Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 150: Gặp lại




Bất cứ một thành ngố nào đều có hai mặt, một mặt sáng sủa tươi đẹp và một mặt tối tăm u ám, ngay cả kinh đô của nước Đại Việt là thành Đông Long cũng không ngoại lệ. Người ngoài đi đến thành Đông Long thường chỉ thấy được bộ dáng của một kinh đô phồn hoa tú lệ, một trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị đứng đầu cả nước; thế nhưng có mấy ai biết đến bên dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy vẫn tồn tại không ít những khu ổ chuột - những “xóm liều”, và hàng trăm hàng ngàn những mảnh đời bất hạnh đang chật vật bám víu vào cuộc sống.

Nếu là một người có tầm hiểu biết đủ sâu đối với thành Đông Long, ắt hẳn người ấy sẽ biết được trên phạm vi kinh đô có ba khu ổ chuột với quy mô lớn nhất, phân bố lần lượt tại ba phía Tây, Đông, Nam của kinh đô. Tình trạng ở mỗi một khu ổ chuột này đều phức tạp vô cùng, trật tự trị an cũng kém đến mức đáng sợ. Chẳng phải vô cớ mà người ta gọi những nơi như thế là “xóm liều”, đơn giản vì muốn sống được ở nơi đó thì con người ta quả thật chính là đang liều đánh cuộc với đời, đánh cuộc bằng chính tính mạng của họ. Tỉ lệ tử vong tại những khu xóm liều này có thể nói là cao ngất ngưởng, tổng số người chết tại kinh đô mỗi ngày đều có đến bốn phần là người ở xóm liều. Những vụ đánh nhau trành giành địa bàn hoạt động của đám côn đồ, những trận bệnh dịch gây chết người hàng loạt, còn cả cái đói không lúc nào không hiện hữu… tất cả những nhân tố ấy đều góp công sức lớn lao vào việc gia tăng số lượng người chết mỗi ngày tại những khu ổ chuột này. Triều đình cũng đã từng nhiều lần ban bố kế hoạch “giải phóng” những khu ổ chuột này, thế nhưng bất kể là trợ cấp tiền hay là đuổi người đi thì chỉ một thời gian sau là khu những khu ổ chuột này lại “tái sinh” khiến cho ngay cả triều đình cũng cảm thấy khó khăn. Nói cũng phải thôi, dòng đời xô đẩy khiến ai mà biết được tương lai ra sao, có khi vừa hôm nay còn là đại phú hào nhưng ngày mai đã táng gia bại sản không còn xu dính túi. Lâm vào hoàn cảnh đường cùng thì ngay cả việc rời đi khỏi kinh đô cũng khó, người ta chỉ còn cách là “định cư” tại xóm liều thì may ra mới có một chỗ tạm gọi là yên ổn để sống.

Phía Tây thành Thăng Long, trong một con ngõ nhỏ thuộc phạm vi khu ổ chuột, một thiếu nữ xinh xắn vô cùng đang nhẹ nhàng bước về phía một căn nhà nhỏ ở cuối ngõ. Tại một nơi hoàn cảnh phức tạp như xóm liều, một thiếu nữ đơn độc đi lại trong ngõ nhỏ vắng vẻ quả thật là rất nguy hiểm. Ấy vậy nhưng thiếu nữ này vẻ mặt lại rất điềm đạm bình tĩnh, dường như hoàn cảnh nơi đây chẳng thể nào khiến nàng sợ hãi vậy. Mà quả thực thì nàng cũng chẳng cần phải sợ hãi, bởi tại con ngõ nhỏ này chẳng có một thể lực lưu manh côn đồ nào dám hoạt động cả. Không chỉ có con ngõ nhỏ này, ba con hẻm kề cận với nó cũng đều được hưởng chung một “đãi ngộ” như vậy, và có lẽ bốn con hẻm bình an này cũng chính là nơi tụ tập nhiều nhân khẩu nhất tại xóm liều phía Tây thành Đông Long. Nguyên nhân thực tế thì không ai rõ ràng, người ta chỉ mơ hồ đoán được là có một thế lực rất lớn ngầm ra tay bảo vệ nơi đây, thế nhưng mà những người sống ở xóm liều cũng chẳng cần quan tâm là thế lực nào ra tay bảo vệ họ, chỉ cần có một chỗ an toàn để sống đã là tốt lắm rồi.

“Thanh nhi, lâu rồi không nhìn thấy cháu đấy. Hôm nay cháu lại đến thăm lũ trẻ đấy à?”

Một người phụ nữ trung tuổi vừa nhìn thấy cô gái liền niềm nở chào hỏi, từ nét mặt của bà ta có thể nhìn ra cô gái trẻ rất được yêu mến. Thiếu nữ cũng mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của người phụ nữ:

“Dạ vâng ạ, mấy tháng vừa rồi cháu bận việc phải đi ra khỏi thành Đông Long nên chưa thể đến thăm lũ trẻ được, mãi đến hôm nay mới có cơ hội rảnh rỗi thăm bọn chúng. À, dạo gần đây thím đã đỡ bệnh chưa, thuốc lần trước cháu đưa thím có hiệu quả không ạ?”

“Ha ha, hiệu quả, hiệu quả lắm. Cháu cứ nhìn thím đây này, bây giờ thím khỏe lắm, không còn bị căn bệnh ấy hành hạ nữa, thực đúng là cảm ơn cháu nhiều lắm.”

“Thím khỏi bệnh thì quá tốt rồi. Thôi, cháu không làm phiền đến việc của thím nữa, cháu vào thăm lũ trẻ đã.”

Nói đến đây, cô gái trẻ liền mỉm cười bước vào trong hẻm, người phụ nữ trung niên nhìn theo bóng dáng của cô gái mà không khỏi than thở:

“Ai, đúng là một cô gái tốt. Chỉ tiếc là ta không có con trai, nếu không nhất định phải rước nàng về làm dâu mới được. Chàng trai nào mà có thể cưới được Thanh nhi thì đúng là có phúc.”

************************

Trong căn nhà nhỏ cuối ngõ lúc này chỉ có ba đứa trẻ, một nữ hai nam.

“Cạch!”

Tiếng cửa mở lập tức đánh động sự chú ý của ba đứa trẻ, cả ba vội vã vọt ra ngoài sân vừa lúc nhìn thấy cô gái tên Thanh đang bước vào.

“A, chị Thanh!”

“Chị Thanh, em nhớ chị quá!”

Mấy tiếng hô nhao nhao vang lên, đứa nhóc nhỏ nhất trong ba đứa lon ton chạy tới ôm trầm lấy cô gái, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khóc vừa mếu:

“Chị Thanh, em đói!”

Vẻ mặt của đứa bé lúc này nhìn đáng thương vô cùng, bất cứ ai nhìn vào đều không thể kìm được mà động lòng thương xót. Cô gái cũng không ngoại lệ, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống lấy tay lau đi nước mắt nước mũi của thằng bé, đồng thời nhẹ giọng dỗ dàng:

“Ngoan nào, bé Mẹo ngoan nào, đừng khóc nữa, chị sẽ nấu cho em ăn.”

Vừa nghe đến được ăn, thằng bé ngay lập tức nín khóc, đôi mắt đen láy sáng rực lên. Không chỉ có nó, hai đứa còn lại cũng có biểu hiện tương tự, chỉ có điều chúng nó rất nhanh đã kiềm chế lại.

“Chị Thanh, mấy tháng vừa rồi chị đi đâu thế? Chị không đến làm bọn em tưởng chị cũng quên chúng em rồi.”

Cô bé lên tiếng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại nhưng lại có phần yếu đuối thiếu lực, có lẽ là do phải chịu đói mấy ngày liền nên ngay cả nói cũng yếu ớt.

“A, chị xin lỗi mấy đứa nhé. Mấy tháng vừa rồi chị có việc bận phải đi ra ngoài nên không đến thăm mấy đứa được, đến tận hôm nay mới có thời gian rảnh để đến đây. Nhưng mà đừng lo, sau này chuyện ăn uống hàng tháng của mấy đứa chị đều sẽ lo đủ, mấy đứa không cần sợ là sẽ bị đói nữa nhé.”

“A ha, vậy thì thật tốt quá rồi.”

Ba đứa trẻ hào hứng reo lên, đối với những đứa trẻ không cha không mẹ như chúng nó thì chỉ cần có thể mỗi ngày đều được ăn đã là một niềm hạnh phúc lớn lao

.

“Bây giờ chị đi chuẩn bị đồ ăn nhé, ba đứa cũng nhanh đi gọi mấy đứa còn lại về đi.”

“Cái gì, lại phải gọi bọn nó về ạ? Không gọi có được không hả chị? Gọi bọn nó về thì phần thức ăn lại phải chia ra mất.”

“Đúng đó chị Thanh, không gọi bọn nó về có được không. Hôm qua thằng Ất với thằng Dậu kiếm được đồ ăn mà không chịu chia cho tụi em một miếng, làm bọn em phải nhịn đói đến nỗi giờ cũng chẳng còn hơi mà nói nữa này.”

“Thôi nào mấy đứa, dù sao cũng là bạn bè cùng hoàn cảnh, có gì cũng nên biết chia sẻ cho nhau chứ. Mà hôm nay chị chuẩn bị nhiều thức ăn lắm, mấy đứa không lo thiếu đâu, chỉ sợ các em không đủ sức mà ăn hết thôi.”

“Thôi được rồi, để em đi gọi bọn nó về vậy!”

Thằng nhóc lớn tuổi nhất trong ba đứa nhỏ ủ rũ gật đầu nói.

“Cạch… Meo meo…”

Vừa lúc ấy cánh cửa lại bị bật tung ra, kèm theo còn có hai tiếng mèo kêu rất lạ tai, chỉ cần vừa nghe cũng đã biết đây là âm thanh do người ta bắt chước tiếng mèo. Một bóng đen chạy vọt vào trong nhà, bốn người còn lại cũng chẳng xa lạ gì với bóng đen này, bởi đây chính là “anh cả” của lũ trẻ. Hai tiếng mèo kêu vừa rồi cũng chính là ám hiệu mà đám nhóc này đã đặt ra để phân biệt với những đứa trẻ khác, đồng thời cũng cảnh báo cho những người còn lại biết là đang có kẻ đuổi đến đây.

“Mấy đứa nhóc này, chẳng phải chị đã nói bọn em đừng nên ăn trộm nữa hay sao? Lần này là lần cuối cùng thôi đấy nhé, từ giờ trở đi chuyện ăn uống của mấy đứa chị sẽ lo, cho nên bọn em đừng có đi ăn trộm nữa, nếu chẳng may bị người ta bắt được thì chỉ khổ cho các em thôi.”

“Bọn em biết rồi ạ, chẳng qua là đợt này bọn em không có gì ăn, túng quá nên anh Tí mới lại phải đi làm một vụ.”

“Ài, thôi được rồi. Chị không trách các em đâu, nhưng sau này cố gắng đừng vướng vào cái nghề này nữa nhé.”

Cô gái nghe rõ lý do của bọn trẻ thì tâm tình lại mềm nhũn xuống, dù sao cũng tại nàng mấy tháng vừa rồi quá bận bịu đến nỗi không lo được bữa ăn cho bọn trẻ mới khiến chúng phải đi làm cái việc xấu xa ấy

.

“A! Chị Thanh, có kẻ đuổi đến rồi kìa.”

Cô bé duy nhất trong ba đứa trẻ lúc này đột ngột kêu lên một tiếng kinh hãi, cánh tay chỉ lên trời. Hai đứa nhóc còn lại nhìn theo cánh tay của cô bé chỉ lập tức cảm thấy choáng váng.

“Trời ạ, người biết bay!”

“Xong rồi, lần này thì chúng ta đen đủi rồi. Không ngờ anh Tí lại động đến người biết bay.”

“Mấy đứa không phải lo, có chị ở đây rồi.”

Cô gái nhẹ nhàng vỗ về mấy đứa trẻ khiến chúng nó bình tĩnh lại, đồng thời hai tay nàng cũng rút lại vào trong ống tay áo, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía kẻ đang bay đến kia. Bóng người đang bay đến nhẹ nhàng tựa như cơn gió, thoáng chốc đã sà xuống dưới sân. Vừa đáp xuống đất, bóng người chợt kinh ngạc kêu lên một tiếng:

“Ngọc Thanh!”