Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 216: Cơ hội




“Ta không nghe nhầm chứ? Ngươi? Muốn đấu với ta? Ha ha, thật là nực cười, ngươi nghĩ rằng mình có cơ hội đó sao?”

Đáp lại lời khiêu chiến của Trần Kiến Quốc, tên ma tướng không ngờ lại bật cười. Vẫn là một giọng cười ngạo nghễ chưa từng thay đổi từ lúc hắn xuất hiện, gã ma tướng dường như chẳng buồn quan tâm đến vị thái phó nắm trong tay binh quyền của cả một nước. Và như để hưởng ứng lời nói của gã, từ bên ngoài Hoàng Lăng lúc này chợt vọng lại một hồi kèn lệnh thật trầm mà thê lương.

Ngay khi nghe được tiếng kèn hiệu ấy, đám ma binh vốn vẫn bày trận chỉnh tề bỗng rục rịch. Lấy tên phụ tá của gã ma tướng làm đầu, một vạn tên ma binh đồng loạt vỗ mạnh nắm tay lên ngực mình theo một thứ nhịp điệu cổ quái, tạo nên từng hồi thanh âm chát chúa khó nghe. Nhất thời, tiếng kèn lệnh, tiếng sắt thép va chạm, và còn cả những tiếng hô hào của đám ma binh như hòa quyện lại với nhau, hình thành nên một thứ âm hưởng sục sôi mà dữ tợn.

“Tấn công!”

Ngay khi tiếng kèn lệnh vừa dứt, đám ma binh liền xông lên tấn công Hoàng Lăng. Ma khí tỏa ra từ một vạn tên ma binh nhanh chóng liên kết thành một thể, tạo thành một con quái vật hung dữ vô cùng. Hình thể con quái thú vốn khổng lồ, bốn chân cũng thô to như cây cột đình. Khắp thân mình con quái thứ đều được bao phủ một lớp vảy cứng đen nhánh, mà trên đầu nó còn có một cặp sừng nhọn hoắt tưởng như có thể húc thủng mọi vật cản. Vách tường bảo vệ Hoàng Lăng vốn kiên cố, cánh cửa lớn cũng được gia cố thêm không ít trận pháp phòng ngự, thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ để ngăn chặn sự công phá của đám ma binh. Chỉ sau mấy lần hứng chịu những cú tông đáng sợ của con quái thú, chân tường thành đã có dấu hiệu lung lay muốn vỡ, mà không ít trận pháp trên cánh cửa sắt cũng đã bị lực va chạm mãnh liệt phá hủy triệt để.

Chỉ có điều, kết quả này còn chưa thể khiến đám ma binh vừa ý. Chỉ thấy con quái vật khổng lồ ấy đột nhiên rống lên một tiếng thật dữ tợn, bốn chân thô to của nó lại đồng loạt dẫm mạnh xuống đất khiến cho mặt đất cũng phải chấn động một hồi. Thân hình khổng lồ của con quái vật nương theo phản lực từ cú tạo đà ấy mà phóng thẳng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh khiến cho thân hình con quái như mờ đi, chỉ còn lại một vệt đen mơ hồ cùng những dấu chân khổng lồ trên mặt đất.

“Mau mở cửa thành! Khởi động trận pháp đánh lạc hướng, dẫn dụ đối phương đi vào đường vòng!”

“Vận hành trận pháp gia tăng trọng lực lên mức tối đa, đồng thời cũng vận hành trận pháp gia tăng lực cản đến tối đa để triệt tiêu tốc độ của đối phương.”

“Các đội chuyên trách tấn công xa, mau tiến vào vị trí phục kích trên đường vòng, khi đối phương tiến vào phạm vi công kích thì lập tức triển khai tấn công toàn lực.”

“Bộ binh lập tức tiến lên tường thành, trấn thủ vững vị trí của mình, không được để kẻ địch thừa cơ leo lên tường thành.”

Trên tường thành, thanh âm dõng dạc mà quyết đoán của Lương Văn liên tục vang lên, kịp thời đưa ra từng mệnh lệnh chỉ đạo binh sĩ trấn thủ Hoàng Lăng. Vẫn lặng yên quan sát tình thế cuộc chiến, trong lòng Lương Văn lúc này bất chợt lại nổi lên một niềm cảm khái. Ba năm, đã ba năm rồi! Ba năm trấn thủ Hoàng Lăng, ba năm cùng ăn cùng ngủ với binh sĩ, ba năm chăm chỉ mài luyện binh thư, ba năm chờ đợi một cơ hội. Mà ngày hôm nay, cơ hội ấy rút cục cũng đã đến! Nghĩ đến đây, cõi lòng Lương Văn không kìm nổi mà cảm thấy kích động: hắn nhất định sẽ nắm bắt lấy cơ hội này!

Mà lúc này, không chỉ mình Lương Văn mới cảm nhận được niềm kích động ấy. Tất cả những binh sĩ của Lương Văn, ai ai cũng cảm thấy nơi đáy lòng mình đang rực cháy lên một niềm hy vọng. Thân làm binh sĩ, lòng mang chí nam nhi, thử hỏi có ai không muốn được một lần xung phong nơi sa trường, lập công lao đền nợ nước? Ấy thế nhưng những binh sĩ này đã phải chôn chân trấn thủ tại Hoàng Lăng suốt ba năm qua, trong lòng mỗi người làm sao lại không cảm thấy bất mãn? Chính vì lẽ ấy, bọn họ mới mong đợi, mới quyết tâm, mới dốc hết sức mình để rèn luyện, chuẩn bị cho một cơ hội. Mà ngày hôm nay, cơ hội ấy rút cục cũng đã đến với họ, đến với những binh sĩ trấn thủ Hoàng Lăng. Dù cho cơ hội ấy có gắn liền với khó khăn và nguy hiểm, dù cho trước mặt bọn họ có là ngàn vạn ma binh hung tàn, họ vẫn không sờn! Trong lòng rừng rực chí nam nhi, trong tim nồng nàn lòng yêu nước, bọn họ há lại sợ đám ma tộc kia? Vì một cơ hội đền nợ nước, vì công sức rèn luyện bấy lâu, vì tình nghĩa binh tướng thân như thủ túc, họ quyết chiến!

“Rầm rầm rầm!”

Hai cánh cửa nặng nề đúc từ sắt nguyên chất được mở ra một cách chậm rãi. Phía sau lớp cửa ấy, từng vầng sáng muôn màu đang không ngừng lóe lên, vẽ ra một con đường như thực như ảo. Con quái thú hình thành từ ma khí vốn đã tăng tốc đến mức tối đa, đối mặt với biến cố này làm sao còn kịp chuyển hướng? Thân thể đồ sộ của nó hùng hục lao thẳng qua cửa Hoàng Lăng, tiến vào đoạn đường mộng ảo vừa mới xuất hiện. Đúng lúc này, cả đoạn đường ấy chợt lóe lên một vầng sáng màu vàng đất bao phủ lấy toàn bộ thân hình của con quái vật. Bước chân đang guồng nhanh như gió lốc của con quái thú càng lúc càng nặng nề, tốc độ cũng vì vậy mà giảm đi đáng kể. Không đợi con quái thú kịp thích nghi với tầng trọng lực này, từ cuối con đường đã lại vang lên tiếng gió rít chói tai. Từng trận cuồng phong tới tấp đập lên mặt, lên mình con quái thú khiến cho bước chân của nó lại càng thêm chậm. Không chỉ có vậy, lớp ma khí hình thành lên thân thể con quái thú còn liên tục bị cuồng phong cắt xé, dù rằng lực sát thương ấy còn chưa đủ để hạ gục thứ quái vật khổng lồ này nhưng cũng khiến cho nó phải gào thét liên tục.

“Tấn công!”

Rút cục, con quái thú cũng phải dừng bước, thế nhưng đón chờ nó lúc này lại là từng trận công kích dữ dội. Chỉ thấy từng loạt tên mang theo nguyên lực đột ngột phủ xuống, không ngừng tước đi lớp vảy phòng ngự của con quái vật. Ngay khi cơn mưa tên vừa tạm ngừng, hai bên đường lại lóe lên từng vầng sáng đỏ rực. Từng trận sóng lửa cuồn cuộn đổ ập lên thân hình đã xác xơ của con quái vật, đốt cháy sạch sẽ chút phòng ngự còn sót lại, đồng thời cũng thiêu đốt luôn cả lớp “da thịt” yếu ớt vừa mới lộ ra. Đối mặt với sự thiêu đốt không ngừng nghỉ ấy, ma khí trên thân thể con quái vật liên tục bị hòa tan thành từng đám khói trắng để rồi lại tan biến trong không khí.

Tận mắt nhìn thấy trận hình phối hợp mạnh mẽ là thế mà vẫn bị đối phương đánh cho tơi tả, đám ma binh không kìm được phẫn nộ mà gào thét lên từng hồi. Thế nhưng, mặc cho bọn chúng có gào đến khản cả cổ họng cũng không thể xoay chuyển được cục diện thất bại đã định. Đã vậy, sự phẫn nộ và hoang mang lại khiến cho đám ma binh càng thêm bối rối, càng khó có thể giữ vững trận hình vốn luôn yêu cầu trình độ phối hợp cao. Chẳng mấy chốc, con quái thú được hình thành bởi trận hình của đám ma binh đã trở nên mơ hồ, thân hình khổng lồ của nó cũng lung lay chực đổ.

“Tất cả các ngươi đều câm miệng lại cho ta! Đã đến bước này rồi thì gào thét cũng vô dụng, chẳng bằng liều mạng với đối phương một phen. Trận hình của ma tộc chúng ta há có thể để cho đám nhân loại kia đánh bại? Thà rằng chúng ta tự hủy trận hình cũng quyết liều mạng với chúng một phen. Các ngươi nghe lệnh của ta, lập tức tự hủy trận hình!”

Đúng lúc này, tên phụ tá của gã ma tướng chợt quát lên một tiếng, thanh âm vốn khô cứng lại xen lẫn một tia độc ác khiến lời nói của gã càng trở nên hung tợn. Đám ma binh vừa nghe thấy lời ấy liền im lặng trong thoáng chốc, thế nhưng ngay sau đó bọn chúng đã lại hò hét càng dữ dội hơn trước. Chỉ thấy sắc mặt đám ma binh bỗng lộ ra vẻ hung ác lạ thường. Ma khí trên thân thể bọn chúng bỗng dồn dập tuôn vào thân thể con quái thú, khiến cho thân hình con quái thú nháy mắt đã trở nên rõ ràng như lúc ban đầu. Hai con mắt đen đặc của con quái vật lại trợn trừng lên, soi khắp đoạn đường mộng ảo một lượt, như thể muốn ghi nhớ thật kỹ bước đường cùng này. Thế rồi, con quái thú rống lên một tiếng đau đớn quằn quại, hình thể vốn đã khổng lồ của nó lại càng thêm bành trường một cách kịch liệt.

“Bùm!”

Một tiếng nổ điếc tai chợt vang lên, ngay sau đó là từng trận sóng ma khí ào ạt lan tràn ra bốn phía. Từng đợt sóng ma khí vừa tiếp xúc với biển lửa đã lập tức bị thiêu đốt mà tan biến, ấy thế nhưng số lượng ma khí thật quá nhiều! Tầng tầng lớp lớp sóng ma khí không ngừng đổ ập lên biển lửa, lại thêm lực bùng nổ vừa rồi cũng đã khiến cho biển lửa bị dao động, rút cục hai thứ lực lượng ấy lại chung hòa lẫn nhau mà cùng tiêu tan.

“Rắc!”

Đúng lúc này, từ đâu đó chợt vọng lại một tiếng vụn vỡ. Trận pháp đánh lạc hướng vốn được thiết kế từ những loại nguyên liệu tinh xảo mà mỏng manh, không cách nào chịu nổi lực chấn động đáng sợ truyền ra từ vụ nổ vừa nãy nên đã tan vỡ. Con đường sặc sỡ muôn màu vẫn vây khốn đám ma binh lúc này cũng dần dần tan rã, để lộ ra một khung cảnh chân thật vẫn ẩn giấu phía sau.

Địa điểm mà đám ma binh đang đúng lúc này là một khoảng đất trống bên trong Hoàng Lăng. Trên nền đất còn lưu lại từng vết cháy xém rõ ràng, lại thêm cả thứ mùi khét lẹt vẫn quanh quẩn nơi đây như để chứng minh cho trận chiến kịch liệt ban nãy. Mà cách đám ma binh không sao, từng đội binh sĩ trấn thủ Hoàng Lăng vẫn còn đang bày trận chỉnh tề, vững vàng bao vây đám ma binh vào giữa. Trên mặt mỗi binh sĩ lúc này đều lộ rõ một vẻ quyết tâm bừng bừng, mặc cho nhân số còn kém đối phương nhưng họ vẫn sẵn sàng lăn xả chiến đấu với bè lũ ma tộc. Một trận chiến giáp lá cà thông thường nhất, nhưng cũng ác liệt và thẩm khốc nhất đã sắp sửa diễn ra.