm!

Ban nhạc bên ngoài lại lên sân khấu, tiếng điều chỉnh vang lên, thỉnh thoảng lại có tiếng micro chói tai.

Nhưng hai người ở trên lầu không có thời gian để quan tâm mấy thứ vụn vặt đó.

Hùng Húc công thành đoạt đất, hai tay chạy một vòng từ đùi, rãnh mông đến vòng eo. Quả nhiên ánh mắt anh vẫn còn sắc bén lắm.

Anh vùi đầu vào da thịt, mùi mồ hôi mằn mặn quyện với nước hoa nhẹ thoảng trên đầu mũi. Anh bỏ qua phần thân mật kia, quay lại trằn trọc sau tai.

Nơi đó là tử huyệt của hầu hết mọi người, cô cũng không ngoại lệ.

Thậm chí còn nhạy cảm hơn nhiều người.

Tiếng rên khe khẽ của Lộc Nghiên ẩn vào tiếng nhạc ầm ĩ quê mùa.

Theo tiếng nhạc dạo rè rè, tiếng hừ nhẹ nơi chóp mũi không chịu nổi rơi vào cổ họng, biến thành khó thở. Tiếng ngâm nga của cô rất êm tai, không chỉ một người từng khen vậy, nên cô sẽ tận dụng nó thật tốt.

Quả nhiên, chưa đến mấy giây, động tác tay của Hùng Húc tăng lực lớn, cửa kính theo đó cũng đóng lại.

Tiếng ồn trong không khí biến mất.

Lộc Nghiên như bị bao bọc trong một lồng kính, tai cô ù đi, đầu choáng váng.

Hùng Húc chán ghét âm thanh đó vì đã át đi giọng nói du dương của cô gái, sau khi khép cửa, anh ôm lấy eo cô, dùng môi chạm vào vành tai của cô, nhỏ giọng hỏi: “Muốn tắm không?”

Sở thích của mỗi người đối với chuyện này không giống nhau, lần đầu tốt nhất là nên tôn trọng đối phương.

Hùng Húc nghĩ như vậy.

Chỉ một câu, trái tim của Lộc Nghiên như chìm xuống đáy.

Trong phút động tình ban nãy, Lộc Nghiên đã nhớ lại một vài hình ảnh trong ký ức.

Trương Ý Trí từng nói anh họ của anh ta là chuyên viên giao dịch chứng khoán, nhưng thấy công việc nhàm chán quá, nên đã mạo hiểm đầu tư được vài năm, kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta cũng muốn bắt chước.

Cô còn nhớ ra người anh họ này từng chở Trương Ý Trí đến trường, lúc đó cô đứng chờ ngoài cổng, mắt thấy con siêu xe bóng loáng kia, nhưng lúc đó bọn họ đang cãi nhau, vừa gặp đã khai chiến, nên cô không kịp hỏi nhiều, lúc sau cũng quên bẵng. Xem ra lại là nhân vật hô mưa gọi gió đây.

Lúc hôn môi, cô có chút lâng lâng, ngoại trừ tình dục làm người mềm chân, thì kỹ thuật điêu luyện của anh cũng khiến cô nổi lòng phù phiếm.

Cô lúc đó bàng hoàng nghĩ, nụ hôn này không chừng có ý khác.

Tất nhiên, anh nói tắm rửa, là ý nói thẳng.

Không phải như những gì Lộc Nghiên nghĩ.

Anh dùng nơi đó như có như không cọ xát, cứng rắn đến mức khiến tim người ta loạn nhịp.

“Tôi…” Lộc Nghiên muốn nói gì đó, cô không phải là gái nhà lành, nhưng cũng không phải người phóng khoáng đến vậy.

Cô đơn là cô đơn, đói khát là đói khát, nhưng điểm mấu chốt vẫn còn, trước kia đều làm khi đã xác định quan hệ hoặc đang ở giai đoạn mập mờ muốn xác định quan hệ. Vả lại người này là anh họ của Trương Ý Trí, còn là người đào hoa có tiếng, không phải người cùng đường với cô, cũng không nên cùng đường với cô.

Anh nửa ôm cô, thấy cô dựa vào lòng mình hồi lâu không lên tiếng, bèn cắn môi dưới của cô, ngậm lấy, nhẹ nhàng cọ xát, hỏi dồn: “Hửm?”

Lộc Nghiên rất mâu thuẫn, sau khi chia tay với Trương Ý Trí, cô thật sự không gặp được người nào ra hồn. Cuộc sống, sự nghiệp, nhân phẩm chẳng đâu vào đâu. Hoa đào cái gì, hoa bãi tha ma thì có.

Giờ phút này, cô bên ngoài bình tĩnh, bên trong lại giông tố bão bùng.

“Chúng ta …” Lộc Nghiên lại dừng lại.

Lần thứ hai.

Hùng Húc còn không rõ thì đúng là uổng phí bao năm lăn lộn, lòng bàn tay ôm lấy cặp mông săn chắc của cô, bờ môi vuốt ve vành tai. “Vậy em muốn thế nào?”