Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 153: Một buổi chiều




“Hừ, đúng là tên không giữ lời. Tưởng rằng hắn sẽ giúp mình, không ngờ lại chỉ giỏi nói miệng, giờ thì chuồn mất rồi.”

“Này nhóc, chú mày lẩm bẩm cái gì thế?”

Nguyễn Phong chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, lời nói của hắn khiến cho thằng Tí đang đứng lẩm bẩm giật đánh thót một cái. Chẳng biết tại sao, từ lúc gặp kẻ này đến giờ, thằng Tí liên tục bị hắn dọa cho giật mình. Cái câu hỏi cổ quái này lòng vòng trong lòng thằng Tí mấy lượt rồi mới bị nó dằn xuống. Nhìn một đống đồ lỉnh kỉnh trong tay Nguyễn Phong, thằng Tí không kìm được mà bật lên tiếng hỏi:

“Này, cái gì đây?”

“Ha ha, đây là mấy thứ anh chuẩn bị để giúp chú mày đấy. Mau lại đây bê giúp anh một tay đi nào, tí nữa anh còn phải dạy chú mày cách làm một số thứ nữa.”

Thằng Tí nghe vậy thì tò mò nhìn chằm chằm vào đống đồ trên tay Nguyễn Phong, mãi cũng không đoán ra là hắn định dạy cho nó làm cái gì.

Sau khi khuân hết đống đồ vào trong sân nhà, Nguyễn Phong lại lôi ra thêm hàng đống thứ khác để ở trong túi hắn. Nhìn cái túi bé bé mà lại có thể chứa được nhiều đồ đến vậy, thằng Tí ngạc nhiên không thôi. Mãi đến khi cả một góc sân đã bày la liệt đủ mọi thứ, Nguyễn Phong mới dừng lấy đồ ra.

“Ừ, giờ thì lên làm cái gì trước đây nhỉ? Chong chóng, đèn xẻ rãnh hay là tò he nhỉ? Đèn xẻ rãnh còn cần chuẩn bị các thứ vật liệu mất một lúc, tò he cũng còn phải nấu bột lên mới được, thôi thì làm chong chóng trước vậy.”

Thằng Tí đứng một bên nghe những lời Nguyễn Phong nói thì ngơ ngác chẳng hiểu chút gì. Chong chóng tre là cái gì, đèn xẻ rãnh là cái gì, mà tò he lại là cái gì? Toàn những thứ mà nó từ bé đến giờ chưa bao giờ nghe đến, mà thậm chí tất cả những người có mặt tại kinh thành này cũng chưa từng nghe đến ý chứ. Thằng Tí từ năm sáu tuổi đã phải vật lộn kiếm sống, mặc dù nghề nghiệp không trong sạch cho lắm nhưng mà kiến thức nó thu được lại rất nhiều. Nó dám vỗ ngực tự hào là khắp thành Đông Long này không có chỗ vui chơi nào nó không biết, mà chuyện lạ nó từng nghe cũng không phải là ít, ấy thế mà Nguyễn Phong lại vẫn tạo cho nó một cảm giác lạ lùng và bí ẩn vô cùng.

Nguyễn Phong vốn bận rộn tập trung vào công việc của mình, đối với những suy nghĩ trong lòng thằng Tí thì hắn cũng chẳng buồn để tâm đến. Thế nhưng hắn chợt nhớ ra, hắn còn phải hướng dẫn cho thằng Tí cũng như đám nhóc ở nơi này cách làm nữa:

“Này nhóc, chú mày mau vào gọi mấy đứa còn lại ra đây. Hôm nay anh sẽ dạy cho mấy đứa một nghề mới.”

“Cái gì, cái đống này chính là “nghề” mà lúc trước chúng ta giao hẹn ấy hả?”

“Đúng thế, chú mày có muốn học không nào? Nếu không học thì thôi vậy!”

“Ấy, ấy khoan. Học, nhất định là ta phải học chứ. Ngươi chờ một chút, ta đi gọi mấy đứa nhóc.”

Thằng Tí vội vã chạy vào phòng. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng kêu gọi quát tháo, một lúc sau đám nhóc đang ngủ trưa đều đã bị thằng Tí đánh thức lôi ra ngoài sân hết.

“Có chuyện gì vậy anh Tí, em vừa mới chợp mắt thôi mà, sao lại gọi dậy gấp thế?”

“Đừng lải nhải nữa, mấy đúa mau tập trung tinh thần đi. Hôm nay sẽ có người dạy chúng ta một nghề mới, sau này sẽ không còn phải đi làm cái nghề móc túi nữa rồi.”

Vừa nghe thằng Tí nói vậy, cả đám nhóc đang ngái ngủ lập tức mở trừng hai mắt, đứa nào đứa nấy đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc không thôi.

“Anh nói thật không anh Tí?”

“Thật hả anh Tí?”

“Em không nằm mơ chứ?”

“Chúng mày ồn ào quá đấy, mau im lặng đi. Hắn sẽ dạy cho chúng ta nghề mới, mấy đứa tập trung chú ý cách làm nhé, đứa nào mà không nhớ được thì tối nay phạt không cho ăn cơm.”

Thằng Tí vừa dứt lời, đám trẻ ngay lập tức im bặt, đứa nào đứa nấy gắt gao nhìn về phía Nguyễn Phong, ánh mắt chăm chú chỉ sợ bỏ lỡ một động tác nào đó của hắn.

“Ha ha, mấy nhóc, mau lại đây đi. Anh sẽ vừa làm vừa hướng dẫn mấy đứa, đảm bảo tối nay không đứa nào bị thiếu cơm hết.”

Nguyễn Phong mỉm cười gọi mấy đứa nhóc đến, lần lượt phân công cho chúng các công việc lặt vặt như xử lý nguyên liệu. Chờ đến khi tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, Nguyễn Phong lại tiếp tục bắt tay vào làm ra các loại đồ chơi mới. Mấy cánh giấy màu được gấp lại, ở giữa ghim lại bằng một cái đinh nhỏ, ghim luôn lên trên một que tre, một cái chong chóng nháy mắt đã được hoàn thành. Lại vài lớp giấy màu được xếp chung với nhau, cũng gấp lại cẩn thận rồi ghim lên que tre, cánh chong chóng đủ mọi màu sắc nhẹ đung đưa theo gió. Theo bàn tay của Nguyễn Phong thoăn thoắt gấp từng cánh giấy lại, đám nhóc ngơ ngác ngắm đủ loại màu sắc xoay tròn trong sân, tưởng như nháy mắt đã lạc vào thế giới màu sắc thần tiên mà chúng hằng mơ ước.

“Oa, đẹp thật đấy!”

“Đẹp thật! Em còn tưởng là mình đang mơ chứ.”

Đám nhóc trầm trồ xuýt xoa, đây là lần đầu tiên chúng được nhìn thấy những món đồ chơi độc đáo mà lại đẹp như thế này.

“Ha ha, mấy nhóc mau đến đây làm thử đi. Cánh giấy gấp như thế này… Lúc ghim lên cán tre cũng phải cẩn thận nhé, coi chừng bị đứt tay đấy…”

Nguyễn Phong hào hứng chỉ dạy cho lũ trẻ làm đồ chơi, trong lòng hắn bất chợt cũng dâng lên một niềm vui không tên, có phần thân thuộc lại xen lẫn một tia hoài niệm. Cảnh tượng ngoài sân nhà náo nhiệt vô cùng, ngay cả Thanh và cô bé Sửu cũng bị thu hút. Chẳng biết từ lúc nào, Thanh đứng tựa vào cánh cửa, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng động tác, từng nét biểu cảm của Nguyễn Phong. Trong lòng nàng bất ngờ lại dâng lên một thứ cảm giác dịu êm lạ thường, chỉ muốn thời gian mãi dừng lại như thế này để nàng có thể ngắm nhìn người nam nhân kia. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong tâm trí khiến Thanh chợt sửng sốt giật mình, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Chẳng biết tại sao, từ khi gặp người thanh niên này ở tại lầu Ngưng Bích, trong lòng nàng lại đã nảy sinh ra một thứ cảm xúc khó xác định, như là thích, như là quý mến, lại như là… Yêu? Không đúng, mới chỉ gặp mặt có hai lần, làm sao đã có thể yêu hắn được chứ? Khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của Thanh lúc này lại càng thêm hồng, một màu hồng giống như trái táo chín mọng thơm ngon hấp dẫn người khác. Nguyễn Phong bất chợt ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt ấy của Thanh khiến cho hắn lại ngây ngẩn không thôi. Một nam một nữ, ánh mắt hai người bất chợt gặp nhau, không một lời nói thế nhưng vẫn khiến trong lòng mỗi người nảy sinh một thứ cảm xúc lạ thường. Là bối rối, là xúc động nhất thời, hay là yêu thích? Không biết, không hiểu, cũng không cách nào giải thích rõ được.

“Chị Thanh, sao mặt chị lại đỏ thế? Chị bị sốt à?”

Lời quan tâm của cô bé Sửu khiến cho tình cảnh bối rối giữa hai người được giải tỏa. Thanh vội vã quay mặt đi, không dám đối diện với Nguyễn Phong nữa, thế nhưng ánh mắt vẫn cứ thi thoảng liếc về phía hắn. Nguyễn Phong vừa thấy Thanh có ý định bỏ đi thì trong lòng chợt thấy vội vã. Lạ thật, mấy lần đối diện với sinh tử mà Nguyễn Phong cũng không hoảng sợ vội vã, thế mà lần này hắn lại gấp gáp lạ thường:

“Thanh cô nương! Cô… cô có muốn… cùng làm đồ chơi với chúng tôi không?”

Chỉ là một lời đề nghị bình thường, ấy thế mà Nguyễn Phong nói ra cũng ngập ngừng đến mấy lần. Thanh nghe thấy vậy thì chẳng biết vì sao lại vui mừng, thế nhưng vẻ mặt vẫn mang đậm nét ngại ngùng chỉ khe khẽ gật đầu. Một buổi chiều nhẹ nhàng trôi qua, đối với đám trẻ thì đứa nào đứa nấy vui vẻ khôn xiết, mà đối với một vài người nào đó, buổi chiều hôm nay sao cứ bồng bềnh thế nhỉ?

“Nào, mấy đứa chuẩn bị chưa. Cẩn thận để ý nhé, anh bắt đầu này.”

Giọng Nguyễn Phong tràn ngập niềm vui, cứ như thể được trở về thời tuổi thơ khi cùng đám bạn vui chơi trong một đêm hội nào đó vậy. Ngón tay Nguyễn Phong nhẹ vẫy, một tia lửa bé nhỏ chuẩn xác bắn lên trên bấc đèn. Chiếc đèn xẻ rãnh bừng sáng, từng hình ảnh dần hiện lên theo vòng quay, kể lại một tích chuyện xưa hấp dẫn. Đám trẻ ngồi chăm chú quan sát ánh đèn, ánh mắt đứa nào đứa nấy mơ màng nhìn lên những bóng hình chợt sáng chợt tối. Lời kể truyện đã dừng từ lâu, thế nhưng tâm trí lũ trẻ chẳng biết đã sớm hòa nhập vào câu chuyện từ lúc nào, đứa nào là anh hùng, đứa nào là dũng sĩ, lại có đứa nào mơ tưởng biết được phép thần tiên. Ngọn lửa dần tàn, chiếc đèn cũng quay chậm dần rồi dừng hẳn. Nguyễn Phong không muốn phá vỡ niềm vui tưởng tượng của đám trẻ, nhẹ nhàng đứng dậy định rời đi.

“Nguyễn Phong, cảm ơn anh nhé.”

Một giọng nói nhẹ nhàng vọng theo gió truyền đến tai Nguyễn Phong. Bước chân của hắn chợt dừng lại, Nguyễn Phong quay lại nhìn về phía Thanh, khóe miệng nhè nhẹ mỉm cười. Hai người nhìn nhau chẳng ai nói gì, thế nhưng ý trong đó thì lại chẳng lời nào diễn tả được.

“Anh Phong, ngày mai anh lại đến nhé. Bọn em muốn nghe truyện cổ tích của anh.”

“Đúng đó, đúng đó. Chuyện của anh hay quá, ngày mai anh lại đến kể cho bọn em nhé.”

Đám trẻ lúc này đã trở nên thân thiết với Nguyễn Phong, đứa nào đứa nấy nhao nhao lên tiếng, chỉ hy vọng có thể được nghe những câu truyện hấp dẫn của hắn.

“Được rồi, anh sẽ thường xuyên đến đây kể truyện cổ tích cho mấy đứa nghe. Mấy đứa nhớ phải ngoan đó, đừng làm việc xấu như trước đây nữa nhé. Chúc mấy đứa làm nghề mới này thành đạt nhé."

Nói rồi Nguyễn Phong lại quay sang phía Thanh. Chỉ thấy hắn lấy từ trong túi ra bốn đồng bạc đưa cho nàng:

“Chỗ này tôi có một chút tiền, coi như là tiền vốn làm ăn của mấy đứa nhóc, cô giữ hộ bọn nó nhé.”

Đặt tiền vào trong tay Thanh, Nguyễn Phong lại xoay người bước đi. Bóng hình hắn dần khuất vào trong màn đêm, chỉ còn lại những ánh mắt vẫn cứ dõi theo hình bóng hắn.