Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 3 - Chương 234: Hiểm nguy




Nguyễn Phong vừa dứt lời thì từ phía cửa Hoàng Lăng đã vọng lại tiếng bước chân dồn dập, hòa cùng với tiếng trống trận hào hùng của Trần thái phó mà tạo nên một khúc cổ vũ cao trào, kích thích sĩ khí của quân sĩ Kim Long dâng cao. Được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, động tác của mỗi binh sĩ cũng trở nên mạnh mẽ hơn, trận hình phối hợp giữa bọn họ lại càng thêm liền lạc chặt chẽ, chậm rãi mà vững vàng chặn đứng thế công mãnh liệt của đội quân ma tộc.

“Hừ, một đám sâu kiến mà cũng muốn chống cự lại ta sao?”

Đứng giữa trời cao quan sát tình thế trận chiến đang dần biến chuyển, gã ma tướng họ Đoạt không khỏi tức giận mà gầm lên một tiếng điếc tai. Sau một tiếng gầm ấy, ma khí vần vũ khắp trời dường như cũng nổi giận mà xoáy tròn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đám khói đen như mực ngay trước ngực tên ma tướng. Ba cặp cánh khổng lồ trên mình rắn cũng giương cao, sau đó liền vỗ mạnh về phía đám khói đen làm dấy lên từng trận cuồng phong dữ dội.

Cuồng phong tựa như những lưỡi đao sắc bén, chỉ cần thoáng lướt qua thân thể không lấy gì làm mạnh mẽ của những nhân loại kia cũng đã đủ để biến bọn họ thành kẻ tàn phế, thậm chí là cướp đoạt đi sinh mạng quý giá nhất của mỗi người. Đã vậy, ma khí ẩn trong từng trận cuồng phong lại cũng là một thứ kịch độc đáng sợ vô cùng. Nếu có binh sĩ nào không may mà chạm phải thứ chất độc ấy thì thân thể hắn sẽ nhanh chóng héo khô, toàn bộ xương cốt máu thịt trong thân thể rồi sẽ bị hòa tan, hóa thành một phần của thứ khói độc chết người này.

“Mọi người cẩn thận!”

“Mau dùng lá chắn ngăn cản cuồng phong!”

“Để ý bảo vệ hoàng thượng cùng các vị quan lớn!”

“…”

Tiếng hô hào vang lên khắp nơi, hòa lẫn cùng tiếng gió, tiếng trống trận, tiếng bước chân và đủ mọi loại thanh âm trên chiến trường mà hình thành lên một thứ thanh âm đặc trưng của sự hỗn loạn. Và trong bầu không khí rối ren ấy, một trận cuồng phong chợt len lỏi qua những khe hở nhỏ nhoi giữa trận hình của binh sĩ Kim Long, không một tiếng động mà lướt về phía vị hoàng đế của Đại Việt. Nhưng đáng lo thay, Lý Hiền Tông giờ đây lại chẳng còn giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo cần thiết của một vị vua. Trong ánh mắt từng rất anh minh của ông chỉ còn lại một nỗi thương cảm sâu sắc, khiến cho ông chẳng thể nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần.

“Hoàng thượng, xin hãy cẩn thận!”

Đúng lúc này, một tiếng gọi dịu dàng bất chợt vang lên bên tai vị hoàng đế, kịp thời thức tỉnh ông từ trong cơn buồn đau. Lời nhắc nhở đúng lúc khiến Lý Hiền Tông ý thức được mối hiểm nguy đang rình rập quanh bản thân, nhưng có lẽ là vì tâm lý vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn cho nên hành động của ông đã chậm mất một nhịp. Chỉ một nhịp này cũng đủ để cơn gió dữ ập đến sát người Lý Hiền Tông, vươn đôi tay đáng sợ của nó ra mà cuốn lấy thân thể của vị hoàng đế ấy. Bộ hoàng bào quý giá vừa tiếp xúc với đám ma khí ẩn trong cơn gió liền tan rã, để lộ ra thân hình vẫn còn rất cường tráng của Lý Hiền Tông. Chỉ có điều, da thịt ông cũng chẳng thể chịu được thứ độc tính đáng sợ kia! Gần như ngay lập tức, những vùng cơ thể chạm phải khói độc đã bắt đầu xuất hiện dấu hiện khô héo.

“Hây!”

Không biết là do bi thương dồn nén trong lòng quá sâu cần được giải phóng, hay là do sự phẫn nộ đối với hành vi đáng căm hận của lũ ma tộc, Lý Hiền Tông đột nhiên quát lên một tiếng vang dội, nguyên lực lôi hệ cũng theo mọi lỗ chân lông trên cơ thể ông bộc phát ra ngoài, quét tan cơn gió độc đang cuốn lấy thân thể ông. Cơn gió dữ đã bị đánh tan, còn đám ma khí lại dai dẳng không chịu biến mất. Trái lại, chúng còn tỏa ra khắp bốn phương, quét cả về phía các vị quan lại và phi tần.

“A!”

Một tiếng kêu thất thanh đột nhiên vang lên ngay bên cạnh Lý Hiền Tông, chính là thanh âm của hoàng hậu! Vốn là một người phụ nữ chân yếu tay mềm nửa đòn một thế cũng chẳng biết, lại thêm hoàn cảnh vốn bất ngờ thế nên hoàng hậu chẳng thể tránh khỏi đám khí độc kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ngày càng tiến đến gần mình. Mà Lý Hiền Tông lại chẳng thể nào ra tay trợ giúp cho người phụ nữ đã cùng mình đầu gối tay ấp suốt nửa đời người, bởi nguyên lực trong thân thể ông sau phút bộc phát vừa rồi cũng đã trở nên vô cùng hỗn loạn.

“Hộc!”

Đúng lúc này, Lý Hiền Tông đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Vậy mà, nét mặt của vị hoàng đế ấy vẫn cứ bình tĩnh một cách lạ thường! Hoặc có lẽ nên nói là khuôn mặt ông đã chẳng còn biểu hiện được bất cứ cảm xúc nào nữa, bởi nỗi đau trong lòng ông giờ đây đã quá lớn rồi. Có chăng, trong ánh mắt ông vẫn còn ánh lên nét ân hận. Chỉ trong một ngày hôm nay, vị hoàng đế ấy đã phải ân hận quá nhiều!

Trong giây phút này, cõi lòng ông chỉ có một mong muốn duy nhất: ông hy vọng sẽ có người kịp thời ra tay giải cứu hoàng hậu của ông. Nếu như điều ấy thật xảy ra, dù người nọ có muốn một nửa giang sơn này thì ông cũng sẽ chấp thuận, bởi nếu một vị vua mà ngay cả người thân nhất cũng chẳng thể bảo vệ, thì còn có tư cách gì mà cai quản cả một giang sơn?

“Vút!”

Có lẽ các vị tiên hoàng đang an nghỉ tại Hoàng Lăng đã nghe thấy lời nguyện cầu của Lý Hiền Tông mà phù hộ cho ông, hoặc cũng có lẽ đây vốn chỉ là một sự trùng hợp vốn đã được số phận sắp đặt. Ngay lúc Lý Hiền Tông tưởng như đã mất đi người phụ nữ mà ông yêu quý nhất, thì một giải lụa trắng bỗng rủ xuống bên cạnh hoàng hậu, xua tan đi đám ma khí tàn dư đang vây quanh bà.

Thu lại dải lụa trắng, một bóng nữ tử nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh hoàng hậu, chắp tay mà nói:

“Dân nữ cứu giá chậm trễ, kính xin hoàng hậu thứ tội!”

“Ồ không, cô nào có tội gì! Trái lại, ta còn phải cảm ơn cô vì đã trợ giúp ta trong lúc nguy cấp đấy chứ. Liệu cô có thể ngẩng đầu lên để cho ta nhìn rõ dung nhan của ân nhân được không?”

Dịu dàng đưa tay đỡ lấy nữ tử nọ, hoàng hậu nhẹ nhàng nói lời cảm tạ với cô. Đến tận lúc này nữ tử nọ mới ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt đã được che bằng một lớp lụa trắng vẫn còn lộ ra đôi mắt đẹp như mặt nước hồ thu, khiến cho người khác nhìn vào không khỏi phải cảm thán và tò mò về dung nhan sau lớp lụa mỏng ấy. Chắp tay hành lễ với hoàng hậu một lần nữa, nữ tử ấy mới nói:

“Tạ ơn hoàng hậu quan tâm, chỉ có điều dung nhan của dân nữ không được xinh đẹp nên không dám để hoàng hậu nhìn thấy. Huống chi, giờ còn là lúc nước sôi lửa bỏng, dân nữ còn muốn đem tài sức của mình ra trợ giúp nước nhà một phen. Kính mong hoàng hậu thông cảm cho dân nữ!”

“Thôi được rồi, nếu ý cô đã như vậy thì ta cũng không làm cô chậm trễ thêm nữa.”

“Tạ ơn hoàng hậu!”

Vừa dứt lời, nữ tử nọ liền chuyển mình rời đi, nhanh chóng gia nhập vào chiến trường ác liệt. Thế nhưng, ngay cả trong hoàn cảnh hỗn loạn như thế thì bóng dáng của nàng vẫn nổi bật lên một cách rất tự nhiên, tựa như đóa sen mọc giữa chốn bùn lầy tanh hôi mà vẫn tỏa ra hương thơm thanh nhã. Chẳng biết đã có bao ánh mắt bị những động tác chiến đấu đẹp như một điệu múa của nàng thu hút, cũng chẳng biết đã có bao kẻ đem hình dáng của nàng khắc ghi vào tâm trí mình. Chỉ biết rằng, từ khi cô gái ấy xuất hiện, Nguyễn Phong vẫn chưa từng rời mắt khỏi bóng hình của nàng, dù rằng hình dáng này hắn vốn đã rất quen thuộc – hình dáng của Thanh!

“Vút!”

Trong một thoáng Nguyễn Phong thất thần, một lưỡi đao đã lướt qua sát bên người hắn, cắm thẳng vào ngực một tên ma binh đang định đánh lén từ sau lưng. Cảm giác sắc lạnh gần kề bên người khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại, mũi thương trong tay cũng linh hoạt hẳn lên, liên tiếp đâm vào yếu điểm của ba bốn tên ma binh. Chờ đến khi đã đẩy lui được lũ ma binh đang bao quanh mình, Nguyễn Phong mới quay sang bên cạnh mà lên tiếng:

“Cảm ơn anh, Càn Hiếu!”

“Không có gì! Thế nhưng chúng ta đang ở giữa chiến trường đấy nhé, có thấy người đẹp thì cũng đừng thất thần ra như vậy chứ.”

“Ha ha, anh cứ yên tâm. Nếu anh có thất thần vì một bóng hồng nào đó thì tôi chắc chắn cũng sẽ bảo vệ cho anh thôi.”

“Thôi được rồi, tôi không tranh cãi với cậu nữa, có điều cậu nên tập trung đi!”

“Vút!”

Càn Hiếu vừa dứt lời, mũi thương của Nguyễn Phong đã lướt qua sát eo hắn, đâm trúng ngay một gã ma binh định tấn công hắn từ phía sau.

“Anh cũng nên tập trung đi, ha ha ha!”

Sau một thoáng vội vàng ấy, cả hai người lại một lần nữa dồn toàn bộ tâm trí vào công cuộc chiến đấu với lũ ma binh. Mặc dù có thêm sự hỗ trợ của đội viện binh đã khiến cho ưu thế trên chiến trường dần nghiêng về phía nhân loại, thế nhưng áp lực lên Càn Hiếu và Nguyễn Phong, cũng như tất cả các cao thủ khác vẫn còn rất lớn. Chỉ cần hai người bọn họ sơ sảy một chút thôi, thì tính mạng của họ e rằng đã không còn thuộc về mình. Ngay như lúc này đây, có đến ba gã ma binh đang phối hợp tấn công về phía Càn Hiếu. Mà vị hoàng tử này phản ứng cũng chẳng hề kém, chỉ thấy hắn xoay đao quét một vòng quanh thân mình đã gạt được đòn tấn công của hai tên ma binh, còn một đòn cuối cùng thì hắn lại dùng chính sống đao để ngăn cản.

“Vút!”

Bất chợt, một ngọn roi khổng lồ đột nhiên quất thẳng về phía đỉnh đầu Càn Hiếu, khiến cho hắn buộc phải buông đao mà lui về phía sau để tránh đòn. Mất đi binh khí, sức chiến đấu của hắn cũng lập tức sụt giảm đi mấy phần. Mà lũ ma binh nào chịu bỏ qua cơ hội này, phải đến cả chục tên cùng lúc tấn công về phía Càn Hiếu, quyết tâm tiêu diệt cho bằng được kẻ địch đáng gờm ấy.

“Hây!”

Một tiếng quát to bất chợt vang lên, khiến cho đám ma binh hung dữ cũng phải giật mình. Và cũng chỉ trong một thoáng giật mình ngắn ngủi ấy thôi, một lưỡi đao sắc bén đã lướt qua cổ lũ ma binh kia, chỉ để lại một mảnh da mỏng manh giữ cho đầu bọn chúng không rơi xuống đất.