Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 186: Vây bắt




Chợ Tây Trường sáng sớm nay khách đông như trẩy hội, từng dòng người chen chúc nhau bước đi khiến cho cả khu chợ vốn rất rộng rãi cũng trở nên chật hẹp. Hai bên đường, từng hàng quán rao bán đủ mọi loại mặt hàng cũng xếp thành hàng dài. Mùi thơm của hoa quả, mùi thơm của các loại thực phẩm, mùi thơm của đủ kiểu phấn son hòa lẫn với thứ âm thanh ồn ào đặc trưng của một khu chợ, tạo thành một loại không khí đầy tính mê ảo, dễ dàng thu hút sự chú ý cũng như vắt kiệt tâm chí của mọi khách hàng bởi hàng loạt những màn chào hàng và hỏi hàng tưởng như không có điểm dừng. Và trong cái không khí khiến con người ta trở nên như những kẻ say, chẳng ai còn chú ý đến từng tia khói đen mờ mịt nhỏ nhoi đang len lỏi khắp nơi tại khu chợ này.

Thời gian gần đây, Ám cảm thấy thật mệt mỏi và áp lực. Hai lần thất bại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã khiến cho tâm tình hắn trở nên tồi tệ vô cùng. Hắn vốn là một thanh niên xuất sắc trong bộ tộc của mình, được chọn vào âm mưu quan trọng lần này khiến hắn càng thêm tự tin với khả năng của bản thân. Đừng nhìn vẻ ngoài tầm thường đến không thể tầm thường hơn của hắn mà lầm tưởng rằng hắn là một kẻ biết an phận. Trái ngược hoàn toàn với bộ dáng bên ngoài, Ám là một kẻ có lòng tự tin rất lớn, thậm chí có thể coi là kiêu ngạo. Mà một kẻ kiêu ngạo thường sẽ vô cùng ghét thất bại, chính vì vậy hai thất bại gần như liên tiếp đã trở thành một sự đả kích lớn đối với Ám. Mà ma tộc vốn chẳng phải là một nơi an bình, hắn chỉ còn duy nhất một cơ hội nữa mà thôi, bởi kẻ thất bại quá nhiều thì sẽ bị loại bỏ khỏi mọi hoạt động của ma tộc!

Lẳng lặng dò xét khắp cả khu chợ Tây Trường, Ám rút cục vẫn không thể tìm được cơ hội để ra tay. Nhiệm vụ lần này của hắn là phải tìm được đủ số người để hiến tế cho sứ giả ma tộc, chỉ có điều cơ hội để ra tay ngày càng ít đi bởi đám quan quân tuần tra ngày càng chặt chẽ. Xem ra những lần hành động trước cũng đã khiến cho bọn họ cẩn thận hơn rồi!

Đang lúc chán chường, Ám đột nhiên phát hiện ra một con mồi đơn độc. Tìm theo phương hướng của đối phương, Ám càng thêm vui vẻ khi nhận ra con mồi lần này lại là “người quen”. Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, ánh mắt của Ám nhìn về phía “con mồi đầy vẻ nham hiểm và độc ác: nhóc con, mi không trốn thoát khỏi tay ta đâu!

****************************************

Thằng Tí hoảng sợ! Đã lâu rồi nó không cảm thấy sợ hãi đến vậy, bởi lúc này nó đang phải đối mặt với ma, một tên ma chân chính! Nếu nói khi trước thằng Tí dám liều với đối phương, đó là bởi vì nó không biết rằng đối phương là ma. Dù rằng trước giờ chưa gặp ma, thế nhưng những câu chuyện truyền miệng về sự hung ác của loài ma quỷ thì nó đã được nghe nhiều rồi. Cũng chẳng biết từ lúc nào, trong lòng thằng Tí và đám trẻ vô gia cư đã hình thành một nỗi sợ không tên đối với lũ ma quỷ ác độc ấy, một nỗi sợ mơ hồ mà lại vượt qua vô số những nỗi sợ khác của bọn nó.

Sắc mặt thằng Tí trắng bệch ra, hàm răng va lập cập vào nhau vì hoảng sợ! Nó muốn quay đầu chạy thật nhanh để thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ, thế nhưng đôi chân nhanh nhạy mà nó vốn tự tin lúc này lại trở nên nặng nề đến lạ, mặc cho nó cố hết sức cũng chẳng thể nhấc chân lên được. Đúng lúc này, tên ma quỷ trước mặt nó đột nhiên biến mất, áp lực đến từ hắn cũng tan biến theo. Thằng Tí hốt hoảng quay lưng bỏ chạy, nó không nhìn thấy kẻ đáng sợ kia, thế nhưng sống lưng nó lại dâng tràn từng cơn buốt lạnh khiến cho nó chẳng dám ở lại.

“Hù, nhóc con, định chạy đi đâu thế?”

Ám đột nhiên xuất hiện trước mặt thằng Tí khiến nó không khỏi kinh hãi mà ngã ngửa ra đằng sau. Thích thú cười vang một tiếng, Ám đột nhiên phát hiện ra trò mèo vờn chuột này thật là thú vị. Lại một lần nữa tan biến vào trong không khí, Ám yên lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của đối phương. Hắn muốn nhìn thấy tên nhóc kia hoảng sợ, hắn muốn nghe thấy từng tiếng gào thét kinh hoàng của đối phương, bởi chỉ có vậy mới làm giảm đi được nỗi buồn bực trong lòng hắn. Đôi mắt âm u tối đen như hũ nút của Ám xoáy thẳng vào thằng Tí: bỏ chạy đi nhóc con, ta đang chờ mi bỏ chạy đây!

Thằng Tí thế mà lại không bỏ chạy nữa. Nó lồm cồm đứng thẳng dậy, đôi chân thi thoảng vẫn lại run lên một chập, hàm răng vẫn đánh lập cập vào nhau, vì nó sợ! Thế nhưng thằng Tí không muốn chạy. Có lẽ là vì nó nhận ra rằng chạy cũng chẳng tác dụng gì, mà cũng có lẽ là bởi những bài rèn luyện gần đây khiến cho lòng dũng cảm của nó được tăng lên một ít nên nó không muốn trốn chạy nữa. Chầm chậm bước lại gần phía thùng đồ, ánh mắt thằng Tí vẫn dáo dác nhìn xung quanh đề phòng đối phương lại đột ngột “đánh lén”. Với tay lần mò trên thùng đồ một phen, thằng Tí rút ra được một cái chày gỗ, cái chày mà nó vẫn dùng để cán bột. Nắm chặt cái chày trong tay, lòng dũng cảm của thằng Tí lại tăng thêm một chút, ma quỷ gì đến đây cũng phải lĩnh một chày này đã!

“He he, nhóc con, mi cầm cái chày cùn đấy để làm gì? Định đánh lại ta sao? Cũng dũng cảm đấy, nhưng đáng tiếc là không được thông minh cho lắm.”

Tiếng cười the thé gian ác của Ám vang vọng khắp một mảnh phố vắng, thân hình hắn đột ngột hiện ra, hóa thành một trận khói đen ầm ập cuốn về phía thằng Tí.

“Đồ ma quỷ, biến đi!”

Thằng Tí hét vang một tiếng, đồng thời vung mạnh chiếc chày trong tay ra đập về phía đám khói đen. Chiếc chày lướt qua đám khói đen như đập vào không khí khiến cho thân hình thằng Tí loạng choạng đổ về phía trước vì mất đà. Đột nhiên sau lưng đau nhói, thằng Tí không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Ám lơ lửng phía xa xa chợt nở nụ cười hiểm độc:

“Nhóc con, đây là hậu quả của việc chống cự vô ích đấy. Ta khuyên mi nên bỏ chạy đi, nếu có thể chạy ra đến đường lớn là mi thoát được rồi.”

Giọng điệu của Ám đầy vẻ dụ dỗ, cứ như thể hắn muốn cho thằng Tí một cơ hội thật vậy. Chỉ có điều thằng Tí cũng chẳng phải một đứa trẻ không hiểu biết gì. Bảy năm khổ sở chật vật chộp giật từng bữa cơm, thằng Tí cũng đã hiểu biết được phần nào về nhân tình thế thái, và nó biết rõ kẻ ma quỷ trước mặt sẽ chẳng để nó chạy thoát đâu. Bảy năm lăn lộn giữa dòng đời cũng đã rèn luyện cho thằng Tí một cá tính khác, đó là liều. Cắn răng quyết chí chống cự đến cùng, nỗi sợ hãi trong lòng thằng Tí cũng đã tan biến từ lúc nào chẳng hay. Ám tinh nhạy nhận ra sự biến hóa của thằng nhóc trước mắt, trong lòng không khỏi bùng lên một cơn giận dữ điên cuồng, tâm lý biến thái khiến hắn càng muốn tra tấn thằng nhóc trước mặt nhiều hơn để vơi đi cơn giận trong lòng. Hóa thành một trận khói đen đặc như mực, Ám lại lao xổ đến phía thằng Tí, hắn muốn nhấn chìm tên nhóc này trong bóng tối vô cùng, hắn muốn tận hưởng từng tiếng kêu la của đối phương khi phải đối mặt với sự sợ hãi không lối thoát, hắn muốn… Chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều thêm, Ám đã vọt đến trước mặt thằng Tí. Thằng nhóc cứng rắn hét to một tiếng, cái chày trong tay lại đập mạnh về phía đối phương. Ám cười khẩy, cài chày cùn kia cũng muốn động đến ta sao? Chẳng buồn né tránh cho phí công, Ám vung móng vuốt ma quỷ của mình lên, ấn thẳng về phía thằng Tí.

“Bộp!”

Móng vuốt của Ám đột nhiên bị chặn đứng bởi một luồng lực lượng vô hình, mặc cho hắn cố hết sức cũng chẳng thể tiến lên được một phân. Ám vội vàng lui lại phía sau, cảnh giác nhìn khắp xung quanh một lượt mà buông lời cay nghiệt:

“Kẻ nào dám xen vào việc của ta, có giỏi thì mau xuất hiện đi. Giấu đầu lòi đuôi như chuột mà cũng muốn thành anh hùng sao?”

“Ha ha, hai tiếng anh hùng thì ta không dám nhận, nhưng trừ ma giúp dân lại là chuyện bất cứ tu luyện giả nào cũng phải làm. Nay bắt gặp loại ma quỷ như ngươi, ta sao có thể làm ngơ?”

Tiếng cười hào hùng vang vọng khắp bốn phía khiến cho Ám chẳng thể phân biệt vị trí của đối phương. Hắn tức giận hét vang một tiếng, khói đen tỏa ra bốn phía cũng cuồn cuộn nổi sóng:

“Hừ, loài người các ngươi chỉ giỏi võ mồm, mau xuất hiện đi để ta xem mi có bản lãnh gì mà đòi trừ ma?”

“Không cần phải hấp tấp như vậy chứ!”

Lại một giọng nói khác vang lên khắp bốn phía, trong lời nói mang theo ý tứ trào phúng rõ ràng khiến cho Ám vừa sợ vừa tức. Không chờ cho hắn kịp lên tiếng một lần nữa, từ bốn hướng đông tây nam bắc chợt xuất hiện bốn bóng người chậm rãi bước đến. Tâm tình của Ám không khỏi trầm xuống khi nhìn thấy đối phương. Bốn người mới đến phân biệt đứng trấn thủ tại bốn phương đã vây kín hắn vào giữa, xem ra đối phương đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi.

“Các ngươi chuẩn bị cũng kỹ càng quá nhỉ, đáng tiếc dù có chuẩn bị kỹ hơn nữa cũng không giữ được chân ta đâu. Ha ha, đám ngu ngốc, hẹn lần sau gặp lại nhé.”

Ám lạnh lùng cười nhạt một tiếng đầy vẻ trào phúng, thân thể hắn nháy mắt đã tan ra thành hàng loạt tia khói đen nhỏ xíu mà mắt thường khó thấy, phân tán ra khắp bốn phương tám hướng hòng tìm đường thoát thân. Bốn người đứng trấn thủ bốn phương thấy vậy cũng chẳng tỏ ra bất ngờ hay lạ lùng, mỗi người lấy ra một chiếc đĩa bằng đồng rọi về phía Ám. Từng hàng chữ trên mặt đĩa bỗng chốc lóe sáng chói mắt. Ám chỉ cảm thấy như có từng bức tường nặng nề đang từ từ đè ép hắn, thân thể dù đã phân tán ra mà tưởng như sắp bị nghiền nát đến nơi. Còn may, hắn vẫn có thể từ từ thẩm thấu thoát đi được, may thật đấy!