Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 196: Ngũ linh tinh lọc




Trong không gian mờ mịt sương khói, thân thể Văn Thái vốn vẫn nằm gục trên mặt đất lúc này lại bất chợt cử động. Cảm nhận được từng vũng máu dưới đất vẫn còn ẩm ướt, hắn rõ ràng thời gian mà hắn ngất đi không phải là quá lâu Gắng hết chút sức lực còn sót lại trong cơ thể, Văn Thái chậm chạp gồng mình ngồi dậy. Từng miệng vết thương đã đóng vảy lúc này lại có dấu hiệu nứt toác ra, cảm giác đau đớn vô cùng tràn ngập trong thân thể Văn Thái dường như lại tăng thêm mấy phần. Hắn cắn chặt hàm răng, cánh mũi phập phồng hít thở từng hơi thật sâu, cặp mắt trợn trừng vằn lên từng tia đỏ. Cơn đau mới như từng mũi dao chém lên thân thể hắn thế nhưng hắn vẫn không kêu lên, bởi hắn đã vượt qua những cơn đau còn khủng khiếp hơn thế. Rút cục, Văn Thái cũng chậm rãi ngồi dậy được, đôi chân loang lổ vết máu hời hợt xếp bằng lại, thi thoảng lại run run lên từng chập. Đôi tay cũng chẳng vững vàng hơn bao nhiêu lặng lẽ đặt lên hai đầu gối, lòng bàn tay hướng lên phía trên đón nhận từng tia nguyên tố.

Văn Thái nhắm hờ mắt lại, tâm thần lặng yên cảm thụ từng dòng nguyên tố đang tiến vào thân thể. Không gian nơi này có lẽ được tạo thành để giam cầm tu luyện giả, lượng nguyên tố ít ỏi vô cùng. Nếu lúc bình thường nguyên tố được hấp thu vào thân thể giống như từng dòng chảy lưu loát vô cùng thì nay dòng chảy ấy lại liên tục bị ngắt quãng khiến cho tốc độ hấp thu cũng trở nên chậm chạp hơn hắn. Văn Thái vẫn bình tĩnh hấp thu từng chút nguyên tố, nguyên tố tiến vào thân thể hắn liền di chuyển theo từng tuyến kinh mạch quen thuộc, chậm rãi mà điều trị những thương thế của bản thân.

Dù cho tốc độ khôi phục rất chậm, thế nhưng theo tình hình thân thể dần tốt lên mà tốc độ hấp thụ cũng dần tăng lên. Bất chợt, một dòng nguyên tố xa lạ đột ngột tràn tới, chèn ép tất cả các loại nguyên tố khác mà xông vào trong từng đoạn kinh mạch của Văn Thái. Dòng nguyên tố xa lạ này trước đây hắn chưa từng cảm nhận thấy bao giờ, nó không nóng ấm như nguyên tố hệ hỏa, không mát rượi như nguyên tố hệ thủy, không thanh khiết như nguyên tố hệ mộc, không bao la như nguyên tố hệ thổ, cũng không sắc bén như nguyên tố hệ kim. Dòng nguyên tố xa lạ ấy vô cùng hung hãn, đồng thời cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Thứ cảm giác lạnh lẽo mà nó mang lại không phải là loại lạnh do nhiệt độ hạ thấp, mà là sự lạnh lẽo từ tận đáy lòng, lạnh lẽo từ trong tinh thần.

Không đợi cho Văn Thái kịp khống chế, dòng nguyên tố đặc biệt ấy đã chạy loạn trong kinh mạch của Văn Thái, liên tục va đập loạn lên khiến cho hắn phải chịu đựng từng cơn đau đớn mãnh liệt. Những thương tích vừa được điều trị còn chưa khỏi hẳn, lúc này lại bị dòng nguyên tố nọ va chạm vào làm cho vết thương tái phát. Cổ họng Văn Thái chợt cảm thấy tức tức thế nhưng hắn vẫn cố gắng mà nén lại, thế nhưng từ hai lỗ tai, khóe mắt hay lỗ mũi lúc này đều đã rỉ ra một tia máu đỏ thẫm. Vừa mới cố gắng vượt qua được ranh giới sinh tử, lúc này Văn Thái đã một lần nữa bị thứ nguyên tố đáng sợ nọ đẩy tới bờ vực của sự sống và cái chết. Mà xu thế lần này dường như còn mạnh bạo hơn hẳn lúc trước, Văn Thái rõ ràng cảm nhận được thân thể đã không thể nào chịu đựng nổi sự va chạm hỗn loạn của dòng nguyên tố nọ, đã sắp sửa sụp đổ đến nơi rồi.

Đúng lúc này, trước ngực Văn Thái đột nhiên bùng lên một đốm sáng đỏ rực như lửa, vị trí lại chính tại trái tim hắn. Thế rồi, giống như nhận được tín hiệu bắt đầu, trên thân hắn lần lượt xuất hiện từng đốm sáng. Tại vị trí hai lá phổi lóe lên từng đốm sáng màu vàng kim, tại vị trí dạ dày lập lòe vài đốm sáng màu vàng đất, tại vị trí hai quả thận là cả một quầng sáng màu xanh lam, mà tại vị trí hai lá gan lại biêng biếc một vầng sáng màu xanh lục.

Sự xuất hiện đột ngột của từng quầng sáng ấy khiến cho Văn Thái không khỏi giật mình hoảng hốt, thân thể hắn lúc này đã phải chịu đựng sự hành hạ của hàng loạt vết thương cũ mới cùng dòng nguyên tố xa lạ mà đáng sợ kia, nếu lại phát sinh thêm bất cứ biến cố xấu nào thì chỉ e hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy ngày mai nữa. Thế nhưng ngày hôm nay dường như chẳng có thứ gì chịu chiều theo ý của Văn Thái, từng đốm sáng vừa lóe lên lại bắt đầu lập lòe chuyển động. Văn Thái vội vã nhìn xuống ngực mình, đến lúc này hắn mới phát hiện ra ở nơi đó không biết từ lúc nào đã xuất hiện hình ảnh một bông hoa. Hình thể của bông hoa này rất rộng, hầu như bao phủ toàn bộ vùng ngực và bụng của Văn Thái, mà tại miệng vết thương trí mạng do Ám gây ra thì đường nét của bông hoa ấy càng thêm rõ nét.

Theo sự di chuyển của từng đốm sáng, đường nét của bông hoa cũng dần sáng rực lên. Cánh hoa lấp lánh năm màu rực rỡ, mà vị trí nhụy hoa lại rực lên một sắc đỏ như máu, tươi đẹp lạ thường. Đến tận lúc này Văn Thái mới đột nhiên nhớ ra, hình dạng của bông hoa này rất giống với ngũ linh hoa mà hắn từng sử dụng. Ngoại trừ phần nhụy hoa có màu sắc khác biệt ra, còn lại bất kể là cánh hoa hay đài hoa đều cùng một vẻ không sai đi đâu được. Ý nghĩ này khiến cho lòng Văn Thái thoáng bình tĩnh lại. Dù sao ngũ linh hoa cũng là một loại dược vật dùng để chữa bệnh, hơn nữa theo lời sư phụ thì loại thuốc này không có tác dụng phụ gì cả. Đúng lúc này, ánh mắt Văn Thái chợt hoa lên, đóa hoa trên ngực hắn dường như vừa mới chuyển động!

Làm sao có thể chứ?

Văn Thái chợt cảm thấy nghi ngờ ngay cả ánh mắt của bản thân. Rõ ràng trên ngực hắn chỉ là hình vẽ một bông hoa, làm sao mà bông hoa ấy lại chuyển động được? Thế nhưng sự thực rõ ràng không thể thay đổi được, bông hoa kia vẫn đang xoay đều trước ngực hắn, mà theo mỗi vòng xoay thì ánh sáng năm màu lại càng thêm rực rỡ. Bất chợt, nỗi đau đớn trong cơ thể Văn Thái đã giảm đi một nửa, mà theo từng vòng xoay của đóa hoa thì cảm giác đau đớn ấy càng lúc càng trở nên mờ nhạt, thay vào đó là một loại cảm giác bình lặng hòa hợp vô cùng. Dòng nguyên tố kì lạ trong thân thể Văn Thái cũng đã thôi va đập lung tung, thi thoảng mới run rẩy một chập với biên độ rất nhỏ.

Từ đóa hoa, từng tia sáng năm màu nhanh chóng chạy theo tuyến kinh mạch của Văn Thái, nhanh chóng bao vây luồng nguyên tố xa lạ kia lại. Đám nguyên tố không nghe lời ấy dường như cảm nhận được nguy hiểm đến từ những tia sáng năm màu, từng hạt nguyên tố bắt đầu rung động nhanh hẳn lên, tựa như đang tích tụ lực lượng để phản kháng. Thế nhưng chẳng đợi cho đám nguyên tố xa lạ kia kịp phản ứng lại, hàng chục tia sáng năm màu nháy mắt đã đâm xuyên qua đám nguyên tố lạ, dễ dàng chia tách chúng thành từng sợi mỏng manh sau đó liền bắt đầu quá trình đồng hóa. Mặc dù Văn Thái không thể cảm nhận chi tiết được quá trình đồng hóa kia, thế nhưng hắn lại có thể thấy được kết quả một cách rõ ràng. Trên cơ thể hắn, nơi đám nguyên tố xa lạ kia bị “bắt giữ” dần dần bùng lên một vầng sáng năm màu sặc sỡ. Đến khi đám nguyên tố lạ đã bị đồng hóa hoàn toàn thì vầng hào quang ngũ sắc từ từ phân tách ra thành vô số sợi tơ năm màu nho nhỏ, len theo kinh mạch của Văn Thái mà trở về đan điền.

Thế rồi, bông hoa trước ngực Văn Thái đột nhiên xoay tròn nhanh chóng, từng tia nguyên tố xa lạ dần dần bị hấp dẫn mà xuyên qua bông hoa nhập vào trong thân thể hắn. Văn Thái lúc này đã có thể nhìn rõ ràng, đám nguyên tố xa lạ kia có màu xám đục, thậm chí còn xen lẫn từng điểm đen kịt như mực. Những điểm đen kia Văn Thái không hề xa lạ, chúng chính là ma khí, mà đám nguyên tố màu xám có lẽ là những loại nguyên tố đã bị ma khí đồng hóa. Từng tia nguyên tố màu xám sau khi đi qua bông hoa ngũ sắc liền trở thành vô số sợi tơ năm màu tụ tập lại tại đan điền của Văn Thái, mà từng điểm ma khí lại bị bông hoa cản lại bên ngoài cơ thể hắn, không cách nào tiến vào được.

Từng đám nguyên tố đã được thanh lọc lại một lần nữa di chuyển đi khắp thân thể Văn Thái điều trị thương thế, những vết thương trên cơ thể hắn cũng nhanh chóng lành lại một cách rõ rệt. Sau vài vòng nguyên tố vận chuyển, hầu hết mọi thương thế trên thân thể Văn Thái đều đã được chữa trị hoàn toàn, mà thân thể hắn dường như cũng được nguyên tố bồi bổ, so với trước đây đã mạnh hơn không chỉ một bậc. Sau khi đan điền của Văn Thái đã được lấp đầy bởi những giọt nguyên lực tinh thuần nhất, bông hoa ngũ sắc trước ngực hắn mới dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn ẩn vào trong da thịt. Văn Thái thử điều động mấy lần nhưng lại không cách nào kích hoạt được bông hoa nọ, cuối cùng đành phải bỏ chuyện đó lại một bên mà tập trung vào việc chính.

Đứng dậy thử vận động chân tay một hồi, Văn Thái rõ ràng cảm nhận được mọi giác quan của bản thân đã trở lại bình thường, không còn bị không gian kì dị này đảo lộn nữa. Nhanh chóng tiến đến nơi những con tin đang bị giam giữ, Văn Thái cẩn thận kiểm tra qua tình hình của họ một lượt. Những con tin này đều đang ở trong trạng thái hôn mê sâu, theo suy đoán của Văn Thái thì đây có lẽ là hiệu quả của không gian giam cầm này. Mà tầng trói buộc vô hình quanh người bọn họ lại đều được hình thành bởi loại nguyên tố đã bị ma khí đồng hóa, Văn Thái đã thử sử dụng đao của hắn chém vào nhưng lại không thể nào chặt đứt được. Phương pháp mà hắn nghĩ đến chính là sử dụng năng lực của bông hoa nọ để phá giải, thế nhưng hắn lại không thể điều khiển được bông hoa ấy, thật đúng là khó khăn. Thôi thì áp dụng phương pháp đơn giản nhất vậy! Văn Thái ngưng tụ nguyên lực trong cơ thể vào thanh đao, rồi chém lên tầng trói buộc kia. Nào ngờ ngay khi tầng trói buộc gặp phải nguyên lực của hắn liền tan rã nhanh chóng. Văn Thái thấy vậy không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên, tầng trói buộc vô hình kia thế mà lại dễ dàng hóa giải đến vậy ư!