Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 1 - Chương 41: Liên kết




Nguyễn Phong từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn lúc trước. Vận động nhẹ một hồi làm giãn gân cốt, Nguyễn Phong đưa tay ra sau lưng, kiểm tra lại vết thương trên lưng, có thể thấy được vết thương đã lên da non, sắp lành lại hoàn toàn. Nhìn quanh một chút, xác nhận lúc này đã là nửa đêm, điều này đồng nghĩa với việc hắn đã ngủ thiếp đi gần một ngày. Nguyễn Phong vừa muốn đứng lên, đã phát hiện gần chỗ mình nằm có đặt một con hươu rừng mới săn, có lẽ là do con hổ đem về cho hắn. Ánh mắt Nguyễn Phong dò tìm trong bóng đêm, rất nhanh đã bắt gặp một đôi mắt xanh biếc, trong suốt cũng đang nhìn về phía hắn. Gật đầu với con hổ một cái, Nguyễn Phong liền đứng dậy, xách con hươu ra ngoài làm bữa tối, dù sao đối với hắn lúc này cũng cần phải có thức ăn vào bụng để hồi phục lại sức lực. Chỉ một lúc sau đó, mùi thịt nướng thơm phức đã lan tỏa trong gió, trải qua mấy một khoảng thời gian dài đi trong rừng, lại thêm mấy hôm vừa rồi liên tục nướng thịt, tay nghề nấu ăn của Nguyễn Phong cũng đã tiến thêm một bậc, dù không phải là đại sư đầu bếp gì cả, nhưng thức ăn hắn nấu ra đã có hương có vị, hấp dẫn người khác vô cùng. Dường như con hổ cũng bị mùi thịt nướng thơm phúc làm cho đói bụng, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Nguyễn Phong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con hươu đang nướng trên đống lửa. Nguyễn Phong thấy vậy, liền tiện tay xé xuống một cái đùi hươu cho con hổ, còn bản thân hắn cũng lấy cho mình một khúc thịt, từ từ thưởng thức. Con hổ thì không có từ từ như Nguyễn Phong, ngấu nghiến căn nuốt cái đùi hươu, trong mấy ngày gần đây, được thưởng thức thịt do Nguyễn Phong nướng, con hổ đã dần nghiện món thịt nướng này. Nhìn thấy con hổ có vẻ rất thích thú đối với món thịt nướng do chính tay mình làm ra, Nguyễn Phong trong lòng cũng vui mừng, điều này đồng nghĩa với việc bản thân hắn đã có lực hấp dẫn với con hổ, sau này càng dễ dàng hơn trong việc liên kết với nó để hình thành chân hồn.

Giữa đêm khuya, một người một hổ ngồi quanh đống lửa, từ từ thưởng thức món thịt hươu nướng thơm phức. Hương thịt nướng dần lan ra xa, đánh động đến một vài loài động vật ăn thịt ở xung quanh, nhưng không có con nào dám tiến vào địa bàn của Phong sí hổ, điều này cũng cho thấy hổ uy của con hổ này thật mạnh mẽ. Chỉ có điều, tuy rằng động vật thì không dám tiến vào, nhưng con người thì lại dám. Một bóng người tả tơi - đúng là tả tơi vì quần áo trên người hắn đã rách nát vô cùng, thân thể cũng bị thương vô số chỗ, thậm chí trước ngực còn bị lõm vào một vết lớn, giống như là bị ai đó dùng búa nện vào vậy – đang từ từ bước đến chỗ này. Theo mỗi bước chân của hắn, các loài động vật đều bị sợ hãi mà thối lui ra xa, cây cỏ dường như cũng bị khí tức độc ác trên người hắn làm cho sợ hãi run rẩy. Trên khuôn mặt của người này, tuy bùn đất, máu tươi lẫn lộn trộn với nhau và đã khô dính lại nhìn vô cùng đáng sợ, nhưng hắn vẫn nở ra một nụ cười tàn ác không kém, nếu nhìn kỹ thêm một chút nữa, có thể nhận ra đây chính là Lâm Thành, kẻ đã bị Vũ Ngôn đánh bay xuống vách núi, cũng là kẻ đã kéo theo Nguyễn Phong rơi xuống vách núi. Tiếng bước chân đến gần không thể thoát khỏi nhĩ lực cực thính của con hổ cũng như Nguyễn Phong, cả hai đều ngưng thần cảnh giác, nhìn về phía kẻ đăng bước đến. Lâm Thành gặp lại bọn họ, nụ cười tà ác trên mặt càng đậm, dần dần biến thành cuồng tiếu

“Ha ha, tên nhóc kia, xem ra đến trời cũng định cho ngươi số chết rồi, lần này không có sư phụ ngươi ở đây, để ta xem có ai có thể cứu mi. Còn cả con hổ chết tiệt kia nữa, lần này ngươi cũng đừng hòng thoát được tay ta, ngoan ngoãn mà trở thành chân hồn của Thuận nhi đi”

Ánh mắt của Lâm Thành quét qua cả người lẫn thú, dường như muốn nhìn rõ xem liệu còn biến số nào có thể thay đổi đến kết quả đã định sẵn hay không. Sau khi đã chắc chắn rằng sẽ không có ai có thể giúp đỡ hai kẻ này, Lâm Thành lúc này mới bắt đầu ra tay. Trong không trung, theo sự điều khiển của Lâm Thành, từng đạo thương ảnh từ gió bắt đầu xuất hiện, chỉ có điều, tốc độ lần này chậm hơn trước quá nhiều, có lẽ là do thương tích nặng nề đã khiến cho nguyên lực của hắn không thể khôi phục. Nguyễn Phong thấy được Lâm Thành lúc này so với trước đây đã suy yếu đi nhiều, biết rằng chỉ có toàn lực chống cự mới may mắn tìm được con đường sống nên cũng không chần chừ, hai chân điểm nhanh trên mặt đất, thân thể lao vút về hướng Lâm Thành. Phong sí hổ giống như đã cùng Nguyễn Phong tâm ý tương thông, cũng ngay lập tức lao lên tấn công. Một người một thú tạo thành thế gọng kìm, tấn công vào hai bên trái phải của Lâm Thành, đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ.

“Cút ngay, bọn ruồi bọ các ngươi đừng hòng đến chạm được một cái gót chân của ta”

Lâm Thành gầm lên, hay tay phẩy mạnh ra hai bên, nhừng đạo thương ảnh trên không trung cũng bay mạnh ra, tấn công hay kẻ không biết điều kia, kèm theo còn có từng trận cuồng phong rít gào thổi đến. Nguyễn Phong nhanh chóng tránh né những mũi thương, nhưng bị cuồng phong thổi đến làm cho tốc độ giảm lại, vô cùng chật vật. Con hổ cũng không khá hơn là bao, thậm chí còn khó khăn hơn vì thân thể của nó quá to, khó mà tránh né được hết các đạo thương ảnh.

Chỉ sau một đòn giao kích đầu tiên, cả người lẫn thú đều đã bị đánh bay, trên thân thể cũng bị thương không ít. Lâm Thành cất tiếng cười to, vang vọng cả rừng rậm, ánh mắt nhìn về Nguyễn Phong và con hổ tràn đầy khinh thường. Một cường giả tu tinh mười cấp như hắn, bọn ruồi bọ này sao có thể động tới. Con hổ tuy bị thương rất nhiều, nhưng vẫn vùng dậy nhanh chóng, gầm lên một tiếng đầy giận dự rồi lại lao thẳng lên tấn công Lâm Thành. Nguyễn Phong thấy vậy cũng theo sát sau nó, hình thành thế tấn công hai cấp, nhắm thẳng vào những chỗ hiểm yếu của Lâm Thành. Hừ nhẹ một tiếng, Lâm Thành giơ tay lên, quét qua không trung, kéo theo một luồng gió rất mạnh, hình thành một tấm chắn trước mặt hắn, phong bế toàn bộ thế tiến công của đối phương. Sau khi đã tạo được bức chắn phòng thủ thật tốt, Lâm Thành lúc này mới bắt đầu vận chuyển lượng nguyên lực ít ỏi còn sót lại trong cơ thể, tụ tập nguyên tố phong hệ trong không trung lại ngày càng nhiều, dường như chuẩn bị tung ra một chiêu tấn công mạnh nhất.

Thực ra Lâm Thành cũng rõ ràng, hiện trạng thân thể của hắn bây giờ không tốt, không thể kéo dài thời gian chiến đấu, vì vậy mới cố gắng kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Dường như cảm nhận được nguy hiểm từ đòn công kích sắp tới của Lâm Thành, con hổ cũng lập tức lùi ra sau, Nguyễn Phong càng không cần phải nói, đã sớm tránh lui về sau suy nghĩ đối sách. Chỉ có điều, cả khoảng rừng rậm này dường như đã bị chiêu công kích của Lâm Thành khóa kín lại, một vách tường gió bao quanh được dựng lên, ngăn trở không cho người bên trong chạy thoát. Lâm vào tình thế nguy hiểm, Nguyễn Phong cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, suy nghĩ ra một đối sách hợp lý nhất. Lúc này mà muốn giữ được mạng, chỉ có tranh thủ thời gian Lâm Thành đang tụ lực để tấn công tiêu diệt hắn, nhưng hắn lại được bảo vệ bởi bức tường gió kia, sức lực hiện tại của Nguyễn Phong không thể nào đột kích vào được. Nếu muốn chạy trốn, thì giờ cũng đã không còn kịp nữa, bởi khoảng rừng rậm này đã hoàn toàn bị Lâm Thành khóa kín, hoàn toàn không thể xông ra ngoài.

Phương pháp duy nhất có thể cứu được tính mạng bản thân lúc này, đó là có thể liên kết với Phong sí hổ, khiến nó trở thành hồn thú của bản thân, từ đó gia tăng lực lượng cho bản thân mới có thể phá hủy được bức tường gió, muốn chạy trốn hay tấn công đều được. Nguyễn Phong nhìn sang phía con hổ, thấy trong ánh mắt nó lúc này cũng dần hiện lên sự hoảng sợ, còn có cả sự điên cuồng, Nguyễn Phong bước đến gần, từ từ đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó. Con hổ ban đầu còn không chịu để Nguyễn Phong xoa lên đầu, nhưng theo sự tăng dần về sức mạnh của chiêu thức mà Lâm Thành đang thi triển, con hổ càng ngày tâm tình càng xuống thấp, cũng không còn giãy ra nữa. Nguyễn Phong đặt tay lên đầu con hổ, từ từ vuốt ve làm nó trấn tĩnh lại. Thông qua sự tiếp xúc về thể xác giữa bản thân và con hổ, Nguyễn Phong từ từ đưa linh hồn thâm nhập vào trong cơ thể con hổ, bắt đầu tiếp xúc với linh hồn của nó.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Phong tiến vào không gian linh hồn của một sinh vật khác, tâm tình cũng vô cùng lo lắng. Theo sự tiến sâu vào của linh hồn Nguyễn Phong, hắn dần dần thấy cảnh sắc biến đổi, ban đầu vốn là một mảnh đen tối, nhưng giờ đã trở thành một khoảng rừng rậm cây cối xanh rì, còn có một hang đá và một dòng xuối nhỏ chảy quanh.

Trước miệng hang đá lúc này, đang có một con hổ nằm ở đó, ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh. Nguyễn Phong từ từ tiến về phía con hổ, hai tay để sẵn trước người, đề phòng con hổ có hành động gì khác thường. Liên kết linh hồn là một chuyện vô cùng nguy hiểm, nếu trong lúc liên kết mà bị đối phương phá bỏ, rất có thể linh hồn của tu luyện giả sẽ bị cắn trả, dẫn đến những hậu quả nặng nề. Nhưng may mắn cho Nguyễn Phong, lần này linh hồn của con hổ không hề có ý niệm phản kích hắn, vẫn nằm yên tại chỗ. Nguyễn Phong tiến sát đến bên người con hổ, bàn tay đặt nhẹ lên đầu nó, một phần linh hồn của Nguyễn Phong truyền sang bên phía con hổ, và ngược lại cũng có một phần linh hồn của con hổ truyền sang phía Nguyễn Phong. Sau khi quá trình này kết thúc, Nguyễn Phong cảm nhận được trong tâm trí một sự liên kết mật thiết với con hổ, điều này cũng đồng nghĩa với việc Phong sí hổ đã trở thành hồn thú của bản thân hắn.

Trở lại với thế giới hiện thực, lúc này Nguyễn Phong đã có thể thông qua ý nghĩ, liên lạc với con hổ, cũng có thể cảm nhận được ý muốn của con hổ. Thử khai mở tâm nhãn, điều động nguyên lực trong cơ thể, Nguyễn Phong phát hiện ra, ngoài không gian đã xuất hiện một loại nguyên tố mới là những đám mây có màu xanh lục, hơi trong suốt. Không ngần ngại gì, Nguyễn Phong một mạch hấp thụ những đám mây năng lượng đó, lưu trữ chúng trong nê hoàn cung của bản thân. Sau khi cảm giác được nê hoàn cung đã chứa đựng rất nhiều nguyên tố Phong hệ, Nguyễn Phong mới dừng lại quá trình hấp thu, chuyển sang điều động nguồn năng lượng mới có này. Không trung nổi lên từng trận gió xoáy, dần ngưng tự lại trong tay Nguyễn Phong, hóa thành một cây bút lông xanh biếc, ngòi bút nhọn hoắt, như có thể đâm thủng cả không gian.

Lại một lần nữa ngưng tự giữa không trung một tờ giấy được hình thành từ gió, mỏng manh trong suốt, nhưng lại bền chắc vô cùng, Nguyễn Phong vận dụng toàn bộ Phong hệ nguyên tố còn dư lại trong nê hoàn cung, cố hết sức viết lên trên tờ giấy gió kia hai chữ cuồng phong. Nét bút như rồng bay phượng múa, khiến cho chữ viết sinh động vô cùng. Từ trong chữ, người ta như có thể thấy được một cơn gió xoáy mạnh mẽ, đang từ từ hình thành lên lốc xoáy. Lốc xoáy ảo giác này, dần hóa thành hiện thực, theo sự điều động của tâm thần Nguyễn Phong, cuốn mạnh về phía Lâm Thành. Bức tường gió ngăn trở trước mặt Lâm Thành, đối với cơn lốc xoáy này dường như không có chút ý nghĩa ngăn trở nào, chỉ thoáng qua đã bị cơn lốc xoáy đánh tan. Lâm Thành hai mắt trợn trừng, không tin vào mắt mình. Hắn làm sao có thể nghĩ được, chính nhờ áp lực do hắn tạo ra, Nguyễn Phong mới thành công liên kết chân hồn với Phong sí hổ, lại làm sao hắn có thể nghĩ được, Nguyễn Phong không phải một võ giả, mà là một thư pháp gia với khả năng điều động nguyên tố mạnh mẽ. Chiêu thức còn chưa kịp ngưng tụ xong, Lâm Thành đã vội vàng phát ra, bất chấp hậu quả bị cắn trả bởi vì hấp tấp sử dụng. Trên không trung, Phong nguyên tố được Lâm Thành tụ tập đã ngưng tự thành hình một cây cự kiếm sắc bén vô cùng, lúc này theo sự điều động của Lâm Thành liền phóng mạnh ra, chém ngang cơn lốc xoáy, như muốn phân nó thành hai nửa vậy.

Cự kiếm phong hệ cùng cơn lốc xoáy giằng co, từng cơn cuồng phong từ đó phóng ra xung quanh, tiếng rít chói tai, mặt đất cũng bị cày xới vô cùng thê thảm, cây xung quanh cành lá bị chém rã rời, rụng xuống đầy mặt đất. Cự kiếm và lốc xoáy không bên nào nhường bên nào, cứ thế triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng biến mất trong trời đất. Trời êm gió lặng, khung cảnh lại có vẻ còn quang đãng hơn trước, bởi vì cành cây tán lá che phủ đã bị sự va chạm giữa lốc xoáy và cự kiếm làm cho tiêu tan đi hơn nửa, trên mặt đất lúc này có hai người đang ngồi, hay nói đúng hơn là nửa quỳ nửa ngồi. Lâm Thành do sử dụng chiêu thức vội vàng, đã bị cắn trả không nhẹ, máu tươi từ trong mồm chảy ra, hai tay cũng đang run rẩy vô cùng, Nguyễn Phong thì lại bị kiệt sức do đã sử dụng toàn bộ nguyên lực trong cơ thể để viết ra một chữ vừa rồi, không thể tránh né được gió cắt phát ra do sự va chạm, thân thể cũng thê thảm vô cùng, không khá hơn Lâm Thành là bao. Cả hai người đều đối mắt nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy hận ý, nhưng lại không thể làm gì hơn được. Tuy nhiên, người thì không thể động, thú lại có thể động. Không chờ Nguyễn Phong phân phó, Phong sí hổ đã lao lên tấn công về phía Lâm Thành, hàm răng mở rộng, nhằm thẳng về phía cổ hắn mà cắn. Lâm Thành biết hắn đã không thể thoát chết, ánh mắt lúc này cũng không còn ẩn chứa sự giận dữ, chỉ có sự không cam lòng và lo lắng mà thôi. Không cam lòng, là bởi vì hắn đường đường là một tu tinh mười cấp, lại bị một con hồn thú mới năm trăm tuổi cắn chết, nếu như hắn có nhiều hơn một chút nguyên lực, khả năng điều động nguyên tố nhanh hơn một chút, thì kẻ chết hôm nay, tuyệt đối không phải là hắn. Lo lắng, lại là vì hai đứa cháu của mình là Lâm Chính và Lâm Thuận, hắn lần này có trách nhiệm giúp hai đứa cháu này tìm được chân hồn, bảo vệ cho bọn chúng trong quá trình tìm kiếm, thế nhưng hắn đã không bảo vệ được Lâm Chính, khiến cho đứa cháu này không thể tiếp tục tìm kiếm chân hồn, lại còn để cho mình và đoàn người bị thất lạc, không biết tình hình của hai đứa cháu giờ ra sao. Những suy nghĩ này quanh quẩn trong lòng hắn, rất nhanh rồi vụt tắt, bởi hắn đã không còn có thể suy nghĩ được nữa. Phong sí hổ sau khi kết liễu Lâm Thành, thì quay lại phía Nguyễn Phong, nhẹ nhàng cõng hắn lên lưng, đưa trở về trong sơn động. Kiệt sức, lại bị thương nhiều chỗ khiến cho thần trí Nguyễn Phong từ từ trở nên mơ hồ, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ sâu, không còn để ý gì đến tình thế nữa.