Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 110: Bình tĩnh – Điên cuồng




“Ha ha, thật là vui nha. Không ngờ đám ruồi bọ kia lại nổi điên lên lao vào chém giết nhau, đúng là đỡ cho chúng ta một phen công sức.”

Phía xa xa, một đám người ẩn núp cẩn thận trong những tán cây dày đặc đang chăm chú nhìn về phía cuộc chiến giữa nhóm Nguyễn Phong với đám người Thiên Sát môn. Những kẻ này đều mặc đồng phục áo xanh quần nâu, bên trên áo có thêu hình một đám mây trắng, nếu có người hiểu rõ về các thế lực trên Đại Việt quốc chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là đồng phục của Bạch Vân Tông.

Bạch Vân Tông là một môn phái lớn hạng hai trên Đại Việt quốc, chủ trương thanh tĩnh tu luyện, thường xuyên không tham dự vào các cuộc tranh đấu giữa các thế lực khác. Đệ tử của Bạch Vân Tông cũng vì chủ trương này mà ít khi xuất hiện, thế nhưng mỗi lần xuất hiện đều tỏ vẻ thanh bạch cao cả, không tranh sự đời, không ham tiền tài phú quý. Thế nhưng, tất cả những điều kể trên lại chỉ là một lớp vỏ bọc ngụy trang của môn phái này mà thôi. Đối với những người có kinh nghiệm lâu năm trong giới tu luyện, hoặc là những kẻ thường xuyên đi lại nghe ngóng tin tưc nhiều, Bạch Vân Tông trong mắt bọn họ chính là một đám người giả tạo, một lũ xấu xa đội lốt lương thiện. Bạch Vân Tông này có thể nói là không việc ác nào không làm, không việc xấu nào không tham gia. Thế nhưng, bất kể là giết người cướp của, đổ dầu vào lửa, kích động các thế lực khác tranh đấu, hay là những chuyện ỷ thế hiếp người, cướp đoạt dân nữ, giết người diệt khẩu, và còn vô số chuyện xấu xa khác nữa; tất cả những điều ấy đều không có cách nào truyền đến tai dân chúng. Bạch Vân Tông với cái danh tiếng thanh tu của mình luôn có thể dễ dàng ém nhẹm đi những chuyện xấu xa ấy bằng những phương pháp bẩn thỉu vô cùng. Chỉ có điều, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, việc làm xấu xa của Bạch Vân Tông cũng chẳng thể giấu được những thế lực lớn trên Đại Việt quốc. Tuy nhiên, bất cứ thế lực nào đều có vài đối thủ cạnh tranh, cho nên không có ai tình nguyện chịu tổn thất thực lực để tiêu diệt một môn phái xấu xa như vậy. Rút cục, Bạch Vân Tông vẫn sừng sững tồn tại cho đến ngày nay.

***

“Các ngươi… các ngươi bị làm sao vậy?”

Nguyễn Phong dù có bình tĩnh đến mấy, lúc này đây cũng không thể không cảm thấy rối loạn. Bất kể là kẻ thù hay đồng đội của hắn, vào giờ phút này đều đã trở nên điên loạn, kẻ nào kẻ nấy hai mắt đỏ ngầu, cả người ngập tràn sát khí.

“Giết…”

Không biết là kẻ nào hô hào một tiếng, cả đám người Thiên Sát môn nhất loạt vung đao kiếm chém tới đám người Nguyễn Phong. Từng vầng đao ảnh, kiếm ảnh mang theo đủ mọi màu sắc nguyên tố bao trùm lên đám người Nguyễn Phong, dường như muốn băm nát bọn họ thành thịt vụn. Phía Nguyễn Phong cũng không chịu yếu thế, gió lốc cuồn cuộn mãnh liệt, ma sát với không khí phát ra từng tiếng rít chói tai; từng tia sét rung giật ầm ầm, rạch nát khoảng không gian xung quanh đám người Nguyễn Phong. Trên trời tung bừng gió sét, dưới đất cũng không thua kém là bao, từng luồn sóng đất cuồn cuộn nổi lên, mang theo từng đám rễ cây nhọn hoắt như mũi thương cuốn về phía đám người Thiên Sát môn. Trong phút chốc, tiếng kêu la dậy trời, mùi máu tanh càng thêm nồng nặc, kèm theo đó là thứ mùi thịt nướng cháy khét, tanh tưởi gay mũi vô cùng. Một loạt công kích qua đi, đám người Thiên Sát môn gần như bị diệt sạch, chỉ còn lại có vài tên bị thương chưa chết đang lảo đảo đứng lên. Phía Nguyễn Phong cũng không khá khẩm hơn là bao: Trần Duy và Văn Thái có thực lực kém cỏi nhất trong năm người, lúc này trên thân thể đều có mấy vết đao chém, thậm chí có chỗ còn thấy cả xương trắng; mà hai kẻ Từ Hồng và Càn Nhân cũng không ngoại lệ, trên thân thể cũng có vài vết thương, may mắn là bọn họ thực lực mạnh mẽ, cho nên mấy vết thương này đều không thể gây ra hậu quả đáng sợ nào. Bình thường mà nói, đối mắt với loại công kích này thì bọn họ sẽ chẳng thể bị thương được; nhưng lần này kẻ nào cũng chỉ tập trung công kích, bỏ mặc phòng ngự, cho nên mới bị thương nặng như thế. Duy chỉ có Nguyễn Phong là kẻ tỉnh táo, trong loạt công kích vừa rồi kịp thời tạo ra một lớp bảo vệ cho đồng đội mới có thể hạn chế thương tích xuống mức thấp nhất.

“Một lũ điên, các ngươi đều điên hết rồi. Ta không thể để các ngươi tiếp tục chiến đấu như vậy được.”

Nói rồi Nguyễn Phong liền rút từ trong túi ra một tập phù chú, đúng là thứ mà Vũ Ngôn đã đưa cho hắn trước khi khởi hành. Lấy ra mấy tấm “Thanh Tâm phù”, Nguyễn Phong ngay lập tức dán lên trán đám người Từ Hồng, Văn Thái. Chỉ thấy bùa vừa dán liền lóe sáng một cái, trong mắt bốn người sắc đỏ đều giảm mạnh, sau đó bọn họ đều lăn ra đất ngủ say. Nguyễn Phong vội vã vung tay tạo ra một lồng bảo vệ bằng gió, sau đó lấy ra thuốc trị thương bôi lên vết thương của bọn họ. Kì lạ một điều là trong lúc Nguyễn Phong bận rộn như vậy, ba kẻ dẫn đầu của Thiên Sát môn lại không hề có một động tĩnh gì, vẫn lặng yên đứng một bên quan sát. Nếu quan sát kỹ hơn một chút liền có thể nhận ra, ánh mắt bọn họ tuy vẫn trong sáng bình tĩnh, nhưng lại không hề có chút sức sống nào. Bọn họ có vẻ rất bình tĩnh, nhưng là một sự bình tĩnh đến hoang đường, hoàn toàn không có phản ứng đối với những tác động đến từ bên ngoài.

“Đại sư huynh, bọn chúng đánh nhau đến mức thương vong thảm trọng rồi kìa, chúng ta có nên ra tay vào lúc này không?”

“Được, mau thông báo cho các anh em phía sau, chuẩn bị sẵn sàng vũ khí, tỏa ra bao vây bọn chúng lại. Không được để bất cứ kẻ nào chạy thoát.”

Mệnh lệnh của gã đại sư huynh Bạch Vân Tông nhanh chóng được truyền xuống, đám đệ tử còn lại vội vã rút binh khí ra, nhanh chóng bao vây khu vực này lại. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa, gã đại sư huynh kia liền ngạo nghễ đi ra, trên miệng mang theo một nụ cười đắc ý.

“Các vị, ta nghĩ các vị không cần tranh đoạt nữa. Với tình trạng thương vong của hai phía như hiện giờ, các vị đã không còn đủ sức để giữ lấy số linh thảo này rồi. Thôi thì để cho Bạch Vân Tông chúng ta tiếp nhận vậy. Ha ha”

Hắn nói xong một câu, liền cười lên một tiếng thật to, dường như là rất thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự yên lặng vô tận, lời nói của hắn giống như hạt muối ném xuống biển sâu, chẳng thể gây lên chút rung động nào cả. Gã đại sư huynh cảm thấy thật xấu hổ và mất mặt, không ngờ đám người kia lại chẳng thèm đem lời nói của hắn để vào ta, gã thật sự hận không thể một tay bóp chết đám người này ngay lập tức. Khuôn mặt của hắn đỏ bừng lên, vẻ tươi cười trên mặt đã không còn sót lại chút nào. Hắn gằn giọng ra lệnh cho đám đệ tử Bạch Vân Tông:

“Các anh em, mau xông lên giết hết mấy kẻ này đi. Số thảo dược đầy đất kia là của chúng ta chắc rồi, chỉ cần tiêu diệt bọn chúng thì mỗi người đều sẽ được chia cho một cây dược thảo.”

Nghe thấy có thể được chia phần dược thảo, đám đệ tử Bạch Vân Tông đều hăng hái hẳn lên. Cả đám đệ tử liền chia làm hai, một nửa xông về phía đám người Thiên Sát môn, số còn lại thì nhằm vào đám người Nguyễn Phong. Đối với hành động của bọn họ, không ngờ cả hai phe bị nhắm vào đều chẳng có một chút động tĩnh gì.

Nguyễn Phong lúc này vẫn chăm chú chữa thương cho Văn Thái và Trần Duy, vết thương của bọn họ thật sự rất nặng, nếu không kịp chữa chị có thể để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này của hai người. Đối với sự việc phát sinh bên ngoài, hắn mặc dù biết nhưng cũng không buồn quan tâm. Lồng phòng ngự mà hắn dựng lên chính là sử dụng khả năng điều động nguyên tố của cấp bậc Bát quái, mặc dù tiêu hao nguyên lực không nhiều lắm, nhưng kết cấu lại vững chắc cực kỳ, nếu đối phương có cấp bậc thấp hơn Bát quái thì không thể công phá được lồng phòng ngự này trong thời gian ngắn. Mục tiêu của Nguyễn Phong lúc này cũng chỉ là tranh thủ thời gian để chữa thương cho mấy người Văn Thái mà thôi.

Đám người Bạch Vân Tông hăm hở xông lên, thế nhưng bọn chúng lại nhanh chóng nhận ra đây là một quyết định sai lầm. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi không đến mười phút, tất cả những kẻ xông vào khu vực “vườn” linh dược này đều trở lên điên loạn, kẻ nào kẻ nấy hai mắt đỏ rực lên. Một số kẻ tinh thần nhạy bén ngay khi bước vào đã phát hiện ra sự việc không ổn, trong không khí tồn tại một cỗ dao động vô hình, không ngừng kích thích tâm trí người ta trở nên điên loạn. Đám người này liền ngay lập tức thủ vững tâm thần, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, thế nhưng bọn chúng lại nhanh chóng lâm vào tuyệt vọng. Một khi tinh thần của bản thân có sự chống cự với sóng dao động vô hình kia sẽ sinh ra một loại cảm giác tê liệt đặc biệt, mặc cho tình thần có cố gắng chống cự đến mức nào nhưng cuối cùng vẫn bị thứ cảm giác tê liệt ấy ăn mòn. Người có thể giữ cho bản thân không bị điên loạn liền sẽ lâm vào tình trạng “bình tĩnh tuyệt đối” giống như ba kẻ dẫn đầu Thiên Sát môn.

“Đại sư huynh, mau mau chạy… nơi đây… bị bao trùm… bởi năng lực… đặc biệt… của… của…linh...”

Một gã đệ tử Bạch Vân Tông cố gắng thông báo cho đại sư huynh biết tình hình, thế nhưng lời nói của hắn cứ ngày càng cứng ngắc lại, cuối cùng còn chưa kịp nói hết câu thì cả thân thể đã bị “đông cứng”, tinh thần tê liệt không thể làm bất cứ việc gì nữa. Gã đại sư huynh thấy vậy liền hoảng sợ, vội vã bỏ chạy ngay lập tức. Thế nhưng đôi khi sự việc lại nằm ngoài khả năng dự đoán của con người, gã đại sư huynh chưa kịp chạy được bao xa, một ánh đao bất ngờ lóe lên, khiến cho hắn gục ngã ngay tại chỗ. Trước khi chết, trong ấn tượng của hắn chỉ còn lưu lại một đôi mắt đỏ ngầu đầy điên loạn.