Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 211: Về nhà?!




Thanh âm vọng lại từ phía con đường rút lui khiến cho những sĩ tử đều phải giật mình.

Những kẻ này, là lũ ma tộc hay là đám gian tế?

Vào lúc này, trong lòng Trần Duy chỉ quẩn quanh một suy nghĩ ấy. Cố gắng hít sâu một hơi để giữ cho bản thân bình tĩnh, hắn một lần nữa phân tích lại tình thế hiện tại. Con đường rút lui này vốn vô cùng bí mật, đầu còn lại thông đến một mảnh rừng trúc phía tây Hoàng Lăng, bên ngoài còn có binh lính thuộc binh đoàn Kim Long canh gác. Có thể nói, trừ khi lũ ma tộc công chiếm được Hoàng Lăng thì mới có thể thâm nhập vào địa đạo bằng con đường này mà không gặp phải sự chống trả. Mà rõ ràng chỉ mới cách đây ít phút tình thế nơi sân rồng vẫn trầm lặng, hơn nữa bọn họ ở trong mật thất cũng không cảm nhận được bất cứ động tĩnh gì từ phía bên ngoài. Vậy nên chỉ có thể giải thích rằng những kẻ mới xuất hiện này chính là nội gian cấu kết với ma tộc. Vừa nghĩ đến đây, ngọn lửa căm phẫn trong lòng Trần Duy lại một lần nữa bùng cháy, trong ánh mắt hắn khi nhìn về phía đoạn địa đạo đã lộ ra sát khí.

Đúng lúc này, từ phía địa đạo chợt xuất hiện bóng người. Đây là một đội ngũ khoảng ba mươi người, tất cả đều mặt quân phục đặc trưng của binh đoàn Kim Long. Chẳng qua, nét mặt tên nào tên nấy đều hung dữ bặm trợn, thật không giống với dáng vẻ của một quân nhân mà càng giống với lũ giặc cướp. Kẻ dẫn đầu đám binh sĩ này có vóc người hơi cao, thế nhưng thân thể lại gầy gò khô đét càng làm nổi bật thêm cái vẻ khắc nghiệt tàn ác. Khi hắn nhìn về đoàn sĩ tử lại bất chợt mỉm cười, chẳng qua nụ cười ấy lại cay độc và tàn nhẫn lạ thường.

“Khặc khặc, không ngờ vẫn còn lại mười bốn tên cơ đấy. Nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Muốn bị băm nhỏ, thái khúc, lột da róc xương hay còn thế nào khác nữa? Chỉ cần các ngươi nói ra, chúng ta nhất định sẽ cho các ngươi được như ý!”

Giọng nói của gã khàn khàn khó nghe, thanh âm lại yếu ớt phều phào, tưởng như đã thở không ra hơi tới nơi. Thế nhưng, vào lúc này đây, chính cái chất giọng khó nghe ấy lại đang nói ra những lời khiến người ta phải rùng mình ghê rợn. Lại thêm cái vóc dáng cay nghiệt của hắn càng làm cho những lời ấy trở nên chân thật hơn, khiến lũ binh lính phía sau nghe được cũng phải thoáng rùng mình. Chẳng qua, đám binh lính kia ngay sau đó đã bật cười khành khạch, tỏ vẻ rất đồng tình với lời nói của tên thủ lĩnh.

Mười bốn sĩ tử nghe được những lời ấy đều giận dữ vô cùng, trong ánh mắt ai cũng rừng rực một vẻ phẫn nộ. Chẳng biết là người nào đột nhiên lên tiếng trước, cất lời mắng nhiếc đám binh sĩ kia:

“Hừ, ta vốn tưởng kẻ khốn kiếp nào không muốn làm người mà lại muốn đi làm chó săn cho lũ ma tộc, thế mà lại là lũ tụi bay. Thật uổng công cha mẹ các ngươi đã vất vả khó khăn ban cho các ngươi một kiếp người này.”

Có lẽ là trong nội tâm những kẻ này vẫn còn sót lại chút tình người căn bản nhất, thế nên khi vừa nghe nhắc tới cha mẹ thì bọn chúng đều thoáng ngẩn ra. Thế nhưng, chẳng biết tên thủ lĩnh sử dụng thủ đoạn gì, khiến đám binh sĩ đột nhiên giận dữ gào thét từng tràng thanh âm không phải tiếng người. Trên thân thể chúng cũng dần xuất hiện những biến hóa kinh khủng. Kẻ thì mọc xương ở đốt sống lưng, tên thì trên đầu mọc sừng, lại có kẻ răng nanh mọc dài ra, kinh khiếp vô cùng. Tên thủ lĩnh lúc này cũng phải ra sức quát tháo mới khiến cho bọn chúng bình tĩnh lại được, chẳng qua thân hình đám binh sĩ lúc này đã chẳng còn giống với loài người nữa, mà ánh mắt tên nào tên nấy đỏ lòm, khi nhìn về phía đội sĩ tử chỉ còn lại vẻ hung tợn.

“Ma hóa, đám binh sĩ này bị ma hóa rồi. Không ngờ bọn chúng lại bán cả sinh mạng cho lũ ma tộc! Các anh em hãy cẩn thận, lũ giặc này không biết đau đớn đâu.”

“Hừ, mấy thằng ôn con, chúng mày cũng cứng đầu lắm đấy. Đã vậy tao cũng muốn xem thử xem, đến lúc biết được thế nào gọi là đau đớn thì trong chúng mày còn thằng nào cứng đầu được nữa.”

Nói rồi, tên thủ lĩnh thoáng phất tay ra hiệu cho đám binh sĩ sau lưng. Hơn ba mươi tên binh sĩ đã ma hóa vừa nhận được mệnh lệnh liền đồng loạt rít gào, xông thẳng về phía đội ngũ sĩ tử. Đứng sau đám binh sĩ, tên thủ lĩnh đột nhiên dùng móng tay sắc nhọn rạch lên thân thể mình những đồ án kỳ dị. Theo đó, hắn cất giọng tụng niệm một đoạn chú kì dị không phải tiếng người. Thanh âm ma quái trúc trắc khó nghe cứ thế thấm sâu vào tâm trí đám binh sĩ. Lời chú vừa dứt, từ trên mình đám binh sĩ đột nhiên nổi lên một vầng sáng màu trắng xám rợn người. Thứ hào quang màu trắng xám ấy không chỉ khiến đám binh sĩ trở nên linh hoạt hơn, mà đồng thời còn khiến cho vũ khí của bọn chúng càng trở nên bén nhọn khó phòng. Tinh thần đám binh sĩ dường như càng thêm phấn chấn, khí thế vốn tán loạn lúc này lại bất ngờ hội tụ lại, tạo thành một loại uy thế đáng sự đè ép tinh thần của đội sĩ tử.

“Các anh em, xông lên! Quyết diệt sạch đám giặc này báo thù cho những người đã hy sinh!”

“Xông lên!”

“Giếttttt!”

Đúng lúc này, mười bốn sĩ tử đồng loạt hét to một tiếng, thanh âm dũng mãnh như hòa vào nhau vang vọng khắp gian cả tòa địa đạo. Khí thế của đội sĩ tử vốn bị chèn ép nháy mắt đã bùng phát mãnh liệt, vững vàng kháng cự lại thứ uy thế tà ác của đám binh sĩ đã bị ma hóa kia. Vũ khí trong tay bọn họ chợt sáng lên từng màu sắc rực rỡ của nguyên lực, sáng lên cả quyết tâm chiến đấu đến cùng của kẻ sĩ. Mười bốn người bọn họ không chút do dự xông thẳng về phía trước, ý chí và quyết tâm trong lòng mỗi người như đã hợp nhất lại làm một, khiến cho trận hình của bọn họ bỗng trở nên chặt chẽ lạ thường. Đội hình của mười bốn sĩ tử tựa như thanh kiếm sắc bén, dễ dàng đánh gục những tên binh sĩ dẫn đầu, thọc sâu vào trong lòng địch.

Tên thủ lĩnh của đám binh sĩ cũng chẳng thể ngờ được mười bốn tên sĩ tử đã bị vây chặt này lại vẫn còn quyết tâm đến vậy, nhất thời trở nên bối rối chân tay không biết phải làm sao để khống chế tình hình. Thế nhưng hắn vốn là binh lính đã trải qua nhiều trận đánh, kinh nghiệm dày dạn vào lúc này lại kịp thời phát huy khiến hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Móng tay bén nhọn lại một lần nữa rạch lên thân thể, vẽ ra từng ký hiệu ma quái khó lường. Theo thanh âm niệm chú của hắn vang lên, máu đen chảy ra từ miệng vết thương trên thân thể hắn nhanh chóng ngưng tụ lại thành một khối cầu lơ lửng trước mặt hắn. Chỉ thấy tiếng niệm chú vừa ngừng, tên thủ lĩnh nhanh chóng phun một ngụm khói lên trên khối máu đen kia. Quả cầu hình thành từ máu của tên thủ lĩnh đột nhiên tan biến, hóa thành muôn vàn sợi tơ nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy được bao chùm lên khắp gian phòng. Đợi đến khi khối cầu đã hoàn toàn tan biến, tên thủ lĩnh không khỏi ngồi bệt xuống đất mà mệt mỏi nhìn về phía đội ngũ sĩ tử, chẳng qua trong ánh mắt hắn lại chợt lóe lên một vẻ tàn nhẫn vô cùng.

Cho đến tận lúc này, đội ngũ sĩ tử vẫn chưa tổn thất một người nào. Mà ở phía đối diện với bọn họ, đội binh sĩ đã tổn thất không ít. Chẳng qua, đám binh sĩ kia lúc này đã mất hết lý trí, mặc cho có bị đâm chém ra sao vẫn hùng hổ lao vào tấn công đội ngũ sĩ tử.

“Hồng Minh, cẩn thận sau lưng kìa.”

Một tiếng nhắc nhở vội vàng vang lên. Sĩ tử tên là Hồng Minh nọ nghe được lời này liền vung thanh đao trong tay chém bay một tên binh sĩ đang tấn công phía bên trái hắn, sau đó liền chuyển đao chém ra phía sau hòng đỡ đòn tấn công của kẻ địch. Nào ngờ, một thế đao này vốn thường ngày hắn đã luyện tập rất thuần thục, thế mà vào lúc chí mạng này lại đột nhiên mất linh. Lưỡi đao trong tay hắn lúc chuyển ra phía sau dường như chạm phải một tầng ngăn trở vô hình. Mặc dù tầng ngăn cách này ngay lập tức đã bị thanh đao chém đứt nhưng vẫn khiến cho hành động của hắn thoáng khựng lại trong giây lát.

“Aaaaaaaaaaa!”

Trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, chỉ cần chậm một khoảnh khắc cũng đủ để người ta phải trả giá bằng mạng sống của mình. Tên binh sĩ thừa dịp tấn công từ sau lưng của Hồng Minh đã thành công, gai xương mọc ra từ khuỷu tay hắn lúc này đã xuyên từ sau lưng ra trước ngực người sĩ tử đáng thương. Hồng Minh đau đớn phun ra một ngụm máu, ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ không rõ ràng. Hắn biết, hắn đã không còn cơ hội trở về nhà nữa rồi! Dù vậy, trong lòng Hồng Minh vào lúc này vẫn còn một quyết tâm, dù đã không còn thở ra hơi nhưng hắn vẫn cắn răng nắm chặt thanh đao chém mạnh về phía sau. Lưỡi đao sắc bén chỉ để lại trong không trung một vệt sáng bạc lạnh lẽo, còn có một vệt máu đen thăm thẳm. Hồng Minh đã tắt thở, thế nhưng hắn vẫn đứng! Thân thể không còn sức sống của hắn vẫn nắm chặt chuôi đao, mà lưỡi đao đã găm chặt vào thân thể tên binh sĩ phía sau lưng hắn.

“Hồng Minh!”

Một tiếng hét đau đớn bất chợt vang lên trong đội sĩ tử. Người vừa lên tiếng chính là Hồng Thành, anh trai của Hồng Minh. Nhìn thấy tình cảnh của em trai, hai mắt Hồng Thành bỗng trở nên đỏ bừng. Nguyên lực trong cơ thể hắn đột nhiên sôi sục, lưỡi đau trong tay cũng tỏa sáng càng thêm mãnh liệt. Hồng Thành vung mạnh thanh đao chém gục một tên binh sĩ cản trước mặt để mở đường tiến về phía Hồng Minh. Thanh đao đỏ rực tựa như con ngựa thoát cương, điên cuồng và giận dữ quét sạch mọi thứ cản trở trước mặt. Một đường thẳng tiến đến bên cạnh Hồng Minh, Hồng Thành đau đớn đưa tay lên vuốt mắt em trai:

“Hồng Minh, anh nhất định sẽ đưa em về nhà!”