Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 115: 115: Giết Người





Cố Thừa Luân lại lấy ra tấm chi phiếu trong túi áo, vẻ mặt khẩn trương, “Còn đây là chi phiếu 1 triệu tiền mặt.

Giờ tôi đưa mẹ và em gái tôi đi trước.”
Cố Thừa Luân chạy đến chỗ mẹ và Hy Hiền, keo tay ý định đưa họ đi.

Tên Phổ và một đàn em lập tức ngăn cản.
“Em gái của mày đâu chỉ nợ bọn tao nhiêu đây tiền, huống chi thời gian kéo dài, tiền lãi cộng lại vốn phải cần thêm 1 triệu 500 nghìn nữa mới đủ.”
“Các người muốn nói sao mà không được.

Dù thế nào đêm nay tôi nhất định đưa mẹ và em gái tôi ra khỏi đây.”
“Thì phải xem máu của mày có chảy đủ lâu.”
Phổ phất tay, hai đàn em cầm dao sấn tới chém, liên tục mấy nhát Cố Thừa Luân đều lách người tránh được, mẹ Cố và trông thấy cảnh hỗn loạn liền cuốn quýt quỳ xuống van nài tên đại ca:
“Anh Lễ! Cầu xin anh tha cho con trai tôi.

Nó hoàn toàn vô tội.

Xin anh!”
“Tôi sẽ kiếm tiền trả cho các người, đừng đánh anh ấy.”
Lúc này đã nghe anh Lễ lên tiếng: “Phổ! Đừng nháo loạn.”
Hai tên đàn em nghe thế liền dừng lại, tuy nhiên Phổ vẫn hầm hầm tức giận đạp mạnh Cố Thừa Luân một cú ngã nhào.
Mẹ Cố và Hy Hiền kích động lao đến ôm ghì lấy hông bụng của tên Phổ lại, ra sức chống cự.

Phổ vung đòn, không ngừng ra sức chế hạ mẹ con Hy Hiền.
Cố Thừa Luân không nhìn được cũng lao tới.

Phổ vung dao hướng mẹ Cố chém xuống, đúng lúc này Cố Thừa Luân bắt kịp lưỡi dao, ra sức giữ lại.

Máu từ lòng bàn tay chảy xuống sàn nhà.
Cảnh tượng này khiến mẹ con Hy Hiền đều tím tái sắc mặt quỳ khóc.
“Không đau sao?” Lễ nhìn gương mặt đầm đìa mồ hôi của Cố Thừa Luân, kinh ngạc thốt lên.
“Cố Thừa Luân! Anh nên biết chúng tôi là loại người gì? Anh chống đối bọn tôi không có kết cục tốt đâu.”
Cố Thừa Luân rít lên: “Tôi đã dám bước vô tới đây, cái gì cũng không sợ.

Đêm nay tôi nhất định phải đưa mẹ và em gái tôi rời khỏi đây.

Trừ khi là anh gi3t chết chúng tôi...!Nhưng anh nhất định là phải gi3t chết tôi, bằng không, chỉ cần tôi còn một hơi thở, tôi sẽ trở về đây tìm các người.

Các người không yên thân với tôi đâu.”
Anh Lễ nhìn sắc mặt tím tái của Cố Thừa Luân vẫn gắng gượng nói lời đe dọa, giống như nghe được lời tức cười, anh khinh khỉnh liếc ba mẹ con bọn họ sau đó thì chằm chằm vào tấm chi phiếu, vẻ mặt đặc biệt giãn ra.

Anh nhìn Cố Thừa Luân đánh giá kỹ càng thêm lần nữa.
“Được! Tôi bán lại cho anh món nợ này.

Bọn tôi làm ăn chiếu theo sổ sách đàng hoàng, đối đãi với kẻ trên người dưới đều rõ ràng rành mạch, không hề có chuyện gài tròng em gái của cậu.

Tiền lãi, cũng tính theo phần trăm công ty tín dụng, có giấy tờ hợp lệ, không phải tùy tiện nêu giá ức hiếp người khác.”
“Đàng hoàng sao?” Cố Thừa Luân gượng ngồi dậy, vẻ mặt khinh khỉnh lườm anh Lễ.
Nhưng hắn từ đầu chí cuối không hề lộ ra tia khó chịu nào.

Liếc Phổ một cái, ra hiệu buông dao ra.

Cố Thừa Luân tay cầm lưỡi dao, sức lực giống như bị rút cạn, không khỏi buông lỏng.
Anh Lễ lại lấy trong túi ra hai tờ giấy sao kê đưa đến cho Cố Thừa Luân và nói:
“Nghe nói anh với Hy Hiền cũng không phải cùng cha, đã như chịu làm chạy tiền mang qua tận đây xem như đã hết tình hết nghĩa rồi.

Tôi có mở trương mục bên ngân hàng chi nhánh Hong Kong, anh cứ theo số tài khoản đó mà chi trả theo lệ.

Riêng Hy Hiền và mẹ của anh buộc phải ở lại Bắc Kinh.

Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không khó dễ họ, chỉ cần anh gom góp số tiền đúng hạn là được.”

Cố Thừa Luân mặc dù ngỡ ngàng trước sự điềm tĩnh của đối phương, nhưng trong lòng không tránh khỏi có chút ngờ vực trong lòng.
Lúc này lại trông thấy anh Lễ nhìn tấm chi phiếu và cất vào túi áo, sau đó nhìn vào mắt anh tươi cười:
“Tập đoàn Thượng Thần ký chi phiếu cho anh 1 triệu, tin chắc ở Hong Kong anh cũng là người có uy tín.

Lễ tôi thích nhất là kết giao bạn bè, nhất là những người có khí chất và tín nghĩa như anh.”
Cố Thừa Luân nhíu mày: “Nhưng không có nghĩa là tôi thích kết giao với loại người như các anh.”
“Thời thế xoay chuyển không ngừng, cũng có ngày anh cần đến loại người bạn như chúng tôi thôi.

Cuộc sống không chỉ có một màu trắng minh bạch, tôi tha cho anh và gia đình anh lần này, hy vọng anh có thể ghi nhớ đến ân huệ có thể làm tiền đề cho một mối quan hệ.”
Cố Thừa Luân thực sự khó hiểu, nhưng anh không muốn bận tâm, liền xoay người kéo tay mẹ và Hy Hiền đứng dậy.
Phổ hậm hực muốn ngăn cản, nhưng vì một cái liếc mắt của anh Lễ đã khựng lại.
Cố Thừa Luân đón taxi, đưa mẹ và Hy Hiền trở về nhà riêng.
Hy Hiền và mẹ Cố ôm nhau, không ngừng rơi lệ.
Lúc về đến nhà Cố Thừa Luân đã vội kéo Hy Hiền sang một góc và hỏi: “Rốt cuộc cái tên Lễ đó đáng tin không? Hắn những ngày này có khó dễ em không?”
Hy Hiền lắc đầu: “Họ thực sự không làm chuyện gì khó dễ đến em ngoại trừ giam lỏng em trong căn phòng tối, cơm canh đạm bạc quát mắng.

Anh Luân! Em liên lụy anh rồi, em sẽ cố gắng tìm việc mới và san sẻ món nợ với anh.”
Nói đến đây Hy Hiền ôm mặt khóc nức nở.
Mẹ Cố lục lọi một hồi thì lấy hòm y tế ra, tìm băng gạc giúp Cố Thừa Luân xử lý vết thương và băng bó lại.
“Mẹ à, trước mắt con phải quay ngược lại Hong Kong ngay, không ăn uống gì nổi đâu.

Mẹ và Hy Hiền cứ nghỉ ngơi đi nhé.”
Mẹ Cố bật khóc, sau đó níu lấy tay Cố Thừa Luân: “Luân! Con đừng trách em con, nó trẻ người non dạ mới bị người ta gạt.

Giờ dính tới băng bọn xã hội đen, rốt cuộc liên lụy đến uy tín của hai đứa sau này.”
Cố Thừa Luân nhìn qua Hy Hiền vẻ mặt tái nhợt khổ sở, khẽ vỗ nhẹ vào vai em gái, dịu dàng nói:
“Hy Hiền! Chúng ta là anh em, dù có khó khăn cách mấy anh quyết không để em và mẹ chịu thiệt.


Em không cần lo lắng, anh có cách xoay sở số tiền đó.

Trước mắt em hãy bên cạnh mẹ và chăm sóc lẫn nhau.

Đợi số tiền trả hết, mọi chuyện êm xuôi hãy tìm một nơi tốt làm việc, không cần quá gấp gáp lao vào kiếm tiền, khéo lại bị kẻ khác ủ mưu trục lợi.”
Hy Hiền lau nước mắt, gật đầu không ngừng.
Cố Thừa Luân lại quay sang an ủi mẹ mình: “Con không trách ai, càng không trách Hy Hiền.

Có trách..

chỉ trách bản thân con quá kém cỏi, không có khả năng chăm lo cho mẹ và em tử tế.”
Mẹ Cố òa khóc.
Cố Thừa Luân cũng xúc động khôn nguôi.
Anh giữ túi xách trong tay, dứt khoát nói: “Con sẽ tranh thủ đi chuyến khứ hồi về lại Hong Kong.

Hai người bảo trọng.

Có chuyện gì, dù là tin tốt hay xấu nhất định phải gọi cho con, không được che giấu.”
Hy Hiền ánh mắt xúc động nhìn anh trai gật đầu chắc nịch thay cho lời cam kết..