Bước Thật Chậm Về Phía Anh

Chương 34-35




Chương 34:


“Con không cần phải giấu giếm nữa, mẹ biết tất cả mọi chuyện rồi.” Cầm Liên đau lòng nhìn con gái, không biết phải dùng lời lẽ nào để nói với cô lúc này.
Bà vừa giận, vừa không hiểu vì sao Mộng Linh lại làm như vậy.

Thiệu Quang Phong và cô đã yêu nhau tám năm rồi, Cầm Liên còn tưởng hai người sắp tiến tới sẽ kết hôn, ngờ đâu mới xa nhau một thời gian, con gái bà đã qua lại với người đàn ông khác.
Mà người này đã có vợ con rồi! Mặt mũi của bà, của nhà họ Kiều biết để đâu đây?
“Mẹ… mẹ nghe con giải thích có được không? Sự tình không giống những gì mẹ đang nghĩ đâu.”
Mặc dù Mộng Linh không biết Cầm Liên lấy nguồn tin tức từ đâu ra, nhưng qua lại với người đàn ông đã có vợ chắc chắn đang ám chỉ Cố Tử Sâm.

Còn phản bội Thiệu Quang Phong là thế nào? Cô thật sự không có!
“Con còn muốn chối đến cùng? Bà Hoa nhà hàng xóm chính mắt nhìn thấy con nắm tay người đàn ông lạ mặt ôm theo một bé gái ở trong siêu thị.

Hành động thân thiết này, con giải thích thế nào đây?”
Cầm Liên đưa điện thoại ra trước mặt Mộng Linh.

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh người khác chụp lén cô trong siêu thị, tay nắm tay với Cố Tử Sâm, rồi nghiêng mặt về phía hắn cười rạng rỡ.
Đâu chỉ là mỗi tấm ảnh này, người phụ nữ kia còn kể cho Cầm Liên nghe những chuyện khác nữa.


Nào là lần Cố Tử Sâm lái xe ô tô sang trọng đưa cô về nhà, lần hắn cùng Minh Châu và Mộng Linh đến bể bơi, đều có người vô tình nhìn thấy.
Cho nên, Cầm Liên càng tin rằng con gái bà đang vụng trộm cùng một người đàn ông đã có vợ.
“Bức ảnh này là bà Hoa lén chụp cho mẹ xem, con còn gì để nói? Mộng Linh, con nói dối mẹ, làm chuyện có lỗi với Quang Phong.

Mẹ thật sự thất vọng về con quá!” Cầm Liên thở dài thườn thượt, gương mặt buồn rầu, ngao ngán.
Mộng Linh nắm lấy tay bà, khổ sở đến hai khóe mắt ửng hồng, chầu chực muốn khóc.

Cô sụt sịt, nghẹn ngào nói:
“Con không có phản bội anh ta! Mẹ à, con với Thiệu Quang Phong đã chia tay từ mấy tháng nay rồi, trước lúc mẹ làm phẫu thuật, con sợ mẹ lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe nên mới không dám nói.” Cô run rẩy cắn vào môi dưới, cố gắng giải thích với bà.
“Nghĩa là con đã qua lại với người đàn ông khác từ rất lâu rồi? Trời ơi, có phải Quang Phong biết được, nên mới đòi chia tay đúng không?” Cầm Liên bàng hoàng nhìn cô gái nhỏ.
Không thể nào! Con gái bà sao có thể trở thành loại người như vậy chứ? Bà không tin, không dám tin đó là sự thật…
“Không phải! Là người đàn ông kia đã phản bội Mộng Linh chạy theo người phụ nữ khác.

Bác gái, bác phải tin tưởng cô ấy!”
Giọng nói trầm trầm phát ra từ phía cửa chính.

Mộng Linh và Cầm Liên theo bản năng xoay người lại nhìn.

Cô lấy tay che miệng, hai mắt tròn xoe vì bất ngờ.

Người kia không ai khác mà chính là Cố Tử Sâm.

Tại sao hắn lại tìm đến nhà cô chứ?
“Là… là thế nào?” Cầm Liên hỏi con gái.
Mộng Linh bấu chặt mấy đầu ngón tay vào lòng bàn tay, cố nén đau lòng.

Cô hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, chậm chậm lên tiếng:

“Thiệu Quang Phong ở bên nước ngoài cặp kè với người phụ nữ khác, cũng may là nhờ Vân Yên tình cờ phát hiện rồi nói cho con biết.

Sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, anh ta lấy cớ gia cảnh nhà chúng ta nghèo khó mà bảo rằng con không xứng…”
Giọng của Mộng Linh càng nói càng run, nước mắt trên bắt đầu chảy xuống hai khóe mi bỏng rát.

Cô nhìn về phía Cầm Liên, ấm ức khóc nấc lên thành tiếng.

Bà đau lòng ôm lấy con gái, giây phút này lại không còn chút hoài nghi nào về cô nữa.
“Mẹ hiểu… mẹ hiểu rồi.

Mộng Linh, đều tại mẹ trách oan cho con.”
Lồng ngực quặn thắt tưởng chừng như không thở được.

Mộng Linh nắm chặt lấy cổ áo mình, khó khăn thuật lại mọi chuyện.

Cố Tử Sâm đứng ở một bên yên lặng lắng nghe tâm tư của cô gái nhỏ.
Hóa ra bấy lâu nay, Mộng Linh đã chịu rất nhiều ấm ức, nhưng cứ dồn nén hết trong lòng vì sợ những người thân yêu của mình phải lo lắng.

Bên ngoài cô lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, miệng vui vẻ nói cười nhưng trong tâm can đã sớm héo tàn, mục rữa.
“Cái thằng đó sao nó dám đối xử với con như vậy? Con hết lòng hết dạ với nó, vậy mà…”

Đến lượt Cầm Liên dưng dưng nước mắt.

Bà còn nhớ rất rõ Mộng Linh vì Thiệu Quang Phong đã làm những gì, cô không ngừng phấn đấu để bản thân trở nên tốt hơn, còn giúp anh ta vay mượn tiền để sang Pháp, đến cuối cùng lại thành ra thế này…
“Mộng Linh sớm nhìn ra bộ mặt đê tiện của người đàn ông kia thì tốt cho cô ấy.

Bác gái, loại người như Thiệu Quang Phong, không đáng để bác phải tức giận đâu!” Cố Tử Sâm nói lời an ủi.
Bấy giờ Cầm Liên mới chú ý đến Cố Tử Sâm.

Chàng thanh niên này là ai? Tại sao vô duyên vô cớ vào trong nhà bà, còn biết rõ mọi chuyện liên quan đến Mộng Linh.

Nhìn vóc dáng này, sao giống với người đàn ông bị chụp từ đằng sau trong bức ảnh ở siêu thị quá! Còn nữa, khuôn mặt này có chút quen thuộc, hình như bà đã từng gặp qua rồi.
“Cậu là ai? Rốt cuộc cậu với Mộng Linh nhà tôi có quan hệ gì?” Cầm Liên tò mò hỏi thẳng.
Chỉ thấy Cố Tử Sâm hướng ánh mắt về cô gái nhỏ, điềm tĩnh cất lời:
“Cháu là chủ tịch tập đoàn Cố thị, là cấp trên của Mộng Linh, đồng thời cũng là bạn trai hiện tại của cô ấy!”
Lời này, phải khiến Mộng Linh phải há hốc mồm vì kinh ngạc..

Chương 35:

“Cậu… cậu vừa nói cái gì? Cậu là bạn trai của Mộng Linh?”


Cầm Liên nhìn Cố Tử Sâm đầy kinh ngạc, cho rằng bản thân đã nghe nhầm. Mặc dù Thiệu Quang Phong phản bội Mộng Linh chạy theo người phụ nữ khác, nhưng trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, bà thật không dám tin con gái mình đã tìm được đối tượng mới.


Hơn nữa… người này còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn! Chẳng trách Cầm Liên nhìn thấy Cố Tử Sâm rất quen mặt, cũng bởi vì lần trước hắn đã đến bệnh viện thăm bà.


“Vâng.” Cố Tử Sâm gật đầu. Hắn chủ động nắm lấy tay Mộng Linh, nói tiếp:


“Nếu người đàn ông kia đã không biết trân trọng, vậy hãy để một người khác xứng đáng hơn đem đến hạnh phúc cho cô ấy. Bác gái! Cháu hi vọng bác có thể chấp nhận, cho cháu cơ hội ở bên cạnh, yêu thương Mộng Linh được không?”

Cô nghiêng đầu nhìn Cố Tử Sâm, mắt không chớp. Bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn thoáng chốc trở nên cứng đờ, lỗ tai ù ù vì những lời nói hết sức chân thành này.


Biết rõ Cố Tử Sâm đang muốn giải vây cho mình, nhưng nhìn ánh mắt cương nghị không chút do dự của hắn, ai có thể nghĩ đây chỉ là một màn kịch?


“Vậy tôi hỏi cậu… mấy tháng nay có phải Mộng Linh chuyển đến sống cùng cậu không?”


“Vâng! Là cháu đã đề nghị cô ấy.”


Cầm Liên khẽ chau mày, bà đang định lên tiếng thì hắn tiếp lời:


“Cháu nghĩ để cho Mộng Linh sống ở một nơi rộng rãi sẽ thoải mái hơn. Tất cả đều là chủ ý riêng của cháu, mong bác đừng trách cô ấy.”


Lời này không phải là không có lý! Cầm Liên nhìn quanh căn nhà thuê chật chội trước mặt thì thoáng thở dài. Bà trầm ngâm một lúc lâu rồi nói:

“Cậu về trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Mộng Linh. Tối nay… con bé sẽ ngủ lại đây.”


...


Chờ cho đến khi Cố Tử Sâm ra về, Cầm Liên mới kéo Mộng Linh ngồi xuống ghế, bình tĩnh nói chuyện.


“Mộng Linh, con nói thật cho mẹ biết, chàng thanh niên ban nãy và người con nắm tay trong siêu thị… là cùng một người đúng chứ?”


Bởi vì không thấy rõ khuôn mặt trong bức ảnh, cho nên Cầm Liên muốn hỏi để xác nhận lại. Mộng Linh len lén ngước mặt lên nhìn mẹ của mình, cắn nhẹ môi nói:


“Vâng ạ…”


Dù đã đoán được câu trả lời, nhưng Cầm Liên vẫn thấy sốc. Bà day day trán, giọng nói trở nên khàn đặc:


“Cậu ta đã có vợ con rồi?”


Mộng Linh nghe vậy thì gật đầu.


Tức thì, Cầm Liên đứng phắt dậy, cô biết bà hiểu lầm vội giải thích:


“Mẹ, mẹ! Anh ấy đã ly hôn với vợ được sáu năm rồi. Hiện tại anh ấy đang sống cùng cô con gái nhỏ. Tiểu Châu… cô bé rất dễ thương và ngoan ngoãn.”

Lời này xem như xoa dịu Cầm Liên được đôi chút. Ít nhất thì Mộng Linh cũng không có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Chỉ là…


“Cậu ta tỏ tình với con trước sao?”


“Vâng! Sau khi Thiệu Quang Phong đề nghị chia tay, anh ấy đã ở bên cạnh an ủi con rất nhiều.”


Mộng Linh không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục nói dối mẹ. Nếu như Cầm Liên biết giữa cô và Cố Tử Sâm có một bản hợp đồng hôn nhân, mục đích là để lấy tiền lo chi phí phẩu thuật cho bà, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối.


Nhưng mà Cầm Liên lại suy nghĩ theo hướng khác. Bà tưởng Mộng Linh trong lúc tuyệt vọng mới nắm vội bàn tay của ai đó, liền khuyên nhủ:


“Mộng Linh, mẹ chưa từng can dự vào bất kỳ quyết định nào của con, kể cả trong chuyện tình cảm. Nhưng lần này mẹ muốn hỏi con đã nghĩ kỹ chưa? Người kia từng có vợ, bây giờ lại nuôi con nhỏ. Mối quan hệ giữa hai đứa có nên cân nhắc thêm một chút không?”

Cầm Liên đắn đo suy nghĩ, liệu Cố Tử Sâm có yêu Mộng Linh thật lòng, hay chỉ đang tìm một người phụ nữ để chăm sóc cho con gái hắn?


Hoặc cứ cho rằng Cố Tử Sâm đối với Mộng Linh là thật lòng, vậy trường hợp hai người tiến xa hơn, liệu con gái bà có thể trở thành một người mẹ hoàn hảo?


Nuôi con ruột của mình đã khó, huống chi là con riêng của chồng? Trăm ngàn cái cơ cực ở ngay trước mắt, Cầm Liên thương Mộng Linh, sợ cô bị người đời soi mói, cũng sợ con gái bà phải chịu ấm ức rồi không biết tâm sự cùng ai.


“Con biết mẹ đang lo lắng điều gì, nhưng mà con nghĩ kỹ rồi! Hiện tại đối với con như vậy là hạnh phúc, tương lai sau này cứ để nó thuận theo tự nhiên đi.”


Mộng Linh nói xong câu này, Cầm Liên cũng không nói gì thêm nữa. Bà vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cô, chỉ cần con gái bà cảm thấy đó là lựa chọn tốt nhất.

Nói chuyện với mẹ xong, cô trở về phòng, tâm trạng nặng nề khó tả.


Ngả tạm tấm lưng xuống giường, hai chân Mộng Linh vẫn còn chạm đất. Cô nhìn lên trần nhà thạch cao trắng, không ngừng thở dài.


Mọi thứ càng ngày càng rối rắm, cô sắp không kiểm soát nổi nữa rồi.


Điện thoại bên người reo lên, mất một lúc lâu Mộng Linh mới phản ứng lại. Trên màn hình hiển thị số máy của Vân Yên, cô ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói:


“Vân Yên, tớ nghe đây?”


“Mẹ cậu sao rồi? Dì ấy không mắng cậu nhiều chứ?” Vân Yên lo lắng hỏi thăm.


“Không có! Chuyện đó, tớ đã tìm cách giải thích với mẹ rồi.” Mộng Linh khựng lại mấy giây, rồi chép miệng thở dài:


“Kể cả chuyện tớ và Thiệu Quang Phong chia tay, bà ấy cũng biết rồi.”