Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 220: Trung – gian – phản? (1)




“Rít, người của chúng ta? Từ bao giờ mà trong ma tộc lại có người thế? Hay là ngươi cố tình lấy lí do như vậy để làm chậm trễ công việc của ta?”

Đoạt tướng quân nghe thấy lời ấy của Long Triệt thì không khỏi rít lên vài tiếng châm biếm. Ma là ma, người là người, hai tộc khó có thể sống chung. Đã bao đời nay, định lý ấy vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của dân chúng mỗi tộc, khó mà thay đổi được. Mà cũng chính vì lẽ ấy nên Đoạt tướng quân mới cảm thấy lời nói của Long Triệt thật vô lý.

“Ha ha, Đoạt tướng quân xin chớ nóng vội. Tuy rằng trước ma tộc chúng ta trước kia không có người, nhưng bây giờ chẳng phải là sẽ có sao?”

Đáp lại lời của gã ma tướng, Long Triệt lại vẫn tỏ ra hòa nhã vô cùng. Thế rồi, hắn chợt nhìn về phía các quan văn võ trong triều mà nói:

“Các vị, đã đến lúc này thì cũng không nên che giấu làm gì nữa, những ai muốn gia nhập ma tộc chúng ta thì xin mời hãy rời khỏi vị trí của mình.”

Đáp lại lời kêu gọi của Long Triệt lại chỉ có sự im lặng. Toàn bộ quan viên trong triều dường như chẳng có ai buồn để ý đến lời mời chào của hắn, ai nấy vẫn cứ đứng yên tại vị trí của mình. Có chăng cũng chỉ có một vài vị quan lúc này khuôn mặt đã đỏ gay vì phần nộ, lời nói của đối phương có khác nào là miệt thị lòng trung thành của bọn họ?

“Nơi đây không có kẻ tham sống sợ chết mà đầu hàng đám ma tộc các ngươi đâu!”

“Đúng vậy, chúng ta dù chết cũng quyết không đầu hàng lũ ma tộc các ngươi!”

“Các vị đừng nên phí lời với bọn chúng làm gì, còn không bằng chúng ta quyết chiến một trận đánh đuổi lũ ma tộc ra khỏi đất đai Đại Việt đi thôi!”

“Thượng thư bộ Binh nói rất đúng, trong lúc này chúng ta nên quyết chí đồng lòng mà đánh đuổi lũ ma tộc, chớ để bọn chúng làm nhiễu loạn nhân tâm mà khiến cho nội bộ lục đục. Thần kính xin hoàng thượng ra lệnh cho phép binh sĩ chiến đấu!”

“Chúng thần kính xin hoàng thượng ra lệnh chiến đấu!”

Nhất thời, tâm tình căm thù giặc trong lòng mọi người đều bị kích thích, hàng chục vị quan bất kể phẩm vị đồng loạt quỳ xuống tấu xin Lý Hiền Tông cho phép quân sĩ chiến đấu tiêu diệt lũ ma tộc. Cả chiều đình cùng chung lòng đánh giặc khiến cho sĩ khí của quân lính cũng được tăng cao, ai nấy đều hừng hực quyết tâm giết giặc lập công. Nhìn thấy cảnh ấy, Long Triệt lại chỉ mỉm cười một cách bình tĩnh:

“Ha ha, lòng yêu nước của các vị thật khiến ta phải khâm phục đấy. Chỉ có điều, có thật là tất cả các vị đều một lòng trung thành với quốc gia không? Hay là có một vài người, chẳng hạn như vị Trương ngự sử này, trong lòng lại vẫn còn nỗi lo lắng khác?”

Vừa nói, Long Triệt vừa đưa tay chỉ về phía một vị quan nãy giờ vẫn giữ yên lặng. Vừa nghe hắn nói vậy, tất cả quan viên trong triều đều cảm thấy sửng sốt khó tin, tưởng như mình đã nghe lầm. Vị Trương ngự sử này vốn nổi tiếng là một vị trung thần, hơn nữa lại rất thanh liêm. Hơn ba mươi năm làm quan vẫn một lòng tận tụy vì quốc gia, chưa từng tham gia vào chuyện kéo bè kết đảng. Lại cũng đã có không ít lần ông dám can đảm dâng tấu vạch tội lũ tham quan loạn thần, hoặc là can gián khuyên giải mỗi khi hoàng đế đưa ra những quyết định không chính xác, dù rằng đem thân vào chốn hiểm nguy nhưng cũng chưa từng một lần oán thán. Một vị trung thần như vậy mà lại bị đối phương vu cho là mang lòng phản nghịch, thử hỏi ai có thể tin nổi?

Thế nhưng, nét mặt Trương ngự sử lúc này dường như muốn phủ nhận đi suy nghĩ của mọi người. Vẻ mặt ông đầy sự đau khổ và dằn vặt, dáng người vốn luôn thẳng tắp lúc này cũng đã còng đi, cứ như thể đã già thêm mấy tuổi. Vài vị quan thân thiết với Trương ngự sử thấy vậy thì không khỏi lo lắng, không kìm được mà lên tiếng hỏi:

“Lão Trương, đừng để tâm đến lời nói của lũ ma tộc, ta biết rõ lão vẫn luôn giữ vững một tấm lòng trung, quyết không có ý định phản bội tổ quốc, não nói có phải không?”

“Đúng đấy Trương đại nhân, đời người làm quan có ai chưa từng một lần bị vu cáo chứ, miễn sao mình không làm gì trái với lương tâm là được.”

Những tưởng những lời an ủi ấy sẽ khiến cho Trương ngự sử bình tĩnh lại, nào ngờ nét dằn vặt trên khuôn mặt ông lại càng thêm đậm. Rút cục, ông không kìm nổi nữa mà phải quỳ xuống, chắp tay tâu với Lý Hiền Tông:

“Hoàng thượng, lão thần tự thấy hổ thẹn với người!”

Nói rồi, ông lại dập đầu vái liền ba cái. Vừa nghe được lời ấy, mọi người rút cục cũng hiểu ra rằng: lời nói của lũ ma tộc là chính xác. Những vị đồng liêu thân thiết với Trương ngự sử lúc này cũng đã nghẹn lời, không còn biết nói gì cho phải. Mà đám quan lại vốn có xích mích với ông lại nhân cơ hội này mà ra lời châm chọc, đả kích:

“Cứ tưởng lòng trung son sắt đến thế nào, hóa ra lại là một kẻ ham sống sợ chết!”

“Sai rồi, phải nói là Trương ngự sử đây thật có tài đóng kịch, hơn ba mươi năm làm quan lại vẫn lừa dối mọi người mà không ai phát hiện ra, thật đáng khâm phục!”

“Quân lính đâu, mau trói tên phản thần này lại!”

“…”

Từng tiếng nghị luận châm chọc từ xung quanh vọng lại khiến cho cõi lòng Trương ngự sử càng thêm rối bời, thế nhưng ông lại chẳng thể phản bác lại lời của bọn chúng, bởi ông đã tự nhận vào mình cái tiếng phản nghịch rồi. Lý Hiền Tông ngồi trên đài cao thấy tình cảnh ấy cũng không khỏi nhíu mày, rút cục cũng phải quát lên một tiếng:

“Các khanh mau dừng lại cho trẫm!”

Hoàng đế nổi giận, chúng quan làm sao dám kháng lệnh. Tất cả thanh âm châm chọc đả kích đều ngưng bặt, ai nấy đều ngước lên nhìn về phía Lý Hiền Tông mà chờ đợi một lòi phán xét. Lý Hiền Tông lúc này mới bình tĩnh nhìn về phía Trương ngự sử mà nói:

“Trương Văn Đỗ, nể tình khanh đã tận tụy vì quốc gia suốt ba mươi năm qua, trẫm cho khanh một cơ hội để nói rõ sự tình. Nếu khanh có nỗi khổ trong lòng thì hãy cứ nói ra, trẫm nhất định sẽ giúp khanh minh oan.”

Nghe được lời ấy, Trương ngự sử chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt thoáng lộ ra vẻ hy vọng. Thế nhưng, ông cứ ngập ngừng một hồi, cuối cùng lại cúi gục đầu xuống mà đáp:

“Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm đến vi thần, thế nhưng vi thần thật không có gì để nói.”

Lý Hiền Tông quan sát rõ mọi biến hóa của Trương ngự sử, lúc này cũng đã biết được vị trung thần này có nỗi bận tâm. Chỉ thấy hoàng đế Đại Việt nhẹ phất tay một cái, bình thản nói:

“Nếu đã vậy, khanh hãy đi đi.”

Lời nói của Lý Hiền Tông khiến tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên, mà Trương ngự sử lúc này lại càng thêm kinh ngạc. Đến lúc nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế, trong lòng ông mới chợt hiểu ra, chính nhờ lòng trung thành suốt ba mươi năm qua mà ông mới nhận được một cơ hội này. Lại quỳ lạy Lý Hiền Tông thêm một lượt, Trương ngự sử lúc này mới rời đi.

Nhìn bóng lưng đơn bạc của Trương ngự sử, người ta không khỏi cảm thấy xót xa cho số phận của một vị trung thần. Hơn ba mươi năm làm quan trong triều, từ khi còn tráng niên đến lúc đầu đã bạc trắng mà ông vẫn giữ nguyên một tấm lòng trung. Nào ngờ đâu, đến những năm cuối cùng của cuộc đời làm quan, ông lại không thể giữ trọn đạo làm tôi được nữa. Nỗi khổ của ông có mấy ai biết được, chỉ biết rằng cái danh phản bội này từ nay về sau e rằng khó xóa. Mặc dù hoàng đế chưa từng trách tội ông, nhưng chỉ e chính ông cũng khó có thể tha thứ cho bản thân mình.

“Ha ha, tốt lắm, vậy là đã có một người gia nhập vào ma tộc rồi, xin hoan nghênh! Các vị, còn có ai muốn gia nhập vào ma tộc chúng ta nữa không. Một khi đã làm việc cho ma tộc chúng ta, tôi có thể đảm bảo rằng các vị sẽ muôn đời được hưởng ấm no sung túc.”

Trải qua sự việc của Trương ngự sử, lời nói của Long Triệt lúc này lại khiến cho người ta cảm thấy thật nghi hoặc, liệu còn có mấy người cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ đối phương? Thấy mãi mà các quan viên vẫn chưa có động tĩnh gì, Long Triệt lại tiếp tục nói:

“Vương đại phu, Uông đô tướng, chẳng hay các vị có ý định gia nhập ma tộc chúng ta không?”

Bị gọi đến tên, hai vị Vương, Uông này đều thoáng giật mình. Chẳng qua, người nhà của họ còn đang bị lũ ma tộc này giam giữ, bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác hơn là làm theo lời của đối phương. Lý Hiền Tông thấy vậy cũng không hề lên tiếng ngăn cản, chỉ có điều vị quân chủ đứng đầu một nước này lại khẽ thở dài một tiếng buồn bã. Trung thần luôn là lực lượng ủng hộ lớn nhất cho quyền uy của hoàng đế trong triều đình, nay chỉ trong thoáng chốc đã mất đi ba vị, và có thể còn người hơn nữa cũng bị buộc phải rời đi. Đối mặt với tình cảnh như vậy, thử hỏi làm sao một vị hoàng đế không buồn cho được?

Đã có người dẫn đầu ắt sẽ có người theo sau. Hơn hai chục viên quan lúc này đều đã bước ra khỏi hàng, tiến vào trong trận hình của đám ma tộc. Chỉ có điều, không phải ai trong số họ cũng mang theo một nét mặt buồn khổ bất đắc dĩ, mà có kẻ thì nơm nớp lo sợ đúng một bộ ham sống sợ chết, có kẻ lại thản nhiên tựa như quyết định này vốn vô cùng bình thường, thậm chí có cả những kẻ trên mặt lộ vẻ buồn khổ nhưng bước chân lại nhanh hơn bất kỳ ai, khiến cho người ta không khỏi hoài nghi lòng dạ của những vị quan này.