Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 184: Bàn bạc tại lầu Phi Phượng




“Choang!”

Một bóng kiếm sắc bén vụt bắn đến trước mặt Phương Thanh Mộc, dễ dàng đánh bay lưỡi băng đao trong tay nàng. Sắc mặt Phương Thanh Mộc chợt chuyển tái nhợt, thế nhưng còn không đợi cho nàng có bất cứ phản ứng gì thì gã thủ lĩnh thích khách đã vọt tới sát người nàng. Sau gáy chợt cảm thấy đau nhói, ánh mắt Phương Thanh Mộc cũng mờ dần đi, bên tai chỉ loáng thoáng nghe được mấy lời của gã thích khách:

“Phương tiểu thư, trước mặt ta dù cô muốn tự sát cũng không có cơ hội đâu.”

Gã thủ lĩnh thích khách ánh mắt lạnh lùng khẽ liếc qua mấy tên thủ hạ, đám thích khách còn lại hiểu ý lập tức tỏa đi bốn phía xóa hết mọi dấu vết liên quan đến bọn chúng. Vừa lúc này, từ phía xa xa chợt vang lên tiếng xé gió vun vút có phần gấp gáp, rõ ràng là có kẻ đang đuổi đến nơi này. Gã thủ lĩnh thích khách lại chẳng buồn quan tâm đến những kẻ đuổi đến, một tay hắn xách điều khiển nguyên lực cuốn lấy Phương Thanh Mộc, tay còn lại điều động phi kiếm vạch lên trên mặt đất từng đường nét khó hiểu. Chờ đến khi hắn hoàn thành nét vẽ cuối cùng, đồ án trên mặt đất bỗng lóe sáng lên, sau đó cả một khu vực xung quanh đồ án chợt trở nên tối tăm không một chút ánh sáng.

“Dừng lại!”

“Đừng hòng chạy thoát!”

“Vèo!”

Hai tiếng quát nặng nề cùng lúc vang lên, kèm theo đó là âm thanh binh khí xé gió phóng tới. Gã thủ lĩnh thích khách ngẩng đầu lên nhìn ba kẻ mới đuổi tới bằng ánh mắt lạnh lẽo vô cảm, giọng điệu lạnh tanh lại mang theo vẻ trào phúng:

“Các ngươi đến muộn rồi!”

Vừa dứt lời, cả thân thể hắn đột nhiên biến mất trong bóng tối u ám, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết nào.

“Bùm!”

Một thanh đại đao mang theo uy thế nặng nề như núi bổ thẳng xuống vị trí mà tên thích khách vừa biến mất, nguyên lực hành thổ điên cuồng bùng nổ khiến cho mặt đất sụp xuống một cái hố sâu đường kính gần năm mét. Ba anh em Nguyễn Phong đáp xuống bên miệng hố, vẻ mặt cau lại nhìn về phía tên thích khách vừa biến mất:

“Đại ca, xem ra đám thích khách lần này còn nguy hiểm hơn cả bọn lần trước tập kích chúng ta. Tổ chức của bọn chúng quả thật có thực lực đáng sợ đó.”

Trần Duy lên tiếng trước tiên, trong giọng điệu tràn ngập sự cẩn thận cùng lo lắng. Nguyễn Phong chầm chậm gật đầu đáp:

“Đúng vậy, có thể huấn luyện ra đám thích khách có bản lĩnh như vậy thì thế lực quả không nhỏ. Mà âm mưu của thế lực này… Vấn đề này rất nghiêm trọng đấy.”

“Chúng ta có nên nói với sư phụ hay không?”

“Ừ, việc này cần phải báo lại với sư phụ. Ngoài ra còn có một người nữa cần phải được thông báo về việc này.”

“Chúng ta còn biết ai có khả năng lo liệu việc này sao?”

“Có chứ!”

“Người đó là ai vậy?”

“Lý Càn Hiếu!”

***********************************************

Lầu Phi Phượng nằm tại phía Tây thành Đông Long chính là nhà hàng lớn nhất kinh đô. Mặc dù chỉ có năm tầng lâu, thế nhưng diện tích mỗi tầng đều lớn vô cùng. Ngoại trừ tầng đầu tiên dùng để tiếp khách thông thường, bốn tầng còn lại đều được chia làm rất nhiều gian phòng với những cách bài trí khác nhau khiến cho khách đến nơi đây có thể thoải mái lựa chọn không gian ẩm thực phù hợp với bản thân. Từ xa nhìn lại, năm tầng lâu của lầu Phi Phượng đều nổi bật vô cùng, mỗi một họa tiết điêu khắc trạm trổ đều được sơn son thếp vàng một cách tinh tế, toát lên vẻ xa hoa quý phái mà không thô tục chút nào. Cũng chính vì vậy, lầu Phi Phượng thường là điểm đến quen thuộc của những bậc quyền quý, không phải quan lớn trong triều thì cũng là vương công quý tộc, hoặc ít nhất cũng phải là kẻ giàu sang phú quý, tiền chất đầy kho. Thế nhưng hôm nay, lầu Phi Phượng lại có được “may mắn” tiếp đón ba vị khách vô cùng “đặc biệt”: ba sĩ tử thân mang áo vải.

“Đại ca, nơi này… Nơi này thật khiến người ta phải kinh hồn! Phú quý xa hoa trên đời này có lẽ cũng chỉ đến thế là cùng. May là lần này chúng ta đi cùng nhau vào đây, chứ nếu chỉ có một mình tôi bước vào nơi như thế này thì chỉ e là đã bị vẻ ánh vàng bạc nơi đây dọa ngất!”

Trần Duy vừa bước đi vừa nhìn ngắm xung quanh, không kìm được mà than thở một tiếng. Mà hai người Nguyễn Phong và Văn Thái tuy lúc này vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thế nhưng trong đáy mắt mỗi người cũng không tự chủ mà dâng lên chút cảm xúc khó tả. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đi đến nơi xa hoa, thế nhưng lại là lần đầu tiên ba người bọn họ cảm nhận được một cách rõ ràng áp lực của vàng bạc. Nếu đem so sánh với lầu Ngưng Bích cũng là một danh thắng nơi kinh đô, lầu Phi Phượng này thực khiến cho những kẻ “tao nhân mặc khách” túi lẹp kẹp vài đồng lẻ như bọn họ không dám bước chân đến gần, dù cho cảnh sắc nơi đây cũng không kém phần tao nhã.

“Đừng nhìn xung quanh nữa thì sẽ gặp ít áp lực hơn đấy.”

Nguyễn Phong quay sang nhắc nhở Trần Duy, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt của đám bảo vệ nơi đây nhìn bọn họ đầy vẻ chế giễu. Hai người Văn Thái và Trần Duy cũng nhạy cảm nhận ra một chút tâm tình coi thường của đám bảo vệ, thế nhưng bọn họ lại chẳng thể nói gì. Dù sao đám bảo vệ kia cũng đã quen tiếp đón những bậc quyền quý, này nhìn mấy kẻ áo vải bọn họ có vẻ khinh thường cũng là phải thôi. Chẳng qua sau khi nhận ra điều này, tâm tình ba người bọn họ cũng bình tĩnh hơn hẳn, lâu son gác vàng trước mặt đã chẳng thể tạo ra chút áp lực nào đối với bọn họ nữa. Đúng lúc này, một cô gái mặc trang phục hoa lệ, trên gương mặt luôn nở nụ cười bước ra tiếp đón bọn họ:

“Kính chào quý khách, tôi là tiếp tân của lầu Phi Phượng, hân hạnh được tiếp đón quý khách đến nhà hàng chúng tôi.”

Vừa nói, cô gái vừa dẫn đường cho ba người Nguyễn Phong bước vào trong lầu. Sau khi đã lựa chọn chỗ ngồi yên ổn cho ba người, cô gái mới lên tiếng hỏi:

“Không biết quý khách muốn gọi món gì?”

“À, tôi nghe nói lầu Phi Phượng có món “Công cha nghĩa mẹ” rất nổi tiếng vì vậy cũng muốn nếm thử một phen.”

Cô gái tiếp tân khi nghe được món mà Nguyễn Phong gọi thì không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Sau một hồi ngẫm nghĩ mà không thể nhớ ra nổi món ăn có cái tên đặc biệt kia, cô gái chỉ có thể uyển chuyển lựa lời để nói với khách hàng:

“Rất xin lỗi quý khách, lầu Phi Phượng chúng tôi không phục vụ món ăn này, quý khách hãy gọi món khác đi ạ.”

Nguyễn Phong nghe vậy liền đáp:

“Ồ, tôi chắc chắn là tôi không nhớ sai đâu. Cô có thể đi hỏi ông chủ của cô thử xem.”

Cô tiếp tân vừa nghe vậy thì liền cảm thấy khó xử, thế nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo quy tắc của nhà hàng mà đi hỏi ông chủ. Chỉ một lúc sau, một người đàn ông mặc trang phục quý phái vội vã bước đến trước bàn Nguyễn Phong, vẻ mặt cẩn thận lên tiếng hỏi:

“Xin hỏi, các vị vừa mới gọi món “Công cha nghĩa mẹ” phải không?”

“Đúng vậy.”

“Ồ, vậy thì xin mời các vị đi theo tôi, chúng tôi sẽ chuẩn bị món này ngay lập tức.”

Ông chủ kính cẩn nói với ba người Nguyễn Phong, đồng thời dẫn bọn họ bước lên tầng cao nhất của lầu Phi Phượng. Sau khi ba người Nguyễn Phong đã an vị trong một căn phòng thanh nhã và yên tĩnh, ông chủ của lầu Phi Phượng lại vội vàng rời đi.

“Ha ha, Nguyễn Phong, Văn Thái, Trần Duy. Gặp lại các cậu thật khiến tôi vui mừng đấy.”

Cửa gian phòng vừa được mở ra thì ba người Nguyễn Phong đã nghe thấy một giọng cười hào sảng truyền vào, rõ ràng là giọng của Lý Càn Hiếu.

“Ha ha, đến kinh đô đã lâu nhưng giờ mới có cơ hội đến gặp anh, thật là ngại quá.”

“Không sao, không sao. Tôi biết rõ các cậu rất bận bịu mà. Đặc biệt là cậu đấy Nguyễn Phong, bận đến mức bỏ cả trận thi đấu cuối cùng của vòng một thì không có thời gian đến tìm tôi cũng là bình thường.”

“Sao, anh cũng biết đến chuyện này cơ à?”

“Sao lại không biết chứ? Từ lúc các cậu tiến vào tốp một trăm thí sinh đứng đầu vòng một thì tôi đã biết rồi. Thấy các cậu dành được thứ hạng cao trong kỳ thi, tôi cũng cảm thấy vui mừng đấy. Nào, chúng ta uống mừng cho thành tựu của các cậu nhé.”

Vừa nói, Càn Hiếu vừa vỗ tay mấy tiếng. Chỉ thấy cửa gian phòng lập tức được mở ra, từng người phục vụ luân phiên bưng vào những món ăn hấp dẫn. Rược quá ba tuần, Nguyễn Phong liền đặt chén xuống, vẻ mặt nghiêm túc mà mở lời:

“Càn Hiếu, lần này chúng tôi tìm đến anh là có hai chuyện muốn nói.”

“Ồ, chuyện gì vậy?”

“Chuyện đầu tiên là về một âm mưu!”

“Âm mưu?”

Lý Càn Hiếu vừa nghe được mấy lời này thì vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, cẩn thận lắng nghe. Nguyễn Phong đem những sự việc đã gặp kể lại một lần, Càn Hiếu càng nghe sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. Đợi khi Nguyễn Phong dứt lời, Càn Hiếu liền lên tiếng:

“Cậu chắc chắn về những điều vừa rồi chứ?”

“Tôi dám đảm bảo những lời tôi vừa nói là sự thực!”

“Nếu vậy thì kì thi năm nay thật đúng là đáng lo đây. Tôi không biết là đám ma tộc và thế lực bí ẩn kia có liên hệ gì không, nhưng nếu chúng thật có liên hệ thì âm mưu của bọn chúng chỉ e là âm mưu phản nghịch. Mà cơ hội tốt nhất cho bọn chúng chính là ngày thi cuối cùng của kỳ thi võ.”

Ngừng lại thở dài một tiếng, Càn Hiếu nhìn về phía ba người Nguyễn Phong, trong lòng chợt nảy sinh ra một kế hoạch:

“Nguyễn Phong, tôi có một kế hoạch khả thi để đối phó với âm mưu này, các cậu có muốn tham gia không?”

“Tất nhiên rồi, đối phó với ma tộc là nhiệm vụ chung của mỗi người mà.”

“Nếu vậy thì tốt, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị cho các cậu ba vị trí trong kì thi võ cuối cùng. Ngoài ra tôi còn muốn nhờ các cậu liên hệ với những sĩ tử có chung chí hướng, nếu có thể vận động được một lượng lớn sĩ tử tham gia vào kế hoạch này thì chúng ta càng có thêm lực lượng để đối phó với âm mưu của đám ma tộc.”

“Chúng tôi sẽ cố hết sức. Thế nhưng chúng tôi cũng có một việc muốn nhờ anh……”

“Một cô gái giả trai đi tham dự kì thi, họ Phương, chưởng pháp như sóng nước, lại sử dụng đao ngưng tụ từ băng, có người thân nắm giữ chức vụ quan trọng? Khớp với mấy đặc điểm này thì tôi nghĩ ra được một người. Nàng là con gái của Phương tướng quân, người nắm trong tay Thiên Hổ doanh, cũng chính là đội quân đảm nhiệm sự an toàn của thành Đông Long này.”

“Xem ra chuyện này càng thêm phức tạp rồi. Không biết đã có bao nhiêu vị quan trong triều bị bọn chúng dùng cách này khống chế nữa?”

“Việc này chúng ta cũng không thể coi thường được, nhất định phải tìm ra nơi bọn chúng giữ người, sau đó còn phải giải cứu họ ra nữa. Bằng không thì tình thế khó lường, nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt sẽ càng thêm nghiêm trọng.”

“Thế nhưng việc điều tra này cũng cần phải thực hiện bí mật, không thể để cho đối phương nắm bắt được, bằng không mọi cố gắng của chúng ta chỉ đổ sông đổ biển.”

Cả bốn người lại lâm vào trầm tư, đúng lúc này trong lòng Nguyễn Phong chợt nảy sinh một kế hoạch!