Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 135: Kinh đô




“Hừ, các ngươi chạy được sao. Hôm nay ta nhất định sẽ ra tay trừ ma!”

Vũ Ngôn giận dữ quát to, âm thanh như tiếng sấm ầm ầm bùng nổ khiến cho ba tên ác ma hộc máu. Khóe môi hồng của Thủy Tuyệt tủy rỉ máu nhưng vẫn mỉm cười, giọng nói thanh như tiếng chuông gió của nàng truyền khắp không trung:

“Ta biết ông là một cao thủ có thể dễ dàng tiêu diệt bọn ta, nhưng nếu hôm nay ông cố chấp tiêu diệt chúng ta thì e rằng đệ tử cưng của ông cũng khó mà sống sót đó.”

Lời của Thủy Tuyệt vừa dứt thì Vũ Ngôn cũng biến sắc. Ông đã cảm nhận được giữa không trung đang tồn tại một luồng năng lượng khổng lồ nhưng bất ổn, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ngọn lửa do linh hỏa dung hợp tạo thành bị ma khí vây khốn hồi lâu nhưng vẫn chưa triệt tiêu, sức mạnh cần được phát ra lại bị chặn lại khiến cho kết cấu của ngọn lửa cũng bị biến đổi, càng lúc càng trở nên bất ổn.

Vũ Ngôn cuối cùng cũng dừng lại giữa không trung, ông không thể bỏ mặc đệ tử của mình bị nổ tan xác được. Vụ nổ lần này đã không thể trì hoãn được, Vũ Ngôn cũng không tốn sức trì hoãn làm gì. Nguyên tố thủy hệ trong không trung theo sự điều động của Vũ Ngôn liền nhanh chóng tụ tập lại tạo thành một khối băng cực lớn bao vây ngọn lửa vào giữa. Năng lượng của ngọn lửa vốn đã bất ổn, lúc này lại tiếp xúc với thủy nguyên tố tương khắc liền kích thích khiến cho quả cầu lửa nổ tung. Bên trong khối băng, ánh lửa nháy mắt bùng phát, sức mạnh cuồng bạo rừng rực khiến cho khối băng nhanh chóng tan chảy. Vũ Ngôn tay khẽ bắt ấn, thủy nguyên tố lại nhanh chóng tụ tập lại bổ sung cho khối băng.

Tình trạng giằng co tưởng chừng sẽ kéo dài mãi đến khi ngọn lửa hoàn toàn cháy hết, nhưng thật không ngờ trời lại không chiều lòng người. Không gian nơi đây vốn lúc trước đã bị linh hỏa thiêu đốt khiến cho thủy nguyên tố gần như cạn kiệt, lúc này dưới sự điều động của Vũ Ngôn, chỗ thủy nguyên tố còn lại cũng đã bị sử dụng hết. Vũ Ngôn sắc mặt khẽ biến, sau cùng thở dài một hơi, lúc này chỉ có một phương pháp tiêu cực duy nhất là sử dụng ngoại lực triệt tiêu ngọn lửa.

Vũ Ngôn trực tiếp dồn thẳng nguyên lực của bản thân vào bên trong khối băng, nguyên lực vừa tràn vào liền tranh đấu mãnh liệt với lửa nóng, hai bên không ngừng va chạm vào nhau phát ra xung lực dữ dội. Ngọn núi bên dưới vốn đã lung lay, giờ lại phải chịu liên tiếp những trận xung lực đáng sợ liền bắt đầu sụp đổ. Những vết nứt nháy mắt đã lan tràn khắp nơi, cát bụi bay lên mù trời. Hàng tràng tiếng động nứt gãy sụp đổ vang lên, một ngọn núi cao mấy nghìn mét giờ chỉ còn là một đống đá vụn. Vũ Ngôn thấy cảnh tượng phía dưới thì chỉ kịp tạo ra một lồng phòng hộ bao phủ Nguyễn Phong, khuôn mặt ông lúc này co quắp lại tràn ngập sự lo lắng.

“Húúúú…”

Một tràng tiếng thú kêu vang lên, từ phía rừng rậm, một con bạch hồ vọt tới phía ngọn núi, theo sau nó là từng đàn thú vật: sóc, chồn, hươu, nai, thỏ, mèo… thậm chí là cả một đàn chuột lớn cũng ào ào tràn tới. Vũ Ngôn giật mình nhìn đàn thú vật, nhưng sau đó hắn liền cảm nhận được sóng dao động tinh thần tới từ phía đối phương hoàn toàn không có chút ác ý, dường như bọn chúng còn muốn giúp một tay nhằm cứu Nguyễn Phong ra. Mấy người Văn Thái, Từ Hồng ở phía xa cũng đi đến nơi này góp sức tìm kiếm Nguyễn Phong.

Bốn tiếng sau, từ trong một đống đất đá bề bộn, một cánh tay bám đầy bụi đất vươn lên đầy mệt nhọc. Động tĩnh nơi này nhanh chóng được một đám thú vật phát hiện, Vũ Ngôn cùng những người khác cũng nhanh chóng lao về nơi này. Đám đất đá bị nháy mắt đã bị dọn sạch, Nguyễn Phong được cứu ra khiến mọi người đều thả lỏng tâm tình. Hắn mặc dù bị thương rất nặng nhưng lúc này vẫn cố nở nụ cười động viên mọi người. Con bạch hồ thấy Nguyễn Phong tỉnh lại liền lao vọt vào lòng hắn, khe khẽ cọ thân thể mềm mượt lên tay hắn một cách trìu mến.

**********************Tràng phong ba về linh hỏa nhanh chóng được truyền đi khắp cả nước. Việc lần này lại xuất hiện hai linh hỏa cùng một lúc đã khiến cho tất cả các thế lực đều chấn động. Nhưng mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì lại bị tin ác ma xuất hiện làm cho bàng hoàng. Bất kể là thế lực nào lúc này đều khẩn trương chuẩn bị. Ác ma xuất hiện, kiếp nạn nghìn năm lại đến, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực biến mất trong kiếp nạn lần này.

**********************Lâm phủ.

“Ác ma? Ác ma! Không ngờ lại là ác ma! Hai con thật quá ngốc, tại sao lại lún sâu vào chuyện này như vậy? Ta đã bảo các con không nên nhằm vào linh hỏa, chỉ cầu rèn luyện bản thân thôi cơ mà. Ba dòng họ còn lại giờ đều đã biết rõ ác ma là đi cùng thế lực Lâm gia chúng ta, vậy thì có khác nào là Lâm gia chúng ta thông đồng với ác ma chứ? Ài, thật đúng là đại họa mà!”

Lâm gia chủ lúc này đang giáo huấn hai con trai của mình. Mặc dù hắn đã biết rõ thế lực liên kết cùng Lâm gia lần này không đơn giản, nhưng ai mà ngờ được đó lại là ma tộc! Nếu có trách thì cũng chỉ có thể trách hắn quá đen đủi bị ma tộc lợi dụng. Không phải là hắn không cẩn thận, chỉ có điều đám ma tộc này có thế lực quá lớn, mặc dù Lâm gia chủ đã dùng nhiều thủ đoạn để điều tra nhưng vẫn không phát hiện được thông tin gì. Huống chi Lâm gia bọn họ còn bị đối phương đe dọa, thật chẳng còn cách nào khác để đối phó!

***********************Trịnh Tông

“Khốn kiếp! Là tên nào, rút cục là tên nào đã giết chết con trai ta? Ta nhất định phải bằm thây nó ra làm trăm mảnh mới rửa sạch được oan khuất của Kim nhi!”

“Tông chủ, xin ngài bớt nóng giận. Kẻ giết chết thiếu gia chính là ác ma, chúng ta e rằng khó có thể đối phó được với chúng. Thế nhưng những kẻ liên can thì không thể bỏ qua. Ác ma là do người của Lâm gia dẫn đến, bọn chúng chính là đối tượng đầu tiên mà chúng ta phải tiêu diệt. Ngoài ra còn có mấy kẻ tu luyện giả tự do cũng liên quan đến cái chết của thiếu gia, những kẻ này cũng đáng chết hàng vạn lần!”

“Tốt! Tốt! Bất cứ kẻ nào dám làm hại con trai ta, ta nhất định phải khiến bọn chúng trả giá bằng mạng sống của mình”

***********************Hoàng cung

“Ha ha, Hiếu nhi, con quả thật không phụ lòng ta, đã đoạt được linh hỏa vào tay. Nói đi, con muốn ta ban thưởng thứ gì nào?”

“Dạ thưa phụ hoàng, nhi thần thật không mong thứ gì cao sang, chỉ cầu phụ hoàng ra lệnh cho binh bộ cung cấp đầy đủ tiền tử tuất cho thân nhân của những binh sĩ đã hy sinh trong lúc chiến đấu với ác ma. Nhi thần chỉ cầu như vậy, mong phụ hoàng chấp thuận”

“Con ta quả thật là một người nhân nghĩa. Được, ta chấp thuận yêu cầu của con. Từ nay trở đi, gia đình của những binh sĩ đã hy sinh sẽ được miễn toàn bộ các loại sưu thuế, ngoài ra mỗi tháng bọn họ vẫn sẽ nhận được tiền lương của binh sĩ đều đặn. Hiếu nhi, con thấy như vậy đã phù hợp chưa?”

“Tạ ơn phụ hoàng ân chuẩn, người quả thật là bậc minh quân tạo phúc cho trăm họ.”

“Được rồi, không cần phải tán tụng ta bằng những lời sáo rỗng ấy. Giờ ta muốn hỏi con về chuyện của ác ma.”

“Dạ, thưa phụ hoàng.”

************************Ba tháng nhanh chóng trôi qua, hiện giờ đã là cuối thu thế nhưng không khí trong khắp cả nước Đại Việt vẫn sôi sục từng ngày. Ba năm một lần, khoa thi của triều đình cứ vào thời gian cuối thu đầu đông lại được tổ chức để tuyển chọn người tài. Nhân dân trong khắp cả nước đều háo hức chờ mong tin tức truyền đến từ kinh thành. Liệu năm nay thủ khoa sẽ là ai, sẽ có bao nhiêu thí sinh đỗ đạt làm quan, sẽ có những người tài nào xuất hiện?

Kinh đô.

Nếu nói khắp cả nước Đại Việt đều háo hức với khoa thi sắp tới, vậy có lẽ người dân ở kinh đô chính là những người háo hức nhất. Kinh đô Đông Long của Đại Việt quốc vốn nổi danh là nơi địa linh nhât kiệt, lúc này đây quả thật đã tụ tập đông nghẹt “nhân kiệt” đến từ khắp mọi nơi trên đất nước. Gần như toàn bộ nhà trọ trong thành đều đã kín chỗ, ngay cả một số nhà dân cũng được sĩ tử bỏ tiền ra để xin ở nhờ. Cũng may triều đình đã sớm tính đến việc này, đã xây thêm một khu nhà lớn bên ngoài thành Đông Long làm nơi trú chân cho các sĩ tử, bằng không chỉ e các sĩ tử ở phương xa đến chậm sẽ phải cắm trại ở ngoại thành.

Sáng sớm, khi cổng thành vừa mở ra thì bên ngoài đã tụ tập hàng tràng sĩ tử tiến đến kinh đô dự thí. Thời gian từ từ trôi qua, ánh mặt trời dần lên cao đến đỉnh đầu thế nhưng đoàn người xếp hàng bên ngoài cổng thành vẫn kéo dài dằng dặc.

“Người tiếp theo.”

Theo từng tiếng ra hiệu của binh sĩ, đoàn người chậm chạp nhích lên từng bước.

“Có bao nhiêu người, đến từ đâu, có phải sĩ tử lên kinh dự thi không?”

Một binh lính chuyên ghi chép sổ sách đang cúi gằm đầu thống kê thông tin của từng người ra vào thành, thấy có người mới đến thì cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú hỏi.

“Chúng tôi có bốn người, đến từ làng Vĩnh Thái thuộc trấn Kinh Bắc. Ba người chúng tôi là sĩ tử, còn đây là thầy dạy chúng tôi.”

Đáp lại câu hỏi của gã binh sĩ ghi chép sổ sách là một giọng nói bình hòa tự nhiên. Gã binh sĩ làm việc ở nơi này đã lâu, cũng có chút tài nhận xét người, vừa nghe thấy giọng nói của đối phương liền vội vã ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy trước mặt hắn là bốn thầy trò vô cùng bình thường nhưng lại ẩn chứa thứ khí chất người thường khó có.

Người thầy mặc một bộ quần áo vải màu xanh đã có phần bạc màu, nhìn qua thì giản dị vô cùng, thế nhưng giấy thô còn gói được vàng, bậc cao nhân không thể từ vẻ ngoài mà đánh giá được. Ba người học trò mỗi người một vẻ, nhưng ai ai cũng mang khí thế đặc biệt khiến hắn không dám khinh thường. Đứng sau cùng là một thanh niên dáng người cao ráo vạm vỡ, vẻ mặt bình tĩnh kiên nghị ẩn chứa một nét oai phong hùng dũng của vị mãnh tướng nơi sa trường. Kế tiếp là một thanh niên mày rộng trán cao, đôi mắt tinh anh, đúng là một bậc mưu sĩ thông tuệ.

Người đi đầu nhìn qua có vẻ thuần phác lương thiện, bộ quần áo vải màu xanh giản dị lại càng làm cho hắn có thêm nét hòa nhã vui vẻ, thế nhưng nằm trên vai hắn lại là một con bạch hồ đầy linh tính đang nằm khiến cho người ta có cảm giác thanh niên này cao thâm khó lường. Gã binh sĩ vừa nhìn qua bốn người này liền biết đây ắt là kẻ không tầm thường, thái độ cũng trở nên niềm nở hơn hẳn. Sau một hồi thủ tục cần thiết, gã binh sĩ còn chỉ đường cho bốn người đi đến nơi đăng ký thủ tục dự thi, thái độ của hắn khiến cho mấy người đều rất có thiện cảm.

“Sư phụ, chúng ta đi tham quan một vòng quanh kinh đô cho biết cảnh đẹp đã được không? Con bấy lâu nay vẫn nghe đồn về các danh thắng nơi kinh đô, giờ lại được đến tận nơi, thật háo hức không chờ được nữa rồi.”

“Trần Duy, cậu chỉ ham chơi thôi. Việc quan trọng thì nên làm trước, chúng ta tốt nhất cứ đăng ký thủ tục dự thí đi đã.”

“Ai nói tôi ham chơi, đi tham quan kinh đô cũng là để mở mang kiến thức đấy chứ, biết đâu cũng có lúc vận dụng được vào bài thi thì sao.”

“Thôi, hai cậu đừng cãi nhau nữa, chúng ta cứ đi đăng ký thủ tục trước, vừa đi vừa ngắm cảnh cũng được cơ mà.”

Bốn người vừa tiến vào kinh thành thì ra chính là nhóm Nguyễn Phong. Cuối cùng họ cũng đã đến kinh đô!