Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 157: Gió lửa giao tranh




“Hay, đánh rất hay. Ha ha, Lâm công tử, nhãn quang của anh thật không tệ. Trận đấu vừa bắt đầu đã gay cấn thế này quả đúng là hiếm có đấy.”

Trên khán đài, Mạc Thiên cũng đang reo hò cổ vũ cho hai thí sinh. Lâm Thuận thấy vậy thì chỉ khẽ cười nhạt mà đáp lại:

“Mạc công tử, phần hay vẫn còn ở phía sau, anh nên tập trung quan sát kẻo lại bỏ lỡ mất đoạn gay cấn đấy.”

“Đúng, anh nói đúng, nhưng ngồi xem một trận đấu hay như vậy thật dễ khiến người ta bị kích động, muốn giữ bình tĩnh để tập trung quan sát cũng khó.”

“Nếu vậy thì cứ xem đi thôi, với nhãn lực của anh chắc hẳn là sẽ không bỏ lỡ chút nào đâu.”

**********************

Trên sân đấu, hai thí sinh lúc này đều đang lặng yên quan sát đối phương. Chiêu thức thăm dò đầu tiên đã qua, theo lẽ thường thì hai bên lúc này sẽ sử dụng những đòn tấn công ác liệt nhất để phân định thắng thua. Thế nhưng, qua một chiêu vừa rồi, cả hai tuyển thủ trên sân đấu đều hiểu rõ đối phương không phải là loại dễ đối phó, chính vì vậy cả hai mới cẩn trọng đánh giá đối phương lại một lần nữa. Quá trình đánh giá này cũng chẳng kéo dài quá lâu, đối với người thường thì khoảng thời gian ấy chỉ ngắn ngủi như hai cái chớp, nhưng lại là hai cái chớp mắt cực kỳ quan trọng đối với bậc cao thủ. Hai thí sinh giống như đã có hẹn ước trước vậy, dường như cùng một lúc cả hai đều lao thẳng về phía đối phương, từ tĩnh chuyển sang động tưởng như không có lấy một khoảng thời gian đệm khiến cho người quan sát có nhãn lực kém cỏi đều cảm thấy một phần hụt hẫng.

Tốc độ của hai thí sinh rất nhanh, nháy mắt đã tiến đến phạm vi cận chiến. Không giống như chiêu thức đầu tiên vận dụng tất cả sức lực, lần này hai thí sinh lại lao thẳng vào nhau để tung ra những đòn đánh cận chiến rất cơ bản nhưng cũng rất hung hiểm. Thân Thiên Bảo dựa vào lực quán tính từ thân pháp hùng hổ của mình, vừa tiếp cận đối phương liền tung ra một quyền, một quyền rất bình thường nhưng lại rất mạnh mẽ. Quyền đến trực diện, tưởng chừng như chỉ cần lách người sang một bên là có thể tránh được. Thế nhưng người tinh mắt lập tức sẽ phát hiện ra: bên trong quyền này ẩn chứa đủ loại biến chiêu chặn đứng đường lui của đối phương, bất kể đối phương tránh né hay đối kháng trực tiếp thì một quyền này đều sẽ bùng nổ lên như ngọn lửa mãnh liệt nuốt trọn hắn. Nguyễn Phong đối diện với một “quyền không thể tránh” này lại bình tĩnh vô cùng, tay trái hắn vung lên, lòng bàn tay mở rộng thành thế “cầm nã thủ” hòng chặn đứng đòn tấn công của đối phương. Thân Thiên Bảo thấy vậy thì chỉ cười nhạt một cái, một quyền của hắn bỗng chốc tăng vọt về tốc độ, thậm chí trên quyền còn bùng cháy lên một ngọn lửa đỏ rực.

Trên khán đài, khán giả kinh ngạc ồ lên từng tràng, có người cảm thán vì một quyền mạnh mẽ của Thân Thiên Bảo, lại có người tiếc nuối cho Nguyễn Phong đã quá bất cẩn. Mặc kệ bên dưới khán đài ồn ào, Nguyễn Phong vẫn bình tĩnh đối diện với một quyền của Thân Thiên Bảo. Hỏa quyền vừa đến gần Nguyễn Phong dường như lọt vào một lớp bùn lầy, tốc độ bỗng chốc giảm hẳn xuống, thậm chí có xu thế dừng hẳn lại. Thân Thiên Bảo sắc mặt khẽ đổi, trong lòng thầm kêu không ổn, thế nhưng hắn chưa kịp biến chiêu thì Nguyễn Phong đã ra tay. Không khí trong phạm vi nửa mét quanh nắm tay Nguyễn Phong bỗng chốc rít lên kịch liệt, nháy mắt đã hình thành một cái lốc xoáy cỡ nhỏ bao trùm lên nắm tay của Thẩn Thiên Bảo, gọn gàng nuốt sạch ngọn lửa đang rừng rực cháy, Nguyễn Phong đã thực sự bắt được một quyền của đối phương!

Khán giả còn chưa kịp kinh ngạc thì trận đấu trên đài đã lại phát sinh diễn biến. Nguyễn Phong khống chế được một quyền của Thân Thiên Bảo liền lập tức kéo mạnh đối phương về phía mình. Thân Thiên Bảo thế tới vốn mạnh mẽ, lúc này lại bị Nguyễn Phong mượn lực mà kéo khiến cho hắn không cách nào dừng lại được. Đầu gối của Nguyễn Phong thúc mạnh lên, vừa lúc Thân Thiên Bảo bị kéo đến gần sát hắn. Một đòn này nếu đánh trúng thì Thân Thiên Bảo chắc chắn sẽ bất tỉnh ngay lập tức, thế nhưng hắn nào phải tay vừa, đúng vào lúc sắp va chạm thì cánh tay còn lại của hắn đã kịp cản lại ở giữa, trên cánh tay còn bùng lên một ngọn lửa màu đỏ sậm nóng kinh người. Nguyễn Phong thấy vậy đành phải chuyển chiêu, từ thúc gối chuyển thành đạp thẳng vào ngực đối phương. Biến chiêu bất ngờ khiến Thân Thiên Bảo không kịp trở tay, chỉ có thể dồn nguyên lực trong cơ thể về phía trước ngực để bảo vệ. Còn may cho hắn, chiêu thức thay đổi giữa chừng nên sức lực bên trong không đáng kể, chỉ có thể khiến cho Thân Thiên Bảo bay ngược lại phía sau mà thôi.

Liên tục lui liền mười bước, Thân Thiên Bảo rút cục cũng lấy lại thăng bằng. Hít sâu một hơi điều hòa lại khí huyết trong cơ thể, Thân Thiên Bảo trợn trừng hai mắt lên nhìn về phía Nguyễn Phong:

“Khá lắm, một chiêu “cầm nã thủ” của ngươi khả năng khống chế thật đáng sợ. Đã vậy ta sẽ không khách khí với ngươi nữa, chuẩn bị đi.”

Nói dứt lời, khắp thân thể Thân Thiên Bảo đột ngột bùng lên một ngọn lửa dữ dội, từ xa nhìn lại hắn quả thật có phần giống với một ngọn đuốc sống. Lửa cháy mãnh liệt, hơi nóng tỏa ra điên cuồng khiến cho cả một khoảng sân đấu cũng bị đốt cháy đen. Theo nhiệt độ từ từ tăng cao, màu sắc của ngọn lửa cũng biến ảo dần dần, từ màu đỏ chói mắt rất nhanh chuyển thành màu cam rực rỡ như ánh mặt trời khiến cho khán giả không kìm được mà phải nheo mắt lại. Không dừng lại ở đó, ngọn lửa trên mình Thân Thiên Bảo càng lúc càng sáng rực lên, từ màu cam chuyển thành màu trắng lóa, sân đấu cũng bị ngọn lửa màu trắng ấy đốt cháy một phần, để lại một miệng hố đường kính đến bốn mét. Bất chợt, tất cả lửa đang cháy rừng rực bỗng nhiên biến mất, biến mất hoàn toàn không còn chút dấu vết. Người xem ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng chẳng chờ cho họ kịp thời lên tiếng thì Thân Thiên Bảo đang đứng giữa sân đã cướp lời. Chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời hú to một tiếng, thân thể đột ngột lóe sáng lên chói mắt, đến khi ánh sáng ảm đạm xuống thì trên sân đấu đã xuất hiện đến bảy tên Thân Thiên Bảo. Bất kể là hình dáng, khí thế, thậm chí đến cả ánh mắt đều giống hệt nhau, bảy người như một khiến cho người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy mê hoặc. Bảy Thân Thiên Bảo rất nhanh đã tỏa ra bao quanh sân đấu, bao vây Nguyễn Phong vào chính giữa. Cả bảy tên cùng lúc hành động, hai tay bọn chúng liên tục bắt ấn. Ấn pháp phức tạp khó hiểu, nhìn vào chỉ thấy một quầng lửa sáng rừng rực cháy, lay động theo từng thủ ấn.

Đối diện với đòn công kích mãnh liệt của đối phương, biện pháp tốt nhất chính là phá giải ngay từ lúc kẻ địch còn đang chuẩn bị. Tốc độ của Nguyễn Phong đột ngột tăng vọt, cả thân thể hắn như hóa thành một chiếc bóng lướt thẳng về phía một Thân Thiên Bảo. Đòn công kích cần đến bảy người hợp lực uy lực đương nhiên là rất mạnh, thế nhưng chỉ cần đánh bại một trong bảy tên thì đòn công kích cũng tự khắc sẽ tan rã. Thế nhưng chưa chờ cho Nguyễn Phong kịp tiếp cận, gã Thân Thiên Bảo kia đã tung ra đòn công kích trước. Trong lúc hai tay hắn vẫn bận rộn kết ấn, đôi chân của hắn lại thoải mái tung hoành. Chỉ thấy hai cước trước sau tung ra, đá bay một trận lửa nóng về phía Nguyễn Phong đang công kích tới. Mà cùng lúc ấy, sáu tên Thân Thiên Bảo còn lại cũng tung cước về phía Nguyễn Phong. Bảy luồng lửa nóng trước sau lao đến vây công Nguyễn Phong khiến cho hắn không thể không lui về phía sau. Chưa từ bỏ ý định, vừa tránh được một đòn phối hợp của đối phương thì Nguyễn Phong đã lại đổi hướng, lao về phía một tên Thân Thiên Bảo khác. Thế nhưng kết quả lần này vẫn chẳng khác lần trước là bao, Nguyễn Phong còn chưa kịp đến gần thì đã có bảy luồng lửa nóng đổ về phía hắn, buộc hắn phải lùi lại.

Nhất thời, Nguyễn Phong không có cách gì khả thi để ngăn chặn đòn công kích của Thân Thiên Bảo, trong lòng hắn lại đắn đo muốn sử dụng đến sức mạnh linh hỏa của mình, chỉ có điều ý tưởng này rất nhanh đã bị hắn gạt bỏ sang một bên. Dù sao đây cũng chỉ mới là vòng đấu đầu tiên, nếu bại lộ quá nhiều thực lực thì sau này khi gặp đối thủ mạnh sẽ bị rơi vào thế bị động, khó có thể đảm bảo sẽ tiến được xa trong cuộc thi này. Suy nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Phong đột nhiên nảy ra một ý tưởng để phá giải chiêu thức của đối phương. Thân thể hắn lại nhoáng lên di chuyển khắp trên sân đấu, thế nhưng phạm vi di chuyển lại có chừng mực nhất định, không hề để có ý định công kích bất cứ “phân thân” nào của Thân Thiên Bảo. Trên sân đấu lúc này lại xảy ra một cảnh tượng có vẻ buồn cười, hai đấu thủ bỏ mặc đối phương, chỉ tập trung hành động theo ý định của mình.

Đối với hành động của Nguyễn Phong, Thân Thiên Bảo mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có bất cứ hành động nào ngăn cản. Thứ nhất là vì hắn đang bận kết ấn, không thể phân ra quá nhiều sức lực để cản phá đối phương, mà dù hắn muốn ngăn cản cũng chưa chắc đã đạt được hiệu quả như ý, thậm chí còn có thể rơi vào bẫy của đối phương khiến cho công sức chuẩn bị nãy giờ đều trở thành vô ích. Hai tay của Thân Thiên Bảo càng lúc kết ấn càng nhanh, cuối cùng cả bảy Thân Thiên Bảo đều hô vang một tiếng, từ thân thể bọn chúng xuất ra một luồng lửa cháy rực phóng vụt lên cao, hợp lại với nhau thành một con rắn lửa dữ dội uốn lượn. Rắn lửa hung bạo theo sự chỉ đạo của Thân Thiên Bảo lao thẳng đến phía Nguyễn Phong, cái miệng của nó há rộng ra, chiếc lưỡi thò ra thụt vào liên tục càng làm tăng thêm vẻ ghê rợn. Thân hình Nguyễn Phong đang di chuyển cực nhanh bỗng chốc dừng lại, dường như là bị uy thế của rắn lửa đè ép khiến cho không thể di chuyển được nữa. Thế nhưng hắn lúc này lại mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên chẳng chút sợ sệt gì cả. Chỉ thấy chân hắn khẽ nhấc lên, sau đó dậm xuống nền đá của sàn đấu. Theo một bước dậm chân của Nguyễn Phong, cả sàn đấu đột ngột rung chuyển kịch liệt. Trên sâu đấu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện những đường nét chằng chịt, bây giờ chợt sáng lên rõ ràng, hợp lại cùng với một dấu chấm cuối cùng mà Nguyễn Phong vừa đặt xuống hình thành lên hai chữ “Vòi rồng”.

“Grào!”

Một tiếng gào rít giữ tợn vang lên, thế nhưng người xem lại chẳng thể phân biệt được liệu đây là tiếng gào của con rắn lửa, hay là tiếng thét của gió lốc. Một vòi rồng dữ tợn bỗng nhiên mọc ra giữa sân đấu, tiếng gió rít gào chói tai hòa quyện với tiếng nứt vỡ kinh người. Rắn lửa đang điên cuồng lao về phía Nguyễn Phong đột ngột bị vòi rồng này cuốn chặt lấy. Lửa và gió hòa quyện lại với nhau cùng nhảy múa vũ điệu điên cuồng giữa sân đấu. Nguyễn Phong chẳng biết từ lúc nào đã lùi về một góc sân đấu, nhìn thẳng vào lốc xoáy lửa đang cuồn cuộn đáng sợ kia. Khán giả ngồi trên khán đài lúc này cũng trầm trồ kinh ngạc, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào cuộc quyết đấu quyết liệt đang diễn ra. Khoảng chừng mười lăm phút đồng hồ trôi qua, gió lốc điên cuồng cùng lửa cháy dữ tợn từ từ tiêu biến. Giữa sân đấu chỉ còn lại một mảnh hoang tàn cháy xém, sáu phân thân của Thân Thiên Bảo lúc này cũng đã tan biến, chỉ còn lại một mình hắn ngồi bệt giữa xuống đất mà thở dốc. Nguyễn Phong từ từ bước đến bên cạnh đối thủ, nhìn thẳng vào đối phương mà nói:

“Ngươi đã thua!”

Tiếng hoan hô rào rào vang vọng khắp khán đài, khán giả nhiệt liệt cổ vũ cho kẻ thắng cuộc. Thân Thiên Bảo ngồi trên mặt đất ánh mắt ảm đạm, lẳng lặng cúi đầu chấp nhận kết quả. Đúng lúc này, vị quan giám khảo lại bước lên đài, âm thanh dõng dạc tuyên bố:

“Trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ tư, người thắng cuộc là Nguyễn Phong.”