Búp Bê Của Đế Thiếu

Chương 35: 35: Khoe Ân Ái





Mẹ? Là Đế phu nhân sao?
Cát Diệp nín thở không dám ho he lấy một tiếng.

Cô sợ rằng vị phu nhân hào môn danh giá mà biết chuyện cậu quý tử của mình qua lại với một cô gái tầm thường thế này, chắc chắn sẽ nổi đóa lên và ném vào mặt cô sấp tiền lớn.
"Rời xa khỏi con trai tôi!" phu nhân lạnh lùng ra lệnh.
Đó là những gì Cát Diệp xem được trong bộ phim drama kịch tính.

Còn thực tế có lẽ cũng không mấy khác biệt.
"Con đang ở Hy Lạp." Đế Thiết Thành nói với người đầu dây bên kia
Rồi phát hiện biểu cảm căng thẳng nặng nề trên gương mặt cô, anh bắt đầu mở loa ngoài.
"Ủa? Đổi quốc tịch hả cậu già?" Đế phu nhân giọng có chút bất ngờ.
Đế Thiết Thành đến chịu trước suy luận "thông minh" từ bà mẹ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh vì đã quá quen với điều này.
"Mẹ gọi có việc gì không?" anh vào thẳng vấn đề.
"Không.

Chẳng nhẽ có việc mới được gọi?" bà thản nhiên đáp.
"Đúng, có việc mới gọi, sự tùy hứng của mẹ vừa để hụt mất một đứa cháu rồi."

"Hứ, tình đầu còn chưa có, bày tặng cháu cho lão nương đây."
"Ai nói là con chưa..."
"Từ từ đã nào Honey! Em đang nói chuyện với con trai." Đế phu nhân đột ngột thốt lên, xen ngang lời thanh minh.
"Em vì nó mà nỡ lòng bơ anh, quả thật em hết thương anh rồi Sữa nhỏ à." một giọng trầm khàn khác của người đàn ông trung niên cũng vọng vào loa.
"Bây giờ bố mẹ đang ở Pháp và mẹ gọi chỉ để khoe ân ái như mọi khi thôi.

Thế nhá! Lại đây nào Honey..."
Tít tít tít.
Tín hiệu ngắt máy nhanh chóng báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.
Đế Thiết Thành mặt mũi lạnh tanh và phần hơn là bất lực.

Anh tự hỏi không biết có đáng xấu hổ quá không khi để Cát Diệp biết được sự trẻ con của đôi phụ huynh già đã sinh ra mình.
"Các bác có vẻ hơi...đặc biệt." cô hoang mang gượng cười.
Thở dài, Đế Thiết Thành không còn gì để nói và càng không có lời nào để giải thích.
"Em nên tập làm quen dần đi là vừa." anh xoa đầu và dắt cô quay về khách sạn nghỉ ngơi sau ngày du lịch sôi nổi đầu tiên.
Thuê một phòng giường đôi, Đế Thiết Thành tôn trọng sự thoải mái của Cát Diệp.
Anh không dám đặt phòng tình nhân vì sợ bản thân thật sự sẽ giống lời cô nói: "đói khát đến cực hạn", và ăn thịt sạch sẽ cô chim non trước khi trời kịp hửng sáng.
Cát Diệp chẳng nghĩ gì nhiều, sau khi đánh răng và chăm sóc da thì nằm lên giường riêng nghe nhạc.
"Từ giờ em nên cảnh giác tôi hơn.

Tôi đang dần nảy sinh lòng tham rồi." vừa chỉnh lại chăn cho cô anh vừa dặn dò.
Cô mạnh miệng khẳng định:
"Em có thể thỏa mãn lòng tham của Đế thiếu."
"Vậy thì đêm đầu tiên ai là người rên rỉ cầu xin tôi tha mạng trong khi mới làm có nửa giờ đồng hồ?"
Cát Diệp mím môi không cãi lại được.

Quả thật cô đã như vậy, yếu thế rõ rệt dưới sự bền bỉ và sung sức của anh.
"Sức chịu đựng như vậy là tốt lắm rồi." cô nhỏ giọng trốn vào trong chăn.
"Ừm, sau này tôi sẽ cùng em luyện tập mỗi ngày cho tốt hơn.

Còn giờ thì ngủ sớm thôi." Đế Thiết Thành tắt đèn.

Trước khi nằm lên giường của mình, anh không quên nhắc:
"Đừng quên tôi vẫn đang chờ em."
Cát Diệp khép mi, giữa màn đêm tĩnh lặng, cô tự hỏi Đế thiếu đang chờ cô vì điều gì.

Anh đang trông chờ thứ gì ở cô? Cô không rõ nữa, vì chính cô cũng chưa thể gọi tên được cảm xúc mình dành cho anh.
Buổi sáng, tiếng chuông nhà thờ ở quảng trường đánh thức Cát Diệp dậy.
Cô thấy người bị khóa lại bởi thứ gì âm ấm phảng phất mùi gỗ đàn hương.
Nhấc mi lên, một hõm cổ nam tính lập tức đập vào mắt cô.
Mới đêm qua đang còn nằm riêng, ấy vậy mà hôm nay thức giấc lại thành ra nằm bên Đế Thiết Thành, ôm ấp nhau rất mặn nồng.
Thoáng một phút, Cát Diệp ngỡ bản thân đã bị mộng du và leo lên giường anh.

Nhưng rồi khi tỉnh táo hẳn, cô nhận ra tấm chăn màu be này chỉ có thể là ở bên mình.
"Ấm không?" cô hỏi.
Đế Thiết Thành mơ màng một hồi, trả lời bằng chất giọng còn ngái ngủ:
"Ấm."
"Mềm không?"
"Mềm."
"Thơm không?"
"Thơm."
"Thích không?"
"Thích."
"Liêm sỉ còn không?"

...
Đế Thiết Thành lúc này mới choàng tỉnh.

Anh lí nhí thú tội:
"Xin lỗi, bốn giờ sáng tôi chỉ định qua ôm em một chút cho dễ chịu, nhưng lại lỡ ngủ quên mất."
Anh nói vậy nhưng tay vẫn ôm cô khư khư, lưu luyến vuốt ve thêm vài phút mới chịu tách rời.
Dùng bữa sáng cuối cùng ở Athens xong, Đế Thiết Thành và Cát Diệp bước lên máy bay, hăng hái di chuyển đến địa điểm tiếp theo: thiên đường du lịch - Satorini.
Một hòn đảo cách đất liền Hy Lạp 200km, Satorini là chứng tích từ tàn dư của miệng núi lửa phun trào từ lâu đời với những dãy đá dựng đứng ôm trọn bờ biển xinh đẹp.
Trước biển xanh, mây trắng, nắng vàng, Cát Diệp vui sướng nhảy nhót khắp nơi.

Những ngôi làng theo lối kiến trúc độc đáo với tone màu xanh–trắng và nét tỉ mỉ của các nhà điêu khắc xa xưa, hòa vào đại dương bao la, làm nên bức tranh nên thơ đắt giá.
"Đế thiếu, em muốn tắm biển!" cô kéo tay anh, tung tăng trở vào khách sạn thay đồ bơi.
Không biết từ bao giờ, cô búp bê tiêu cực đã lột xác thần kì đến vậy.

Chỉ biết rằng tính cách năng động này mới chính là con người thật sự sâu bên trong Cát Diệp, và Đế Thiết Thành đã phá vỡ vỏ bọc đau thương ấy để cứu rỗi cô.
"Được, mọi chuyện đều theo ý em."