Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 947: Nàng dâu (17)




“Nếu cô thấy không chịu được, muốn li hôn, thì tôi hoàn toàn đồng ý.” An Kim Vĩ nhìn Ninh Thư chằm chằm, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn nghĩ Ninh Thư hiển nhiên không có dũng khí li hôn.

Ninh Thư liền nghĩ, cô sẽ làm thật đấy.

Chưa thấy kẻ đi ngoại tình còn quang minh chính đại như thế, có nên nắm lấy cơ hội đòi li hôn luôn không đây. 

Nghĩ vậy, Ninh Thư thản nhiên dẫm một chân lên sô pha. Cô vừa mới ghi âm mấy lời vô sỉ kia lại rồi, không biết nếu đăng lên mạng thì sẽ thu hút bao nhiêu người bình luận đây.

“Anh nói gì thế? Anh muốn li hôn với ai?” Ninh Thư nhàn nhạt hỏi: “Nói lại lần nữa xem, anh muốn li hôn với ai?”

Cô cúi xuống cầm lấy một quả táo ném qua ném lại trong tay, không cẩn thận ném bay qua người An Kim Vĩ. 

An Kim Vĩ nhìn theo quả táo rơi xuống, vô thức xê dịch sang bên cạnh một chút, mặt mày sa sẩm quát Ninh Thư: “Trương Ninh, cô lại lên cơn điên rồi à? Đặt đồ xuống?”

"Em chỉ đau lòng vì anh muốn li hôn với em. Cầu xin anh, cái gì em cũng chịu được, chỉ cần anh đừng li hôn với em.” Ninh Thư cầu khẩn nói, nhưng vẻ mặt âm trầm như sắp đánh người.

“Trương Ninh, cô đúng là ti tiện không ai bằng. Đến mức này rồi mà cô còn không chịu li hôn, nếu là tôi thì nhất định đã đòi li hôn rồi.” Vẻ mặt An Kim Vĩ vô cùng khinh thường. 

“Anh nói ai ti tiện cơ?” Ninh Thư nghiêng đầu nhìn An Kim Vĩ, quả táo bị ném bay về phía hắn ta. Tuy hắn đã cảnh giác, tránh sang một bên, nhưng vẫn bị ném trúng.

An Kim Vĩ kêu lên một tiếng, cảm giác nóng hừng hực như bị đá tảng đập trúng. Chưa kịp thở phào, lại bị liên tiếp hai, ba quả táo nữa bay đến đập trúng, đau đến mức không nói nên lời.

“Trương Ninh, cô làm cái gì thế hả?” Mẹ An Kim Vĩ thấy con trai mình bị ném đau thì giận đến tím mặt. Đứa con trai yêu quý mà thường ngày bà ta đến đụng một ngón tay cũng không dám đánh nó, giờ lại bị ả điên này đánh liên tục. Bà thực muốn xé xác cô ta ra làm từng mảnh. 

Mẹ An Kim Vĩ giơ tay định đánh Ninh Thư, cô liền nhanh gọn né khỏi.

“Cô còn dám né à?” Mẹ An Kim Vĩ trợn mắt, nhãn cầu vằn lên những tia máu, dữ tợn nhìn Ninh Thư.

“Bà đánh không lại tôi thì lại muốn gây sự vô cớ à?” Ninh Thư lạnh nhạt nói. 

“Trương Ninh, có chuyện gì từ từ nói, không được động tay động chân.” Bố An Kim Vĩ sầm mặt, uy nghiêm nói.

Ninh Thư lạnh nhạt đáp: “Tôi chưa phế đường con cháu của anh ta đã là may lắm rồi, cẩn thận tôi phát điên lên thiến luôn anh ta thì đừng trách.”

“Nghe nói ta bệnh nhân tâm thần giết người sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đằng nào tôi cũng mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng sau sinh, thường ngày tinh thần ngơ ngẩn. Đứng ở chỗ cao như thế mà tôi vẫn có cảm giác như đứng trên đất bằng vậy.” 

“Lần trước ở phòng tắm, tôi có cảm giác mình bị nhốt bên trong, làm thế nào cũng không ra được, không kêu được. Vậy nên tôi chỉ có cách liều mạng thôi.” Ninh Thư lãnh đạm nói: “Tôi cảm thấy tôi đã mắc bệnh thần kinh rồi.”

“Cô…” An Kim Vĩ nhìn Ninh Thư, vô cùng tức giận. Nhưng hai chân hắn vẫn vô thức khép chặt lại, thực ra hắn rất sợ bị Ninh Thư thiến.

Đến kẻ chán sống cũng phải sợ người điên. Ai biết người điên có thể làm ra những chuyện gì cơ chứ. 

An Kim Vĩ ho khan, cố gắng dịu giọng bảo: “Trương Ninh, chúng ta có thể từ từ nói chuyện không? Cứ cãi nhau thế này cũng không có kết quả gì?”

“Thế thì anh từ từ nói chuyện với tôi đi. Tôi không nghe ra cái loại bẩn thỉu như anh mà cũng biết nói lí lẽ cơ đấy. Bản thân ngoại tình mà coi như thể chuyện đương nhiên ấy nhỉ? Để tôi nghe thôi đã muốn đánh.” Ninh Thư ngồi trên sô pha, chỉ vào quả táo trên đất: “Rửa táo cho tôi, tôi muốn ăn.”

Người nhà họ An đứng bất động, Ninh Thư lại chỉ vào quả táo nằm trên đất: “Rửa đi, lo lắng cái gì, không phải bảo muốn từ từ nói chuyện sao?” 

“Giờ tôi muốn ăn táo, rửa sạch cho tôi.” Ninh Thư chống cằm nhìn An Kim Vĩ: “Nhanh lên.”

“Bà đem đi rửa đi.” Bố An Kim Vĩ bảo với vợ mình: “Rửa một chút đi.”

Mẹ An Kim Vĩ bĩu môi nhặt quả táo lên: “Làm như mình là lão Phật gia không bằng.” 

“Để chồng tôi rửa.” Ninh Thư chỉ vào An Kim Vĩ: “Anh đi rửa đi.”

“Từ trước đến nay đều là tôi hầu hạ anh, hôm anh anh hầu hạ tôi đi.” Sắc mặt Ninh Thư thay đổi: “Sao? Không muốn rửa à?”

An Kim Vĩ hít sâu một hơi, cầm lấy quả táo từ tay mẹ, vào bếp rửa táo. 

“Rửa sạch chút, không sạch tôi không ăn được. Tôi không ăn thì không từ từ nói chuyện được.” Ninh Thư chống cằm lười biếng nói.

An Kim Vĩ rửa sạch táo đem đến cho Ninh Thư. Cô liếc nhìn: “Còn ướt kìa.”

An Kim Vĩ rút giấy lau khô táo, đưa cho Ninh Thư. 

Ninh Thư miết ngón tay, cầm táo gặm.

“Giờ có thể nói rồi chứ.” An Kim Vĩ nói: “Trước khi nói chuyện, phải đưa video cho tôi đã.”

“Tôi còn đang ăn táo.” Ninh Thư không quan tâm, nói. 

Người nhà họ An chỉ nhìn chằm chằm Ninh Thư đang gặm táo. Mẹ của An Kim Vĩ nhìn cô trừng trừng, mắt trợn lên.

Ninh Thư cầm hạt táo hướng về phía An Kim Vĩ.

“Cô làm gì thế.” An Kim Vĩ hỏi 

“Tôi không thể vừa cầm hạt táo vừa nói chuyện được.” Ninh Thư đưa tay về phía An Kim Vĩ: “Vứt cho tôi.”

An Kim Vĩ tức đến mức thở hồng hộc, cầm hạt táo từ tay Ninh Thư, ném vào thùng rác. Xong xuôi, hắn ngồi đối diện cô. Chỗ bị quả táo đập trúng sưng lên đau nhức.

“Vậy chúng ta nói chuyện thôi.” An Kim Vĩ nhìn Ninh Thư: “Cô thực sự muốn cứ như thế này mà sống qua ngày với tôi à?” 

“Sao lại không? Bởi vì tôi bị bệnh, anh thì chỉ muốn li hôn với tôi.” Ninh Thư chống cằm nói: “Các người muốn tránh khỏi phiền phức nên nhất định sẽ vứt bỏ tôi. Tôi không thể bị quăng đi như vậy được.”

“Vậy cô muốn thế nào? Nhà họ An không muốn có một người con dâu như cô, cô không xứng làm con dâu nhà chúng tôi.” Mẹ An Kim Vĩ to tiếng: “Sao cô có thể mặt dày như thế hả?”

Ninh Thư không thèm nhìn bà ta, chỉ liếc nhìn hai cha con An gia nói: “Kéo dài được bao lâu thì kéo, đằng nào trong vòng một năm anh cũng không thể li hôn. Hơn nữa anh còn ngoại tình. Lỗi sai rõ ràng là ở anh, anh nghĩ tòa sẽ phân xử thế nào đây?” 

Ninh Thư giơ điện thoại lên: “Nếu tôi giao cái điện thoại này cho tòa, ai cũng biết chúng ta li hôn vì anh ngoại tình, vậy thì đồng nghiệp của anh sẽ nghĩ thế nào đây?”

“Cô đang uy hiếp tôi?” An Kim Vĩ lạnh lùng nói.

Ninh Thư gật đầu: “Đúng, tôi đang uy hiếp anh.” 

“Vậy rốt cuộc cô muốn cái gì? Cô muốn như thế nào?” An Kim Vĩ nhìn điện thoại trong tay Ninh Thư: “Nếu trong điều kiện cho phép, tôi có thể đáp ứng cô.”

“Muốn tôi đồng ý li hôn cũng không phải không có cách. Muốn lấy được thứ trong điện thoại của tôi, thì phải xem anh có thể trả cái giá bao nhiêu, cái giá ấy có khiến tôi hài lòng không. Nhớ kĩ, anh đang mua đồ, nên người ra giá là tôi.” Ninh Thư bình tĩnh và chậm rãi nói.