Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 50: 50: Bị Chơi Xấu





Mới sáng chủ nhật điện thoại của Thượng Thần Hi và Cố Thừa Luân không ngừng reo chuông.

Những chuyện không hay đúng lúc cũng rủ nhau kéo đến.
Đến cả Uông Thành cũng phải chạy ra tận công trường giám sát thi công thay cho hai thằng bạn.
Anh vào trong nhà tạm gác lấy nước uống, bấy giờ thì điện thoại trên bàn lại đổ chuông.
“Hả? Nhóm các người không đến làm sân vườn sao? Chẳng phải mới hôm qua đã hứa với Dật Vĩ chúng tôi sao hả?”
Đối phương không nhẫn nại tiếp chuyện với Uông Thành, dứt khoát tắt máy.

Uông Thành buồn phiền văng tục mấy câu, cũng lo lắng không biết bên ngoài đang bị ai phá rối nữa.
Lúc này ngước mặt lên đã trông thấy Cố Thừa Luân và Ân Hi từ ngoài cửa đi vào, Uông Thành khẩn trương hỏi:
“Này, sao rồi sao rồi? Hãng Phú Tài trả lời chúng ta sao?”
Cố Thừa Luân và Doãn Ân Hi sắc mặt rất tệ, nhìn sơ đã biết kết quả không khả thi rồi.

Ân Hi đi lại tủ lạnh rót nước uống còn Cố Thừa Luân thì ngồi xuống bàn lật xem chỗ vật liệu còn thiếu, và trả lời Uông Thành: “Họ không chịu chở vật liệu cho chúng ta nếu như không trả đủ chi phí vật liệu trước đó.

Thậm chí còn bắt mình đưa tiền trước cho vật liệu sau này.”
“Sao lại như vậy, đã hợp đồng là hoàn công mới thanh toán tiền kia mà.

Nói đổi ý là đổi ý, làm sao xoay xở đây.

Nếu mà theo ý họ...!thì công ty phải chi ra số tiền rất lớn mới đáp ứng đủ nguyên vật liệu.” Uông Thành phiền muộn nói, sau đó trong đầu từng chút hình dung về những con số cụ thể.
Ân Hi mang đến cho Thừa Luân một cốc nước lạnh rồi quay sang bảo với Uông Thành: “Anh Thần Hi gọi báo về...!nói là do Lục Phiến đứng sau thao túng, tung tin đồn thất thiệt về công trình.

Lần trước vụ miếng đất đẩy giá, đã mất lòng rất nhiều công ty xây dựng.


Họ liên kết tạo áp lực đến các đại lý cung ứng vật tư.”
“Thật sự thâm độc mà.

Họ Lục đáng ghét!” Uông Thành hậm hực.
Lúc này Uông Thành và Ân Hi đồng thời nhìn sang Thừa Luân, như thể muốn nghe ý kiến của anh.
“Có thể kéo dài được mấy ngày, nhưng không nhập thêm vật liệu...!có lẽ phải chịu đình công.”
Uông Thành và Ân Hi xịu mặt thở dài.
Uông Thành nhìn ra bên ngoài, có phần sốt ruột: “Không biết Tép Nhỏ đi đâu rồi, nhắn nó không trả lời, gọi điện thoại thì không bắt máy.”
Cố Thừa Luân càng nhíu chặt chân mày, lo lắng nói: “Chẳng lẽ nghĩ nó sẽ núp lại một chỗ để tìm cách hay sao, tao chỉ sợ nó làm ẩu.”
Lúc này bên ngoài có chiếc xe hơi chạy vào, theo đuôi còn có ba chiếc xe chở hàng.

Doãn Ân Hi nhìn thấy liền nghĩ ngay chính là Thượng Thần Hi.
“Có lẽ anh Thần Hi về đó.

Chúng ta ra ngoài đó xem.”
Uông Thành và Cố Thừa Luân nhận ra chiếc xe hơi đó là của chú Nghiêm nhỏ, cho nên liền đứng bật dậy đi ra ngoài.
Rất không sai chính là Thượng Thần Hi.

Mà xe chở hàng rất ngoài dự liệu của bọn họ tất cả đều chở nguyên vật liệu xây dựng.

Uông Thành phấn khích kéo lấy Thượng Thần Hi đang loay hoay hướng dẫn, “Này, giỏi thật ha.

Nghĩ được cách mua về vật liệu tiếp ứng.”
“Thế mới nói làm người tạo dựng quan hệ rất quan trọng.” Thượng Thần Hi lại quay sang nói với Cố Thừa Luân và Ân Hi, “Thật ra còn thiếu nhiều món vật liệu lắm, nhưng chỗ đại lí này không có.

Tạm thời ứng phó bấy nhiêu trước đã rồi từ từ nghĩ cách.”
“Tép Nhỏ! Nhãn mác chỗ vật liệu đó...!là chỗ công trình khu nhà thờ Jonh’n đúng chứ? Mày...!lấy danh nghĩa bên đó để kí hóa đơn sao? Tao e không hợp quy củ cũng trái với nguyên tắc...”
“Có thật không?” Uông Thành lo lắng hỏi lại.
Thượng Thần Hi gật đầu thừa nhận: “Làm người phải biết linh hoạt mới được, huống chi lần này xoay sở tao bỏ tiền thật bạc thật để đặt cọc bên đó.

Chỉ là qua trung gian với anh Kiên Phó Giám đốc công trình nên cần đạt đến thỏa thuận.”
“Lỡ họ tráo trở thì sao? Còn nữa, vừa rồi đại diện nhân công tổ C khuôn viên và lắp đặt thiết bị đã từ chối làm ở đây.” Uông Thành lại lo lắng nói.
“Lại mánh mung.

Chơi với họ Lục đương nhiên phải liều.

Vả lại bên công trường nhà thờ Jonh’n nhà thầu đến từ Đại lục và Singapore, họ sẽ không bị Thượng Thần dắt mũi chơi chúng ta đâu.”
Cố Thừa Luân chau mày ngẫm nghĩ còn chưa mở lời Ân Hi bên cạnh đã lắc cánh tay anh: “Anh Thần Hi sẽ không làm bậy đâu.

Bây giờ có được vật liệu chúng ta nên tính bước tiếp theo.”
Thượng Thần Hi khẽ cười liền chuyển sang trêu chọc Ân Hi: “Em chỉ giỏi mã hậu pháo thôi.”
“Không phải, em...”
“Anh đùa thôi.


Anh với họ là anh em bấy lâu nay, nhưng cũng không bằng em hiểu anh đâu.”
Cố Thừa Luân liếc thằng bạn một cái.

Uông Thành thì cau có bắt bẻ: “Tại sao lại ngửi được mùi nham nhỡ ở đây! Háo sắc!”
“Được rồi, Ân Hi! Thành! Hai người sang đó hỗ trợ với trưởng nhóm phân chia vật tư, rồi lên danh sách những chỗ thiếu lại đi.

Tôi họp với Thừa Luân chút chuyện.”
Đợi Ân Hi và Uông Thành rời đi lúc này Thượng Thần Hi mới kéo Cố Thừa Luân vào trong nhà tạm gác.

Vừa đi vừa nói: “Thật ra tao chạy vại cả buổi mới được có nhiêu đó.

Còn chỗ thiếu vẫn phải mua bên Phú Tài, trả dồn hết tiền cũ tiền mới, tao lo sẽ hao hụt tiền vốn.

Nên mày thông cảm với nguyên tắc của mình trước đi.”
“Vậy thì khoan hẳn làm tuyên truyền, cái nào khó giải quyết trước.

Chung cư không thành thì cũng không có cái để mang ra quảng cáo.” Cố Thừa Luân nhanh tay rót cho Thượng Thần Hi cốc nước lạnh, xem như thương tình nó vất vả cả buổi trời.
Thượng Thần Hi uống một hơi cạn sạch, sau đó thở một hơi dài.
“Không làm tuyên truyền lúc này thì thật lãng phí, báo chí đang quan tâm đưa tin ấy mà.

Thương hiệu của công ty quan trọng lắm.

Biết đâu tạo dựng tên tuổi thoắt cái sẽ thu về tay nhiều dự án hơn nữa.”
“Nhưng mà bài toán này...!có thể tính được sao?”
“Tính được mà, yên chí đi.

Có mày lo liệu phẩm chất của lô nhà những chuyện khác cứ giao hết cho tao.”
Cố Thừa Luân vẫn rất lo lắng, nghĩ đến chuyện này lại do Lục Phiến bày trò càng thêm phẫn hận, anh nói: “Lục Phiến cứ bày trò thì phải làm sao? Hắn có quyền có thế, quan hệ rộng rãi...!thực sự dư sức ép chết chúng ta.

Chuyện muối mặt lần trước do mày chịu khó phô trương thân thế khiến gã muối mặt...”

“Hiếm có cơ hội đưa Dật Vĩ lên tầm cao tao đương nhiên không bỏ lỡ.

Huống hồ, vụ đó Lục Phiến đã bỏ tiền túi ra bù giá chênh lệch, cho nên rất hận chúng ta.

Bằng cách này hay cách khác cũng sẽ dùng đến thủ đoạn thôi.

Chúng ta không được trốn tránh, vì trốn tránh sẽ k1ch thích h@m muốn chiến thắng của kẻ thù.”
“Tao hiểu rồi.

‘Binh tới tướng cản, nước tới đá ngăn’.

Nhưng mà Tép Nhỏ, có chuyện gì cũng phải bàn bạc đưa ra hướng giải quyết, đừng tự ôm vào người rồi hành sự lỗ mãn.”
“Tao biết mà.

Đi đến nước này, tao không để chưa xô đã ngã đâu...!Thật ra có chuyện này tao muốn thương lượng với mày.”
“Nghiêm túc như vậy...!chuyện gì?”
Thượng Thần Hi nhìn ra bên ngoài sau đó nhỏ giọng xuống: “Tao nghe anh Kiên bên kia có nói chuyện thuê nhân công xuất xứ bên đại lục, lương trả càng giảm bớt gánh nặng.

Tao biết mày quen mấy ông cai dẫn dắt.”
Cố Thừa Luân khựng lại, cảm thấy do dự.

Nhưng đối với Thượng Thần Hi do dự xem như đã có hi vọng, còn hơn nghe nó thẳng thừng từ chối.
“Cho tao thời gian suy nghĩ.”
Thượng Thần Hi nhướng mày, giấu lại ý cười ở trong lòng..