Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 170: Hùng kê quyền




Nguyễn Phong!”

“Tiêu Nhạc!”

“Xin mời”

“Quác!”

Thủ tục chào hỏi vừa hoàn thành, Tiêu Nhạc đã quát lên một tiếng rõ to như tiếng gà kêu. Khuôn mặt hắn lúc này đã đỏ bừng như gà chọi, cả thân thể đột nhiên phi thẳng về phía Nguyễn Phong. Hai cánh tay của hắn giương lên cao, nhìn qua giống như một con gà trống giang cánh mà bay đến. Thân thể còn ở trên không, đôi chân Tiêu Nhạc đã liên tục đá ra gần chục cước, mỗi cước đều mang theo khí thế hùng hổ không chịu kém cạnh, kéo theo từng trận gió rít ghê người. Nguyễn Phong phản ứng cũng không chậm, cả thân thể nhẹ nhàng lướt về phía sau như gió cuốn mây trôi, bộ dạng giống như đang đi dạo trên sân đấu vậy.

Vừa lướt về, Nguyễn Phong vừa cẩn thận quan sát tình hình đối thủ. Tiêu Nhạc này mới bắt đầu trận đấu đã tấn công ngay lập tức, tuy rằng có phần lỗ mãng thế nhưng về mặt khí thế lại đạt được phần hơn, nếu gặp phải đối thủ tâm trí kém cỏi thì sẽ dễ dàng áp đảo được đối phương mà giành chiến thắng. Lối đánh tưởng như thiếu thận trọng ấy thế nhưng lại phù hợp với ý cảnh của hùng kê quyền, thậm chí đã đem sức mạnh của hùng kê quyền phát huy đến mức tối đa trên mặt khí thế. Càng có một điểm đáng lưu ý đó là thân thể của Tiêu Nhạc được rèn luyện cực kỳ cẩn thận. Thân thể hắn không phải loại hình cơ bắp, thậm chí còn có phần hơi gày gò nhỏ bé, thế nhưng gân cốt toàn thân lại dẻo dai lạ thường khiến cho hắn dễ dàng thực hiện những đòn tấn công đáng sợ. Đôi chân của Tiêu Nhạc vừa dài vừa cứng cáp, dưới chân được nai nịt gọn gàng, qua lớp vải cũng có thể thấy được từng thớ thịt săn chắc khỏe mạnh tràn ngập sức bùng nổ. Đôi cánh tay của hắn cũng có phần dài hơn so với người thường khiến cho khả năng giữ thăng bằng trên không trung của hắn càng tốt hơn, cực kỳ thích hợp với lối đánh dũng mãnh đột phá mà lại linh hoạt và rất độc của hùng kê quyền. Thân thể hắn trải qua sự rèn luyện trường kỳ đã trở nên tối thích hợp cho môn võ hùng kê quyền này.

Cẩn thận quan sát một hồi, Nguyễn Phong cũng phải thừa nhận rằng Tiêu Nhạc này là một kẻ khó chơi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Tiêu Nhạc liên tục tấn công về phía hắn mà như không biết mệt mỏi, thế đánh thậm chí càng lúc càng thêm mạnh mẽ đáng sợ. Kiểu chiến đấu dựa trên khí thế này, nếu một bên mà đã đánh mất lợi thế tiên cơ mà lại không có phương pháp gì để đoạt lại thế chủ động, chỉ biết bị động né tránh phòng ngự đối phương thì sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ. Nguyễn Phong hiểu rõ điều này, bởi cách đánh dựa vào khí thế và sức mạnh này chính là cách đánh thuần túy nhất của mọi loại sinh vật, trong quá trình rèn luyện suốt nửa năm vừa qua hắn đã gặp lối đánh này không biết bao nhiêu lần trong những trận chiến với đám hồn thú. Lúc này đây, điều hắn cần làm chính là hạn chế khí thế của đối phương để chiếm lại thế quân bình. Vừa nghĩ như vậy, Nguyễn Phong trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý tưởng, mặc dù có phần mạo hiểm và khó khăn, thế nhưng nếu thành công thì sẽ kiềm chế được đối phương, thậm chí còn dành được lợi thế.

“Rì rào!”

Trên sân đấu bất chợt nổi gió. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, rời rạc mà yếu đuối, tưởng như chẳng thể có chút ảnh hưởng nào đến tình hình thi đấu trên sân. Tiêu Nhạc khí thế hung mãnh, bộ dáng cổ quái vẫn liên tục tấn công Nguyễn Phong, dường như chẳng thèm quan tâm đến chút biến đổi này. Chỉ có điều hiếm ai nhận ra, ánh mắt của Tiêu Nhạc trong một giây phút chợt lóe lên vài tia sáng thận trọng, nháy mắt đã thu hết toàn bộ tình hình của sân đấu vào trong mắt. Đôi tay đang giơ cao của hắn cũng bất chợt xòe rộng ra, để mặc cho gió nhẹ lướt qua kẽ ngón tay. Từng ngón tay cũng thi thoảng lay động một chút, dường như là tùy ý, lại có vẻ như là cố ý. Thế công của Tiêu Nhạc vẫn sắc bén không giảm, thế nhưng chỉ có người cực kỳ tinh ý mới nhận ra là nhịp độ tấn công của hắn đã có một chút thay đổi. Khoảng thời gian chững lại giữa hai lần tấn công liên tiếp dường như được kéo dài ra một chút, chỉ một chút rất ngắn ngủi nhưng lại đủ để cho người trong cuộc tìm hiểu được nhiều điều.

Phía trên khán đài, một ông lão tóc đã hoa râm bất chợt vỗ đùi đánh đét một cái, ánh mắt cũng lóe sáng lên:

“Ha ha, hai tên nhóc này đều là những kẻ không đơn giản chút nào, chỉ một hành động tựa như vô ý, thế nhưng mỗi tên lại đều dồn vào không biết bao nhiêu tính toán. Có thế chứ, xem trận đấu thế này mới thú vị!”

“Ông à, ông lại ngồi nói lung tung gì vậy? Người xung quanh để ý đấy!”

Bên cạnh ông lão, một đứa nhóc vừa ngồi xem chiến đấu vừa liên tục ăn mứt hồng, lúc nghe được ông lão này nhận xét thì không khỏi quay sang nhắc nhở ông lão một câu:

“Cái đứa nhóc này, cháu nói vậy mà nghe được à. Những lời ta nói ra đều là lời vàng ý ngọc cả đấy, đám người thiển cận xung quanh đây có mấy kẻ hiểu được.”

Ông lão vừa dứt lời, phía xung quanh liền có một loạt ánh mắt khó chịu nhìn về phía hai ông cháu, thế nhưng ông lão vừa trừng mắt nhìn xung quanh một lượt thì đám người kia đều im re không kẻ nào dám có ý kiến gì nữa.

“Hừ, đến mất hứng với mấy kẻ này. Thôi tập trung xem đi nhóc, đoạn hay sắp sửa diễn ra rồi đấy.”

Lời ông lão vừa dứt thì tình huống trên đấu lập tức phát sinh biến cố. Nguyễn Phong vốn từ đầu trận đến giờ vẫn luôn vận dụng thân phát nhẹ nhàng di động vòng quanh sân đấu tránh né đòn tấn công của đối phương, đến lúc này bất chợt thay đổi bộ pháp. Từng bước di chuyển của hắn vốn tựa như cơn gió thoảng nhẹ nhàng mà thoáng đãng, lúc này đây bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Nguyễn Phong bước đúng chín bước, mỗi bước đều cuồng bạo như gió lốc. Hắn bước đến đâu thì nơi đó lập tức xuất hiện một luồng gió quẩn hỗn loạn, nháy mắt trên sân đấu đã có thêm chín tụ gió quẩn khiến cho cả bầu không khí nơi đây dường như cũng trở nên bất ổn. Tiêu Nhạc thế tới vẫn hung mãnh lạ thường, bỗng nhiên cũng thay đổi bộ pháp. Vốn từng bước của hắn đều vọt lên không trung như gà trống cất cánh, lúc này lại đột nhiên biến ảo luồn lách qua từng cái tụ gió quẩn. Đôi tay giang rộng phấp phới lướt trong gió khiến cho hắn dễ dàng đổi hướng kết hợp với tốc độ cực nhanh khiến hắn nháy mắt đã áp sát tới gần Nguyễn Phong. Chín cái tụ gió quẩn kia thế mà lại thành vô dụng, chẳng có lấy một chút tác dụng ngăn cản nào. Khán giả xung quanh thấy vậy đều ồ lên từng trận kinh ngạc, cứ nhìn vào tình thế thì không khó để đoán ra Nguyễn Phong vừa mới phạm vào sai lầm, và hắn sắp sửa phải trả giá vì sai lầm đó.

“Quác quác!”

Tiêu Nhạc quát to hai tiếng, thân thể đang linh động di chuyển đột ngột lại vọt mạnh về phía trước, hai tay giương cao như gà trống tung cánh, cả thân thể vọt lên không trung rời lại bổ thẳng xuống phía Nguyễn Phong như gà trống bắt mồi. Từ trên cao bổ mạnh xuống, Tiêu Nhạc tung ra một cước mang theo uy lực như sấm sét bổ thẳng về phía ngực Nguyễn Phong, dường như sắp sửa đoạt mạng đối phương đến nơi. Nguyễn Phong thấy vậy thì chỉ khẽ mỉm cười, chân hắn bỗng giậm mạnh xuống, khiến cho cả bầu không khí như cũng phải rung động. Chín luồng gió quẩn bỗng chốc nổ tung, vô số trận gió rít gào điên cuồng tỏa ra xung quanh, nháy mắt đã tụ thành một luồng khí xoáy như gió lốc trước mặt Nguyễn Phong. Khán giả kinh ngạc ồ lên một trận, thật không ngờ chín luồng gió quẩn kia lại ẩn chứa ý đồ như vậy, khiến cho đối phương khó mà trở tay kịp. Lốc xoáy hình thành trước mặt Nguyễn Phong phóng ra lực hút kinh người, Tiêu Nhạc chỉ e sẽ bị lốc xoáy này cuốn chặt lấy, khó mà thoát thân ra được.

“Ta đã sớm biết ngươi có âm mưu mà. Quác!”

Đúng lúc này Tiêu Nhạc bỗng quát một tiếng thật to, đôi tay đang giương cao cũng vỗ mạnh xuống dưới tạo ra phản lực đẩy cả thân thể hắn vọt lên cao. Liên tiếp bảy lần vỗ cánh, Tiêu Nhạc đã vọt đến giữa không trung. Đôi tay của hắn lại giương mạnh lên, chân trái duỗi thẳng ra làm trụ, chân phải giơ cao ép sát người. Hùng kê vấn đỉnh! Chiêu thức mạnh nhất trong bộ hùng kê quyền lúc này lại được Tiêu Nhạc sử dụng ra. Trên đôi chân hắn lúc này bỗng chốc tuôn ra từng trận nguyên lực kim hệ, nháy mắt đã biến ảo thành hình dạng cặp vuốt gà sắc bén. Từ giữa không trung, Tiêu Nhạc đột nhiên gạt mạnh chân xuống, một luồng kim khí sắc bén đáng sợ bỗng chốc vỗ mạnh xuống đầu Nguyễn Phong, tưởng như dễ dàng xé nát thân thể hắn ra. Nguyễn Phong đối mặt với đòn đánh săc bén ác liệt này thì khẽ nhíu mày. Luồng gió lốc trước người hắn càng tụ tập thêm nhiều nguyên lực, càng lúc càng ngưng tụ lại cuối cùng hóa thành một mũi thương nhọn rít gào phóng lên trời cao. Móng vuốt cùng thương nhọn va chạm phát ra tiếng rít chói tai, vụn kim loại sáng bóng cùng cuốn theo từng cơn gió tung bay khắp trời.

“Bùng!”

Mũi thương ngưng tụ từ gió lốc cuối cùng cũng vỡ tan, hóa thành vô số luồng gió rít gào tiếp tục va chạm với móng vuốt sắc bén của Tiêu Nhạc.

“Hây!”

Tiêu Nhạc hét to một tiếng, lực lượng trong cơ thể lại dồn về phía chân phải, dùng một cước mạnh mẽ này đá tan tất cả cản trở. Đúng lúc hắn chuẩn bị xuất chiêu kế tiếp thì chợt phát hiện ra đối thủ đã biến mất khỏi tầm mắt. Khẽ rùng mình một cái, Tiêu Nhạc chợt phát hiện ra sau lưng có gió thoảng thổi qua. Đến khi hắn quay lại thì đã nhìn thấy Nguyễn Phong lặng yên đứng phía sau, một tay nhẹ nhàng điểm lên vai hắn. Tiêu Nhạc thở dài một tiếng, thản nhiên nói:

“Ta đã thua rồi!”

Nguyễn Phong thấy đối phương sảng khoái nhận thua như vậy thì cũng mỉm cười đáp lại:

“Hẹn gặp lại ngươi ở vòng sau, ta tin rằng ngươi có thể đạt được thành tích cao trong kì thi này.”

“Cảm ơn!”

Viên quan giám khảo lúc này mới bước lên đài, giõng dạc tuyên bố:

“Người thắng cuộc trong trận thi đấu này là Nguyễn Phong!”