Bước Ngoặt Hoàng Kim

Chương 61: 61: Phiền Não Của Uông Thành





“Windy! Cô vào xem nhà bếp đi, đây là điểm nhấn mạnh thu hút chính của quảng cáo bên chúng tôi.”
“À được.”
Thượng Thần Hi kéo mở cửa phòng bếp thiết kế ngăn ra độc đáo được Cố Thừa Luân lên ý tưởng thu hút nhằm tăng tính thẩm mĩ của ngôi nhà.
Windy quả nhiên lần nữa bị thuyết phục, vô cùng thưởng thức với cách bày trí bên trong.
“Wow, ngay cả tủ lạnh và lò vi sóng cũng tặng luôn sao? Chà, hàng kệ tủ này chắc chắn lắm!”
“Phải.”
“Có nghĩa là vừa dọn vào có thể ở ngay.”
“Đúng vậy.

Tôi đã làm phân tích rồi.

Thông thường người trả tiền mua nhà là đàn ông nhưng người quyết định cuối cùng lại là người vợ.

Phụ nữ thì rất xem trọng nhà bếp.”
Windy gật đầu tán đồng, càng không giấu được vẻ tươi cười thích thú.
“Một lô nhà chất lượng như vậy có cần phải tìm người làm trung gian mua bán nữa không?” Windy thoáng bĩu môi.
“Tâm lí của người dân rất lạ, giá rẻ thì cho rằng không được tốt, nhưng có người khen vài câu, thổi phồng một chút giá có đắt họ cũng mua.

Vậy nên mới cần nhờ cô liên hệ với bên trung tâm tiêu thụ, giấy tờ mua bán phiền cô lo liệu.”
“Không thành vấn đề.”
Hai người vòng ra ngoài, Windy nhìn trên phía cầu thang, ý định muốn lên trên xem.
“Tôi muốn xem luôn chỗ phòng ngủ nữa.”
Thượng Thần Hi khựng lại, quay sang nhìn Windy khẽ nhướng mày: “Không phải cô hứng thú ở đây rồi chứ?”

“Đúng vậy.

Như thế có được giảm giá hay không đây?”
“Cô...!không giỡn chơi?”
“Tôi là luật sư đấy, không tùy tiện nói đùa với anh đâu.”
Bên ngoài cửa mở, lúc này nhìn thấy Ân Hi và Uông Thành tươi cười đi vào.
“Windy! Nhìn thấy xe của bạn đỗ bên ngoài, mình đoán là bạn cùng anh Thần Hi đến tham quan nhà.”
“Trùng hợp đông đủ, vậy thì chúng ta đi ăn cơm luôn nhé!”
“Hai người bọn tao đã ăn trưa rồi.

Thành! Tiếp đãi người khách đầu tiên của Dật Vĩ chúng ta đi.”
Ân Hi nghe Thượng Thần Hi nói đến đây thì vô cùng bất ngờ, liền chạy đến bắt lấy bàn tay của Windy hỏi han: “Bạn...!bạn đã nhắm trúng căn nhà này sao?”
“Còn bạn nghĩ thế nào? Có thích không? Chỗ này thật tiện và đầy đủ, còn có ba căn phòng đủ cho ba người chúng ta.”
“Thế thì tuyệt vời rồi, mình rất thích rất ưng ý...!Huống chi nơi đây mình và mọi người đã bỏ ra nhiều công sức như vậy.”
Uông Thành nghe đến đây thì lập tức sa sầm nét mặt, so với Thượng Thần Hi đang phấn khởi vui vẻ thì trái ngược hoàn toàn, anh gượng nở nụ cười, hỏi với Ân Hi: “Khoan đã, khoan đã...!Ân Hi! Em thật sự dọn đến đây ở sao?”
Windy cao hứng, trả lời thay Ân Hi: “Là thế này, tôi dự định mua căn nhà này rồi cho Ân Hi và một người bạn nữa của tôi thuê lại ở chung.”
“Ân Hi! Em đã quyết định rồi à?” Uông Thành lại hỏi.
Lần này Ân Hi điềm tĩnh trả lời, có chút tiếc nuối: “Đúng ạ, ba người con gái ở chung...!sẽ tiện chăm sóc nhau hơn.”
“Cũng đúng.” Uông Thành trả lời mà sắc mặt cũng không được tốt lên mấy khiến Ân Hi rất lấy làm ái ngại.
Thượng Thần Hi không bận tâm đến vẻ thất tình của Uông Thành, anh thoải mái đáp: “Quyết định vậy đi! Dù không nể mặt cô cũng phải nể mặt Ân Hi, sẽ nghĩ một cái giá thật tốt cho cô.”
Windy nhìn Ân Hi tươi cười, vui vẻ nói ‘cảm ơn’.
Vì trông thấy vẻ mặt ủ dột của Uông Thành cho nên Ân Hi cũng kiếm cớ rời đi trước.

Lại nhớ đến có chỗ văn kiện lần trước Thượng Thần Hi giao cho cô nhờ chuyển đến Cố Thừa Luân kí tên, cô liền gọi điện thoại cho anh ấy.

Cố Thừa Luân lịch sự vẫn là hứa sẽ đến đón Ân Hi nhân tiện ăn trưa cùng.
“Em muốn ăn món gì?”
“Ây! Chỉ là ăn bữa trưa không cần câu nệ, anh chọn chỗ hợp khẩu vị với anh là được mà.”
Cố Thừa Luân gật đầu, lái xe đưa Ân Hi đến một nhà hàng kiểu Pháp lãng mạn.

Ân Hi ngạc nhiên nhận ra đây chính là nơi cô đã giúp Thừa Luân đặt chỗ nhân ngày sinh nhật Helen.
“Anh thật sự...!thấy ở đây hợp khẩu vị ư, hay là vì lí do khác?”
Cố Thừa Luân galant kéo ghế mời Ân Hi ngồi xuống sau đó ngồi xuống chỗ bên cạnh, anh còn đưa menu đến cho cô chọn trước.
Lúc này anh mới trả lời câu hỏi của cô: “Tôi nghĩ là nơi mọi cô gái đều thích, và em cũng thích.

Hiếm khi mời em bữa cơm, không muốn qua loa, huống chi Dật Vĩ hoàn công lô nhà, tâm tình đang được tốt, ăn một bữa ngon cũng chẳng sao.”
Ân Hi mỉm cười thả lỏng, bấy giờ mới lật xem menu bên trong.
“Chà! Khá đắt đấy.

Nhưng tôi nhất thời không biết nên ăn gì, anh thử giới thiệu cho tôi đi.”
“Ở đây nổi tiếng nhất là món bò beefsteak, vậy thì gọi món đó, thêm soup nấm...” Cố Thừa Luân vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho waiter, sau đó thuật lại.
Gọi món xong thì Thừa Luân quay mặt sang nhìn Ân Hi đang tò mò chiêm ngắm cảnh vật xung quanh, tia mắt lấp lánh.


Vu vơ cảm khái:
“Không gian ở đây thật sự tách biệt với thế giới bộn bề ngoài kia.

Còn không dám nghĩ bên ngoài hiện đang vào giờ trưa nóng bức.”
Cố Thừa Luân mỉm cười.
“Em thấy thích thì tốt rồi.”
Ân Hi chợt nhớ đến liền túi văn kiện ở chỗ cô đưa cho Cố Thừa Luân, “Trong này cần thêm chữ kí của anh, và...!bên anh Thần Hi bàn giao ít việc.”
“Thật ngại, bắt em phải tới lui đưa giấy tờ như vậy.”
“Không có gì.

Chỉ là...!có chuyện này tôi thật không hiểu.

Chuyện máy lạnh lần trước đã giải quyết xong cả rồi, anh có dặn dò gì anh Thần Hi cũng làm theo...!Sao anh vẫn không chịu nói chuyện với anh ấy?”
Cố Thừa Luân mỉm cười bình thản đáp: “Tôi không phải là trẻ con gây gổ.

Tôi cũng rất hiểu tính của Tép Nhỏ, nó thật sự thông minh tháo vác nhưng lại thích liều mạng, càng không nghĩ đến hậu quả.

Nếu như tôi không cứng rắn thì nó sẽ càng làm ẩu hơn.”
Ân Hi mím môi, hơi nghĩ ngợi.

Thấy cô như vậy Cố Thừa Luân chỉ biết cười trừ.
“Thật ra làm việc không nên cố chấp như vậy, còn tôi chỉ tuân theo nguyên tắc của trò chơi đặt ra.

Lần này là thẻ vàng, lần sau là thẻ đỏ, tôi thà tự mình rời bỏ cuộc chơi để khỏi mất lòng.”
Ân Hi hơi nhướng đôi chân mày, khẽ vuốt mái tóc.

Đối với từng biểu cảm trên gương mặt của cô Cố Thừa Luân đều để ở trong tầm mắt.

Anh vu vơ hỏi lại cô: “Có phải mấy thứ nguyên tắc này khiến em phiền chán?”

Ân Hi lắc đầu có vẻ ngẫm nghĩ đáp: “Không phải.

Thật ra anh có lý lẽ của mình và nên kiên trì, đúng lắm!”
“Chỉ là kiên trì của tôi đã liên lụy đến em rồi.”
“Anh đừng nói như vậy.”
Cố Thừa Luân bật cười, tỏ ra không có chuyện gì.

Lúc này waiter mang món bò beefsteak ra đặt lên bàn.
Thừa Luân tiện tay chồm người qua giúp Ân Hi trải khăn lên đùi, như thói quen anh vẫn làm tương tự đối với Helen.
Ân Hi không vội ăn, cầm lên ly nước uống một ngụm nhỏ, sau đó khẽ trầm trồ: “Nhìn ngon miệng quá, ngửi mùi hương thôi đã muốn ăn.”
Cố Thừa Luân vừa định nói gì thì chuông điện thoại reo lên, anh mở máy, nói mấy câu thì quay mặt sang nhìn Ân Hi.
“Là anh Thành à?”
“Nó hẹn tôi đi uống nước, dường như...!cũng có tâm sự.”
Sắc mặt Ân Hi trầm lắng, cuối cùng vẫn không thể tỏ ra bình thường và lãng tránh trước mặt Cố Thừa Luân.

Bao nhiêu nỗi niềm và ái ngại đều bộc lộ ra hết.
Cố Thừa Luân trông thấy liền lập tức hỏi: “Ân Hi! Em sao thế? Có chuyện gì à?”
“À, không có gì...!Chỉ là, tôi sắp dọn ra ngoài rồi.

Tôi sợ là anh Thành suy nghĩ vớ vẩn, một lúc nữa gặp anh ấy, nhớ khuyên nhủ anh ấy thay tôi.”
Cố Thừa Luân gật đầu, tỏ ra đã hiểu.
“Được mà.”.