Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 932: Nàng dâu (2)




Hai người không hề có tí nền tảng tình cảm nào mà lại sống cùng nhau, Trương Ninh ở nhà làm nội trợ, một năm sau thì sinh được một bé gái.

Sau khi sinh xong, Trương Ninh mắc phải hội chứng trầm cảm sau sinh vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa đứa bé được sinh ra là một bé gái nên khiến cho mẹ chồng cô không hài lòng, toàn bộ người của An gia đều không để ý đến đứa bé.

Người lần đầu làm mẹ như Trương Ninh tự tay chăm sóc đứa bé, áp lực trong lòng cô rất lớn, cơ thể mệt mỏi, tâm trạng lại thay đổi thất thường, có lúc tự nhiên cô trở nên cuồng loạn, có lúc lại khóc lặng lẽ, An Kim Vĩ  không nhẫn nại được, hắn nghĩ hắn đã nuôi mẹ con cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa, cô có biết hắn đi làm vất vả lắm không. 

Trương Ninh biết mình đã mắc bệnh rồi, nhưng mẹ chồng cô lại nói rằng cô đúng là một người cao quý, nhà nào mà có đứa con dâu như cô thì có phúc lắm nhỉ, đã cho ăn cho mặc rồi còn mắc cái bệnh cổ quái gì đó nữa chứ.

Mẹ chồng cô hay phàn nàn còn bố chồng thì không bao giờ can dự vào chuyện gì cả, chồng thì lạnh nhạt, không khí trong căn nhà này khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, tinh thần bị ngược đãi, cô cảm thấy như mình bị lăng trì tùng xẻo vậy.

Lúc Nam Nam được 6 tháng, trong hoàn cảnh này Trương Ninh nào có thể chữa khỏi chứng bệnh trầm cảm như kiểu ung thư tinh thần này được, cô tuyệt vọng vô cùng, cho nên cô bế bé gái đang quấn tã, leo lên tầng thượng của khu nhà. 

Trương Ninh muốn mang đứa bé rời khỏi thế giới này, con gái của cô rồi cũng sẽ phải trải qua toàn bộ những thứ mà cô phải trải qua, chứng trầm cảm sau sinh khiến cô bị mất ngủ trầm trọng, cả đêm không ngủ được tí nào, cô chưa từng có được một giấc ngủ ngon.

Trương Ninh vừa mệt mỏi vừa sốt ruột, cô không thể chịu nổi nữa, không có bất cứ lí do gì để cô có thể sống tiếp cả, tinh thần của cô hoàn toàn sụp đổ rồi.

Đứng trên sân thượng, Trương Thư thấy được những người trong nhà đang trách cứ mình như thể là cô đã gây ra tội ác tày trời nào đó, sắc mắt của chồng cô cũng lạnh lùng đến đáng sợ. 

Trương Ninh ôm đứa bé nhảy xuống một cách dứt khoát.

Ninh Thư tiếp nhận toàn bộ vở kịch, cô bĩu môi, nhưng không thể nói ra một câu nào.

Trương Ninh đi đến bước đường này chính là vì không có ai ủng hộ mình cả, không có bất kỳ người nào thấu hiểu cô ta, Trương Ninh cô độc đến tuyệt vọng. 

Điều cơ bản nhất chính là, An gia vốn dĩ không để ý đến người con dâu này, Trương Ninh mới tự trách mình cho nên mới sinh ra ý định tự sát.

Ninh Thư nhìn Trương Ninh cứ im lặng không nói gì mãi, cô hỏi cô ta: "Nguyện vọng của cô là gì?"

Trương Ninh quay đầu lại, cô ta hỏi ngược lại: "Cô có thể làm được chuyện gì?" 

"Cô muốn đạt được kết quả như thế nào." Nói chung là vẫn có nguyện vọng muốn cô hoàn thành.

Khuôn mặt Trương Ninh lộ ra vẻ quái dị: "Cô thì hiểu cái gì, cô có hiểu được nỗi khổ của tôi không? Còn cả Nam Nam của tôi nữa.

Ninh Thư thở dài một hơi: "Vậy tức là cô không muốn báo thù đúng không?" 

"Nếu như cô có thể thực hiện được, tôi sẽ cho cô hết toàn bộ lực linh hồn của tôi." Trương Ninh dở khóc dở cười nói.

"Vậy tâm nguyện của cô là gì?" Ninh Thư hỏi.

"Cô nghĩ tôi muốn gì." 

Ninh Thư nhíu chặt mày, bây giờ Trương Ninh hoàn toàn không để ý đến cái gì cả.

"Cô muốn làm cho con mình hạnh phúc?" Ninh Thư thăm dò cô ta.

"Phụ nữ thì sẽ có hạnh phúc gì chứ, chỉ có thể lập gia đình, sinh con và dạy dỗ chúng, bị người ta coi thường và dẫm đạp." Trương Ninh không hề có bất cứ cảm xúc nào mà nói. 

Ninh Thư có chút bất đắc dĩ, cho dù xã hội đã phát triển cho tới bấy giờ, nhưng sự tồn tại của phụ nữ vẫn bị coi thường như trước.

Có bao nhiêu người đàn ông thực sự coi trọng vợ mình chứ.

Sự tồn tại của đàn ông thực sự làm cho người ta chán ghét. 

"Vậy thì cô muốn gì?" Nình Thư hỏi, cô có chút không muốn nhận nhiệm vụ này, cô chỉ là người ngoài cuộc, chỉ nhìn đã thấy trong lòng nặng trĩu rồi.

Nặng nề đến mức trong lòng Ninh Thư sinh ra cả ảo giác.

Đây chính là hoàn cảnh sống của một người phụ nữ hiện nay. 

Bạn là một người vợ ở nhà nội trợ.

Công việc mỗi ngày của bạn kéo dài 24 tiếng đồng hồ...

Bạn là một người mẹ... 

Bạn là một người vợ...

Bạn là một người con gái...

Bạn là một nàng dâu... 

Bạn là một chiếc đồng hồ báo thức...

Bạn là một đầu bếp...

Bạn là một tài xế... 

Bạn là một người giúp việc...

Bạn là một giáo viên...

Bạn là một người hầu... 

Bạn là một bảo mẫu...

Bạn là một ý tá...

Bạn là một người chạy vặt... 

Bạn là một vệ sĩ...

Bạn là một cố vấn...

Bạn không được nghỉ vào cuối tuần... 

Bạn cũng không được nghỉ ốm...

Bạn lại càng không được nghỉ Tết...

Công việc của bạn không quản ngày đêm... 

Bạn phải "làm việc đến kiệt sức", những thứ bạn nhận được là: "Cả ngày cô làm cái gì thế?"

Nếu như bạn cũng đi làm, thì những việc trên bạn vẫn phải làm hết.

Ninh Thư: Ha ha... 

"Cô có muốn báo thù không?" Ninh Thư hỏi, cô thầm niệm Thanh Tâm chú, cuộc sống như vậy đúng là sự giày vò, thất bại trong hôn nhân một lần đủ để làm cho con người mất đi sự dũng cảm và tự tin để bước vào vòng xoáy hôn nhân một lần nữa.

Thành thật mà nói thì trong lòng Ninh Thư bây giờ đang có một ngọn lửa căm phẫn không thể đè nén được.

"Được, trả thù đi." Trương Ninh nói, cô ta gập khuỷu tay lại, tay cô ta vẫn luôn trong trạng thái bế một đứa bé. 

"Vậy thì tâm nguyện của cô là gì?" Không có tâm nguyện thì biết báo thù kiểu gì, dù sao cũng phải đưa ra một mục tiêu chứ, không có mục tiêu thì biết báo thù như thế nào, ai mà biết được trong lòng cô muốn gì.

"Tôi chỉ muốn được giải thoát thật nhanh, nếu như sự trả thù của cô có thể giúp tôi kết thúc được những đau khổ này, vậy thì cô cứ trả thù đi." Trương Ninh không để ý lắm, cô ta chỉ muốn được giải thoát khỏi trạng thái linh hồn như bây giờ.

Dù đã trở thành linh hồn nhưng ý thức của cô ta vẫn tồn tại, đối với loại đau khổ khắc sâu vào linh hồn này, nếu như được chọn lựa, e rằng Trương Ninh sẽ chọn hồn siêu phách tán mất. 

Ung thư tinh thần còn hủy hoại con người hơn là ung thư trên cơ thể, cô ta mắc bệnh rồi, cô ta mắc bệnh tâm thần rồi.

Giọng nói của hệ thống 2333 truyền vào đầu Ninh Thư: "Ninh Thư, chúng ta từ chối nhiệm vụ lần này đi."

"Tại sao chứ?" Ninh Thư quét mắt qua người Trương Ninh, cô kinh ngạc hỏi. 

"Đã có người trả thù thay cô ta nhưng đều thất bại." 2333 nói.

Ninh Thư càng kinh ngạc: "Nhiệm vụ này khó thế ư."

"Trên đời này, điều giày vò con người nhất chính là những chuyện vụn vặt, có một số người nhận nhiệm vụ thẳng tay giết hết toàn bộ người của An gia, bọn họ cực đoan vô cùng, đến nhà mẹ đẻ của Trương Ninh họ cũng giết hết." 

Ninh Thư: Cái gì chứ...

Rốt cuộc nhiệm vụ này gian khổ đến mức nào?

Chỉ một cuộc hôn nhân mà khiến cho rất nhiều người nhận nhiệm vụ thất bại. 

Ninh Thư thở dài một hơi: "Ta quyết định thử xem sao."

Có thế giới nào mà chị đây chưa từng gặp qua chứ!

"Cũng không biết vì sao mà chúng ta được bố trí cái nhiệm vụ này, cô phải nghĩ kỹ vào, nếu như thất bại sẽ mất một lá bùa hộ mệnh đấy, bùa hộ mệnh cũng là công đức đấy." Giọng nói của 2333 kéo dài: "Hay là chúng ta cứ nhận nhiệm vụ sủng phi đi, nếu không nhận nhiệm vụ sủng phi thì làm sao có thể hoàn thiện số liệu của ta?" 

"Không sao cả, để ta thử xem sao." Ninh Thư nói, không thử thì làm sao biết là mình có làm được hay không, làm gì có nhiệm vụ nào là đơn giản?

Người ủy thác hiến dâng linh hồn của họ không phải là để người nhận nhiệm vụ đến đấy du lịch.

"Vậy cũng được, tùy cô." 2333 không nói gì nữa. 

"Cô chắc chắn là cô muốn hiến dâng toàn bộ lực linh hồn để báo thù chứ?" Ninh Thư nhìn Trương Ninh rồi hỏi cô ta thêm lần nữa: "Nếu như lần giao dịch này thành công thì sẽ không thể thay đổi nữa, tôi thấy cô nên suy nghĩ kỹ một chút."