Bước Thật Chậm Về Phía Anh

Chương 9: 9: Đơn Giản Vì Tôi Thấy Cô Thích Hợp





“Không cần quyết định vội vàng.

Chuyện này hơi đường đột, tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ thêm.”
Mộng Linh cảm thấy khó thở vô cùng, mấy chuyện như kết hôn hợp đồng trong giới nhà giàu, cô đã từng nghe qua rồi, nhưng hầu hết đều vì lợi ích kinh doanh giữa hai bên gia đình.

Vậy còn Cố Tử Sâm, hắn muốn cưới cô làm gì?
Cô không tiền, không quyền, lại không quá nổi bật so với nhiều người phụ nữ khác.

Chẳng lẽ Cố Tử Sâm muốn tìm một người làm ấm giường, mà quanh đi quẩn lại, hắn thấy cô là người thích hợp nhất?
Nghĩ đến đây, Mộng Linh run run lo sợ, nhưng mà khi nhớ đến số tiền hai trăm triệu kia, tâm cô lại dao động.

So với thiệt thòi của bản thân, thì cứu mẹ vẫn quan trọng hơn.

Mộng Linh nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, dứt khoát trả lời:
“Được, tôi đồng ý!”
Cố Tử Sâm khá ngạc nhiên, không nghĩ cô lại quyết định nhanh như vậy.

Chỉ là biểu hiện trước mặt là có điều gì chưa hài lòng sao?

“Nếu cô sợ sau khi kết hôn với tôi làm đảo lộn cuộc sống riêng của mình thì không cần lo lắng.

Ngoại trừ ở trước mặt người nhà họ Cố, cô mang thân phận là vợ của Cố Tử Sâm thì lúc ở bên ngoài, tôi với cô cứ xem như không quen biết.”
“Miễn là cô biết chừng mực, đừng làm chuyện gì quá đáng trong thời gian bản hợp đồng có hiệu lực là được.”
Mộng Linh gật đầu, thật ra Cố Tử Sâm cũng đã đoán được một phần lo lắng của cô, nhưng chuyện làm cô gái này bận tâm hơn cả là người đàn ông kia, có muốn cô đáp ứng nhu cầu sinh lý của hắn?
“Chủ tịch, tôi có thể hỏi vì sao anh lại chọn tôi làm đối tượng kết hôn giả không?”
“Đơn giản vì tôi thấy cô thích hợp.” Hắn đáp ngắn gọn.

Mộng Linh len lén nhìn người đàn ông kia, dù biết những điều mình sắp nói có thể làm Cố Tử Sâm nổi giận, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm mà thốt thành lời:
“Tôi nghe nói những người giàu không muốn bị hôn nhân trói buộc, họ thường tìm một người phụ nữ dựa trên mối quan hệ tiền bạc, để giải tỏa nhu cầu cá nhân của mình.

Chủ tịch, tôi thật sự không hi vọng anh cũng nghĩ như họ.”
Mộng Linh nói đầy ẩn ý, nhưng đủ để Cố Tử Sâm hiểu ra vấn đề.

Hắn nheo mắt quan sát người con gái trước mặt, bất giác cười một cách châm biếm.

Không ngờ cô lại nghĩ về hắn như vậy!
“Yên tâm, tôi sẽ không đụng vào người cô đâu.”
Câu nói này khiến Mộng Linh yên tâm hơn rất nhiều, nhưng trong lời lẽ của Cố Tử Sâm lại mang theo sự trào phúng.

Cô nhận ra hắn chưa từng nghĩ đến vấn đề này, là do Mộng Linh tự suy diễn mọi chuyện.

“Được rồi, nếu không còn việc gì nữa thì cô mau đi làm việc của mình đi.

Bao giờ bản hợp đồng hoàn tất, tôi sẽ đưa cho cô xem qua rồi ký.”
Mộng Linh như trút được gánh nặng trong lòng, thở phào rồi rời khỏi phòng chủ tịch.

Cuối cùng cô đã gom đủ chi phí phẫu thuật cho mẹ rồi, thật tốt!
Đầu giờ chiều, cô đem chi phiếu sang phòng kế toán để nhận tiền.

Mộng Linh xin nghỉ phép về sớm hai tiếng, vội vã vào bệnh viện, đóng tiền rồi làm thủ tục cam kết trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật.

Sáng mai mẹ cô sẽ đi khám sàng lọc một lần cuối, sau đó sẽ được đẩy vào bàn mổ.


Tối hôm đó, Mộng Linh ôm lấy mẹ rồi ngủ, cảm giác chênh vênh suốt mấy ngày qua đã vơi đi phần nào.

Mọi chuyện sắp ổn rồi, sau khi mẹ cô phẫu thuật thành công, bà sẽ khỏe mạnh trở lại.

“Mộng Linh, chị gom ở đâu được khoản tiền lớn như vậy?”
Cô biết Gia Huy đang có điều nghi ngờ, nên không hề tỏ ra lúng túng mà điềm tĩnh đáp lại:
“Vay ngân hàng, rút tiền trong sổ tiết kiệm, còn có bạn bè và đồng nghiệp giúp đỡ.

Nói chung những chỗ nào có thể cho mượn, chị đều thử.”
“May mà vừa đủ chi phí phẫu thuật cho mẹ.” Cô cười hiền dịu.

Gia Huy nắm lấy tay chị gái của mình, giọng nói cất lên đầy kiên định:
“Đợi sau khi thi đậu đại học, em sẽ đi làm thêm kiếm tiền phụ chị trả nợ.”
Vừa nãy cậu còn có chút nghi ngờ về nguồn gốc số tiền kia, nhưng sau khi nghe Mộng Linh giãi bày đã hoàn toàn yên tâm rồi.

Chị gái của cậu là người cẩn thận, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì liều lĩnh.

Mộng Linh xoa đầu em trai, căn dặn:
“Sau này cố gắng học thật giỏi là chị vui rồi.

Tiền bạc cứ kiếm dần, trả từ từ cũng hết.


Gia Huy à, cái chị lo là tương lai của em sau này, vì vậy hãy thật phấn đấu khi còn có thể nhé!”
Mẹ đã cho cô ăn học đàng hoàng, Mộng Linh cũng không thể phụ lòng mẹ.

Bây giờ cô phải gánh lấy trọng trách của bà, lo cho Gia Huy ăn học đến nơi đến chốn.

Hai chị em nói chuyện từ lúc trời mới tờ mờ sáng, bây giờ mặt trời đã lên cao.

Mộng Linh bảo Gia Huy nhanh chóng thay đồ đến trường học.

Ngày hôm nay cô đã được sự cho phép của Cố Tử Sâm, nghỉ hẳn một ngày.

Đến giờ bệnh viện làm việc, y tá đến phòng bệnh, cùng Mộng Linh đưa mẹ đi kiểm tra tổng quát.

Mười giờ trưa, Cầm Liên được đẩy vào phòng phẫu thuật, cô ngồi một mình ở ngoài hành lang, không ngừng chắp tay cầu nguyện…
“Mẹ… mẹ nhất định sẽ vượt qua được! Mẹ sẽ sống thật khỏe mạnh với chúng con.

Mẹ ơi...".