Buông Cô Ấy Ra, Để Tôi Đến

Chương 24




Editor: Thu Phùng

Hoắc Phong lạnh lùng gạt bàn tay đang vuốt ve của bà ta, thuận tay phủi phủi chỗ bà ta chạm vào.

“Cảm ơn đã cất nhắc.”

Quách Mỹ Ngọc cũng không giận, vẫn quyến rũ nhìn và bước tới trước mặt anh, ngón tay vuốt ve yết hầu anh rồi dần dần vuốt xuống, “Đã biết là cất nhắc rồi thì nên hiểu ý của tôi đi.”

“Vòng vo tam quốc không phải là phong cách của tôi, vừa rồi tôi đã nói không ít rồi, Hoắc Phong, tôi cảm thấy cho cậu rất không tệ.”

Móng tay bà ta sơn màu đỏ rượu, trên mỗi móng đều đính ba viên kim cương vụn, ngón tay xẹt qua ngực Hoắc Phong, tới gần cơ bụng.

“Nam nữ mây mưa không cần nghĩ nhiều như vậy, tôi vừa ý cậu, chưa từng có ai cự tuyệt tôi đâu, Hoắc Thiếu gia, cậu hiểu mà, muốn nổi tiếng hay muốn —”

Ngón tay trượt dần xuống, sờ đến dây lưng, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng bấm một cái, móc cài kêu rắc một tiếng, cặp môi đỏ của Quách Mỹ Ngọc cong lên như thể nắm chắc thắng lợi trong tay.

Ai ngờ Hoắc Phong đột nhiên đè ngón tay bà ta lại, hơi dùng lực, lại rắc một tiếng, dây lưng lại được cài chắc.

“Sao nào, thích tự chủ động?” Bà ta càng nói càng lộ liễu, cười khẽ.

Hoắc Phong nhíu mày, cười vô lại, đến gần tai mụ, Quách Mỹ Ngọc tưởng anh muốn tiếp tục, bèn nhắm mắt lại chờ hôn.

Giọng nói của Hoắc Phong bỗng vang lên bên tai, giọng nói trầm thấp lại hấp dẫn: “Bà nói rất đúng, tôi thích mây mưa, đáng tiếc – bà già quá.”

Quách Mỹ Ngọc lập tức xù lông, trừng mắt: “Cậu!”

Hoắc Phong đẩy bà ta ra, cười lạnh: “Vợ ông đây trẻ đẹp hơn bà không biết bao nhiêu lần, bà có thời gian ở đây quyến rũ đàn ông, không bằng về nhà soi gương rồi đi trùng tu nhan sắc lại đi.”

Hoắc Phong là người độc mồm độc miệng, rất giỏi làm người ta nghẹn lời, chỉ hai câu đã khiến Quách Mỹ Ngọc tức muốn thổ huyết, anh quay lại cầm áo khoác trên ghế, đi thẳng ra ngoài, ra tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn bà ta từ trên xuống dưới một lần: “Còn chuyện này nữa, từ nay về sau bà đừng mặc váy ngắn nữa thì hơn, đau cả mắt.”

Nói xong anh kéo cửa ra, ầm một tiếng.

Mãi cho tới khi ra khỏi cửa xoay của khách sạn, Hoắc Phong mới thở phì phò vịn cây cột bên cạnh, nhíu mày, trán đổ mồ hôi, đoán chừng cốc nước vừa nãy có vấn đề, sau khi Quách Mỹ Ngọc vào cửa không lâu anh đã cảm thấy cơ thể không đúng, rất nóng, hạ thân như nổi lửa, hiện tại chỉ có thể dùng áo khoác che chỗ đang nổi cao.

Anh không về nhà mà tới khách sạn gần đây thuê phòng rồi xông thẳng vào nhà tắm tắm nước lạnh, lúc này mới dập được lửa, sau đó sửa sang sạch sẽ rồi gọi xe về nhà.

Mới hơn tám giờ tối, Sở Điềm ôm một bịch khoai tây chiên, gác chân lên bàn ngồi trên ghế sô pha xem TV. Nghe thấy tiếng bấm mật khẩu tít tít, biết là anh về, cô lập tức nhảy xuống, dép cũng không kịp xỏ, chân trần đứng ở cửa chờ anh.

Cửa vừa mở, Hoắc Phong đã thấy vợ mình đang cười tươi như hoa.

“Sao anh về sớm vậy? Em tưởng hơn mười giờ anh mới về cơ.”

Hoắc Phong thấy cô không đi dép, bèn treo áo khoác vào tủ ở lối vào, sau đó quay người bế bổng cô lên: “Đã bảo mấy lần đừng đi chân trần mà, không nghe lời đúng không.”

Vừa được đặt xuống ghế sô pha, cô đã thuận thế lật qua ngồi lên đùi Hoắc Phong, ôm cổ anh, tỉ mỉ quan sát nét mặt anh, “Anh sao vậy? Sắc mặt tệ quá, không có mùi rượu, không uống rượu à?”

Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô vài giây, hai tay xiết lại ôm chặt hơn, mặt dán vào ngực cô, “Ừ, anh nói với bọn họ là vợ anh không cho anh uống rượu, nên bọn họ bỏ qua cho anh.”

Sở Điềm vuốt vuốt tóc anh: “Nghe lời vậy?”

Hoắc Phong cọ cọ mặt vào ngực cô, như con cún, “Vợ, anh muốn.”

“Muốn cái shit í, bọn anh đã ăn gì rồi? Ăn no chưa? Em nấu thêm chút mì cho anh nhé?”

Hoắc Phong ngẩng đầu, giống như tên vô lại: “Anh chỉ nói muốn ăn mì, em nghĩ đi đâu vậy?”

Sở Điềm thẹn quá hóa giận vỗ vào đầu anh một cái: “Vui không? Một hai lần vẫn chưa chán đúng không?”

Hoắc Phong cười ha ha, dùng sức ôm người lên vai, khiêng về phía phòng ngủ, Sở Điềm kêu ầm ĩ: “Có ai không, cưỡng đoạt dân nữ này!”

Cửa phòng ngủ bị đạp ra, bên trong vang lên tiếng của Hoắc Phong: “Ăn em trước, ăn mì sau.”

Một khoảng thời gian ngắn sau đó, Quách Mỹ Ngọc không phụ sự mong đợi của mọi người, năm lần bảy lượt ngáng chân Hoắc Phong. Nhưng Chu Thế Anh và Điền Huy quá mạnh, nên không cho mụ thành công lần nào, thực sự phát huy cái gọi là “đàn bà trong lãnh cung đừng mong nói chuyện.”

Hoắc Phong không muốn chuyện này bị nói ra từ mụ đàn bà kia, bèn tìm cơ hội nói thẳng với Điền Huy, không ngờ anh ấy lại không hề ngạc nhiên, ánh mắt vốn đã không to, lúc cười tít mắt thì chỉ còn một đường: “Cậu cảm thấy chủ tịch Chu sẽ tùy tiện nâng đỡ một người à.”

“Trước khi ký hợp đồng với cậu, ông ấy đã tìm người điều tra lý lịch của cậu rồi, nếu như không chắc chắn về việc này, sao ông ta có thể đồng ý cho cậu vào Arctic Media à.”

“Cậu đừng giận, âm thầm điều tra cậu là không quang minh chính đại thật, nhưng đây là quy tắc của chúng tôi, người không biết rõ thì sao dám dùng.”

Mặc dù trong lòng Hoắc Phong không thoải mái lắm, vì quá đột ngột, nhưng anh cũng đã có chuẩn bị tâm lý: “Tôi không sợ bị điều ta, chỉ là… Chủ tịch Chu đã biết rõ, sao vẫn còn muốn dùng tôi.”

Điền Huy cười ha ha, lấy mắt kính xuống mân mê: “Cậu đã là gì, chủ tịch Chu từng gặp đủ loại chuyện trong xã hội rồi, người có gan, có khí phách, ông ta còn muốn nâng đỡ, đừng nói là người đã từng ngồi tù, cho dù bây giờ vẫn đang ngồi tù, ông ấy cũng có thể làm cho ra kìa.”

“Ông ấy rất coi trọng cậu.”

Sau cuộc nói chuyện này, không biết Điền Huy và Chu Thế Anh đã nói gì, nhưng dù sao Quách Mỹ Ngọc cũng không ầm ĩ nữa.

Hoắc Phong thuận lợi thông qua các vòng thi, vòng đấu nhóm, vòng sống còn, vòng đối kháng… không phụ mong mỏi của mọi người, đi thẳng tới vòng chung kết.

Vòng chung kết được chiếu trực tiếp, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, trước đó mấy ngày đã tổng duyệt một lần, thời gian được tính toán rất kỹ, một bước cũng không thể sai.

Hôm nay là lễ cưới của Thẩm Đoạt, bởi vì liên hôn nên bữa tiệc này có hơi khoa trương, quy mô lớn, hôn lễ tổ chức ban ngày, còn trận chung kết thì lúc tám giờ tối.

Hoắc Phong đã phải tới trường quay từ sáng, Sở Điềm cũng đi cùng, cho nên hai người không có cách nào tới hội trường hôn lễ. Chỉ khổ cho Trịnh Đồ và Hà Hữu Thần phải chạy tới chạy lui, ban ngày đi tham gia hôn lễ của Thẩm Đoạt, sau khi tiễn đôi vợ chồng son lên chuyên cơ đi hưởng tuần trang mật, đến tối họ lại không ngừng nghỉ chạy tới chỗ Hoắc Phong cổ vũ.

Hoắc Phong thân là thí sinh dự thi, có vài suất thể chứng nhận ra vào hậu trường để hỗ trợ dành cho người thân.

Bây giờ là bảy giờ tối, cách giờ phát sóng trực tiếp khoảng một tiếng, Hoắc Phong đã thay trang phục, trang điểm xong, vài thí sinh cũng đã chuẩn bị xong các bước cuối cùng, hiện tại vẫn chưa biết thứ tự lên sân khấu, phải đứng sau hiện trường để rút thăm.

Nhân viên lần lượt phát nước khoáng cho mọi người, Hoắc Phong nói cảm ơn, định mở ra uống, thì Sở Điềm ở bên cạnh đưa tay cản: “Phong Tử.” Sau đó quay người lấy một bình nước giữ nhiệt trong ba lô, mở ra đưa cho anh.

“Uống nước ấm đi, đừng uống nước lạnh.”

Hoắc Phong đưa tay khều cằm cô: “Ngoan.”

Sở Điềm vặn nắp nước khoáng uống vài ngụm, dòng nước mát chảy qua yết hầu, giải tỏa cảm xúc căng thẳng của cô.

Đúng vậy, so với Hoắc Phong, cô còn căng thẳng hơn.

Thấy Hoắc Phong liên tục uống mấy ngụm nước lớn, lại còn muốn uống nữa, Sở Điềm vội cướp lấy: “Đừng uống nhiều như vậy, lát nữa muốn đi WC thì làm sao.”

Lúc này, nhân viên hậu trường đến hô to: “Chuẩn bị bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhân viên không liên quan mau rời khỏi, người nhà đi ra ngoài quẹo trái, có phòng riêng.”

Những người không có phận sự trong phòng hóa trang lục tục đứng dậy, còn không quên cổ vũ thí sinh cố gắng lên.

Sở Điềm đi được hai bước, lại xoay người hôn phớt lên môi Hoắc Phong: “Chồng à, cố lên nhé.”

Hôn xong cũng không đợi Hoắc Phong nói gì, cô đã theo mọi người lũ lượt ra ngoài.

Hoắc Phong đưa tay sờ môi, độ ấm của nụ hôn như vẫn còn vương lại, cảm giác cứ như vừa ăn kẹo.

Truyền hình trực tiếp chính thức bắt đầu.

Trong phòng dành cho người nhà có TV để xem trực tiếp, Sở Điềm, Trịnh Đồ, Kiều Họa, Hà Hữu Thần lần lượt ngồi xuống, hồi hộp nhìn các thí sinh trên màn hình rút thăm quyết định thứ tự biểu diễn, tổng cộng có bảy người, Hoắc Phong rút được số 7.

Trịnh Đồ nhẹ nhàng điều tiết bầu không khí: “Số 7 tốt, chốt cuối!”

Trong TV, thí sinh đầu tiên lên biểu diễn được khán giả hoan hô ủng hộ nhiệt tình, bầu không khí được đạo diễn hiện trường vận động tới mức cao nhất, hơn mười giây sau đó mới dần dần yên tĩnh lại, âm nhạc bắt đầu.

Người mở đầu là một ca sĩ thuộc phong cách rock, vươn cổ gào, nổi cả gân xanh, hiệu quả cũng rung động khiến cho người xem liên tục thét lên.

Thí sinh thứ hai là một cô gái, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt ngây thơ hiền lành, nhưng khi vừa mở miệng lại phát ra tần số cao, nhờ mấy vòng trước, cô ấy đã có rất nhiều fan, được mọi người gọi là “công chúa cá heo.”

Trong phòng nghỉ dành cho người nhà, bầu không khí rất căng thẳng, mỗi khi có ca sĩ biểu diễn xong, sẽ có một nhóm người tự động vỗ tay trầm trồ khen ngợi, rồi lũ lượt đi ra ngoài tụ lại với ca sĩ đó.

Kiều Họa lấy bình nước trong ba lô ra đưa cho Sở Điềm: “Chị ơi, uống nước nhé?”

“Không cần đâu, chị có rồi.” Sở Điềm lấy bình nước mà nhân viên hậu trường đưa cho Hoắc Phong ra, uống vài ngụm.

Trịnh Đồ chỉ chỉ “công chúa cá heo” vừa xuống sân khấu: “Cô bé này là ca sĩ mới ký hợp đồng của công ty bọn anh, người chống lưng cực mạnh, thực lực cũng không tệ, vốn dĩ chuyện giành vị trí quán quân đã nắm chắc trong tay rồi, nhưng không ngờ lại bị lão Hoắc đè xuống. Anh đây đang bất chấp khả năng bị sa thải để ngồi ở đại bản doanh của lão Hoắc này.”

“Nói nhiều như vậy làm gì.” Kiều Họa ra hiệu với Trịnh Đồ, chỉ chỉ Sở Điềm, “Chị ấy hình như có gì là lạ.”

Hai má Sở Điềm đỏ ửng giống như đánh phấn, sắc mặt cũng không tốt, Hà Hữu Thần ngồi ở bên cạnh, khom lưng nhìn cô một cái: “Không sao, cô ấy quá căng thẳng thôi.”

“Đừng căng thẳng, Phong Tử trâu bò như thế, chắc chắn là quán quân rồi, tiệc ăn mừng chúng ta cũng đã chuẩn bị xong, trước khi đi lão Trần cũng đã chừa cho chúng ta vài căn phòng ở khách sạn nhà họ hợp tác, để cho chúng ta thoải mái vui chơi.” Trịnh Đồ cũng có vẻ mặt không quan tâm.

Chỉ có Kiều Họa là cẩn thận, thấy trán cô có ít mồ hôi, vội đi qua ngồi xổm trước mặt cô, sờ trán, không khỏi hoảng hốt: “Trời ơi, nóng như vậy! Đàn chị, chị bị sốt rồi!”

Bọn Trịnh Đồ nghe vậy mới vội sấn tới: “Sốt á? Sao vậy, không phải vừa rồi vẫn còn khỏe sao?”

Sở Điềm chỉ mới cảm thấy không khỏe vào mười phút trước thôi, mặt thì nóng bừng, họng ngứa ngáy muốn ho khan hắng giọng, nhưng cô lại nghĩ có lẽ không có việc gì lớn, nên muốn gắng gượng xem Hoắc Phong biểu diễn.

Cô cau mày, thỉnh thoảng dùng tay gãi cổ, tựa như làm vậy có thể giảm bớt cảm giác khó chịu ngày càng tăng trong cổ họng.

“Không sao, có lẽ là ở bên ngoài có gió nên bị cảm lạnh thôi, xem xong trận đấu trước đã.”

Hiện tại trên sân khấu là thí sinh thứ ba, từ giờ đến người thứ sáu và thêm khâu bình luận chấm điểm của ban giám khảo, thì cũng phải gần một tiếng nữa mới tới phiên Hoắc Phong.

Sở Điềm cảm thấy mình sắp nhịn không nổi nữa rồi, trong đầu có vô số ngôi sao nhỏ bay lượn, muốn nôn, họng lại đau, toàn bộ đều nhờ vào chút lòng tin để chèo chống.

Cuối cùng niềm tin cũng lên sân khấu.

Ánh đèn rọi xuống, người đàn ông của cô đeo ghi ta trên lưng, đi từng bước về phía chính giữa sân khấu, bóng lưng của anh được chiếu trên màn ảnh vài giây, giống hệt như vô số lần anh tiễn cô về phòng, cô đứng ở cửa nhìn bóng lưng ấy, an tâm, yên bình.

Khoảnh khắc này, anh được vạn ánh mắt quan tâm, là tâm điểm của cả sân khấu, tất cả mọi người ở dưới khán đài đều như phát điên, cao giọng hoan hô, gọi tên anh, thậm chí còn có cả đèn cổ vũ.

Nhìn một những ‘Phong Tử’ không lớn không nhỏ lập lòe tỏa sáng, Sở Điềm đột nhiên cảm thấy mắt cay cay, người đàn ông của cô đang từng bước từng bước đến với giấc mộng của anh, đi về phía thành công, tiến thẳng về phía trước.

Anh dùng bài hát mới nhất – “Buông cô ấy ra, để tôi tới” làm bài hát cho vòng chung kết.

Ánh đèn dần tối lại, sân khấu 3D lập tức hiện lên một bầu trời sao, sáng lạn chói mắt, chỉ có chỗ anh đứng là có ánh sáng chiếu từ trên xuống.

Hoắc Phong ra hiệu với dàn nhạc, chuẩn bị bắt đầu. Tiếng đàn ghi ta vang lên – buông cô ấy ra, để tôi tới.

Ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm dậy, ban giám khảo cùng nhau thảo luận để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tay Sở Điềm ôm chặt ngực, áo đã bị cô vò nhàu nát, Kiều Họa lấy áo khoác của Trịnh Đồ khoác lên người cô, ôm vai đỡ cô.

Ban giám khảo thảo luận xong, đưa ra kết quả, cùng lúc đó người dẫn chương trình cũng tổng hết xong kết quả bỏ phiếu của những khán giả dưới sân khấu và đang xem truyền hình trực tiếp, đưa ra kết quả cuối cùng.

Ca sĩ đạt giải quán quân – Hoắc Phong.

Nghe được cái tên này, tâm tình của Sở Điềm mới thả lỏng, sau cùng cũng không kiên trì được nữa, mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.