Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 2 - Chương 224: Nguyễn Phong!




Sau một thoáng bình lặng hiếm hoi, trên chiến trường giờ còn lại những gì? Phải chăng là tiếng hò hét chiến đấu sục sôi, tiếng trống trận vang dội từng hồi? Hay là ánh kiếm ánh đao loang loáng? Hay là những huyết cầu đỏ tươi đã vì tổ quốc mà hy sinh? Hay có chăng, chỉ còn lại bão tố chiến tranh dữ dội?

“Ríttttt!”

Trên bầu trời nơi sân rồng, con rắn khổng lồ lúc này đang vươn cổ rít gào. Tiếng rít chói tai dường như có thể xuyên thấu màng nhĩ của người nghe, thâm nhập vào tận trong tâm hồn những kẻ xấu số ấy mà tàn phá, mà hủy hoại, mà khiến cho người ta đau đớn đến phát điên.

Một đám những binh sĩ Đại Việt sau khi trúng phải đòn công kích ấy thì sắc mặt đều tái nhợt vì đau đớn. Ai nấy đều cố gắng bưng lấy hai tai hòng ngăn chặn thứ âm thanh ma quái đáng sợ kia, nhưng đáng buồn thay, mọi cố gắng của bọn họ đều là vô ích! Nỗi đau đớn đến từ tận sâu trong tâm hồn khiến bọn họ khó lòng chịu đựng nổi, nghị lực cùng quyết tâm đương đầu với sinh tử giờ đây cũng phải phai nhạt đi. Tâm trí họ lúc này đã chẳng thể suy nghĩ được bất cứ việc gì, có lẽ chăng chỉ còn sự giải thoát mới có thể cứu vớt được những linh hồn đau khổ ấy?

“Tùng tùng tùng…”

Đúng vào lúc này, một tiếng trống trận bỗng vang lên trong thâm tâm mỗi binh lính. Tiếng trống ấy không đều, tiếng trống ấy không hoàn mỹ, thế nhưng tiếng trống ấy lại ngân mãi như tiếng vọng của non sông, trầm bổng tựa như lịch sử của chính quốc gia này. Tiếng trống đã gợi lại trong lòng mỗi binh sĩ một trang sử hào hùng chưa bao giờ biết đến hai chữ khuất phục. Tiếng trống đã một lần nữa thắp lên ngọn lửa niềm tin và hy vọng trong tim mỗi người, tiếp thêm nghị lực và quyết tâm để bọn họ đương đầu với hiểm nguy gian khó. Nỗi đau đớn đến từ linh hồn dường như đã vơi bớt, trong lòng mỗi binh sĩ lúc này chỉ còn đọng lại từng tiếng trống ngân vang, cùng với một bầu nhiệt huyết quyết chiến vì tổ quốc thiêng liêng mà yêu dấu.

Trên đài cao, Trần thái phó vẫn đang sử dụng cánh tay duy nhất của mình để đánh trống. Mặc cho vết thương trên mình còn chưa ổn định, mặc cho chất độc trong cơ thể còn chưa bị loại bỏ hoàn toàn, tiếng trống của ông vẫn vang lên một cách kiên cường. Mỗi một nhịp trống dường như mang theo tất cả niềm tin và hy vọng của Trần thái phó, hòa cùng với sĩ khí toàn quân mà tạo thành một thứ khí thế mãnh liệt, đủ để đối kháng với sự độc ác hung tàn của đám ma binh.

Tiếng trống trận dần lấn át tiếng rít chói tai của đối phương, nhịp trống dồn vang không chỉ cổ vũ cho sĩ khí của quân ta mà còn chậm rãi tiêu hao sĩ khí của kẻ địch. Thế trận công kích của ma tộc đã chậm lại, mà hai vòng phòng ngự trong ngoài của binh sĩ Kim Long vẫn vững vàng ngăn cản đối phương. Sau một đòn tổng lực cuối cùng mà còn chưa thể công phá thế trận của binh sĩ Kim Long, đám ma binh lập tức lui về phía sau chỉnh đốn đội hình, chuẩn bị triển khai thế tiến công mới.

“Thái phó, thân thể của ngài vẫn còn có điều bất tiện, xin đừng cố gắng quá sức của bản thân mà gây tổn hại đến mai sau!”

Lý Càn Hiếu tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà lui về phía sau, lựa lời khuyên giải Trần Kiến Quốc giữ gìn sức khỏe. Không dừng tay trống dù chỉ một nhịp, Trần thái phó đáp lại một cách kiên quyết:

“Hoàng tử, xin hoàng tử đừng ngăn cản vi thần! Mạc thái sư đã ra đi, bao nhiêu binh sĩ cũng đã phải hy sinh vì ma tộc rồi! Tiếng trống này, vi thần muốn gửi đến vong linh của họ như một lời tiễn đưa cuối cùng, giúp bọn họ có thể nhìn thấy được cảnh chúng ta thay bọn họ đánh bại đám ma tộc. Chỉ hy vọng linh hồn họ ở nơi xa có thể góp một phần sĩ khí cho quân sĩ, cùng chung tay với những người ở lại để xua đuổi đám ma tộc ra khỏi bờ cõi Đại Việt ta!”

“Thôi, nếu thái phó đã nói vậy thì ta cũng sẽ không khuyên ngài nữa, chỉ mong thái phó giữ gìn sức khỏe của bản thân để sau này có thể tiếp tục gánh vác trọng trách của đất nước.”

“Lời của hoàng tử, thần xin ghi nhớ!”

Vừa dứt lời, Trần Kiến Quốc lại chuyên tâm vào việc gõ trống trận. Từng nhịp trống như càng thêm vang dội, như hòa chung một nhịp với tâm linh của mỗi binh sĩ. Nhất thời, trong lòng bọn họ đều dậy lên một niềm phấn chấn, trong thân thể mỗi người lại như có nhiều hơn một phần sức mạnh và quyết tâm. Có phải chăng, những người đã hy sinh cũng đã nghe được tiếng trống trận hào hùng mà góp thêm một phần sức mạnh cho bọn họ? Đối mặt với lũ ma tộc đang không ngừng phô bày ra sự tàn độc của mình, những binh sĩ Đại Việt giờ đây đã chẳng còn thấy e ngại hay sợ hãi, bởi kề vai sát cánh cùng bọn họ là vô số anh em chiến hữu, bao gồm cả những người đã hy sinh!

Đúng lúc này, phía ma binh đã lại bắt đầu một đợt tấn công mới. Chỉ thấy con rắn khổng lồ chợt cuộn mình lại giữa không trung, nháy mắt đã hòa thành một thể với tầng mây đen dày đặc. Từ trong tầng mây, hàng loạt tiếng rít không ngừng vang lên một cách mơ hồ, thế nhưng nếu có ai cẩn thận để ý sẽ phát hiện ra rằng: những âm tiết ấy dường như lại tuân theo một thứ vần điệu khó hiểu, tạo thành một đoạn chú ngữ sặc mùi tăm tối khiến người ta mới chỉ nghe thôi cũng đã phải run sợ.

“Rítttt!”

Đoạn chú ngữ ấy cũng không quá dài, còn không đợi cho binh sĩ Đại Việt kịp chuẩn bị đối phó một cách hợp lý thì tiếng niệm chú đã chấm dứt. Sau một tiếng rít dài đánh dấu cho sự kết thúc của lời chú, thân rắn khổng lồ bỗng nhiên chuyển động. Chỉ thấy cái đuôi rắn đột ngột thọc sâu vào trong tầng mây đen, liên tục khuấy đảo khiến cho một trời ma khí cũng phải xoay vần.

Theo tốc độ xoay của vầng mây tăng nhanh, từng đám ma khí cũng dần bị ép ngưng tụ lại, hóa thành những con độc xà đen nhánh không ngừng giáng xuống trận hình của binh sĩ Kim Long. Đáng sợ thay, răng nanh của đám độc xà ấy sắc bén kinh người! Những bộ áo giáp kiên cố của binh lính Đại Việt dường như thật mỏng manh trước sự tấn công của đám độc xà ấy. Mà nọc độc của bọn chúng lại vô cùng khủng khiếp, người bình thường vừa bị cắn trúng thì thân thể liền rữa ra thành một bãi nước đen ngòm tanh hôi; còn nếu nạn nhân là tu luyện giả thì ngay cả nguyên khí trong thân thể bọn họ cũng nhiễm độc, đến cuối cùng cũng khó mà thoát khỏi cái chết.

“Cung binh mau bắn tên tiêu diệt đám độc xà!”

“Bộ binh mau sử dụng khiên để ngăn cản đám rắn độc, không cho bọn chúng có cơ hội đột kích.”

Đối mặt với sự công kích đáng sợ của lũ rắn độc, Càn Hiếu vẫn cố giữ bình tĩnh mà đưa ra từng mệnh lệnh đối phó. Tuy rằng những mệnh lệnh ấy được đưa ra kịp lúc, thế nhưng binh lính Đại Việt vẫn không tránh khỏi tổn thất gần ba ngàn người, mà đối phương đã lại chuẩn bị để tung ra một đợt tấn công mới. Thân làm người chỉ huy tác chiến, Lý Càn Hiếu cũng không khỏi đau lòng trước những tổn thất lớn lao của binh sĩ, chỉ có điều hắn lại càng rõ ràng hơn về trọng trách của bản thân trong thời điểm này: phải tìm ra một phương pháp để ngăn chọn đòn tấn công tiếp theo của kẻ địch.

Tiếng rít chói tai lại một lần nữa vang lên, từ trong đám mây ma khí dày đặc lại buông xuống hàng ngàn con độc xà đen nhánh. Đưa mắt nhìn hàng ngàn con rắn độc đang ập tới, trong mắt Lý Càn Hiếu không khỏi hiện lên một tia bứt rứt khó yên, xen lẫn còn có một nét điên cuồng như muốn bộc phát. Nào ngờ, ngay lúc này lại có một bóng người đạp gió bay lên không, chớp mắt đã tiến đến giữa trời mà ngang nhiên đối mặt với muôn vàn con rắn độc.

Một thân áo xanh phấp phới tung bay trong gió, một ngọn thương bạc lấp lánh hào quang của nguyên lực. Dù đương đầu với hiểm nguy ngập trời, thế nhưng bóng người nọ sao vẫn vững vàng lạ! Mười mét, năm mét, ba mét… Khi còn cách người nọ không quá ba mét, thế rơi của hàng ngàn con độc xà bỗng nhiên bị chặn lại một cách vững vàng, mà cũng lúc này thì bóng người nọ bắt đầu hành động. Chỉ thấy ngọn thương trong tay hắn đột nhiên tung bay khắp trời, khi thì mờ ảo vội vàng như một trận gió thoảng, khi lại hừng hực mãnh liệt như một ngọn lửa nóng cháy. Lại có lúc mũi thương như hóa thành ngọn bút mà viết lên nền trời những nét chữ phượng múa rồng bay, hay có khi toàn bộ bóng thương đột nhiên hòa vào cả trời đất nơi đây mà cao xa vời vợi.

“Đinhhhhh!”

Một tiếng thương ngân theo gió lan ra khắp cả sân rồng. Ngọn thương kia chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào, chỉ còn mũi thương vẫn đang chỉ về phía gã ma tướng một cách sắc bén. Trên bầu trời, hàng ngàn con rắn độc lại một lần nữa buông mình rơi xuống trận hình của binh sĩ Kim Long, thế nhưng còn chưa tiến được bao xa thì bọn chúng đã rã rời thành từng đám ma khói đen mơ hồ, cuối cùng tan biến vào trong không khí.

Một lần nữa, cả sân rồng lại chìm vào trong sự yên lặng, thế nhưng bầu không khí ấy rất nhanh đã bị tiếng reo hò của binh sĩ Đại Việt phá vỡ. Tiếng reo vui tựa như thấu tận mây xanh, khiến cho đám mây đen bao phủ bầu trời sân rồng cũng phải phai nhạt đi mấy phần.

Vẫn ẩn thân trong đám mây đen, con rắn khổng lồ lúc này không kìm nổi tức giận mà phải rít lên mấy tiếng. Vươn cái đầu lên thật cao, con rắn khổng lồ đồng thời cũng giương rộng ba đôi cánh sau lưng như muốn thị uy với những nhân loại đang có mặt tại nơi này. Cặp mắt rắn khẽ híp lại, nhìn chằm chằm vào một bóng hình đang đứng giữa trời kia, trong ánh mắt thi thoảng lại lóe lên sự tàn độc và hung tợn.

“Rít, tên nhân loại bé nhỏ kia, có thể ngăn được một đòn của ta thì mi cũng khá lắm đấy. Mau báo tên ra đi, ta không muốn giết một kẻ vô danh!”

Thản nhiên nhìn vào đôi mắt rắn tối tăm kia, bóng người nọ giõng dạc trả lời:

“Tên ma tộc kia nghe cho kỹ đây: Tên ta là Nguyễn Phong!”