Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 172: Bị áp giải




Đêm đã qua canh một, trên những tuyến đường trong nội thành Đông Long vẫn còn không ít người đi lại rộn ràng. Từng chiếc đèn lồng rực rỡ màu sắc cũng được thắp lên, tô điểm cho khung cảnh thành Đông Long càng thêm tươi đẹp. Bước trên đường phố kinh đô, Nguyễn Phong vừa ngắm nhìn cảnh sắc muôn màu của tòa thành trù phú xa hoa nhất Đại Việt, trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về những vấn đề của bản thân.

Kỳ thi võ đầu tiên cũng đã dần đến hồi kết thúc, kể từ trận đấu giữa hắn và Tiêu Nhạc đến nay cũng đã năm ngày. Trong năm ngày này, hắn đã gặp khá nhiều đối thủ đáng gờm, thế nhưng rút cục hắn vẫn có thể vượt qua được bọn họ để tiến vào trong nhóm sáu người mạnh nhất. Trần Duy và Văn Thái đạt được kết quả cũng rất khả quan, hai người bọn họ lần lượt tiến được vào trong nhóm hai mươi thí sinh có thực lực nhất. Kết quả này đối với ba người Nguyễn Phong đã có thể coi là đáng mừng rồi, thế nhưng nếu xem xét lại quá trình gần một năm rèn luyện gian khổ cùng với những thời khắc phải đối mặt với sinh tử mà bọn họ đã trải qua thì những điều mà họ đạt được lại hoàn toàn xứng đáng.

Nghĩ đến ngày mai đã là ngày cuối cùng của vòng thi võ thứ nhất, Nguyễn Phong lại mỉm cười, một nụ cười có xen lẫn vui vẻ, bất đắc dĩ cùng với tự tin. Khi mới đến thế giới này hắn chỉ một lòng theo đuổi nghệ thuật thư pháp, muốn thông qua việc này để níu giữ lấy một chút kỷ niệm về những điều hắn đã đánh mất. Thế nhưng hắn chưa bao giờ tưởng được rằng đây lại chính là bước ngoặt khiến hắn thay đổi cả cuộc đời, bắt đầu bước lên con đường tu luyện gian nan mà lại tràn ngập tính phiêu lưu hấp dẫn. Trước đây hắn vốn tưởng rằng bản thân sẽ chỉ là một gã thư sinh tầm thường, cố gắng đạt lấy công danh khoa cử nhằm thỏa mãn một giấc mơ xa vời mà kiếp trước khó đạt. Bây giờ thì sao? Hắn vẫn tham gia khoa cử đấy, nhưng lại là võ khoa mà không phải văn khoa. Sự đời thật lắm điều buồn cười, bao nhiêu suy tư mộng tưởng trước đây, bây giờ hắn cũng đang dần đạt được rồi đấy, chỉ có điều cái cách mà hắn nắm bắt lấy mục tiêu đã đề ra thì lại không hề giống một chút nào với kế hoạch của bản thân. Nghĩ ra cũng thấy buồn cười đấy chứ!

Cảm thán một chút về nhân sinh, Nguyễn Phong lại không khỏi bật cười một tiếng thật to, cười để lấp đầy cái sự lạ của cuộc đời, cười để gia tăng quyết tâm cho bản thân, cười để vui vẻ mà tiến bước về phía trước. Cười vậy thôi!

Trên đường đã dần vắng vẻ, nhưng vẫn có người qua lại. Người ta nhìn về phía hắn mà không khỏi ngạc nhiên và tò mò, có một vài kẻ ánh mắt còn xen lẫn vẻ lạ lùng giống như đang xem trò lạ vậy. Một gã sĩ tử bước giữa trời khuya, một mình mà lại bật cười thành tiếng to, bảo sao không lạ cho được!

Chẳng biết từ lúc nào, Nguyễn Phong đã bước đến khu thành đông. Vừa bước đến nơi đây thì nét cười trên mặt Nguyễn Phong cũng nhanh chóng biến mất. Khu phía đông kinh đô vốn là nơi dành riêng cho quan lại, không khí cũng vì thế mà tràn ngập một vẻ sâm nghiêm khó nói, thậm chí là còn có hơi chút nặng nề. Người thường bước vào đây trong lòng sẽ phát sinh một cảm giác sợ hãi khó nói thành lời, sợ vì cái khí thế uy quyền của nơi đây. Nguyễn Phong tuy không sợ, nhưng tâm tình cũng tự nhiên nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt cẩn thận quan sát khắp nơi, bước đi tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng lại thiếu mất một phần tự do phóng khoáng.

Bước qua từng tòa phủ đệ lớn nhỏ khác nhau, trong ánh mắt Nguyễn Phong dần dâng lên vẻ kinh ngạc khó nói. Từng tòa phủ đệ nơi đây giống như là được xây dựng theo một thứ tự nhất định, kết hợp lại với nhau lại tạo lên một thứ cảm giác uy nghi bề thế. Chính cái cách sắp xếp đặc biệt ấy đã khiến cho bầu không khí nơi đây nổi bật lên nét trang nghiêm của triều đình. Nhanh chóng phác họa trong suy nghĩ bố cục từng tòa phủ đệ nơi này, Nguyễn Phong dần dần nắm bắt được một chút manh mối nào đó. Cả khu đông thành này, nếu hắn đoán không sai, chính là một tòa trận pháp đặc biệt. Chỉ có điều Nguyễn Phong lại không cách nào hiểu được rõ ràng bố cục của tòa trận pháp này cũng như tác dụng của nó. Trầm tư suy nghĩ một hồi mà không thể giải đáp được thắc mắc, Nguyễn Phong chỉ có thể dẹp những suy tư ấy sang một bên. Đúng lúc này, một đội lính tuần tra vừa vặn bước đến, nhìn thấy Nguyễn Phong liền lập tức lên tiếng tra hỏi:

“Này anh kia, anh có biết nơi đây là khu vực chỉ dành cho quan lại hay không. Anh đi đến đây là có mục đích gì, nếu không giải thích được rõ ràng thì chúng tôi buộc phải tạm giam anh lại để điều tra.”

“À, xin lỗi đã làm phiền các anh, tôi đến đây là vì muốn tìm gặp một người quen. Các anh có thể làm ơn chỉ cho tôi đường đi đến phủ của Hoàng lễ sinh được hay không?”

“Hoàng lễ sinh à? Ở đây có đến hai vị lễ sinh họ Hoàng, anh muốn gặp vị nào?”

“Sao, có hai vị cơ à? Thực tình thì tôi không rõ lắm tên của vị lễ sinh này, chỉ biết ông ta họ Hoàng mà thôi…”

Nguyễn Phong vừa nói đến đây thì người đội trưởng đội tuần tra ánh mắt đột nhiên sáng quắc nhìn chằm chằm về phía hắn, giọng điệu trầm trọng mà nói:

“Cái gì, anh định đùa chúng tôi à? Có phải nhà ngươi có mưu đồ bất chính, bây giờ lấy bừa lý do ra để lừa chúng ta phải không? Các anh em, mau trói hắn lại áp giải về nha môn.”

Nguyễn Phong vừa nghe lời ấy thì liền biết là bị hiểu lầm, vội vàng xua tay giải thích:

“Khoan đã, các anh nghe tôi giải thích đã!”

“Không lôi thôi dài dòng gì hết, có gì thì về nha môn rồi giải thích luôn thể.”

“Tôi nói thực mà, tôi đúng là đến đây tìm người quen! Sư phụ tôi là bạn với vị Hoàng lễ sinh này, hiện giờ người đang ở lại phủ đệ của ông ấy, tôi đến đây là muốn tìm gặp sư phụ tôi.”

“Được thôi, nếu muốn gặp sư phụ thì cứ vào nha môn đi, rồi có gì chúng tôi sẽ tìm sư phụ của cậu đến để bàn giao.”

Mấy người lính tuần tra đã sớm bước lên bao vây Nguyễn Phong vào giữa, một gã lính tuần tra khác đã nhanh nhẹn ập tới, điệu bộ hung hăng muốn khóa chặt tay Nguyễn Phong rồi trói lại mà áp giải về nha môn. Mấy người linh này trình độ tu luyện cũng không cao, ngay cả người đội trưởng có cấp bậc cao nhất cũng chỉ mới là tu luyện nhân. Nguyễn Phong vốn không có ý định gây rối, nhưng nếu bọn họ muốn trói hắn lại thì chắc chắn là không được như ý. Đúng lúc này người đội trưởng đội lính tuần đột nhiên lên tiếng:

“Khoan hãy vội, tôi muốn hỏi cậu ta mấy câu. Sư phụ cậu có phải là họ Vũ hay không?”

“Sao, anh biết sư phụ tôi à?”

“Đừng vội, tôi còn chưa hỏi hết. Sư phụ cậu tên thật là gì?”

“Anh hỏi điều này để làm gì?”

“Hừ, nếu nói ra được thì tôi có thể xem xét đưa cậu đi tìm ông ta, còn nếu không thì chắc chắn ngươi là kẻ lòng mang ý xấu, chúng tôi buộc phải bắt lại.”

“Vậy được, để tôi nói. Sư phụ tôi tên là Vũ Ngôn.”

“Ra là thế. Các anh em, dừng tay thôi. Tôi biết sư phụ của cậu ta.”

Người đội trưởng vẻ mặt đột nhiên trở nên hòa nhã, sau khi bảo những người khác dừng tay thì liền quay lại nói với Nguyễn Phong:

“Lần này tôi sẽ dẫn đường cho cậu đến phủ Hoàng lễ sinh, nhưng lần sau nếu có ý định đi tìm sư phụ thì nên đến vào ban ngày nhé. Nơi này không phải chỗ dành cho dân thường, tính chất lại rất quan trọng, nếu cậu đến đây vào buổi đêm thì rất dễ gây ra hiểu lầm đấy.”

“Cảm ơn anh, tôi sẽ nhớ kỹ điều này.”

Người đội trưởng đội tuần tra dẫn đầu đi về phía phủ Hoàng lễ sinh, tiếp đến là Nguyễn Phong, sau đó là những người lính còn lại. Mặc dù hiểu lầm đã được gỡ bỏ, thế nhưng bọn họ vẫn phải đề phòng Nguyễn Phong, không để cho hắn có cơ hội làm loạn. Dù sao đây cũng là chức trách của những người lính này, Nguyễn Phong cũng hiểu được phần nào vì vậy rất biết điều đi theo bọn họ. Sau khi vòng quan mấy tòa phủ đệ lớn, cả đoàn người bước đến trước một tòa phủ đệ thuộc loại nhỏ nhất nơi này. Người đội trưởng tiến lên gõ cửa, không bao lâu sau thì cửa đã mở ra. Một chú nhóc khoảng chừng mười bốn tuổi bước ra, vừa nhìn thấy một đội lính tráng đứng trước cửa nhà thì chợt biến sắc, vẻ mặt tràn ngập nét sợ hãi, giọng nói cũng run run:

“Các vị… các vị muốn tìm ai?”

“Ha ha, cậu nhóc không cần phải hoảng sợ, mau vào thông báo cho Hoàng lễ sinh và Vũ sư phụ là có người quen đến gặp.”

Chú nhóc run rẩy gật đầu một cái rồi vội vã quay người chạy vội vào phủ thông báo. Chỉ một lúc sau, cánh cửa đã được mở rộng ra. Hoàng lễ sinh cùng với Vũ Ngôn khoan thai bước ra. Nhìn thấy Nguyễn Phong đứng giữa đội lính tuần, Vũ Ngôn không khỏi cảm thấy nghi hoặc mà hỏi:

“Các vị, học trò của tôi đã làm gì sai trái hay sao mà lại bị áp giải đến tận đây.”

Người đội trưởng đội lính tuần lúc này mới bước lên nói:

“Hóa ra cậu ta là học trò của Vũ sư phụ. Cậu ấy đến đây nói muốn tìm người quen, chúng tôi không dám để cậu ta tự ý đi loạn trong khu vực này nên mới phải dẫn cậu ấy đến nơi đây.”

“Thì ra là vậy, cảm ơn anh nhé. À, bệnh tình của mẹ anh đã thuyên giảm chưa? Nếu vẫn còn có chỗ nào khó chịu thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ kê đơn để cho bà ấy trị dứt bệnh”

Vũ Ngôn dặn dò người đội trưởng vài câu, anh ta vừa nghe vậy thì trong lòng cảm động không thôi, ánh mắt nhìn về phía Vũ Ngôn cũng càng thêm phần kính trọng. Sau khi đội lính tuần đã rời khỏi, Vũ Ngôn cùng Hoàng lễ sinh lần lượt bước vào nhà, Nguyễn Phong cũng lặng yên bước theo sau.