Bút Vẽ Giang Sơn, Mực Tô Xã Tắc

Quyển 3 - Chương 247: Niềm tin




Khuya, cả một vùng rừng núi Cửu Long vốn rộng lớn là vậy mà giờ đã hoàn toàn chìm vào sự tĩnh mịch. Thi thoảng mới có vài cơn gió lạnh cuốn qua những mảnh rừng thưa, vội vã mơn man từng đám cành cây khẳng khiu đã rụng hết lá, hất tung đi từng chút tuyết lạnh sau cùng còn sót lại từ mùa đông cũ xuống nền đất vô tình. Từ trên những cành cây ấy, người ta đã lờ mờ có thể nhìn thấy những chồi biếc mới nhú tràn ngập sức sống tươi non, chuẩn bị chào đón một mùa xuân đương đến gần. Nhưng có lẽ, như một phương pháp cuối cùng để lưu lại dấu ấn của bản thân, khí trời lạnh lẽo của mùa đông cũng nương theo từng cơn gió mà vươn ra khắp vùng rừng núi nơi đây, khiến nhiệt độ của đêm đông cũng dần hạ thấp, ngăn không cho những chồi non kia được nở ra. Đáng tiếc rằng, cố gắng níu kéo ấy lại chỉ có thể khiến cho những chồi non càng có thêm thời gian để ấp ủ sức sống của bản thân. Để rồi khi mùa xuân vừa đến thì những đóa lộc xuân ấy cũng chợt nở bung, tô điểm cho sắc xuân càng thêm tươi, thêm mới.

Có điều, nàng xuân lúc này vẫn còn chưa tới, mà đêm nay thực sự đã trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Trong một khoảng rừng thưa gần ngọn Phong Long, một bóng người đang lặng lẽ bước đi đầy đơn độc giữa đêm đen. Từ dáng đi nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng của nàng, người ta có thể đoán được cô gái này hẳn là đã từng luyện võ, thậm chí còn có thể là một tu luyện giả. Ấy thế nhưng, mặc cho thể chất của người luyện võ có mạnh mẽ hơn hẳn người thường thì lúc này cũng phải cảm thấy lạnh vì cái rét căm căm của đêm cuối đông. Hai lớp vải vốn tưởng đã là đủ, mà sao giờ đây lại trở nên mong manh đến lạ!

Phải chăng là vì cái lạnh đêm nay rất khác biệt? Nó nương theo từng cơn gió đêm mà táp vào người nàng - dữ dội nhưng gấp gáp. Nó len lỏi qua từng lỗ chỉ nhỏ bé, thẩm thấu qua từng lần vải mỏng mà chụp lấy thân thể nàng – gian trá mà cũng thật sắc. Cái lạnh khiến cô gái trẻ phải rùng mình một phen, rút cục không kìm được mà hắt hơi liền mấy tiếng. Khẽ vuốt cái mũi đã hơi đỏ lên vì lạnh, cô gái trẻ không khỏi ngẩn ra nhìn vào con đường về nhà, cứ như thể nàng đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì cái quyết định có phần dại dột của mình vậy.

Thứ duy nhất có thể giúp nàng giữ ấm vào lúc chính là một con thú nhỏ đang được nàng ôm trước ngực. Con thú này có bộ dáng tròn vo rất đáng yêu, lại thêm bộ lông trắng vừa dày vừa mượt khiến cho nó trông như một quả bóng lông mềm mại mà ai nhìn thấy cũng phải yêu thích. Đã vậy, mỗi lần nó ngước nhìn thứ gì thì cặp mắt to tròn lại chợt sáng long lanh, tạo thành bộ dáng đáng yêu vô cùng. Nhìn vào ánh mắt của con thú nhỏ, cô gái trẻ không khỏi mỉm cười nựng yêu chú ta một cái mà nói:

“Bông muốn nói gì với chị cơ? Sắp về đến nhà rồi à? Ừ, phải rồi, chị em mình sắp về nhà rồi đấy!”

Nghe cô gái nói vậy, con thú nhỏ lại chợt lắc lắc đầu như muốn phủ nhận. Đồng thời, chú ta còn liên tục kêu lên mấy tiếng gấp gáp, cặp mắt to tròn cũng dè dặt nhìn khắp xung quanh, làm ra vẻ lo lắng vô cùng. Nhìn thấy biểu tình khác thường của chú, trong lòng của cô gái trẻ không biết vì sao lại chợt cảm thấy bất an. Thoáng đưa mắt nhìn ra xung quanh, cô gái mới phát hiện ra rằng mảnh rừng này dường như quá yên tĩnh, yên tĩnh đến lạ thường. Đã vậy, cái cảm giác lo lắng trong lòng cô lại ngày càng trở nên rõ ràng hơn, khiến cho tâm lý của cô cũng dần căng thẳng. Cô gái đột ngột tăng nhanh tốc độ của bản thân, bước chân vốn đã nhanh nhẹn nay lại càng trở nên gấp gáp, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để rời khỏi khoảng rừng thưa.

Từng hàng cây vùn vụt lướt qua trong tầm mắt của cô, ấy vậy mà, trong lòng cô lại chợt cảm thấy những hàng cây này sao quen thuộc quá, cứ như thể cô vừa gặp chúng mới đây thôi vậy. Bỗng nhiên, cô nhớ tới một câu chuyện mà người lớn trong làng vẫn thường kể cho đám trẻ con. Câu chuyện ấy nói về một loài yêu quái thường ẩn nấp trong rừng sâu, mỗi khi bắt gặp được người đi một mình vào buổi đêm thì nó sẽ dùng phép thuật để đánh lừa họ, khiến họ cứ đi mãi trong rừng cho đến lúc chết vì kiệt sức. Nghĩ đến đây, cô gái chợt dừng lại, nhanh tay lấy từ trong chiếc túi đeo bên hông ra một ngọn roi dài rồi thủ thế vững vàng. Cô biết, câu chuyện trên chắc chắn là thật; và có lẽ, đêm nay cô đã xui xẻo mà gặp phải con yêu quái kia rồi.

“Ooooooooo!”

Đúng lúc này, từ trong những mảng tăm tối mà cô gái không thể nhìn tới chợt vọng lại một tràng thanh âm khó nghe. Tiếng vọng mới đầu còn nhỏ bé không đáng kể, nhưng cường độ âm thanh chẳng mấy chốc đã tăng vọt, hóa thành một trận sóng âm dội thẳng về phía cô gái. Luồng sóng âm này dễ dàng lướt qua từng hàng cây khẳng khiu mà chẳng gặp phải chút trở ngại nào, thậm chí những vụn tuyết còn sót lại trên thân cây cũng chẳng hề bị lay động dù chỉ một chút, khiến cho người ta không khỏi tưởng rằng từng gợn sóng âm kia chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Ấy thế nhưng, hóa ra cái ý tưởng kia mới lại là không thực. Ngay lúc sóng âm đổ ập lên mình cô gái trẻ thì tinh thần của cô cũng phải hứng chịu một thứ áp lực vô cùng khủng khiếp. Thứ áp lực dồn dập như sóng biển ngày bão ấy lại còn mang theo một loại ám ảnh tối đen thăm thẳm - một loại ám ảnh có thể dễ dàng kích thích những cảm xúc tiêu cực trong lòng mỗi người, không ngừng đầu độc tâm hồn họ bởi những nỗi sợ vô danh, những thù hận không có mục đích, và còn cả những đau khổ không lời nào có thể diễn tả.

Trán cô gái thoáng rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Hàm răng ngà lúc này cũng đã cắn chặt, hai nắm tay vò chặt ngọn roi da như thể đó là chỗ bấu víu duy nhất của cô. Thế nhưng, cô đâu dễ dàng chịu thua đến thế? Ẩn sau cái vẻ ngoài mảnh mai kia hóa ra lại là một tâm hồn kiên cường đến lạ. Ngay cả trong cái giây phút tâm thần đang bị tra tấn bởi loại sóng âm đáng sợ này, cô gái vẫn cố gắng vung ngọn roi trong tay lên, chầm chậm quất ra một đòn toàn diện.

Trong màn đêm đen kịt thiếu thốn ánh sáng này, bóng roi của cô dường như cũng đã hòa tan vào trong bóng đêm mà biến mất. Xung quanh cô gái chỉ còn lại từng “dải lụa trắng” đang chầm chậm kéo dài, mang theo hơi nước mát lạnh tỏa đi khắp cả mảnh rừng thưa ấy. Hơi nước vừa gặp khí lạnh đã bị ngưng kết thành vụn băng. Vô số vụn băng lại liên kết chặt chẽ với nhau, hóa thành một mặt gương trong suốt – một lát cắt ngang suốt vùng không gian này.

Sóng âm kinh khủng chợt ngưng lại trong thoáng chốc, tinh thần của cô gái cũng nhân cơ hội này mà thả lỏng. Thế nhưng, sắc mặt của cô chẳng mấy chốc đã lại biến đổi, bởi trong màn đêm đen tĩnh mịch giờ đây lại đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ khe khẽ, và trong những mảng tối tăm kia lại đã nhiều thêm hàng chục cặp mắt xanh đen.

“Lịch bịch…”

Hàng chục tiếng bước chân vang lên một cách nặng nề, đám quái vật chầm chậm rời khỏi bóng đêm đen, để lộ ra thân hình còn đen đúa hơn cả màn đêm của chúng. Vừa nhìn thấy chúng, cô gái không khỏi giật mình kinh ngạc, bởi lũ quái vật này dường như chưa từng xuất hiện tại rừng núi Cửu Long. Hay nói đúng hơn thì: bọn chúng vốn không thuộc về nơi này!

Nước da đen đủi sần sủi đầy những mụn cóc, cái mõm dài ngoằng nham nhở những răng là răng, bốn chân khẳng khiu quắt queo nhưng bước đi vẫn thoăn thoắt, cặp đuôi dài lượn lờ tựa như một trận khói đen. Tất cả những đặc điểm ấy đã phác họa nên hình ảnh về một loài quái vật mà cô chỉ từng nhìn thấy trong sách, một loài quái vật vốn chưa bao giờ nên xuất hiện ở thế giới này: sói ma!

Ngay khi cô gái thất thần, lũ sói ma đã lao bổ về phía cô. Bọn chúng tấn công từ tất cả mọi phương hướng, bọn chúng phối hợp theo một phương pháp nhất định, bọn chúng ra đòn hiểm độc còn hơn cả lũ chó sói hung ác nhất trong khu rừng này. Bọn chúng nhất định đã từng được huấn luyện!
Chỉ một thoáng thất thần ngắn ngủi cũng đã khiến cô gái trở nên bị động trước đòn tấn công của lũ sói. Ngọn roi trong tay cô vốn là loại vũ khí chuyên để khống chế ở tầm trung, thế nhưng lúc này lũ sói lại đã kịp thời áp sát, khiến cho thứ vũ khí duy nhất của cô cũng mất đi tác dụng. Dù vậy, cô gái vẫn nhanh trí sử dụng nguyên lực hệ thủy bao lấy ngọn roi, lại mượn hơi lạnh của đêm đông khiến cho ngọn roi bị đông cứng thành một cây côn – một thứ vũ khí thích hợp hơn trong hoàn cảnh này.

Sau khi sử dụng cây côn băng gạt bay lũ sói ra xa, cô gái lại nhanh chóng múa tít ngọn côn quanh người, tạo nên một vòng phòng ngự kín kẽ để ngăn chặn những đòn công kích của bầy sói. Nhưng như người xưa đã đúc kết, thủ lâu tất bại, phương án phòng thủ kín kẽ của cô vốn cũng không thích hợp trong hoàn cảnh hiện nay. Còn may, bên cạnh cô lúc này còn có một người bạn, hay nói đúng hơn là một chú thủ nhỏ tròn vo như quả cầu bông. Chú ta lúc này đã leo lên vai cô gái trẻ, trừng mắt nhìn chằm chằm về phía lũ sói ma. Trong cặp mắt long lanh đáng yêu kia không biết từ bao giờ đã ánh lên từng mảng hơi nước, lại thêm cái bộ dáng đáng thương khiến cho người ta tưởng như “quả bóng lông” ấy sắp khóc đến nơi vậy.

Và quả thật, chú ta đã khóc! Từng dòng nước mắt chảy dài trên quả bóng lông, ấy thế mà bộ lông mềm mượt kia vẫn cứ bông xốp một cách lạ thường. Và, trong khi chú ta còn đang ngân nga khóc một cách đáng thương, thì tình hình trận chiến cũng đã xuất hiện những biến hóa bất ngờ. Ngay khi hai dòng nước mắt của bóng lông vừa chạm xuống đất, thì mặt đất đã nhanh chóng hóa thành bùn lầy cản trở bước tiến của đám sói ma. Không để cho bọn chúng kịp thích ứng, hai dòng nước mắt ấy đã lại bắn mạnh về phía lũ sói ma, để rồi trong nháy mắt đã bị hơi lạnh hóa thành từng mũi lao băng lạnh lùng mà sắc bén.

Quả thật, đám sói ma cũng bị bất ngờ bởi đòn tấn công này, vài con không kịp tránh còn bị ngọn lao băng ghim xuống nền đất tơi. Nếu con nào trúng đòn chí mạng thì lập tức hóa thành từng đợt khói đen, quanh quẩn tại vùng rừng núi này trong vài giây rồi tan biến. Rất rõ ràng, đám sói ma này dù có bị tiêu diệt cũng chưa chết hẳn, những làn khói đen kia nếu còn có thể tụ tập lại thì chắc chắn bọn chúng sẽ được “hồi sinh”. Ấy thế nhưng, chẳng biết vì lí do gì mà khói đen không thể nào tụ tập lại, và đám sói ma cũng đã mất đi khả năng tái sinh của mình.

Những con sói ma còn sống lúc này đã biết điều mà lui lại. Thế nhưng, ánh mắt dữ tợn của lũ sói vẫn cứ nhìn chăm chăm vào con mồi đang bị bao vây. Trong bầy sói ma, một con có vẻ như là sói đầu đàn lúc này đột nhiên tru lên một tiếng hung tợn, gần chục con sói ma xung quanh nó cũng đồng loạt tru lên như thế, hóa tiếng tru thành từng đợt sóng âm ập về phía cô gái trẻ.

Con thú nhỏ trên vai cô gái vừa nghe thấy tiếng tru ấy thì đột nhiên run lên, không làm sao mà khóc tiếp được. Mà cô gái trẻ cũng bị tiếng sói tru làm cho đau đầu chóng mặt, không thể nào giữ vững thế phòng thủ. Những con sói ma còn lại nắm chuẩn cơ hội này, nháy mắt đã lao bổ về phía cô gái trẻ với tốc độ cực nhanh, hàm răng nhọn hoắt cũng đã há rộng, sẵn sàng cắn xé con mồi ngay khi tiếp xúc.

Đúng lúc này, từ phía bầu trời chợt vọng lại một tiếng nổ vang. Tiếng nổ trầm mà nặng nề dội thẳng vào trong đầu lũ sói ma, khiến cho động tác của bọn chúng bỗng trở nên rối loạn. Ngay khi tiếng nổ vừa dứt, một vòng thương ảnh sắc bén đã lập tức quét ra xung quanh, đánh cho tất cả những con sói ma dám xông lên tan biến thành khói đen. Cùng lúc ấy, một vòng tay ấm áp cũng ôm chặt lấy cô gái, mà bên tai cô cũng mơ hồ nghe được một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để cô cảm thấy yên tâm:

“Yến à, anh đến rồi đây!”

Chẳng biết vì sao, ngay trong giây phút nguy hiểm này mà cô lại cười.

Đó là một nụ cười rất tươi, đủ để cho người khác biết được cô đang vui đến thế nào.

Đó là một nụ cười rất thoải mái, cứ như thể cô đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng bấy lâu.

Và, đó còn là một nụ cười chan chứa nước mắt – những giọt nước mắt của tủi hờn ghen giận, của lo lắng nhớ mong, và cả sự mệt mỏi khi phải đợi chờ suốt một năm dài đằng đẵng.

Rút cục, cô chỉ có thể thốt lên hai tiếng thật nghẹn ngào:

“Anh Phong!”

Nghe được tiếng gọi ấy, vòng tay ấm ấp kia lại càng ôm chặt lấy cô, cứ như thể nếu đôi tay ấy buông lỏng dù chỉ một chút thôi thì sẽ mất cô mãi mãi. Và, chẳng biết từ lúc nào, những hoảng sợ lo lắng trong lòng cô đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một niềm vui nhè nhẹ nhưng lại cứ đượm mãi trong tâm trí cô. Tiếng gầm gừ của lũ sói ma kia cũng chẳng thể làm cô giật mình nữa, bởi lúc này đã có một bờ vai rộng rãi mà chắc chắn để cô dựa vào, mãi mãi!

“Uuuuuuu.”

Bấy giờ, con sói đầu đàn lại bất chợt tru lên một tiếng thật dài mà cao vút. Tiếng tru tràn ngập một thứ sắc thái hung tợn đầy kích động khiến cho lũ sói ma còn lại đồng loạt nổi điên, cặp mắt của chúng cũng vì thế mà càng thêm đen đậm, chẳng khác nào một cái hố sâu không đáy có thể nuốt gọn linh hồn người ta. Cặp đuôi lờ mờ như khói đen của chúng giờ bỗng trở nên chân thực hẳn, hóa thành một thứ vũ khí nhọn hoắt có thể xuyên thủng cả sắt thép.

Tiếng tru vừa dứt, đám sói cũng đồng loạt xông lên tấn công kẻ vừa xuất hiện. Tốc độ của lũ sói lúc này đã nhanh hơn hẳn khi bọn chúng tấn công cô gái trẻ, chỉ thấy bốn chân của chúng vừa động thì lũ sói đã vọt đến trước mặt hai con mồi kia. Cái mõm dài ngoằng của những con sói ma đều nhắm thẳng đến vị trí cổ của mục tiêu, chỉ cần một con cắn trúng thôi thì lũ sói còn lại sẽ dồn dập xâu xé kẻ xấu số, khiến cho hắn biến mất một cách nhanh chóng vô cùng. Đã vậy, để đảm bảo thành công, con sói đầu đàn lúc này còn hú nên một làn sóng âm thanh đổ ập vào kẻ địch vừa mới xuất hiện. Tuy rằng đòn công kích tinh thần này không thể khiến đối phương bị rối loạn, nhưng chỉ cần làm cho phản ứng của hắn bị chậm một nhịp thôi cũng đã đủ để cho lũ sói còn lại hoàn thành nhiệm vụ.

Đối mặt với lũ sói hung hãn là vậy, thế mà người kia vẫn cứ trơ trơ ra chẳng chút sợ hãi. Một tay của hắn lúc này đã bận ôm lấy cô gái trẻ, thế nên hắn chỉ dùng một tay mà vung thương. Thoạt nhìn thì tốc độ múa thương của hắn rất chậm, nhưng kỳ lạ thay, mũi thương chỉ đến đâu thì lũ sói ở nơi đó đều phải đứng yên, không cách nào tiến lên dù chỉ một bước nhỏ.

“Rào rào, grào!”

Mảnh rừng thưa bắt đầu nổi gió. Trong tiếng gió, người ta mơ hồ nghe được một tiếng hổ gầm đầy uy nghiêm. Tiếng gầm vang xa qua mấy mảnh rừng già, khiến cho không ít loài động vật đang yên giấc ngủ ngon cũng phải nháo nhác bật dậy, con nào con nấy đều run lên như cầy sấy. Từ trên trời cao, bóng hình một con hổ dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt của lũ sói. Toàn thân con hổ này gần như trong suốt. Giữa đêm đen, thân ảnh ấy lại càng trở nên mờ nhạt mơ hồ. Nếu không phải trên thân thể con hổ thi thoảng lại lóe lên hào quang màu xanh nhạt thì hẳn là khó có ai phát hiện ra được sự tồn tại của nó vào lúc này.

Trên lưng con hổ dường như còn có một bóng người, thế nhưng vì khoảng cách quá xa nên khó mà nhìn rõ được hình dáng của người nọ. Đúng lúc này, bóng người nọ đột nhiên lấy đà rồi phóng vọt lên không trung, mà con hổ thì lại mượn phản lực từ cú nhảy ấy mà đáp thẳng xuống mặt đất. Bốn chân con hổ vừa chạm đất thì những cơn gió trong mảnh rừng thưa này cũng đột nhiên trở nên dữ dội. Gió ào ạt cuốn qua tất cả lũ sói ma đã bị khóa cứng, hất tung bọn chúng về phía sau như một đám lá khô. Còn không chờ cho lũ sói kịp đứng vững, thì một bóng người lấp lánh hào quang màu vàng đã hạ xuống mặt đất. Cả mảnh rừng dường như cũng phải chấn động vì cú tiếp đất này, trên nền đất nháy mắt đã xuất hiện mấy một hàng chục khe nứt sâu hoắm, nuốt trọn tất cả lũ sói ma vào trong lòng đất thăm thẳm.

*********************
“Hử!”

Tại phía bên kia ngọn núi Phong Long, một bóng người quấn khăn kín mít lúc này đột nhiên kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Mấy kẻ đồng bọn đi phía sau hắn thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, thế nhưng không một tên nào dám lên tiếng hỏi han cả. Chỉ có một bóng dáng đi cuối đoàn lúc này lại ngước mắt nhìn về phía còn lại của ngọn Phong Long, cặp lông mày thoáng nhíu lại một chút nhưng rồi lại mau chóng giãn ra, lộ ra vẻ hiếu kỳ và chờ mong. Sự kiện nhỏ này cũng chẳng chiếm nhiều thời gian của bọn họ, ngay khi kẻ quấn khăn tiếp tục cất bước thì những kẻ còn lại cũng chẳng có lí do gì để nấn ná thêm nữa. Họ cứ thế tiến sâu vào trong dẫy Cửu Long, vừa đi vừa cẩn thận dò xét từng tấc đất, như thể đang muốn tìm kiếm một dấu vết nào.

*********************
Lúc này đã là quá nửa đêm, ấy thế nhưng trên bầu trời núi rừng Cửu Long vẫn có một con hổ đang lặng lẽ bay về hướng ngọn núi Thanh Long. Trên lưng hổ lúc này đang chở ba người, hai nam và một nữ! Hai chàng trai đương nhiên là Nguyễn Phong và Văn Thái, mà cô gái kia thì chính là Tiểu Yến đã “bỏ đi” từ chiều hôm qua.

Tiểu Yến và Nguyễn Phong lúc này đang ngồi dựa lưng vào nhau, ghé sát đầu mà thủ thỉ tâm sự những tình cảm vẫn chất chứa trong lòng suốt năm rồi. Mới đầu, hai người chỉ nói về những cảm xúc chờ mong nhung nhớ trong lòng, thế rồi chủ đề câu chuyện dần chuyển sang hành trình của Nguyễn Phong. Khi hắn kể đến đoạn được nhà vua ban thưởng thì nét mặt Tiểu Yến cũng trở nên buồn hơn hẳn. Nàng hỏi:

“Vậy là anh đã được nhà vua chọn làm phò mã rồi nhỉ?”

“Ừ, đúng vậy. Nhưng mà em đừng lo, anh nhất định sẽ không để em thất vọng đâu.”

“Thế thì anh sẽ không được cưới em nữa nhỉ?”

“Không đâu, anh nói thật đấy! Khi được nhà vua tuyển chọn làm phò mã, anh đã từng từ chối ngài một lần rồi, nhưng nhà vua vì quá quý mến anh nên mới cho phép anh cưới cả công chúa và em đấy.”

Nghe được lời bông đùa của Nguyễn Phong, Tiểu Yến chỉ khẽ mỉm cười, thế nhưng nụ cười ấy vẫn không sao xóa đi được cái nét buồn đang đọng trong mắt cô:

“Thế nhưng, em nghe người ta nói phò mã không được phép cưới thêm vợ, cả đời chỉ có thể ở chung với công chúa mà thôi. Có phải… có phải anh chỉ nói vậy để an ủi em hay không?”

“Anh đã nói rồi mà, tất cả những lời anh nói đều là thật đấy! Anh dám thề với cả cuộc đời này rằng anh không hề nói dối em.”

Đúng lúc này, Tiểu Yến đột nhiên đặt một ngón tay lên môi Nguyễn Phong, ngăn không cho hắn nói nữa. Thế rồi, nàng quay sang nhìn hắn thật lâu, mãi đến khi hai mắt nàng đã díp lại vì những mệt nhọc suốt một ngày qua thì nàng mới nói:

“Em tin anh, em tin anh suốt cuộc đời này!”

Lời ấy vừa dứt, Tiểu Yến cũng đã thiếp đi. Nguyễn Phong lúc này chỉ còn biết nắm lấy tay nàng thật chặt, khẽ nói:

“Cả cuộc đời này, anh cũng sẽ không để em phải thất vọng đâu!”

Phía xa xa, một đống lửa lớn vẫn đang cháy rừng rực, tựa như một tín hiệu dẫn đường: đường về nhà!