Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 188: Trong bóng đêm




“Công tử, mời ngài ghé lại đây để chúng thiếp được hầu hạ một phen.”

“Ông xã, trời còn sớm mà, ông nỡ rời đi sớm như thế? Ông đi rồi để cho em đêm nay lại cô đơn một mình mất thôi.”

“Cô bé, lại đây uống với anh một chén nào. Ái chà, cô em dáng người mảnh mai mà cũng đầy đủ quá chứ, ha ha ha!”

“Ha ha, hôm nay tôi có chuyện vui, mọi chi phí đêm nay đều do tôi đãi hết.”

“…”

Trước lầu Bách Hoa ý ới tiếng mời gọi của những cô tiếp viên mời khách xen lẫn những tiếng vui đùa của khách làng chơi khiến cho bầu không khí nơi đây càng thêm náo nhiệt. Trời đã về đêm, một bộ mặt khác của thành Đông Long cũng dần hiện ra, đặc biệt tại những nơi phục vụ nhu cầu ăn chơi như lầu Bách Hoa thì điểm ấy lại càng thêm rõ ràng. Chỉ có điều, phía sau ánh đèn rực rỡ hoa lệ, chẳng có ai biết được trong bóng tối đang ẩn nấp những nguy hiểm gì.

“Này Ma Liệt, mục tiêu xuất hiện rồi kìa.”

Tại một góc khuất khó ai nhìn thấy, hai tên ma lặng lẽ theo dõi lầu Bách Hoa. Đúng lúc này, một trong hai tên đột nhiên lên tiếng nhắc nhở đồng bọn, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm ba kẻ khách làng chơi vừa bước ra khỏi lầu Bách Hoa. Nhìn theo hướng mà đồng bọn chỉ, tên ma còn lại cũng nhanh chóng phát hiện được con mồi. Không vội vàng ra tay, hai tên ma bình tĩnh chờ, chờ một cơ hội ra tay gọn gàng.

“Đêm nay trăng mờ mây giăng… Chỉ có lòng ta mới là sáng tỏ ý a…”

Ba kẻ vừa bước ra khỏi lầu Bách Hoa đều là sĩ tử đi tìm chút “thi hứng”, men say bốc lên mặt đỏ bừng khiến cả ba chếnh choáng, bước đi cũng siêu siêu vẹo vẹo. Nghiêng trái ngả phải một hồi, cả ba rút cục cũng rời khỏi con phố rực rỡ ánh đèn lồng kia mà rẽ vào một khúc đường nhỏ vắng bóng người qua lại.

“Vút!”

Tiếng xé gió bất chợt vang lên giữa đêm tối, một kẻ còn tỉnh táo nhất trong số ba tên sĩ tử vừa nghe được âm thanh này liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt, không kìm được mà rùng mình một cái:

“Này, hai cậu có nghe thấy gì không?”

“Saooooo… Cậu nghe… nghe thấy cái… cái gì?”

“Tôi vừa nghe thấy..!”

Câu nói dang dở đột nhiên tắt bặt giữa chừng! Hai gã sĩ tử còn lại nửa tỉnh nửa say vẫn cố vểnh tai lên mà nghe xem bạn mình đang nói gì, thế nhưng chờ mãi vẫn chỉ có sự im lặng lạnh lẽo.

“Này, sao… sao cậu im… im lặng thế? Nói… nói nốt đi… đi chứ!”

Một gã sĩ tử chờ đến sốt ruột mới lên tiếng thúc giục, thế nhưng đến khi hắn nhìn lại thì người bạn kia đã biến mất không chút tăm hơi. Gã hoảng hốt nhìn khắp xung quanh một lượt, thế nhưng vẫn chẳng thể tìm được hình bóng của bạn mình. Men say cũng bị sự hoảng sợ át đi, tâm chí gã dần tỉnh táo lại, lúc này hắn lại lại phát hiện ra người bạn còn lại cũng đã biến mất. Sắc mặt gã tái mét, chẳng dám ở lại lâu tại nơi này, vội vàng vắt chân lên cổ mà chạy. Còn chưa chạy được bao xa, hắn chợt cảm giác thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng, thế rồi ý thức của hắn cũng dần trở nên mơ hồ, trong tai chỉ còn văng vẳng một giọng nói lạnh lẽo:

“Đoàn tụ với bạn của ngươi đi!”

Hai gã ma hành động xong liền dứt khoát rời đi, không lưu luyến tìm kiếm thêm bất cứ mục tiêu nào nữa. Dạo gần đây hành động của bọn họ đã bị đám tu luyện giả chú ý, cũng có đến mười tên ma bị tiêu diệt trong quá trình làm nhiệm vụ. Điều này khiến đám ma tộc khi làm việc càng phải cẩn thận hơn trước nhiều.

Hai gã ma vội vàng mang theo ba con mồi mới bắt được trở về nơi ẩn nấp, thế nhưng mới đi được nửa đường thì từ phía sau bọn chúng chợt vang lên tiếng xé gió vun vút. Trong lòng nảy sinh sự cảnh giác, một trong hai tên ma điều động ma khí của bản thân ảo hóa thành một con dơi bay về phía sau thám thính.

“Bụp, phừng!”

Con dơi còn chưa bay được bao xa đã bị một khối cầu lửa thiêu hủy không sót lại chút gì. Một tiếng quát vang như sấm giữa trời đêm ép thẳng về phía hai tên ma:

“Lũ ma quỷ kia, để bản công tử xem thử hôm nay các ngươi trốn đi đâu được.”

Tiếng quát vừa dứt, phía sau hai tên ma chợt sáng bừng ánh lửa. Một gã thanh niên chừng hai mươi tuổi với thân thể cường tráng và mái tóc đỏ rực như lửa đang đạp trên một đám mây lửa rừng rực cháy nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với hai tên ma. Bất cứ ai đã từng đến xem những trận đấu cuối cùng của vòng thi thứ nhất đều có thể nhận ra gã thanh niên này chính là Dương Việt, người đã dành được vị trí thứ ba của vòng thì đấu đầu tiên.

Áp lực cuồn cuộn đè lên lưng khiến hai tên ma tộc phải đẩy nhanh tốc độ của bản thân. Khoảng không khí phía sau hai gã ma chợt bùng nổ bởi áp lực nặng nề, phản lực sinh ra đẩy bọn chúng lao vút đi trong không khí, thân hình cả hai cũng mờ nhạt dần chẳng khác nào hai chiếc bóng. Dương Việt thấy đối phương tăng nhanh tốc độ liền gầm lên một tiếng, chiếc đĩa lửa dưới chân hắn càng thêm sáng rực kéo theo một vệt đuôi lửa dài phía sau, tốc độ tăng nhanh đến chóng mặt.

Đúng lúc này, từ một con ngõ nhỏ phía trước, một luồng sương lạnh dày đặc chợt lan ra, nháy mắt đã ngưng kết thành một bức tường băng dày cắt đứt đường tiến lên của hai tên ma tộc. Biến cố bất ngờ khiến hai tên ma tộc biến sắc, vội vã chuyển hướng phóng vụt lên trên. Chẳng ngờ trên bầu trời cũng chẳng yên bình. Bọn chúng vừa mới đổi hướng thì một đám mây đen đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hai tên ma tộc, trong mây đen còn lập lòe từng tia sét trắng xanh sẵn sàng bổ thẳng xuống đầu bọn chúng bất cứ lúc nào. Ba mặt bị vây, hai tên ma tộc đã chẳng còn đường nào để chạy nữa:

“Ma Liệt, mau hợp sức sử dụng bí pháp thoát thân!”

“Được!”

Hai tên ma bị dồn vào đường cùng không thể không vận dụng phương pháp tối hậu để chạy trốn. Ma khí trong thân thể chúng tuôn trào như suối, nháy mắt đã vẽ thành hai mảnh đồ án phức tạp. Theo sự điều động của bọn chúng, hai mảnh đồ án hợp nhất lại làm một, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một lốc xoáy đen đặc như mực bao quanh thân thể cả hai.

“Ríttttt!

Đúng lúc này, một tiếng rít chói tai chợt xé toang màn đêm, xuyên qua cơn lốc mãnh liệt mà chém lên thân thể hai tên ma. Sắc mặt hai tên ma lộ rõ vẻ hoảng sợ, cơn lốc đen dưới bị bọn chúng thúc giục càng cuốn nhanh hơn, cuối cùng hoàn toàn biến mất vào trong bóng đêm thăm thẳm. Bầu trời đêm chỉ còn lại tiếng hét thê thảm của hai tên ma văng vẳng khắp chốn.

“Hừ, vậy mà để bọn chúng chạy thoát, bực thật!”

Dương Việt bực mình mắng to một tiếng, chiếc đĩa lửa dưới chân cũng từ từ ảm đạm dần rồi tan biến hoàn toàn vào không khí.

“Ai bảo với cậu rằng bọn chúng đã thoát? Hai tên ma tộc ấy đã bị tiêu diệt ngay trước khi cơn lốc đen biến mất đó.”

Từ trong con ngõ nhỏ, một người thanh niên vẻ mặt lãnh đạm lặng yên bước ra, giọng điệu thản nhiên mà đáp lời Dương Việt.

“Đúng vậy, hai tên xui xẻo đó bị chém thành bốn mảnh ngay khoảnh khắc cơn lốc đen biến mất. Không biết là kẻ nào ra tay mà độc thật!”

Đám mây đen trên bầu trời dần tán đi, một gã thanh niên với mái tóc màu xám nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hai người Dương Việt, giải thích rõ ràng cho bọn họ sự việc vừa xảy ra.

“Ài, cần gì phải quan tâm là kẻ nào đã ra tay chứ, chỉ cần biết rằng hắn ta cùng chung chí hướng trừ ma với chúng ta là được rồi.”

“Cậu nói cũng đúng. Thôi, chúng ta mau quay về khu vực được phân công đi, đêm nay vẫn còn dài đấy.”

Dương Việt chẳng hứng thú mấy với chủ đề này, nhanh chóng xua tay quay người đi trước. Hai người còn lại cũng chẳng ở lại lâu, chỉ nhìn thoáng qua hiện trường một lượt rồi cũng xoay người rời đi.

Cùng lúc ấy, khắp kinh thành Đông Long thi thoảng lại diễn ra những trận chiến đấu với quy mô nhỏ lẻ nhưng không kém phần quyết liệt giữa người và ma, mà đa phần tu luyện giả tham gia chiến đấu đều là sĩ tử nổi danh qua vòng thi võ đầu tiên. Trong sự im lặng, một thế lực đầy lòng nhiệt huyết đã được hình thành để chống lại âm mưu của ma tộc!

*********************************

“Lại tổn thất thêm bốn ma nữa rồi sao? Ngoài ra còn có gần mười ma bị thương?”

Sắc mặt Long Triệt lúc này xám ngoét, trên đỉnh đầu hắn không ngừng có ma khí bốc lên hừng hực như một ngọn lửa. Thuộc hạ của gã chứng kiến cảnh ấy thì không ngừng run rẩy, chẳng có ai hiểu rõ hơn hắn tính khí của Long Triệt, đặc biệt là khi gã tức giận. Ngoài dự kiến của tên thuộc hạ, Long Triệt lại không hề phát tác cơn giận dữ của mình. Hắn rất nhanh đã khôi phục vẻ ngoài nho nhã như thường ngày, chỉ có điều trong đôi mắt hắn thi thoảng lại ánh lên vài tia tàn độc đáng sợ:

“Đồ cúng tế cho sứ giả chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Bẩm, đồ cúng tế đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ!”

“Tốt lắm. Đám tu luyện giả kia đã muốn chống đối lại ma tộc chúng ta, vậy ta để cho chúng được như ý.”

Vừa dứt lời, Long Triệt liền bước ra khỏi phòng, nhanh chóng đi đến trước một gian phòng có lượn lờ khói đen. Đẩy cửa bước vào, bên trong gian phòng đã sớm có người. Cả hai người đều lẳng lặng không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú về khoảng tối đen trước mắt. Bóng tối thăm thẳm như có thể hấp thụ tất cả mọi thứ, từng bóng người bị đẩy vào trong đó đều biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết gì. Chờ đến khi bóng người cuối cùng đã biến mất trong bóng tối sâu thẳm, cả không gian bỗng tĩnh lặng vô cùng, dường như ngay cả âm thanh cũng đã bị hấp thụ toàn bộ.

“Long Triệt, Thủy Tuyệt, các ngươi làm tốt lắm, chờ khi thành công trở về nhất định sẽ được ban thưởng trọng hậu!”

Từ trong bóng tối truyền ra một giọng nói lạnh lẽo không chút cảm tình, hai người đứng trong phòng vừa nghe thấy giọng nói ấy liền nhất tề quỳ xuống lễ bái.

“Đa tạ sứ giả đã khen thưởng!”