Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 120: Giằng co




Nguyên lực của Nguyễn Phong lúc này chỉ còn lại không đến một phần mười. Nguyên lực của hắn vốn mới chỉ khôi phục lại được hai ba phần, lúc này lại liên tục phải chống chọi với nhiệt độ dữ tợn của biển lửa, đồng thời phải vượt qua tầng chắn vô hình để tiếp xúc với linh hỏa đã tiêu hao hầu như toàn bộ số nguyên lực còn lại của hắn. Trên trán Nguyễn Phong lúc này vã ra từng hạt mồ hôi to như hạt đậu, trong lòng hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Tình trạng của hắn lúc này chẳng khác nào đã bước một chân vào cõi chết, chỉ cần hắn vừa hết nguyên lực thì linh hỏa điên cuồng kia sẽ ngay lập tức nuốt gọn hắn, thậm chí tro cốt cũng chẳng còn. Nguyễn Phong vội vã thu nguyên lực về cố thủ mối liên kết, mặc cho những đốm lửa điên cuồng công kích đến. Hắn lúc này quả thật là đang cầu may, chỉ cần liên kết có thể kéo dài đủ lâu để hắn liên hệ với Tịnh Liên thì coi như hắn đã thành công. Nếu quả như hắn thất bại thì kết cục của hắn, của Tịnh Liên hay là của Càn Hiếu đều chỉ có một mà thôi. Lần này Nguyễn Phong thực sự đã đặt cược bằng tính mạng rồi!

Lý Càn Hiếu quanh thân lúc này bao phủ đầy những tia sét trắng xanh, ẩn hiện trong đó còn có một màu vàng kim mang đầy khí thế đế vương. Trên hai tay hắn lúc này đang quấn quanh dày đặc những tia sét, hình thành lên hai nắm tay bằng sét xuyên thủng qua tầng cản trở vô hình để tiếp xúc với linh hỏa. Vốn Càn Hiếu lúc này vẫn đang cùng với linh hỏa điên cuồng tranh đấu hòng tạo ra một kẽ hở để khống chế ngọn lửa đầy dã tính này. Thế nhưng, đúng vào lúc quan trọng nhất thì linh hỏa đột nhiên rút lui lại cố thủ, phần lớn năng lượng của nó đã dồn sang phía của Nguyễn Phong, dường như nó muốn tập trung tiêu diệt kẻ địch yếu hơn trước tiên. Lý Càn Hiếu nhận thấy biến đổi của linh hỏa liền lập tức hiểu được bên phía Nguyễn Phong lúc này đã có biến, nếu như hắn không ra tay kịp thời thì chỉ e là cả hai đều khó thoát được kiếp số.

Nguyên lực trong cơ thể Lý Càn Hiếu lập tức được hắn điều động đến mức tối đa, từng tia sét cuồn cuộn tuôn trào phát ra những âm thanh đì đùng kinh hồn. Linh hỏa vốn đang cố thủ lập tức phải chịu những đòn tấn công dồn dập. Càn Hiếu biết đây là lúc quan trọng vì thế liên tục tung ra những đòn công kích mạnh nhất. Hơn mười tia sét nối thành một vòng quấn quanh linh hỏa, chúng không ngừng thít chặt lại, dường như muốn ép vỡ lớp phòng ngự của linh hỏa để đoạt quyền khống chế. Linh hỏa giống như nhận thấy nguy hiểm liền vội vàng dồn lực tấn công về phía Nguyễn Phong, chỉ cần tiêu diệt được kẻ này thì nó sẽ hoàn toàn giành quyền chủ động, đến lúc đó thì chẳng kẻ nào đủ khả năng uy hiếp đến nó nữa.

Khuôn mặt Nguyễn Phong lúc này đã đỏ rực lên, dường như bị ép đến mức sắp chảy máu ra ngoài. Nguyên lực trong cơ thể hắn đã cạn kiệt hoàn toàn, giờ đây thứ Nguyễn Phong sử dụng để chống lại linh hỏa chính là ý chí, quyết tâm, và cả sinh mệnh của hắn nữa. Cầu nối giữa hắn và Tịnh Liên đã sắp hoàn thành, chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa thôi thì sẽ thành công. Thế nhưng sức ép của linh hỏa cũng đã tăng cao đến cùng cực, Nguyễn Phong thật sự khó mà chịu đựng thêm được nữa. Đúng lúc này, trong tâm trí hắn vang lên một giọng nói:

“Anh Phong, để em giúp em một tay”

Nhóc Lục Phong không biết đã sử dụng phương pháp gì, vào giờ phút này lại có thể liên lạc được với Nguyễn Phong. Chi thấy cả thân thể Nguyễn Phong đột nhiên được bao phủ trong một tầng gió cắt dày đặc, mũi khoan gió trên hai tay hắn vốn đã gần tiêu tán thì lúc này lại đột ngột sáng rực lên liên tục phản kích lại những đòn tấn công của linh hỏa. Nhất thời, sức ép của linh hỏa đối với Nguyễn Phong đột ngột giảm mạnh. Tranh thủ khoảng thời gian quý báu này, Nguyễn Phong thúc giục tâm thần của mình tràn vào trong cầu nối, hắn càng lúc càng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của Tịnh Liên. Trên cầu nối liên kết lúc này dần dần xuất hiện một sóng tinh thần thứ hai do Tịnh Liên phát ra. Tâm thần của hai người nhanh chóng tiếp xúc, Nguyễn Phong cuối cùng cũng hoàn thành mối liên kết.

“Anh Phong, cảm ơn anh đã cố gắng giúp đỡ em”

“Em đâu cần nói những lời khách sáo đó chứ, mau tập trung tâm thần cố gắng điều khiển thân thể đi. Nếu em có thể nắm được một phần quyền khống chế cơ thể này thì mới có thể giải thoát được.”

“Đúng đó, chị cố gắng khống chế cơ thể đi, chuyện còn lại cứ để em và anh Phong lo”

Nhóc Lục Phong cười hì hì động viên Tịnh Liên, trong lúc đó nó vẫn không ngừng điều động phong nguyên tố chống đối lại với hỏa nguyên tố điên cuồng. Đúng lúc này từ phía Lý Càn Hiếu vọng lại một tiếng nổ vang thật lớn, đồng thời còn có vô số tia sét bùng nổ bắn ra bốn phía.

“Rắc… rắc”

Một âm thanh vỡ vụn vang lên, tầng phòng thủ của linh hỏa lúc này đã bị Lý Càn Hiếu công phá. Theo sự điều khiển của Lý Càn Hiếu, từng tia sét ngoằn ngoèo không ngừng xuyên qua lớp phòng ngự đã bị phá vỡ, nhanh chóng chiếm lấy một phần bên trong linh hỏa.

“Khốn kiếp… Lũ chúng bay không ngờ lại muốn phá hỏng kế hoạch mấy nghìn năm của ta, thật không thể nào tha thứ được. Đi chết hết đi”

Linh hỏa cuồng bạo lúc này thật sự đã phát cuồng, nó gầm lên một tiếng thật lớn ẩn chứa sự phẫn nộ vô cùng tận. Cả biển lửa theo một tiếng gầm của nó cũng ào ạt rung động, sóng lửa ngập trời liên tục xô đến như muốn nhấn chìm hai người Nguyễn Phong và Càn Hiếu. Nhiệt độ trong không gian đột ngột tăng mạnh, ngay cả không khí dường như cũng muốn bốc cháy.

Lớp phòng ngự nguyên lực trên người Nguyễn Phong và Càn Hiếu cứ thế bị hòa tan một cách nhanh chóng. Lý Càn Hiếu vội vàng điều động nguyên lực bổ xung cho lớp phòng ngự, đồng thời hắn cũng cấp tốc điều động hàng nghìn tia sét xông tới chiếm quyền khống chế trong linh hỏa. Tình cảnh của Nguyễn Phong lúc này lại hiểm nghèo hơn hẳn, nguyên lực của hắn đã sớm cạn kiệt, hiện giờ không còn cách nào bổ xung cho lớp phòng ngự bên ngoài. May thay nhóc Lục Phong lúc này lại điều động một lượng lớn nguyên lực bổ xung cho lớp phòng ngự, giúp Nguyễn Phong hóa giải nguy hiểm đang ập tới.

“Thế nào rồi Tịnh Liên, em đã nắm được chút nào quyền khống chế thân thể chưa?”

“Vẫn chưa được, hắn ta đặt ra quá nhiều các tầng cản trở khiến cho em không thể đoạt lại được chút nào quyền khống chế thân thể”

“Vậy sao? Để anh giúp em một tay xem sao?”

Tinh thần của Nguyễn Phong thông qua mối liên kết nhanh chóng thẩm thấu vào trong linh hỏa. Thế nhưng quả thật như Tịnh Liên đã nói, kẻ xâm chiếm kia đã đặt ra quá nhiều tầng cản trở khiến cho tinh thần của Nguyễn Phong khó có thể tiến lên. Nguyễn Phong dồn tất cả tinh thần của mình tập trung tại một điểm hình thành lên một mũi khoan, cứ thế từng bước nhích về phía trước, không ngừng xuyên phá qua những tầng cản trở của đối phương. Ngọn lửa điên cuồng kia dường như cũng cảm nhận được biến đổi này, tinh thần của nó giống như một ngọn lửa nóng rực đánh úp về phía mũi khoan tinh thần của Nguyễn Phong.

Đối mặt với đòn công kích của đối phương, tinh thần của Nguyễn Phong không thể nào tiếp tục tiến lên, hắn đành phải điều khiển tinh thần giao kích với đối phương một phen. Quả thật là linh hỏa đã tồn tại hàng nghìn năm mạnh mẽ vô cùng, ngay cả tinh thần cũng cường mạnh hơn rất nhiều lần so với người thường, dường như còn mạnh hơn so với một thư pháp gia chuyên tu tinh thần như Nguyễn Phong. Mới đối đầu mấy hiệp, Nguyễn Phong đã bị đối phương đánh cho vất vả chống đỡ, tinh thần của hắn không ngừng bị bức ép lui về phía sau. Tuy nhiên Nguyễn Phong cũng không hoàn toàn chịu yếu thế, trải qua mấy lần giao kích hắn đã kịp nhận ra một điểm yếu trí mạng của linh hỏa. Mặc dù tinh thần của linh hỏa rất mạnh mẽ, thế nhưng khả năng vận dụng tinh thần của nó lại bị hạn chế vô cùng, các đòn tấn công cũng chẳng biết biến hóa, chỉ có thể đâm thẳng tới va đập trực tiếp với tinh thần của Nguyễn Phong. Lợi dụng điểm yếu ấy của linh hỏa, Nguyễn Phong biến ảo tinh thần của mình thành một mũi kim nhỏ bé. Những lần giao đấu tiếp theo, Nguyễn Phong thường xuyên tận dụng thời cơ tránh né đòn công kích của đối phương, sau đó phản kích lại khi đối phương còn chưa kịp thu hồi. Tinh thần của hắn dần dần đánh cho đối phương thối lui liên tiếp, đồng thời cũng vượt qua được rất nhiều tầng lớp chướng ngại mà đối phương đã đặt ra. Ngọn linh hỏa kia lúc này tức giận vô cùng mà lại chẳng thể tìm được phương pháp đối phó. Rút cục hắn trực tiếp rút lui, thu hồi lại toàn bộ tinh thần đang chiến đấu với Nguyễn Phong.

“Hừ, tên nhân loại bé nhỏ kia, đừng tưởng rằng có thể chiếm được chút lợi thế mà đã là chắc thắng. Ta không đánh bại được ngươi về mặt tinh thần thì ta sẽ hủy diệt thể xác ngươi, để xem một kẻ không còn sinh mệnh thì có thể chiến đấu đến lúc nào.”

Tiếng nói của linh hỏa ầm ầm vang động trong không gian, sóng lửa đột ngột dừng lại hoàn toàn, sau đó cuồn cuộn bốc lên hóa thành từng con rồng lửa tấn công đến Nguyễn Phong. Nhóc Lục Phong đối mặt với đòn công kích này thì cũng phát hoảng, nó liền vội vội vàng vàng điều khiển phong nguyên tố hình thành lên những bức tường gió che chắn bốn phía Nguyễn Phong. Thế nhưng trong biển lửa cháy rừng rực này, phong nguyên tố thật sự bị yếu thế hơn hỏa nguyên tố rất nhiều, những bước tường gió mà Lục Phong tạo ra lần lượt bị những con rồng lửa đánh đổ. Nhóc Lục Phong gấp gáp đến độ muốn phát khóc:

“Anh Phong, em sắp không chống đỡ được nữa rồi, anh nhanh lên một chút đi.”

Đúng lúc ấy, một giọng nữ tính đầy vẻ bình tĩnh đáp lại lời của Lục Phong khiến cho đứa nhóc này thở phào một hơi:

“Không cần phải lo lắng, chị đã chiếm được một phần quyền khống chế thân thể rồi”