Búp Bê Của Đế Thiếu

Chương 28: 28: Bình An Vô Sự





Tùng Chi thấy thế mới hoảng hốt gật đầu lia lịa:
"Tao đi, đừng làm hại đến cậu ấy!"
Mấy tên tùy tùng tóm cánh tay rồi xách cô lên để đảm bảo cô không tháo chạy.

Một tên ở lại canh chừng Cát Diệp, giữ cho họng súng chĩa vào bên thái dương như lời cảnh cáo.
Tất cả lần lượt rút khỏi khu vực hoang tàn để tới nơi tuyệt mật hơn.
Cũng đúng lúc này, Đế Thiết Thành gấp gáp chạy ra khỏi sân bay.

Anh ngồi vào ô tô, một tay đánh lái, tay còn lại vội vã bấm gọi điện cho Cát Diệp.

Mỗi một tiếng tít tít vô vọng vang lên từ đầu dây bên kia, Đế Thiết Thành lại thấy trái tim mình càng thêm căng kích.

Ánh đèn đường tan tác rọi vào gương mặt hiện rõ sự lo lắng của anh.
Đã bảy cuộc gọi nhỡ, và đúng như định vị theo dõi cài trên điện thoại cô từ trước, thì hiện cô đang ở khu ngoại thành bỏ hoang cách sân bay chừng hai mươi phút đạp ga.
Kim chỉ vận tốc nhanh chóng đạt ngưỡng 100 km/h, Đế Thiết Thành phóng như bay qua cao tốc trải dài, rút ngắn thời gian tìm thấy cô xuống chỉ còn mười ba phút.
Đôi dày da bóng loáng lấm lem đất cát, anh xồng xộc kiểm tra từng ngóc ngách, và rồi phát hiện cô bị một tên ất ơ kìm chặt trong toa tàu cũ.

Hắn ta thấy anh mà giật nảy mình, hầm hè đe dọa:
"Tính mạng con ả đang nằm trong tay tao."
Mi mắt Cát Diệp nhắm nghiền, gương mặt cô kiều diễm, dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn luôn kiều diễm đến khó tin.

Anh sợ rằng sự kiều diễm mà lặng thinh này sẽ theo anh đến suốt phần đời còn lại, và không thôi dằn vặt rằng: anh tồi tệ tới mức không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình.
"Thả em ấy ra, các người muốn gì cũng được." Đế Thiết Thành cố gắng bình tĩnh hết sức để đối phương không manh động.
"Tao muốn chơi nó đấy.

Mày không thấy nó ngon à?" tên kia trợn mắt như muốn khiêu khích anh.

Đáng nhẽ hắn sẽ hãm hiếp và giết quách cô đi cho khỏi phải canh chừng mất công, nhưng sếp đã lệnh cho tất cả rằng không được phép làm thế, vì ngài muốn tự mình lấy mạng người này.
Đế Thiết Thành tay gồng thành đấm, dồn nén phẫn nộ cho bản thân không mất kiểm soát mà hành động bốc đồng.
Anh chầm chậm tiến lại, khóe môi mím chặt, dùng khí tức đàn áp thiên bẩm để tiếp cận Cát Diệp được gần hơn.
Thấy anh bất chợt tỏa ra sát khí, gã côn đồ mới biết rụt cổ dập lửa:
"Thôi thì tao chơi trước xong rồi đến lượt mày được chưa?"
"À không, mày thích làm tập thể cũng được, rồi xong sau đó..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn chợt nhận ra quai hàm mình nhói lên cảm giác lạnh toát, và bàn tay vụt đau điếng vì bất ngờ bị bẻ ngược ra sau.
Cát Diệp tỉnh lại từ bao giờ, dù hai cổ tay đang trói chặt với nhau nhưng mười ngón tay nhạy bén đã đủ để hoàn toàn lật ngược tình thế.
Nòng súng giờ chĩa thẳng vào thanh quản hắn, cô có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
"Rồi xong sau đó sao cơ? Tất nhiên là làm gì còn sau đó nữa nhỉ." cô tinh nghịch lướt họng súng dọc theo đốt sống cổ, đi dần lên hộp sọ.
"Bằng." giả tiếng đạn bắn, Cát Diệp như con hổ cái lả lơi vờn mồi trong một cuộc săn đêm ma mị.
Dọa cho hắn mặt cắt không còn một giọt máu xong, cô ung dung đứng dậy để Đế Thiết Thành tung cước dạy dỗ kẻ mạnh miệng.
Sau khi xử lí hắn, anh lập tức quay lại cởi trói và lo lắng hỏi han cô.

Trên người chỉ in vài vết xước, vết hằn do dây thừng cứa phải, Cát Diệp may mắn vẫn bình an vô sự.
"Điều tra làm rõ vụ việc này, tôi muốn biết kẻ nào dám cả gan bắt nạt em ấy khi tôi đi vắng." Đế Thiết Thành trầm giọng yêu cầu các vệ sĩ, và nhanh chóng cúp máy để đưa Cát Diệp trở vào xe.
Từ đằng xa, Tùng Chi cũng cuống cuồng chạy lại.
"Chết tiệt, tôi khó khăn lắm mới thành công trốn thoát khỏi bọn chúng đấy."
Cô thở hồng hộc và ngồi xuống hàng ghế sau.


Giờ thì mọi người đều đã an toàn.

Đế Thiết Thành vừa lái xe vừa cẩn trọng lắng nghe Cát Diệp thuật lại sự việc vừa rồi.

Anh thấy không khỏi hoàn hồn.
"Nếu không phải do cố xử lí công việc nhanh hơn dự kiến để về nhà với em thì hai ngày nữa tôi mới kết thúc đợt công tác.

Và nếu em thật sự có mệnh hệ gì, tôi chắc sẽ hối hận cả đời mất." anh nheo mắt xót xa, nói.
Tùng Chi ngồi phía sau, lặng thinh suốt đường về.

Mắt cô thẫn thờ nhìn ra cửa sổ như đang mông lung suy ngẫm.
"Nhớ rõ cam kết của chúng ta, cô đủ thông minh để biết hậu quả của việc phá luật là gì."
Tùng Chi vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của bóng đen bí ẩn ấy.
"Vậy lúc tôi còn mê man thì chúng đã đưa cậu đi đâu?" Cát Diệp ngoái đầu hỏi, xen ngang dòng cảm xúc hỗn độn của Tùng Chi.
"À...!chúng định thí tôi vào phố đèn đỏ, nhưng may là tôi vẫn thoát thân được đấy thôi." cô cảnh sát nhún vai, mở cửa xe đi vào căn hộ quen thuộc của mình.
Cả hai chào tạm biệt, Cát Diệp cùng Đế Thiết Thành tiếp tục quay về biệt thự Đế Phong.
Đêm đó, Cát Diệp phải tắm khá lâu cho trôi đi bụi bặm.

Lúc cô bước ra, đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.


Đế Thiết Thành đang mặc áo sơ mi và quần âu đứng trong bếp.

Tay áo sắn lên, anh đeo thêm chiếc tạp dề màu hồng được Cát Diệp mua tặng.
"Đế thiếu làm gì thế?" cô vừa tiến đến vừa tỏ mò hỏi.
"Tôi nấu bữa tối cho em." anh đáp.
Phải rồi, lúc bị bắt đi, Cát Diệp vẫn còn đang trên đường đi mua đồ ăn, tới giờ quả thật là chưa có gì bỏ bụng.
"Ăn bữa tối vào buổi đêm, nghe thú vị thật."
Cát Diệp vui vẻ đến đứng cạnh Đế Thiết Thành xem anh trổ tài.

cô xoa cằm trầm ngâm:
"Em cứ nghĩ là người quyền thế như anh sẽ không đặt chân vào bếp bao giờ."
"Em nghĩ đúng rồi đấy, đây là lần đầu tiên tôi đứng bếp."
Lời thú nhận thật thà của Đế Thiết Thành khiến Cát Diệp khựng lại, mở to mắt:
"Vậy tức là anh..."
"Phải, tôi không biết nấu ăn."