Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 131: Cuồng!




“Hỏa – Vũ – Nam – Thiên”.

Từng âm thanh được Nguyễn Phong truyền vào nguyên lực, không ngừng vang động lan tỏa ra khắp không trung. Mỗi âm mỗi tiết hừng hực một thứ ý chí quyết tâm vô tận, dường như trở thành một lời khẳng định chắc chắn: Trời Nam này là của loài người, ác ma đến xâm phạm chỉ có con đường diệt vong! Trên bầu trời, gió rít mây vần như cũng hòa cùng một nhịp với lời thề ấy, khí thế chiến đấu càng thêm quyết liệt. Áng mây lửa đỏ rực như cũng thấm đẫm thứ chiến ý vô cùng này, không ngừng tỏa ra từng trận rung động dữ dội. Nguyễn Phong đang đứng trên đám mây lửa đúng lúc này liền vung ngọn thương lên, mũi thương linh hoạt như ngọn bút viết lên trên đám mây hai chữ “Hỏa vũ”. Hành động của hắn vừa dứt, hỏa nguyên tố trong trời đất đột nháy mắt trở lên sôi sục, không ngừng tụ tập về phía Nguyễn Phong.

Lúc này đây, khí thế của Nguyễn Phong bùng phát đến cực điểm, không ngờ còn có xu thế hòa cùng một thể với đất trời. Từ dưới đất nhìn lên, ác ma không khỏi cảm thấy chấn động vô cùng. Thân hình Nguyễn Phong dường như biến thành khổng lồ, tỏa ra một thứ uy thế không thể địch nổi khiến cho ác ma cũng thấy chùn bước muốn đầu hàng. Ác ma cắn chặt răng gồng mình đứng thẳng lên chống cự lại sức ép từ phía Nguyễn Phong. Từng tiếng gào thét điên cuồng dữ tợn không ngừng phát ra, cuồng tính của ác ma bùng phát khiến cho đôi mắt đỏ ngầu của hắn càng thêm đỏ, dường như từ trong hai hốc mắt còn lấp lóe phát ra một thứ ánh sáng màu máu. Ma khí quanh thân ác ma dồn dập tụ lại, ngưng tụ thành một đôi cánh đen mờ ảo sau lưng hắn. Ác ma vỗ mạnh đôi cánh, thân thể hắn liền vọt mạnh lên không trung, lao thẳng về phía Nguyễn Phong.

“Oành… Đùng!”

Một tiếng sấm nổ vang khắp đất trời, cả đỉnh núi cũng lung lay rung động. Chỉ thấy từ phía đám mây lửa trên không trung đột ngột vỡ tung, từng mảng lửa rực cháy rào rào rơi xuống tấn công về phía ác ma. Cuồng phong gào rít dữ dội khắp đất trời, cuốn theo từng khối lửa nóng cháy bay theo mọi loại quỹ đạo không tưởng, đổ ập xuống ác ma từ khắp mọi phía, không để cho hắn một lối thoát nào. Ác ma giữa lưng chừng trời nhanh chóng dừng hẳn lại, chật vật chống đỡ từng khối lửa bỏng cháy đang phóng đến.

Mỗi một khối lửa được cuồng phong cuốn đến đều mang theo lực lượng mạnh mẽ vô cùng, so ra không kém chút nào một đòn công kích toàn lực của tu luyện giả cấp tu tinh. Nếu chỉ là một vài đòn thì đối với ác ma thật chẳng đáng là gì. Thế nhưng lúc này đây tấn công hắn là hàng trăm hàng nghìn khối cầu lửa, cũng chính là hàng trăm hàng nghìn đòn tấn công toàn lực của cao thủ cấp tu tinh. Mặc cho ác ma thân thể cứng rắn hơn người, mặc cho hắn có tầng phòng ngự vảy giáp bền vững vô cùng bảo hộ, trăm nghìn đòn tấn công dồn dập đánh lên thân thể cũng đủ khiến cho ác ma sống dở chết dở. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng ập tới ép cho hắn không thở nổi. Máu trong cơ thể ác ma như cũng bị nấu sôi lên, cuồng loạn chạy khắp cơ thể ác ma làm cho hắn đau đến mức xé tim xé phổi. Không chỉ vậy, bên ngoài thân thể hắn lúc này cũng không thiếu chỗ bị lửa nóng nung đỏ. Tầng da thịt sau lớp vảy giáp bỏng rộp lên, lại không ngừng bị hỏa cầu đánh đến khiến cho vết rộp vỡ tan, máu tươi màu đen thấm đẫm khắp toàn thân ác ma rồi nhanh chóng bị lửa đỏ lảm cho bốc hơi.

“Aaaaa… Tên khốn đáng chết. Chờ khi ta đòn công kích của mi kết thúc, ta nhất định sẽ xé xác mi thành trăm mảnh.”

Ác ma đau đớn gầm thét, giọng điệu sặc mùi thù hận và điên cuồng. Nguyễn Phong đứng trên mây lửa thấy vậy cũng không thèm đáp lại, càng thêm tập trung điều động nguyên lực bổ xung cho đòn tấn công. Mưa lửa càng lúc càng dữ dội, cuồng phong gào thét cuốn theo từng khối cầu lửa nóng bỏng đổ ập lên thân thể ác ma. Chỉ thấy ác ma đứng giữa không trung lúc này đang rung động dữ dội, sau cùng hắn cũng gục ngã xuống, thân thể dữ tợn rơi thẳng xuống đỉnh núi.

“Ì ầm… Đoàng”

Một tiếng sấm nổ vang lên dữ dội. Trên đỉnh núi, Lý Càn Hiếu đã vận lực chờ sẵn, ngay khi ác ma rơi xuống liền ra tay tấn công. Tốc độ của Càn Hiếu được đẩy nhanh đến mức tối đa, bóng hình hắn dường như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lưu lại trong không gian một vệt sét trắng xanh xen lẫn chút sắc vàng kim. Tia sét không ngừng được kéo dài, vẽ lên một đồ án hình ngôi sao giữa không trung. Thân thể ác ma rơi từ trên không trung xuống, vừa vặn rơi ngay vào vị trí trung tâm của ngôi sao.

“Đoàng…”

Một tiếng sét nổ vang, đồ án ngôi sao năm cánh đột ngột sáng lòa, từng tia sét quấn quýt đan xen khiến cho đường nét của ngôi sao càng thêm nổi bật. Tại vị trí trung tâm của ngôi sao, ác ma đang lơ lửng một cách kì lạ. Cả thân thể hắn dường như bị một loại lực từ trường trói buộc không thể động đậy. Đôi mắt ác ma trợn trừng nhìn về phía trước, ánh sáng màu máu càng thêm chói lọi một vẻ hung tợn điên cuồng. Đúng lúc này thì Càn Hiếu xuất hiện trước mặt hắn, tay trái vung lên giáng thẳng một đòn vào giữa mặt ác ma.

“Bùm!”

Một âm thanh trầm đục vang lên như tiếng sấm nổ, khuôn mặt ác ma bị một đòn của Lý Càn Hiếu đánh cho biến dạng. Sống mũi gãy nát, trán hõm lại, răng nanh nhọn hoắt rơi rụng mất mấy chiếc, lại còn có không ít vết đen xạm giống như bị lửa thiêu. Chỉ có duy nhất đôi mắt của ác ma vẫn không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng màu máu đáng sợ kia, ngập tràn hận thù và hung bạo. Lý Càn Hiếu đánh xong một đòn vẫn chưa dừng tay. Chỉ thấy hắn lại vung tay phải lên, trên nắm tay ngưng tụ một luồng lửa điên cuồng cháy. Ngọn lửa đỏ rực, thế nhưng nhìn vào lại có vẻ tăm tối lạ thường, khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác hủy diệt chết chóc. Nắm tay của Lý Càn Hiếu lại giáng mạnh xuống, đấm thẳng lên giữa ngực ác ma.

“Choang… Phập!”

Lớp vảy giáp của ác ma sau đòn công kích của Nguyễn Phong thì đã xuất hiện những vết rạn nứt, lúc này đây lại phải hứng chịu một đòn nặng của Càn Hiếu thì liền vỡ tan. Nắm tay của Càn Hiếu xuyên qua lớp vảy giáp đánh lên da thịt của ác ma, dễ dàng xuyên qua lớp da thịt cứng rắn khác thường ấy. Ác ma mặc dù bị trói chặt nhưng vẫn cảm giác được sự đau đớn, cả thân thể hắn rung lên bần bật, miệng hắn há to gào thét điên cuồng. Vết thương của ác ma lần này lại không chảy ra một chút máu nào, máu thịt của ác ma ngay khi tiếp xúc với luồng lửa trên nắm tay Càn Hiếu liền bị thiêu cháy hoàn toàn, không sót lại chút nào.

Nguyễn Phong đứng trên không trung nhìn xuống phía dưới liền cảm thấy sự việc có gì đó không ổn. Lý Càn Hiếu mặc dù quyết đoán nhưng hắn không phải là một kẻ máu lạnh, vậy mà giờ này hắn ra tay lại tàn nhẫn vô cùng khiến cho Nguyễn Phong cũng bị bất ngờ. Càn Hiếu sau khi tấn công hai đòn thì càng thêm điên cuồng. Tóc tai hắn lúc này hoàn dựng đứng, tà áo trên người đã sớm bị khí thế của hắn phá tan để lộ ra một thân thể cường tráng vô cùng. Chỉ thấy trên thân thể Càn Hiếu lúc này lập lòe ánh sét cùng ánh lửa, trên tay trái hắn ngưng tụ từng luồng sét to như cổ tay, trên tay phải hắn là một ngọn lửa đỏ rực u tối đang điên cuồng cháy. Càn Hiếu vung cả hai tay lên, cùng lúc đấm mạnh lên thân thể ác ma.

“Đoàng… Bùm!”

Một tiếng nổ lớn vang lên, hai nắm tay của Càn Hiếu dễ dàng xuyên qua da thịt của ác ma, đánh sâu vào trong cơ thể hắn. Uy lực của sét và lửa thật sự là mạnh mẽ đến kinh người. Đúng lúc này ma khí trên thân thể ác ma đột nhiên phóng ra dày đặc. Hai cánh tay của ác ma khe khẽ động đội, sau đó đột ngột phóng thẳng đến hai mạn sườn của Càn Hiếu. Khoảng cách quá gần khiến cho Càn Hiếu không kịp né tránh, nháy mắt đã bị hai bàn tay của ác ma xuyên thẳng vào trong cơ thể. Khuôn mặt tàn tạ của ác ma đột nhiên nở một nụ cười tàn độc:

“Khặc khặc khặc. Tên khốn, đánh sướng tay rồi chứ? Giờ thì đến lượt ta cho ngươi nếm thử cái cảm giác đau đớn vừa rồi, khặc khặc khặc!”

Lời nói vừa dứt, ma khí từ trên cơ thể ác ma đổ dồn về phía hai tay hắn, nháy mắt đã bùng lên hừng hực như một ngọn ma hỏa.

“Aaaaa. Ác ma, ngươi đừng tưởng như vậy là đã giết được ta. Chết đi!”

Ma hỏa thiêu đốt nội thể khiến cho Lý Càn Hiếu đau đớn gầm lên một tiếng. Chỉ có điều nỗi đau dường như không thể đánh bại Lý Càn Hiếu mà chỉ càng kích thích cuồng tính của hắn. Càn Hiếu ngửa đầu lên trời gầm to một tiếng, đôi mắt hắn vằn lên từng tia máu dữ tợn. Chỉ thấy sét và lửa đang bao quanh thân thể hắn đột nhiên bùng lên mãnh liệt, sau đó dồn thẳng vào trong cơ thể của ác ma.

“Uỳnh!”

Một tiếng nổ trầm đục phát ra từ nội thể ác ma. Sức mạnh của lửa và sét bị Càn Hiếu kích thích mạnh mẽ cuối cùng cũng phát nổ bên trong cơ thể ác ma. Xung lực phát ra từ vụ nổ nháy mắt đã đánh bay người và ma về hai phía khác nhau. Lý Càn Hiếu chật vật đứng dậy, trên hai mạng sườn máu chảy ròng ròng nhưng hắn cũng không thèm để ý đến. Phía bên kia, ác ma bị đánh cho nằm ngửa trên mặt đất. Thân thể cứng rắn của hắn lúc này đã bị đánh cho tàn tạ, phía trước ngực còn bị nổ tung một khoảng, suýt chút nữa thì đã đánh cho hắn nát tim. Nguyễn Phong từ trên không hạ xuống đứng cạnh Lý Càn Hiếu. Hai người từ từ tiến đến trước thân thể ác ma, dường như chuẩn bị cho hắn một đòn kết liễu. Đúng lúc này, thân thể ác ma đột nhiên bật thẳng dậy, ma khí phủ khắp toàn thân nhìn dữ tợn vô cùng.

Biến cố đột ngột phát sinh khiến cho hai người Nguyễn Phong trợn tròn mắt. Cả hai nhanh chóng lùi lại, cẩn thận quan sát ma khí trùng trùng.