Cả Đời Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 57: Tột cùng của nỗi đau




“Thuốc….thuốc gì cơ chứ”

Một người đàn ông liền tiến tới làm cô và Mỹ Mỹ cả kinh, vội vàng muốn bỏ chạy nhưng không kịp, cuối cùng cũng bị gã ta tóm được. Gã đàn ông nọ cười dâm uế, lôi xềnh xệch hai người vào căn phòng tối đen,vứt lên một chiếc giường lớn

Tuệ Nhi bắt đầu lo lắng nhìn về hướng của Mỹ Mỹ thấy gương mặt cô bé bắt đầu đỏ ửng,đôi mắt vô hồn.Tay chân bắt đầu sờ soạng lên cơ thể mình.

Tuệ Nhi liền đánh một cái thật mạnh vào cô bé.Mỹ Mỹ có đôi chút thanh tỉnh

- Nhanh….nhanh kẻo không kịp.EM…..đã biết kế hoạch của chúng nên không muốn chị bị uống thuốc kích dục nếu không…. chắc chắn không có thoát được.Chị …..mau đi khỏi đây.

Tuệ Nhi liền hiểu ra mọi chuyện,chúng muốn bán mại dâm và bọn cô chính là món hàng đó.Trong suốt thời gian qua chỉ là thời cơ để chúng chờ để hành động mà thôi.

- Không….chúng ta sẽ đi với nhau.

Nhưng vừa mới tiến đến phía cửa thì cả hai đều bị một lực mạnh kéo lại:

- Hai đứa mày trốn cái gì, ồn ào nữa tao đánh chết. Được hầu hạ tao là tụi mày có phúc ba đời, ông đây sẽ cho tụi mày biết thế nào là sung sướng.

- Làm ơn tha cho chúng con đi, chúng con nhất định sẽ ngoan ngoãn, hu hu…”Mỹ Mỹ ngây thơ quỳ gối cầu xin.Gương mặt cô bắt đầu đỏ lên dữ dội,thân thể bắt đầu không theo ý thức của bản thân

- Hahahahha thuốc có tác dụng rồi sao.Tao sẽ chơi con bé này sau đó sẽ đến lượt mày

- Mỹ Mỹ…….

Tuệ Nhi kinh hoàng la lên.

Chỉ thấy gã đàn ông không hề để lời cầu xin vào tai, thân hình to béo đè lên người cô bé, không ngừng xé váy áo cùng sờ soạng cơ thể chưa phát dục hoàn toàn của Mỹ Mỹ “Á á á!”

Mỹ Mỹ thét lớn, hạ thân chảy thật nhiều máu nhưng gã đàn ông dâm tà kia vẫn không ngừng đưa đẩy. Gã đàn ông phấn khích trong nhục dục, vô cùng thô bạo.Cả người Tuệ Nhi run lên bần bật, hai mắt mở to kinh hoàng. Cô muốn lùi thêm về phía sau nhưng lại phát hiện lưng mình đã chạm vào là bức tường lạnh. Âm thanh vải vóc bị xé lại lần nữa vang lên, chiếc váy vốn đã chắp vá nay càng rách nát thảm hại. Tuệ Nhi tuyệt vọng nhắm mắt, nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt. Cô cảm giác ghê tởm từ sự sờ soạng của gã đàn ông bạo lực, cả người cứng đơ như người chết. Đột nhiên, trong đầu Tuệ Nhi thoáng hiện lên những ngày tháng hạnh phúc bên cha mẹ, những lúc vui vẻ cười đùa bên Mỹ Mỹ, cuối cùng là những hình ảnh đẫm máu đáng sợ. Ba mẹ chìm trong vũng máu đỏ tươi, khuôn mặt xinh xắn của Mỹ Mỹ cũng ngập ngụa trong màu đỏ ấy, màu đỏ, thật nhiều màu đỏ.

“ Chị Tuệ Nhi à, sau này chúng ta sẽ là một gia đìnhvà sống thật hạnh phúc nhé”

Những giọng nói mờ ảo nhanh chóng vụt qua trong ký ức. Hai mắt Tuệ Nhi bừng mở.

“Không, không thể để Mỹ Mỹ chết như thế, không thể.”

Tròng mắt Tuệ Nhi ánh lên sắc đỏ điên cuồng nhìn gã đàn ông còn đang hôn hít cơ thể cô bé.Tay phải cô bắt đầu mò mẫm xung quanh cho đến khi đụng vào một con dao trái cây

“Mỹ Mỹ sẽ không chết. Chị sẽ…cứu em!!!”

Cánh tay An Tịnh Tuyết gồng lên, dùng hết sức lực đâm về phía gã đàn ông khốn kiếp kia.

“Á! Á! Á!”

Tiếng thét như heo bị chọc tiết vang lên lấn át cả tiếng mưa bên ngoài. Gã đàn ông đau đớn ôm vết thương đang chảy đầy máu ngồi xổm dậy. Nhân lúc gã còn chưa kịp phản ứng, Tuệ Nhi lập tức dùng con dao đó đâm vào cổ họng của gã. Như sợ khí lực của mình không đủ giết chết gã đàn ông đó trong một nhát, cô liên tục đâm thêm nhiều nhát nữa. Máu bắn lên khuôn mặt của Tuệ Nhi,dọc theo người gã đàn ông chảy lan ra sàn. Cả một không gian nhuộm đầy sắc đỏ.

Tuệ Nhi sau đó nhìn tên đàn ông đã chết từ lúc nào liền vứt con dao xuống, run lên bần bật bò về phía Mỹ Mỹ

- Mỹ Mỹ chị….cứu em đây.Em cố gắng lên chúng ta sắp được ra khỏi nơi đây rồi.

Tuệ Nhi vừa khóc vừa lấy chăn đắp lên thân thể đầy vết thương trên người cô bé

Mỹ Mỹ nhìn thấy cô liền mỉm cười, giơ bàn tay lên lau những vết máu trên mặt cô

- Chị biết không ngày đầu tiên em gặp chị không, chị hệt như một thiên sứ thật là xinh đẹp.Em cũng muốn được như chị và càng quý chị hơn rồi một ngày lại một ngày khác tình cảm đó biến thành bảo vệ từ lúc nào làm cho nỗi sợ đó không còn nữa….

- HUHUHU em đừng nói nữa,chị có lỗi với em.

Mỹ Mỹ cố gắng vươn tay nắm lên bàn tay đầy máu của cô

- Không, đó là do em chọn.Chúng ta đã không có lựa chọn nào khác và em chọn cách đi trước vậy.Em không tin vào thế giới này nữa.

- Em đừng nói nữa…..đi chúng ta sẽ đi đến một nơi chỉ có hai chúng ta.

Nhưng thân thể Mỹ Mỹ không thể nhúc nhích được vì cô bé hiện tại đang rất đau.Mà cơ thể Tuệ Nhi lại ốm yếu nên không thể bế được Mỹ Mỹ làm cô càng cảm thấy mình bất lực.Nước mắt bắt đầu càng lúc càng nhiều.

- Chị Tuệ Nhi em biết em sắp chết rồi…chị đừng cố nữa.Hãy nghe em, cố gắng chạy càng xa càng tốt đừng quay lại,cũng đừng nhìn lại.Hãy thay em sống nốt cuộc đời còn lại cho em cũng là cho chị.

Biết đâu…….cuộc sống ngoài kia còn nhiều thứ thật đẹp mà mình chưa đến.

Vừa nói xong Mỹ Mỹ liền nở một nụ cười rồi từ nhắm đôi mắt thật chặt dù cô có lay có gọi như thế nào Mỹ Mỹ cũng không có thay đổi.Gương mặt Tuệ Nhi bắt đầu tái nhợt liền đi về phía cửa sổ

“Cô phải sống…phải sống để trả thù cho Mỹ Mỹ”

Cô đi đến nhặt con dao lên bỏ vào bên hông quần.May là đây chỉ là tầng hai,cô quyết định nhảy xuống.Tuệ Nhi lo lắng nhìn xung quanh thì giật mình, những điều diễn ra bên trong cái “lồng” đó.Dưới những ngọn đèn đỏ là những tiếng hoạn ái,tiếng rên rỉ của những đôi nam nữ.

Đó là những cô gái ở cùng cô khi đó nhưng dường như họ rất thỏa mãn hay do ….đúng là do chiếc bánh bao đó.

Nếu là bánh bao có thuốc thì cô cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng do lúc đó cô ăn ít nên chưa bị ngấm thuốc.Cô càng lúc càng sợ hãi liều mình chạy thật nhanh về phía trước để mong muốn mình sẽ găp được sự giúp đỡ.

Cô không dám nhìn lại vì cô sợ…sợ cô sẽ không đi được nữa,sợ rằng có ai đó đang đuổi theo mình.Nỗi sợ đó lan rộng trong tim cô làm đôi chân cô chạy càng lúc càng nhanh mà không biết phía trước mình sẽ đi đến đâu.