Bước Thật Chậm Về Phía Anh

Chương 22: 22: Đến Bản Thân Còn Lo Không Xong





“Mẹ khỏe hơn nhiều rồi.

Tiểu Châu, có phải đêm hôm qua, mẹ đã làm con lo lắng rồi không?” Mộng Linh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Minh Châu, ân cần hỏi.
“Lo lắm ạ! Cả ba nữa, ba cũng rất lo cho mẹ.”
Mộng Linh gật đầu, khóe môi bất giác mỉm cười.

Biết được Minh Châu còn chưa ăn sáng, cô vội giục bé con ra ngoài, còn mình thì vào trong phòng tắm đánh răng, rửa mặt.
“Đã khỏe lại rồi?”
Vừa bước ra ngoài phòng khách, Mộng Linh đã bắt gặp bóng dáng cao ngạo của ai đó.

Lời nói thì có vẻ quan tâm nhưng ngữ điệu lại lạnh đến mức khiến người ta không nén nổi cảm giác rùng mình.
“Vâng.

Cảm ơn anh đã hỏi thăm.” Mộng Linh khách sáo đáp lại.
Cố Tử Sâm còn đang mặc trên người bộ pijama màu đen.


Hắn đút hai tay vào túi quần, ánh mắt sâu hun hút nhìn chằm chằm cô gái nhỏ:
“Biết rõ bản thân đang bị bệnh còn cố đi bơi? Kiều Mộng Linh, cô thật sự xem nhẹ sức khỏe của mình vậy sao?”
“Tôi…” Mộng Linh ấp úng, định lựa lời giải thích với hắn.
Nhưng mà căn bản Cố Tử Sâm chẳng cần quan tâm cô sẽ nói điều gì.

Hắn là một kẻ cố chấp, chỉ biết áp đặt suy nghĩ độc đoán của mình lên người khác.
“Đến bản thân còn lo không xong, vậy cô định chăm sóc Minh Châu thế nào?”
Lời nói vô tình này như nhát dao cứa vào tim Mộng Linh.

Cô thất thần, khóe mi rũ xuống.

Không phải vì nghĩ cho cảm xúc của Minh Châu nên cô mới đồng ý theo bé con đến bể bơi sao?
Cố gắng hít thở thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, cô ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, nói nhỏ:
“Tôi xin lỗi.”
“Đừng có suốt ngày chỉ biết xin lỗi.

Hôm nay cô ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần đến công ty làm việc đâu.”
Cố Tử Sâm vẫn giữ nguyên thái độ hằn học của mình, dù rằng Mộng Linh chẳng làm gì có lỗi với hắn cả.

Cô đứng thừ ra đó một lúc, vốn dĩ lúc mới tỉnh dậy, nghe Minh Châu nói hắn đã lo lắng mình, cô thấy rất vui vẻ, vậy mà bây giờ…
Ăn sáng xong, Cố Tử Sâm đưa Minh Châu đến trường.

Mộng Linh trở về phòng ngồi đọc sách được một lúc lại cảm thấy buồn chán vô cùng.
Cộc, cộc…
“Thím Vương?” Cô mở cửa, vui vẻ kéo bà vào trong phòng.
“Cháu đỡ nhiều chưa? Thím đang định ra siêu thị mua ít đồ, cháu có muốn đi cùng không?”
Sáng nay Thím Vương đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện ngắn giữa Mộng Linh và Cố Tử Sâm.

Biết cô cảm thấy chạnh lòng, suốt bữa ăn sáng im lặng không nói lời nào, nên bà muốn dẫn cô ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
“Có ạ.


Dù sao ở nhà một mình cũng buồn chết mất, thím cho cháu đi cùng với.”
Hai người sửa soạn đồ, sau đó nhờ tài xế riêng trong biệt thự chở đến siêu thị.
Thím Vương chủ yếu đến để mua trái cây và rau xanh cho bữa tối.

Mộng Linh đi bên cạnh, giúp bà đẩy xe hàng trong siêu thị.
“Còn buồn những lời Tử Sâm khi sáng sao?”
“Thím đã nghe rồi ạ?” Gương mặt Mộng Linh thoáng trùng xuống, cô xoay người lấy thêm vài túi snack bỏ vào trong xe hàng.
“Ừ, thím nghe thấy cả rồi.” Bà thừa nhận.
Mộng Linh khẽ thở dài, rồi ngước mặt lên nhìn bà:
“Cháu không để ý đâu.

Dù sao trước giờ cũng không phải lần đầu tiên anh ấy tỏ thái độ khó chịu như vậy.”
Trước khi ký vào bản hợp đồng với Cố Tử Sâm, Mộng Linh đã lường trước chuyện sống chung với hắn vốn chẳng dễ dàng.

Ở công ty chịu đựng tính khí của hắn, cô cũng quen rồi.

Dẫu sao thì Cố Tử Sâm cũng là chủ, phận làm đầy tớ như cô có lẽ nên chịu thiệt một chút, chẳng đáng là gì!
“Mộng Linh này, tối qua cháu lên cơn sốt cao, Tử Sâm thật sự rất lo lắng cho cháu đấy.”
Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Mộng Linh đang đặt trên thanh nắm của xe đẩy hàng, từ tốn nói:
“Bề ngoài Tử Sâm có vẻ lạnh lùng, hay nói những lời khó nghe mà dễ khiến người khác bị tổn thương, nhưng mà bản tính nó lương thiện, thường quan tâm ai thì cũng chỉ trong âm thầm, không muốn họ biết được.”

Thím Vương đã kể cho Mộng Linh nghe suốt đêm hôm qua, Cố Tử Sâm đã thức trắng để canh chừng bên giường cô, mãi sáng nay mới quay trở về phòng.

Từ việc cho cô uống thuốc hạ sốt, lau người, đều là một tay hắn làm.
“Anh ấy đã làm như vậy sao?” Mộng Linh thật không thể ngờ được.
“Ừ! Tử Sâm là vậy đó! Có làm gì cũng không kể công bao giờ.

Nó nặng lời với cháu có lẽ cũng muốn tốt cho cháu thôi.

Mộng Linh à, đừng giận nó nữa.”
“Cháu làm sao dám giận anh ấy chứ?” Cô bật cười.
Thím Vương làm sao biết được mối quan hệ giữa hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa? Mộng Linh chẳng có quyền đòi hỏi Cố Tử Sâm phải đối xử với cô như thế này, thế kia.

Chẳng qua hắn không làm điều gì quá đáng với cô đã là tốt lắm rồi!
“Ừ, ừ… Không giận cũng không được buồn đấy nhé? Thím biết lấy Tử Sâm làm chồng, cháu sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Nhưng mà vợ chồng với nhau, cố gắng gần gũi, yêu thương, sẻ chia cho nhau bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, Mộng Linh à…”.