Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 193: Ma trận




Trong con hẻm nhỏ tối đen như mực, thế giằng co của trận chiến giữa đội sĩ tử và đám ma tộc đã bị phá vỡ. Dựa vào lợi thế về nhân số, đội sĩ tử dần chiếm được thế thượng phong, đánh cho đám ma tộc phải liên tục rút lui.

“Mau, giết hết đám con tin đi, không được để con tin…”

Lâm vào tình thế bắt buộc, gã đội trưởng của đám ma tộc vội vàng ra lệnh cho thủ hạ sát hại con tin, thế nhưng lời còn chưa dứt thì một ánh đao sáng ngời đột ngột lóe lên đã kết liễu tính mạng hắn. Một đội sĩ tử khoảng hai mươi người đã vượt qua đám ma tộc bảo vệ bên ngoài mà xông thẳng vào trong cứ điểm trấn thủ của bọn chúng. Lũ cấp dưới của tên đội trưởng ma tộc nhìn thấy đội ngũ sĩ tử nọ thì sắc mặt tái mét lại, thế nhưng kẻ nào kẻ nấy ánh mắt đều đỏ ngầu hung tợn như một bầy thú dữ bị dồn vào đường cùng. Gần hai chục tên ma tộc điên cuồng gào thét, phát động từng đòn công kích đáng sợ nhằm vào đội sĩ tử. Người dẫn đầu đội ngũ sĩ tử nọ vội vã chỉ huy đồng đội phối hợp ngăn chặn đối phương, bản thân hắn lại lùi về phía sau một bước, hai tay chụm lại bên hông ngưng tụ lực lượng. Một luồng hào quang màu vàng sẫm nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay hắn, mơ hồ còn phát ra từng trận âm thanh rung động như núi lở. Ngay khi loạt công kích đầu tiên của hai phe vừa triệt tiêu lẫn nhau, gã chỉ huy nọ đột nhiên ra tay, hai bàn tay bao phủ trong ánh sáng màu vàng cùng lúc đánh xuống mặt đất. Mặt đất vốn bằng phẳng chợt cuồn cuộn nổi lên từng đợt sóng, vầng hào quang mạnh mẽ xuyên thấu qua lòng đất mà đánh về phía đám ma tộc. Không kịp phòng bị đòn tấn công bất ngờ, đám ma tộc liền lầm vào tình trạng khốn đốn. Đội sĩ tử chớp đúng thời cơ ra tay, nhanh chóng kết thúc trận chiến.Không bỏ lỡ một giây phút nào, những sĩ tử ấy lại lập tức tỏa ra tìm kiếm tung tích của con tin.

“Bên tôi không tìm thấy con tin.”

“Bên tôi cũng vậy.”

“Phía tôi cũng không có gì cả.”

“Đội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Vượt ngoài dự đoán của đội sĩ tử, mặc cho họ tìm kiếm ra sao cũng không thể phát hiện ra nơi đám ma tộc giam giữ con tin. Phía bên ngoài con hẻm nhỏ, dù cán cân thắng lợi tạm thời nghiêng về phe sĩ tử, thế nhưng đám ma tộc cũng chưa dùng hết mọi thủ đoạn. Vào thời điểm cấp bách như vậy mà hành động của đội giải cứu lại không có kết quả, thử hỏi có ai không sốt ruột cho được!

“Mọi người hãy bình tĩnh lại đã. Chúng ta không tìm thấy con tin chính là bởi bóng tối nơi đây tác quái. Cũng may sư phụ đã đưa cho tôi một lá tịnh quang phù có thể phá giải các loại thủ đoạn mê hoặc, lúc này dùng là vừa hợp.”

Nói dứt lời, người đội trưởng nọ liền lấy từ trong túi ra một lá phù. Lá phù vừa xuất hiện liền tỏa ra một vầng hào quang màu trắng mờ, vầng hào quang lan đến đâu liền xóa tan bóng tối bao phủ nơi đó. Người đội trưởng vận nguyên lực truyền vào trong tấm phù, vầng hào quang theo đó mà sáng lên rực rỡ, phạm vi chiếu sáng cũng càng lúc càng mở rộng. Bóng tối đang bao phủ nơi đây chợt động, dường như nó đã cảm nhận được sự uy hiếp đến từ tấm phù bé nhỏ kia. Từ trong bóng tối đột ngột xuất hiện từng cái xúc tu đen như mực, liên tục tấn công vầng hào quang của tấm phù. Vàng hào quang đang bành trướng lại gặp phải lực cản khiến cho tốc độ bị chậm lại, thế nhưng nó vẫn kiên cường mở rộng ra từng chút một.

Sắc mặt người đội trưởng của đội sĩ tử dần trở nên nghiêm trọng, nguyên lực trong cơ thể hắn đang tiêu hao một cách nhanh chóng. Những sĩ tử đứng xung quanh hắn thấy vậy liền lần lượt bước lên trước, cùng nhau truyền nguyên lực vào trong tấm phù. Loại giấy dùng để viết lên tấm phù này chẳng biết làm từ chất liệu gì, dù tiếp nhận một lượng nguyên lực lớn như vậy mà vẫn vững vàng phát huy công dụng của phù văn, không hề có chút dấu hiệu bị hủy hoại nào. Vầng hào quang bỗng chốc lóe sáng chói mắt, đám xúc tu trong bóng tối vừa chạm vào vầng hào quang liền lập tức biến mất không còn chút dấu vết. Đâu đó chợt vang lên một tiếng kêu rên đau đớn, bóng tối cũng theo đó mà biến mất hoàn toàn.

Đội sĩ tử lúc này cũng đã thu hồi nguyên lực của bản thân, ngoại trừ người đội trưởng thì những sĩ tử khác sắc mặt đều đã trắng bệch, phải lập tức ngồi xuống tĩnh tâm hồi phục nguyên lực. Người đội trưởng cũng nhanh chóng điều hòa hồi phục nguyên lực của bản thân, đến khi đã khôi phục được khoảng bảy phần liền rời khỏi trạng thái nhập tâm, một mình đi tìm kiếm những con tin đang bị giam giữ.

************************************************** ****

Con hẻm nhỏ vốn bị bóng tối bao phủ chợt bừng sáng lên một trận hào quang. Bất cứ nơi nào vầng hào quang này lướt qua, bóng tối liền trở nên mờ nhạt dần, chỉ còn lại một tầng sương khói mịt mờ màu xám đục. Ma tộc đã mất đi tầng yểm hộ quan trọng nhất liền vội vàng rút lui khỏi con hẻm, đoàn sĩ tử nhanh chóng tỏa ra dọc theo con hẻm mà trấn thủ những vị trí trọng yếu, đề phòng đám ma tộc quay lại tấn công.

Hầu hết mọi sĩ tử đều thở phào một hơi vì nhiệm vụ đã hoàn thành được một nửa, thế nhưng vài người chỉ huy trong đội ngũ này vẻ mặt lại vẫn cẩn trọng vô cùng. Đội giải cứu đã tiến vào căn nhà giam giữ con tin một lúc lâumà đến giờ vẫn chưa thấy quay trở ra, chỉ e là việc giải cứu con tin cũng không hề đơn giản chút nào. Huống chi đám ma tộc còn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, phần lớn chỉ mới rút đi mà thôi.Nếu bọn chúng có thể tìm thêm viện binh quay lại tấn công thì trận chiến này sẽ lâm vào tình thế khốc liệt vô cùng, mà đó mới là điều bọn họ lo lắng nhất. Trong lòng những sĩ tử chỉ huy đội ngũ lúc này chỉ mong đội giải cứu nhanh chóng mang con tin trở ra để có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng lúc này, một trận khói đen chợt cuốn về phía con hẻm nhỏ. Dọc theo con hẻm, cứ nơi nào khói đen lướt qua đều lập tức xuất hiện những hoa văn màu trắng xám đầy vẻ ma quái. Chờ khi làn khói đen đi đến cuối con hẻm, hoa văn màu trắng xám chợt lóe sáng rồi vụt tắt, tất cả hoa văn nhanh chóng chìm vào trong bóng tối sâu thẳm. Đám sĩ tử đang canh phòng đột nhiên cảm thấy thân thể hụt hẫng, tốc độ cũng bị giảm đi đến mấy phần. Không chờ cho bọn họ kịp hiểu chuyện gì, đám ma quái vốn đã rút lui đột nhiên quay trở lại, phấn khởi mà hò hét:

“Ma trận, ma trận đã được kích hoạt rồi! Anh em, xông lên, thịt sạch đám nhân loại này đi.”

Ma trận, chỉ hai tiếng đơn giản nhưng khi lọt vào trong tai đội sĩ tử lại như sấm động. Hầu hết sĩ tử đều không biết ma trận là gì, thế nhưng chỉ cần nghe tên cũng đủ đoán được rằng đây là một thứ vô cùng nguy hiểm. Mà những sĩ tử học nhiều hiểu rộng khi nghe đến hai chữ này thì nhất thời đều rùng mình một cái, sắc mặt trắng bệch ra vì sợ hãi.

Mấy nghìn năm tranh đấu, hệ thống tu luyện của con người ngày càng phát triển, mà đám ma tộc cũng không chịu bị tụt hậu chút nào. Kể từ khi phù trận của phe nhân loại xuất hiện, đám ma tộc đã phải hứng chịu nhiều đau khổ vì thứ vũ khí đáng sợ này. Thế nhưng, bọn chúng cũng từ trong đau khổ mà học tập được rất nhiều thứ.Cho đến kiếp nạn ma tộc một nghìn năm trước, đám ma tộc đã biết vận dụng ma trận của bọn chúng vào trong chiến đấu khiến cho loài người phải hứng chịu những tổn thất đáng sợ. Nếu nói phù trận của nhân loại tập trung vào quy tắc vận dụng lực lượng và những đạo lý trong tự nhiên, vậy ma trận của ma tộc lại tập trung hoàn toàn vào sức sát thương và sự tàn bạo. Dù cho có là loại ma trận mang tính hỗ trợ thì sự độc ác của đám ma tộc cũng được thể hiện một cách rõ ràng với những loại tác dụng như thúc dục tâm ma, thiêu đốt sinh lực… Mà lúc này đây, loại ma trận vừa được kích hoạt tuy rằng khá thô sơ đơn giản nhưng vẫn là một mối đe dọa lớn đối với đám sĩ tử. Nguyên lực trong cơ thể bọn họ dần bị ma khí ăn mòn, mà tâm tình bọn họ cũng bị từng tràng âm thanh gào thét đáng sợ quấy rối, khó lòng tập trung vào chiến đấu được.

Đám ma tộc nào chịu bỏ lỡ cơ hội quý giá như vậy, tất cả đều ồ ạt xông lên một cách điên cuồng và dữ tợn nhất. Ma tộc cũng chịu ảnh hưởng bởi ma trận, chỉ có điều những hiệu quả xấu đối với nhân loại lại có thể kích thích sức chiến đấu của ma tộc. Những người dẫn đầu đội sĩ tử nhận rõ tình hình bất ổn, vội vã ra hiệu cho toàn bộ sĩ tử co cụm lại phòng thủ căn nhà giam giữ con tin. Chỉ có điều, tốc độ của đám sĩ tử đều đã bị suy giảm, một bộ phận sĩ tử không kịp rút lui liền bị đám ma tộc tàn sát.

Nhìn thảm cảnh của đồng đội, không ít sĩ tử hai mắt đột nhiên đỏ bừng lên, nét mặt đầy vẻ giận dữ và thù hận. Tình trạng của những sĩ tử này nhanh chóng lọt vào sự chú ý của những người chỉ huy,thế nhưng mặc cho bọn họ khản giọng hô hào khuyên can, đám sĩ tử đã mất đi lý trí vẫn điên cuồng rời bỏ đội hình, lao thẳng đến tấn công đám ma tộc. Sức mạnh bộc phát lúc này của những sĩ tử ấy lại mạnh mẽ lạ thường, chỉ có điều cách thức công kích của bọn họ cũng đã trở về phương thức nguyên thủy nhất. Ngay khi hai bên va chạm vào nhau, bất kể là ma hay người đều không chút chần chừ mà tàn bạo cắn xé đối phương, khiến cho kẻ khác khó thể phân biệt được liệu đâu mới là ma, đâu mới là người.

Đội ngũ ma tộc không vì sự công kích của những sĩ tử nọ mà chậm lại, phần lớn ma tộc đều vượt qua đám sĩ tử đã hóa điên mà tấn công về phía đội ngũ sĩ tử đang co cụm lại. Trận chiến rất nhanh đã lâm vào tình cảnh chiến đấu khốc liệt nhất, một bên kiên quyết cố thủ dù chết cũng không lùi bước, mà bên còn lại thì điên cuồng hung hăng tấn công đối phương bất chấp thương vong. Toàn bộ những kẻ tham gia trận chiến ấy, chẳng ai chú ý đến một cơn khói đen nhanh chóng thẩm thấu vào trong căn nhà giam giữ con tin.