Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1396: Vampire 28






Lúc Ninh Thư quay trở lại trang viên, có người gọi cô tới phòng của Darin.

Ninh Thư xách vali đi tìm Darin.

Vừa bước chân vào phòng, Ninh Thư đã ngửi thấy mùi máu tanh và mùi thuốc nồng nặc.

Ninh Thư thấy Darin nằm trên giường, một cánh tay đã không còn nữa.

Ninh Thư vội vàng thả vali xuống, chạy nhanh về phía Darin hỏi: “Sao lại thành ra thế này?”
Mặt Darin nhợt nhạt, môi không có tí huyết sắc nào.

Darin nói: “Bị ma cà rồng cào rớt.”
“Gặp ma cà rồng đời thứ ba thức tỉnh à?” Ninh Thư nói.

Bằng không lấy thực lực của Darin, ma cà rồng bình thường không làm gì được cô ấy cả.

Bản thân cô ấy đã là pháp sư ánh sáng.

Nước thánh của tổ chức cũng là do cô ấy tạo thành.

Ngoại trừ ma cà rồng đời thứ ba, Ninh Thư không nghĩ ra ai có thể khiến Darin bị thương nặng tới thế này.

Darin suy yếu ừ một tiếng, là một ma cà rồng thức tỉnh, không thể ngăn cản nổi.

Thánh chiến là điều tất yếu.

“Cô dùng danh nghĩa của tôi, gửi mail tới thủ lĩnh các quốc gia đi, chuyện này phải báo cho bọn họ biết, để còn chuẩn bị trước.” Darin nói.

Ninh Thư gật đầu, đi tới chỗ bàn đặt máy tính, mở máy tính lên.


Darin đọc nội dung, Ninh Thư ngồi gõ văn bản, sau đó gửi mail đi.

Ninh Thư nhìn tay Darin, thiếu một cánh tay, ảnh hưởng rất lớn tới sức chiến đấu của cô ấy.

Ninh Thư nắm tay còn lại của Darin, truyền một ít linh khí vào cơ thể cô ấy, nói: “Nhanh khỏe lại đấy, tổ chức cần cô.”
Darin nhìn Ninh Thư nói: “Trong khoảng thời gian tôi dưỡng thương, cô chăm sóc tổ chức hộ tôi nhé.”
Ninh Thư ừ một tiếng.

Vì mất máu quá nhiều nên Darin nhanh chóng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ninh Thư nhìn chằm chằm cánh tay bị băng bó, toàn bộ cánh tay bị cắt xuống, tách rời khỏi thân thể một thời gian dài, đã vậy lúc đó còn không thể kịp thời chữa trị.

Một người sống sờ sờ bị chặt đứt cánh tay, đau lắm luôn ấy.

Tuy rằng là vì tổ chức, nhưng Darin làm mọi chuyện như vậy, cũng không phải chỉ là vì nhân loại.

Không có đúng sai, chỉ là để sống sót.

Ma cà rồng cho rằng chúng là chủng tộc danh giá nhất, cao quý nhất, vì vậy chúng có quyền nô dịch nhân loại, coi con người là đồ ăn.

Tựa như con người đối xử với súc vật vậy.

Mà con người muốn sống sót, chỉ còn cách là phản kháng lại.

Chỉ là lúc phản kháng đấu tranh, không biết sẽ có bao nhiêu con người sẽ phải ngã xuống, phải hy sinh cho sự sống còn của nhân loại.

Tất cả đều là vì sinh tồn.

Ninh Thư giúp Darin sửa lại góc chăn, cầm theo máy tính và vali ra ngoài.

Sau đó tuyên bố thợ săn của tổ chức không được tiếp nhận nhiệm vụ nữa.

Nếu các quốc gia đã nhận được tin tức, nhất định sẽ có cách hợp tác với quân đội các nước.

Chứ nếu chỉ dựa vào tổ chức thì không được.

Cho dù tổ chức có nhiều tiền, cũng không thể nào ngăn cản thánh chiến xảy ra.

Ninh Thư về phòng, mở máy tính ra.

Có không ít email gửi về, email lúc trước gửi đi giờ đã có người hồi âm lại.

Rất nhiều quốc gia giận dữ nói, đã rót cho tổ chức nhiều tiền vậy rồi, mà chuyện này cũng không giải quyết nổi.

Thật nghi ngờ việc tồn tại của tổ chức, không biết tổ chức tồn tại có tác dụng gì.

Ninh Thư:...............!
Có bản lĩnh thì đi giết ma cà rồng đi, có bản lĩnh thì tự mình đi bắt ma cà rồng đi.

Ở chỗ này blo bla cái rắm.

Ninh Thư trực tiếp trả lời, tin hay không thì tùy.

Dù sao, cô cũng đã thông báo.

Mạng của thợ săn cũng là mạng người, không thể lấy mạng của thợ săn để bù chỗ cho đám người bọn họ được.


Quân đội có vũ khí tiên tiến, đối phó với ma cà rồng cũng chiếm được ưu thế.

Ninh Thư muốn nhân cơ hội này, lấy được vài món vũ khí tiên tiến.

Xin xỏ mãi mới cho được một ít.

Tổ chức cũng có súng ống đạn dược, nhưng đối phó với ma cà rồng, súng ống đạn dược không có tác dụng gì.

Vẫn phải dựa vào những thứ tương khắc.

Nước thánh do Darin tạo ra, có thể khắc chế được ma cà rồng.

Nhưng giờ cô ấy bị thương, không thể vận hành phép thuật tạo ra nước thánh được.

Ninh Thư suy nghĩ, sau đó làm một tờ văn kiện, nói tất cả những thợ săn nào có kiếm bạc thì nộp hết lên trên.

Để cô vẽ phù chú.

Bạc có thể khắc chế được ma cà rồng, cộng thêm phù chú.

Có phù chú được truyền hỏa năng vào, lực sát thương sẽ lớn hơn nhiều.

Rất nhanh, có người mang kiếm bạc nộp lên.

Hơn nữa lại còn rất nhanh.

Ninh Thư không ngờ tốc độ phối hợp lại nhanh tới vậy.

Phối hợp ăn ý ghê ta?
Ninh Thư tới nhà ăn của trang viên ăn cơm, gặp được Dulo và Casey, cánh tay Casey cuốn gạc, treo trước ngực.

“Ai cũng mong chờ có được kiếm bạc như của tôi, bốn tân binh kia trở về kể chuyện của cô thành thần thoại luôn rồi.”
Dulo nhìn Ninh Thư cười nói.

Ninh Thư:........!
Thảo nào, còn nghĩ rằng hiệu suất làm việc của tổ chức cao lắm cơ, ai dè lại là như vậy.

Ăn xong bốn hamburger size lớn và một cốc sữa bò khổng lồ, Ninh Thư chuẩn bị quay về phòng vẽ bùa.

Đẩy cửa phòng, nhìn kiếm bạc chất quá nửa phòng, thật là tự làm bậy không thể sống nổi.

Ninh Thư lấy chén bạc, cắt tay, nhỏ máu vào chén.

Trong máu cô có hỏa năng, dùng để vẽ bùa.

Có điều trong người nhiều dương khí quá, Ninh Thư sợ sau này ngực cô sẽ biến thành đồng bằng, sau đó lại mọc râu quai nón thì toi.

Máu chảy xuống chén bạc, bốc khói dày đặc.

Ninh Thư:............!
Máu cô giờ hóa axit luôn rồi à?
Kém tí nữa là cháy luôn rồi.

Ninh Thư nhe răng nhếch miệng mà chắt ra nửa chén máu.

Sau đó Ninh Thư cầm kiếm bạc trên đất, dính máu tươi điều động kình khí trong cơ thể, bắt đầu vẽ bùa.

Ninh Thư làm thâu đêm suốt sáng mấy hôm, mới vẽ được xong hết đống kiếm bạc trong phòng.


Vành mắt Ninh Thư đen sì, uể oải, tóc bết chặt, mặt tái nhợt.

Làm xong mệt hết cả người, quá mệt luôn.

Ninh Thư gọi một cuộc điện thoại, kêu người tới dọn đống này đi.

Trong lúc vẽ bùa cô phải đổ rất nhiều máu, cứ tưởng rằng nửa chén là đủ, nhưng đời lại không như mơ.

Người phụ trách nhận điện thoại lập tức phi tới, thấy Ninh Thư thì thăm hỏi một tiếng, sau đó phân phối người tới mang kiếm đi.

Nói tổ chức đội ơn Ninh Thư.

Ninh Thư mặt không cảm xúc, cảm tạ cả nhà anh.

Sau khi xong, Ninh Thư ăn một chậu mì tiết heo, sau đó ngủ như chết.

Cô muốn nằm liệt trên giường.

Ninh Thư ngủ từ sáng tới tối, những thợ săn có được kiếm bạc Ninh Thư vẽ phù, hôm nào cũng cõng kiếm đi chơi.

Ăn ngủ đều không buông.

Như kiểu vật gia bảo, phải ở cạnh mới có cảm giác an toàn.

Ninh Thư ngủ một ngày một đêm, lúc tỉnh lại, vội vàng xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện.

Lãng phí thời gian chẳng khác gì lãng phí sinh mệnh của mình cả.

Cho dù Ninh Thư không ra khỏi cửa, cũng có người đưa đồ ăn tới tận giường.

Lần nào cũng là năm cái hamburger và một hộp sữa lớn.

Ninh Thư không khách khí, ăn hết sạch, miến phải rời giường tới nhà ăn.

Biết cô ăn nhiều thế này, không phải Dulo thì cũng chỉ có thể là Casey.

Ninh Thư thừa dịp ăn cơm, khởi động hệ thống định vị kiểm tra xem Ferry và Mina đang trốn ở chỗ nào.

Hai kẻ này luôn là cái gai trong lòng Ninh Thư.

Ninh Thư bật hệ thống định vị lên, lại không dùng được, muốn dùng phải nộp thêm năm điểm công đức.

Ninh Thư giận tới mức suýt chút nữa dẫm nát hamburger.

Thứ quái gì đây, định vị một chút mà còn muốn lấy 5 điểm công đức của cô, lúc trước có cần công đức đâu?
“Thế là có ý gì?” Ninh Thư rít qua từng kẽ răng