Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 117: Bông sen cô độc




Sen Tịnh Đế!

Mỗi khi nhắc đến cái tên này, người ta không khỏi liên tưởng đến một loài sen độc đáo, độc đáo cả từ tên gọi, hình dáng cho đến ý nghĩa của hoa.

Tịnh Đế, hai chữ này mang trong mình ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Đã từng có không ít học giả đưa ra những cách giải thích khác nhau cho cái tên độc đáo của loài sen này, nhưng vẫn không ai có thể làm rõ ràng được nguồn gốc của hai từ ấy. Giải thích theo lối chiết tự, “tịnh” có nghĩa là thanh tịnh, trong sạch; mà “đế” lại có ý nghĩa là đứng đầu. Ghép hai chữ ấy lại, “Tịnh Đế” có thể hiểu là loài hoa đứng đầu về sự thanh tao, thuần khiết. Cũng có người cho rằng, cái tên “Tịnh Đế” ấy bắt nguồn từ đặc trưng của loài hoa, một loài hoa quý hiếm mang trên mình vẻ đẹp thanh tao vô cùng, chỉ được dùng để tiến cống cho vua chúa. Và còn rất nhiều cách giải thích khác nữa về cái tên này, nhưng không một ai có thể phủ nhận, hai chữ “Tịnh Đế” ấy quá đẹp, quá đúng và quá chuẩn xác để miêu tả về loài sen này.

Từ ngàn xưa đến này, sen Tịnh Đế chưa từng nở riêng lẻ bao giờ. Trên cùng một đế hoa, lúc nào cũng có hai bông hoa, mỗi bông đều có kích thước, màu sắc y hệt nhau, và thậm chí là thời điểm hoa nở cũng cùng nhau. Hương sen Tịnh Đế so với các loài sen khác cũng thơm hơn, đượm hơn, thế nhưng lại vẫn thanh tao vô cùng, khiến cho bất cứ ai cũng bị quyến rũ bởi mùi hương êm dịu ấy.

Sen Tịnh Đế thuần nhã, thanh khiết, lại luôn mọc thành một đôi, dường như tự thân bông hoa đã mang theo một thứ trân quý nhất trong đời người: Tình. Biết bao đời nay, người ta chỉ dùng hoa sen đi lễ chùa, lễ phật, hoặc dùng để ướp trà, ủ hương; thế nhưng riêng một mình sen Tịnh Đế được người ta gửi trao vào đó những tình cảm đôi lứa chân thành nhất, nồng thắm nhất, nhưng cũng dịu dàng nhất. Cánh sen hồng như những cung bậc cảm xúc của con người ta khi yêu, bao gồm trọn vẹn niềm hạnh phúc, nỗi đau và cả tình thương mến vô hạn. Hương sen nồng thắm mà dịu dàng, cũng giống như hương vị của tình yêu nồng nàn khiến cho người người say mê chìm đắm trong đó, nhưng lại cũng rất nhẹ nhàng thoảng qua lưu lại trong lòng người biết bao xao xuyến nhớ nhung. Một loài sen độc đáo ấy, lại làm nổi bật lên một cách rõ ràng nhất về chữ “tình”!

Nguyễn Phong lúc này đây đang ngắm nhìn Tịnh Để hỏa liên trước mắt một cách ngây ngốc. Vẫn là một đài hai bông, vẫn là nụ hoa thanh mảnh thuần khiết, thế nhưng xen lẫn vào đó lại là một thứ cảm giác nồng cháy nóng bỏng của lửa; hai loại cảm xúc trái ngược nhau hoàn toàn vào lúc này lại cùng hội tụ trên một đóa hoa, khiến cho bất cứ ai khi nhìn vào cũng bị kích thích thị giác mãnh liệt. Nguyễn Phong cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, hắn lặng yên ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt. Bông hoa này, ngọn lửa này, thật sự đáng được gọi là kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa. Lý Càn Hiếu đứng một bên thấy cảm xúc của Nguyễn Phong biến đổi liên tục cũng lấy làm hiếu kỳ, không kìm được bèn lên tiếng hỏi hắn:

“Nguyễn Phong, anh nhận ra được lai lịch thứ này sao?”

Câu hỏi của Lý Càn Hiếu khiến cho Nguyễn Phong nhanh chóng tỉnh táo lại:

“Tôi có thể nhận ra loại hoa này. Đây làhoa sen Tịnh Đế, loài hoa mang trên mình vẻ thanh tao thuần khiết nhất trong tất cả các loài hoa.”

“Kì lạ, tại sao tôi lại chưa bao giờ nghe nói về loài sen này nhỉ?”

“Ồ, anh chưa nghe nói về loài sen này bao giờ sao? Vậy thì thật đáng tiếc đó! Nếu có một lần được ngắm nhìn những bông sen Tịnh Đế thực sự thì chắc chắn anh sẽ ngay lập tức yêu thích loài hoa này.”

Nói đến đây, cả hai người cùng trầm ngâm một hồi lâu. Mãi một lúc sau Lý Càn Hiếu mới lên tiếng:

“Loài hoa này quả thật là đẹp vô cùng, thế nhưng hiện giờ trước mặt chúng ta đâu chỉ đơn thuần là một đóa hoa, trước mặt chúng ta chính là một loại linh hỏa có uy lực vô cùng đấy chứ. Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra biện pháp thoát thân, tôi e là khi đóa sen này thực sự nở ra, cả anh và tôi đều sẽ bị hỏa nguyên tố dày đặc nơi đây thiêu cháy đó”

“Vậy anh nói chúng ta phải làm sao? Linh hỏa đã ở trước mắt, nếu không thể đoạt lấy thì quả là đáng tiếc. Huống chi ở nơi đây cũng không có bất cứ lối đi nào, làm sao chúng ta có thể thoát ra được?”

“Nói như vậy thì chúng ta chỉ có cách thu phục linh hỏa mà thôi. Thế nhưng linh hỏa bây giờ đang trong giai đoạn kết kén, xung quanh luôn có một tầng bảo vệ dày đặc hỏa nguyên tố, anh nói chúng ta làm sao có thể thu phục được linh hỏa đây?”

Đúng lúc này, trong không gian tràn ngập lửa này đột nhiên vang lên một giọng nói nữ tính:

“Loài người, các ngươi thực sự muốn thu phục linh hỏa sao?”

Nguyễn Phong cùng Càn Hiếu khi nghe thấy giọng nói này thì đều giật mình, hai người nhìn nhau hội ý một chút, sau đó cùng dõng dạc đáp lại:

“Đúng, ta muốn thu phục linh hỏa”

“Tốt lắm, vậy hãy tiến lại đây, đặt tay phải của mình lên trên đế hoa, các ngươi sẽ được toại nguyện”

Giọng nói nữ tính ấy lại tiếp tục vang lên, chỉ dẫn cho hai người bước tiếp theo. Thế nhưng Nguyễn Phong và Càn Hiếu đều là người cẩn thận, đối với giọng nói bí ẩn ấy trong lòng hai người đều đề cao cảnh giác. Đúng lúc này, Nguyễn Phong chợt thấy trong túi có thứ gì đó động đậy. Khối đá kì dị chứa đầy hỏa nguyên tố mà hắn tìm được tại trong rừng đột nhiên bay ra khỏi túi, sau đó lơ lửng trôi trước mặt Nguyễn Phong. Nhớ lại lần trước hắn đã từng thông qua khối đá mà gặp được cô gái bí ẩn kia, Nguyễn Phong nhanh chóng khai mở tâm nhãn, sau đó đưa tâm thần tiến sâu vào trong khối đá. Cảnh vật trong mắt hắn lại đột nhiên thay đổi, vẫn là biển lửa rừng rực cháy, vẫn là một miền sắc đỏ chói mắt, thế nhưng linh hỏa đã biến đâu mất không biết, Lý Càn Hiếu vốn đứng cạnh hắn lúc này cũng không có mặt. Cả một không gian rộng lớn chỉ còn lại có hai người Nguyễn Phong và cô gái bí ẩn.

“Người lạ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Cô gái lên tiếng trước, giọng nói vẫn mang theo một vẻ bình tĩnh tự nhiên vô cùng, thế nhưng khí sắc của nàng lúc này đã tiều tụy nhợt nhạt hẳn đi. Nguyễn Phong nhận thấy sự thay đổi ấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

“Mới có mấy ngày không gặp, thật không ngờ em lại thay đổi nhiều như vậy. Rút cục là đã có chuyện gì xảy ra với em?”

Nghe câu hỏi của Nguyễn Phong, trên khuôn mặt cô gái đột nhiên nở ra một nụ cười, một nụ cười mang theo rất nhiều cảm xúc, có bất đắc dĩ, có vui mừng, có giải thoát, và còn một thứ cảm xúc chủ đạo là chua xót.

“Lần trước chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao, cuộc sống của tôi đã sắp đi đến hồi kết, có lẽ chỉ một ngày nữa thôi là tôi sẽ biến mất hoàn toàn trên cõi đời này.”

Nguyễn Phong nghe thấy vậy thì trong lòng chợt dâng lên một nỗi niềm thương cảm vô cùng. Một cô gái mới chỉ mười bốn, mười năm tuổi đầu đã phải đi đến điểm cuối của cuộc đời, phải lặng yên đối mặt với thứ gọi là kết thúc, thử hỏi điều ấy sẽ đau khổ đến mức nào? Huống chi cô gái ấy lại chỉ có một mình, không một người sẻ chia cảm xúc, không một ai động viên giúp đỡ, chỉ có thể tự thân chống chọi lại cái tương lai đã định sẵn, áp lực ấy liệu sẽ dễ chịu sao?

“Anh có thể làm gì để giúp em không?”

Giọng nói của Nguyễn Phong dường như hơi lạc, có lẽ là hắn đang cố gắng kìm nén sự thương cảm của mình trước mặt cô gái này. Cô bé có vẻ rất nhạy cảm, chỉ từ một chút biến đổi trong giọng điệu của Nguyễn Phong cũng đã có thể nhìn ra được tâm tình của hắn lúc này. Nụ cười trên môi của cô bé như đọng lại trong giây lát, rồi sau đó đột ngột tươi tắn hẳn lên, tỏa ra một thứ cảm giác vui sướng lạ thường.

“Anh chẳng cần làm gì hết, chỉ cần ngồi đây nói chuyện với em một lúc là được rồi. Trong chút ít thời gian ngắn ngủi cuối cùng này, có thể tìm được một người cùng em nói chuyện, chỉ như vậy cũng đủ khiến em cảm thấy mãn nguyện rồi”

Cách xưng hô của cô bé đối với Nguyễn Phong cũng thay đổi, đã không còn vẻ xa cách như lúc đầu nữa, thay vào đó là một thứ cảm xúc thân thiết vô cùng, giống như người thân trong nhà vậy. Nguyễn Phong nhìn nụ cười trên môi cô bé mà trong lòng càng thêm chua xót, cô bé đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống của mình, chỉ mong muốn một thứ hạnh phúc đơn giản là có được một người cùng trò chuyện trước khi phải rời xa cuộc sống này.

“Anh có muốn nghe em kể một câu chuyện không?”

Cô bé nhẹ nhàng nói với Nguyễn Phong, lời nói nhỏ nhẹ giống như đang tự thì thầm với chính mình. Nguyễn Phong yên lặng gật đầu, tâm trí hoàn toàn tập trung lắng nghe câu chuyện của cô bé.

“Ngày xửa ngày xưa, có một cánh rừng vô cùng rộng lớn, bốn mùa quanh năm chim chóc hót vang, cây cối xanh tươi mơn mởn. Ở chính giữa khu rừng ấy có một đầm nước trong xanh tươi mát, giống như một nét bút đẹp làm cho cả khu rừng càng trở nên sinh động. Trong đầm, từng khóm hoa sen tụ tập lại, tô điểm từng chút sắc hồng lên mặt nước. Vốn dĩ hồ nước sẽ hài hòa vô cùng, thế nhưng chính giữa hồ lại tồn tại một khu vực độc lập, một khu vực chỉ dành riêng cho một bông sen duy nhất. Trên đế hoa của bông sen ấy, cùng một lúc lại tồn tại đến hai nụ hoa, hai nụ hoa giống hệt nhau, thanh nhã mảnh khảnh, mang theo một vẻ đẹp thanh cao nổi bật giữa hồ sen. Thế nhưng cũng chính vì sự độc đáo của mình, bông sen ấy lại lâm vào cảnh cô độc. Tất cả những bông sen khác đều tránh xa khu vực giữa hồ, khiến cho bông sen đặc biệt kia chỉ trơ trọi một mình, chẳng có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Mãi cho đến một ngày…”