Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 107: 107: Đau Đớn Tột Độ





“Sao đúng lúc vậy?”
“Tao nghe Uông Thành nói mày tính bán xe, luôn tiện đi ngang đây xem thôi.

Nhưng mà...” Thượng Thần Hi nhìn qua chỗ chiếc xe, có chút ngạc nhiên.
“Bị va chạm.

Mày coi...!đã thành ra như thế, nghèo mà còn gặp cái eo.

Cứ xui xẻo không ngừng.”
Thượng Thần Hi nhìn nhìn, sau đó quay qua ông chủ hãng xe.

Ông ta dường như rất nể mặt Thượng Thần Hi, cho nên tiến lại và nói: “Anh Cố! Thấy anh thân với anh ttn, vậy thì tôi sẽ vừa sửa vừa gọi khách bán cho anh.

Nhưng anh đừng hi vọng nhiều quá...!Tôi viết biên lai cho anh nha.”
“Cảm ơn.”
Cố Thừa Luân đưa mắt nhìn Thượng Thần Hi sau đó thở dài một tiếng.
Anh lên xe cho Thượng Thần Hi lái về nhà, trong đầu nặng trĩu nhìn ra ô cửa sổ.

Chỗ bả vai hơi đau nên xoa xoa mấy cái.
Thượng Thần Hi nhìn qua thì quan tâm hỏi: “Có bị thương ở đâu không? Tao đưa mày đến bệnh viên kiểm tra.”
“Không cần, dây an toàn siết lại nên hơi đau vậy thôi.

Dạo gần đây cứ liên tục gặp chuyện xui xẻo, bảo tao đi khám sức khỏe, không chừng khám ra triệu chứng bất thường nào.”
Thượng Thần Hi phì cười: “Vậy chắc không hề gì, còn biết nói chơi với tao mà.”

Cố Thừa Luân cũng cười một tiếng: “Nếu không thì sao chứ?” Mọi thứ đều không có thay đổi tốt hơn.
“Nói thật, có những vấn đề nhìn chung chúng ta không giải quyết được nhưng không có nghĩa là hết cách.”
“Bỏ đi Tép Nhỏ, đừng có giới thiệu bạn bè giàu sang cho tao quen biết nữa.

Tao tối nay đã mệt quá rồi, không đủ hơi sức tranh cãi với mày nữa.”
“Mẹ Cố đã gắng gượng hơn hai mươi mấy năm không có mệt sao? Nhưng may mắn bác gái không cổ hủ như mày.”
Cố Thừa Luân khựng lại, không khỏi kinh ngạc: “Mày nói như vậy là có ý gì? Mày...!đã đi tìm mẹ của tao? Mày đã nói gì chứ?”
“Số tiền đã lo liệu xong, bác gái đã nhận tấm chi phiếu.”
“Cái gì?”
“Đêm qua tao gặp được cậu út Lăng Minh, cậu ấy vốn không có lòng cho mày mượn tiền đâu, giờ mày còn thiếu hơn 1 triệu đi đâu mà gom đây.

Tao còn nghe Uông Thành nói, mày còn định thế chấp luôn căn nhà...”
Cố Thừa Luân kích động, rút điện thoại gọi về cho mẹ mình, Thượng Thần Hi trông thấy anh nóng lòng như vậy liền lên tiếng khuyên nhủ: “Bây giờ đâu phải kêu mày cướp của giết người, mày làm gì phải kích động như thế?”
“Hối lộ là phạm pháp, cướp của giết người cũng là phạm pháp, có phân biệt khác nhau hay sao?”
Điện thoại không có ai nghe máy, Cố Thừa Luân càng thêm nóng lòng, lập tức quay sang quát Thượng Thần Hi: “Dừng xe! Tao kêu mày dừng xe lại.”
Thượng Thần Hi rùng mình đánh vô lăng tấp vô lề đường, vẻ mặt căng như dây đàn.
Xe vừa dừng Cố Thừa Luân đã vội vàng bước xuống vẫy tay gọi taxi, Thượng Thần Hi không ngừng thuyết phục: “Luân! Tại sao mày làm người cứ không chịu biết uốn nắn xoay sở vậy? Trên thế gian này, mỗi một người đều kiếm cho mình một không gian sinh tồn.

Tao như vậy, cậu út Lăng Minh cũng là như vậy, thậm chí chú Hiếu cũng là như vậy mà.”
“Vậy thì tao nói cho mày biết, chú Hiếu thật khiến cho tao thất vọng, nhưng cũng đã nhắc nhở cho tao một điều, con đường này thật sự khó đi, cho nên càng đáng để tao đi.”
“Đáng hay sao? Mày có biết chính mày đang làm lãng phí thì giờ của mày mà thôi.”
“Con đường nào cũng tới La Mã, đây là chọn lựa của tao.”
Thượng Thần Hi càng thuyết phục càng nóng nảy tức giận, anh bất mãn nói: “Con đường lớn hay là con đường tắt đều như nhau thôi, mày đừng quá cố chấp.


Thiên hạ này chỉ cười mình nghèo thôi, đi nhanh một bước mới không bị người ta khi dễ.

Trái lại khi mày chịu thiệt thòi người ta sẽ giẫm đạp thêm.”
“Không cần ai khi dễ tao, tự tao sẽ khi dễ tao...!Là bởi vì, chính tao sẽ không thể thuyết phục được mình, mày có hiểu chưa hả?” Cố Thừa Luân gằn lên phẫn nộ, siết chặt lấy cổ áo của Thượng Thần Hi và ghì xuống, trán nổi gân xanh.
Không thấy có taxi ngang qua, Cố Thừa Luân di chuyển sang làn đường khác, Thượng Thần Hi tiếp tục đuổi theo và nói: “Giờ mày muốn đi đâu? Con đường mày đi đã không có nhiều sự lựa chọn.

Mày đừng có cứng cổ mà.”
“Mày đừng ép tao nữa, có được không?” Cố Thừa Luân gào lên, ánh mắt căm phẫn.
Thượng Thần Hi khựng lại, dường như không thể nói thêm được câu gì.
Cố Thừa Luân trừng mắt, “Làm ơn đi...”
...
“Phải! Chiều ngày mốt tôi về, tiền đã gom đủ hết rồi.

Tôi không có gạt ông đâu.

Phải...!Các người nhớ không được gây khó dễ cho con gái tôi.

Đừng có ép tôi làm lớn chuyện.”
Cố Thừa Luân bên ngoài mở cửa ra, đúng lúc thấy mẹ Cố đang hồi hộp nghe điện thoại.

Thấy anh, mẹ Cố vội cúp máy, vẻ mặt hớn hở.
Cố Thừa Luân liền hỏi: “Tấm chi phiếu đâu rồi hả mẹ?”
“Đây nè, đây nè.” Mẹ Cố tươi cười lấy từ trong túi áo ra, không ngừng luyên thuyên: “May mà có Tép Nhỏ, thật sự phải cám ơn nó...!Hoạn nạn mới thấy chân tình...”

“Đưa đây cho con.”
Cố Thừa Luân muốn giật lấy đúng lúc mẹ Cố cảm thấy bất thường đã giấu lại sau lưng, vẻ mặt khẩn trương và ngờ vực.
“Đưa trả lại cho người ta...” Cố Thừa Luân bực dọc nói.
“Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tép Nhỏ hứa là cho chúng ta mượn đó mà...!Chẳng lẽ có phiền phức?”
“Nếu nhận tấm chi phiếu này chúng ta không quay đầu trở lại được...”
“Không được đâu...!Số tiền này là để cứu mạng em của con.”
“Mẹ à, đó là tiền hối lộ.

Nếu nhận tiền này có nghĩa là con đang phạm pháp.

Tép Nhỏ dùng tiền này là để ép con nhập bọn với đám doanh nghiệp mẹ có hiểu hay không? Con đang làm việc cho Chính phủ đó mà...!Không thể nào dùng tới tiền này được đâu.”
Mẹ Cố ngây người ra, ánh mắt thất thần...!nhưng mà, vẫn giấu chặt tấm chi phiếu trong lòng bàn tay.
“Nhưng...!Tép Nhỏ là bạn tốt của con, chúng ta giao hảo bấy lâu, nó chưa chắc hại con đâu.

Mẹ không tin.”
Cố Thừa Luân cười lạnh, “Từ lúc nó đưa tấm chi phiếu cho mẹ, thì đã không còn là bạn của con nữa.”
Mẹ Cố rơi nước mắt, xúc động nổi lên, “Mẹ nghe Tép Nhỏ nói...!con xoay sở số tiền này đã vay tiền khắp nơi.

Nhất định tương lai sẽ nợ nần chồng chất...!Con làm cho Chính phủ, lương cố định, thật sự là khó cho con.

Mẹ cũng biết, nếu thực sự có tiền, con đã không kéo dài đến tận hôm nay mà đã gấp rút mang tiền sang Bắc Kinh rồi.

Luân! Số tiền này mẹ phải đem đi kịp thời gian.

Em con là con gái, ngày nào còn trong tay bọn chúng thật sự khiến mẹ không thể an lòng.

Nó cũng là em ruột của con, con không lo lắng cho nó hay sao?”
Cố Thừa Luân không ngừng lắc đầu và nói.

“Con nhất định nghĩ được cách...”
“Không kịp...!không kịp nữa...”
Cố Thừa Luân khuỵu gối xuống, nước mắt cũng không kìm được chảy xuống.
“Mẹ...!Ban đầu mẹ đã vì nghĩ cho con và Hy Hiền làm công chức, mới không muốn chúng tôi sa vào con đường bất chính, nhuốm một vết bùn nào.

Chẳng lẽ bây giờ...!mẹ lại tiếp nhận con trai của mẹ tham ô?”
Mẹ Cố ngồi xuống chiếc ghế salon, nước mắt rơi xuống không ngừng, “Thật ra thì...!Hy Hiền chính là em gái ruột...!cùng cha với con đó, Luân!”
“Mẹ! Cho dù thế nào con cũng nghĩ cách cứu em ra ngoài.

Sau này sẽ chăm lo cho hai người thật tử tế.”
Bà Cố lau nước mắt, gật gù đưa trả lại tấm chi phiếu cho Cố Thừa Luân, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt của đưa con trai...!Đúng vậy, bà không thể vì nôn nóng nhất thời hủy hoại tương lai của hai đứa nó.
“Vì sao mẹ không nói với con và cha chứ? Chuyện Hy Hiền...”
“Lúc mẹ và cha con ly hôn, mẹ theo bà con về lại Bắc Kinh, lúc này mới hay là mình đã mang thai.

Mẹ khi ấy không có đủ kinh tế lo cho một đứa nhỏ, cho nên tòa phán quyết mẹ mới không thể mang theo con cùng đi.

Mẹ không muốn, ngay cả Hy Hiền cũng bị bắt về.

Bao năm qua, hai mẹ con sống không hề dễ dàng.

Hy Hiền tính cách mạnh mẽ...!nó cũng không có muốn nhận ông ấy làm cha.

Chuyện đã như vậy, mẹ định đợi khi hai đứa con gặp nhau, mới thổ lộ sự thật...”
Cố Thừa Luân thở dài, nắm chặt tay mẹ mình.

Họ là người thân duy nhất của anh, dẫu thế nào cũng không để họ chịu chút tổn thương nào..