Cả Đời Để Yêu

Chương 3




Một nam một nữ cùng giường, điều này có kì lạ không cơ chứ? Tuy rằng tôi từng ngủ chung với Diệp Tử Hạo trước đây, nhưng đó là hồi tôi mới có 5 tuổi, bây giờ lớn rồi, đương nhiên cảm xúc phát triển theo nhiều hướng đa dạng khác nhau, việc ngủ chung một giường đâu có thể đơn giản như thế được.

Tôi quay sang nhìn Diệp Tử Hạo, phát hiện anh vẫn chưa hề ngủ, chỉ nhìn lên hướng trần nhà, ánh trắng chiếu sáng qua ô cửa sổ, khiến cho mắt anh như có hàng trăm hàng nghìn vì sao trong đó, tuy Diệp Tử Hạo có ngoại hình đẹp hay gương mặt điển trai đi nữa, đôi mắt của anh vẫn là thu hút nhất, nó như là một vực sâu không đáy, khiến người ta sa ngã vào thì không thể thoát ra được nữa, và tôi chính là con người sa ngã đó.

Tôi bất giác tiến sát gương mặt lại nhìn anh, gần đến nỗi mà có thể nghe được nhịp thở chậm đều, Diệp Tử Hạo dường như phát hiện điều gì đó, đột nhiên quay đầu sang phía tôi, đúng lúc tôi đang dịch đầu đến, kết quả, môi tôi chạm môi anh!

Tôi giương to hai mắt ra, má bắt đầu ửng một mảng hồng, sự xấu hổ dường như nhân lên không điểm dừng, xấu hổ hơn là anh cũng không thèm bỏ môi ra, chỉ híp mắt thành hình lưỡi liềm đẹp đẽ nhìn tôi, thẹn quá, tôi quay sang phía khác, chùm chăn che kín đỉnh đầu.

1 giây

2 giây

3 giây

Vẫn không hề có động tĩnh gì, Diệp Tử Hạo, không phải anh đã chết rồi đấy chứ? Bỗng một cánh tay to lớn vươn ra xoa xoa chóp đầu lộ ra của tôi, cười nói, " Em đánh cắp mất nụ hôn anh dành cho vợ anh rồi, coi như chúng ta hoà.".

"...", cái này cũng được tính sao?

Dần dần, sự xấu hổ cũng hết, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, rồi từ từ, tôi chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Buổi sáng.

Tôi lăn qua lăn lại rồi lăn 360 độ xuống dưới giường, chính thức hôn trọn mặt đất mát lạnh, tôi mở mắt ra, xoa xoa cái lưng vừa bị đập vào thành giường, nhìn qua nhìn lại, Diệp Tử Hạo chắc đã đi chạy bộ từ sớm rồi. Mơ màng đứng dậy gập gọn chăn cất đi, tôi bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Khi tất cả đã ươm tất xong xuôi, tôi mới chạy xuống dưới nhà, mẹ Diệp thì đang làm bữa sáng trong bếp, cha Diệp ngồi trên ghế sofa đọc báo còn ông nội Diệp đang tỉa cây trong vườn, " Con chào cha mẹ Diệp, ông nội Diệp.", tôi lễ phép, cha Diệp ngước lên nhìn tôi cười hiền, " Tiểu Châu đó à, lại đây ăn sáng đi con, chờ Diệp Tử Hạo về rồi hai đứa cùng đi học.", tôi ngoan ngoãn theo lời cha Diệp ngồi xuống bàn ăn, mẹ Diệp bê đĩa cháo ngô thờm lừng ra trước mặt tôi, " Con ăn nhiều vào, mẹ nấu nhiều lắm.", tôi gật đầu, " Dạ.", rồi cầm thìa xúc từng muỗng ăn.

Cháo mẹ Diệp nấu ngon ơi là ngon, cháo vừa sánh mịn, vừa có vị bùi bùi của ngô, ăn rồi chỉ muốn ăn tiếp thôi. Bát cháo đã bị vơi đi một nửa, cũng là lúc Diệp Tử Hạo đi chạy bộ về, dạo này trời trời chuẩn bị trở đông nên thời tiết có hơi se lạnh.

Diệp Tử Hạo mặc chiếc áo nỉ màu trắng, dưới mặc quần đùi đen và chân đi giày thể thao đến trước mặt tôi, hai tay vươn ra véo hai bên má tôi, " Con lợn tham ăn, em xem em hơn cả Cafe rồi kìa.", cháo ngô suýt nữa từ trong miệng tôi phun ra, Diệp thiếu à, anh có để ý là mọi người đang nhìn ta không hả? Cha Diệp thấy thế mới bật cười lớn, " Tử Hạo, con đừng làm thế với Tiểu Châu chứ, mặt con bé hồng hết cả rồi kìa.", nào ngờ, Diệp Tử Hạo phán một câu làm cho tôi muốn cầm đá ném vào đầu anh ta, " Thì con lợn vốn màu hồng mà cha.".

"...", Diệp Tử Hạo, nói cho anh biết, trên đời này có cả lợn màu đen đấy.

Ăn sáng xong, tôi và Diệp Tử Hạo cùng đến trường, hiện tại ánh mắt của mọi người tôi nhìn đã quen, cho nên cũng không có để ý gì tới. Vừa vào đến cổng, anh trai Mạc nhảy ra trước mặt bọn tôi, ôm lấy tôi và Diệp Tử Hạo khóc lớn, " Tử Hạo à, tôi đau lòng quá, tôi làm theo y như lời cậu, nắm tay một người đàn ông đi chơi, vậy mà cô gái kia vẫn bảo sẽ yêu tôi cho dù tôi là gay đi nữa, Tử Hạo, tôi biết làm sao đây, đại nhân như cậu hãy chỉ cách đi, nếu không cả đời này chỉ sợ cha mẹ tôi sẽ bắt tôi cưới cô gái đó thôi, huhu...".

Diệp Tử Hạo gỡ tay Mạc Thiên đang ôm lấy eo mình ra, vỗ vỗ vai an ủi, " Khi nào cưới thì gửi thiệp mời cho tôi.", rồi dắt tay tôi đi. Mạc Thiên đằng sau nghe vậy càng khóc rống lên, huỷ hoại luôn hình tượng chàng hoàng tử trong mơ của bao nhiêu cô gái, " Diệp Tử Hạo! Tôi sẽ tính sổ với cậu.".

Tôi huých vai Diệp Tử Hạo, " Anh Tử Hạo, sao anh lại nói thế? Anh trai Mạc nhỡ đâu nghĩ quẩn rồi đi tự tử thì sao?", Diệp Tử Hạo dừng bước, quay lại nhìn tôi, " Tiểu Châu, em tin cậu ta sẽ chạy đến tìm anh trong 5 giây nữa không?", tôi nghi ngờ nhìn anh, anh giơ đồng hồ lên,

Một

Hai

Ba

Bốn

Năm

Quả nhiên, bóng dáng Mạc Thiên hớt hải chạy đến níu lấy tay áo Diệp Tử Hạo, " Tử Hạo à, tôi biết tôi sai rồi, cậu hãy giúp tôi đi mà, cậu không nỡ để cho người bạn đáng thương này của cậu phải cưới một cô gái mà mình không yêu chứ?".

Mặt tôi méo xệch lại, vậy mà lúc nãy tôi tốn công thương xót cho anh chứ, không ngờ anh trở mặt nhanh như vậy. Diệp Tử Hạo đút tay vào túi quần, " Tôi sẽ giúp cậu.", anh trai Mạc nghe vậy thì như vớ được vàng, hai mắt xuất hiện hai ngôi sao to tướng, lay lay tay Diệp Tử Hạo, " Vậy thì tốt quá rồi, vậy cậu định làm gì?", Diệp thiếu cười xấu xa, " Tìm một người đàn ông khác cho cậu.".

"...", Diệp thiếu, anh đúng là thâm độc không ai sánh nổi mà.

Khi vào lớp, cô giáo tôi trịnh trọng tuyên bố lớp tôi là lớp dành được danh hiệu "Lớp sạch sẽ nhất", và người nhận danh hiệu đó là tôi, "người chăm chỉ" dọn dẹp để lớp có thể nở mày nở mặt với các lớp khác, tôi vẫn không thể hiểu được Diệp Tử Hạo đã uy hiếp con nhà ai mới ra được như thế này, nhưng điều đó vẫn chưa phải điều tuyệt nhất, điều tuyệt nhất chính là cả lớp để cử tôi sẽ là người đi dọn vệ sinh trong mọi hoạt động của nhà trường, đấy, người lắm kẻ thù khổ như thế đấy =_=

Khi giờ ra chơi, tôi lên thư viện tìm Diệp Tử Hạo, và đương nhiên, tìm thấy anh vô cùng dễ bởi anh chỉ ngồi đúng một chỗ gần cửa sổ, tôi đến gần anh, ngồi xuống bên cạnh mếu máo nhìn anh, " Anh Tử Hạo, anh làm thế nào mà lớp em lại được gọi là cái lớp sạch sẽ nhất thế hả?", Diệp Tử Hạo lật một trang sách, " Tương kế tựu kế ắt sẽ thành công.", được rồi, anh nham hiểm quá mức cho phép rồi, " Nhờ anh mà em phải đi dọn vệ sinh bắt đầu từ bây giờ đấy, em phải bắt đền anh!", Diệp Tử Hạo dừng đọc, ngước nhìn tôi, " Tiểu Châu, lợn ngoài ăn và ngủ ra còn làm gì?", cái này liên quan sao?

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời anh, " Chắc là tắm bùn.", Diệp Tử Hạo gật đầu, " Đúng, ngoài việc tắm bùn và bày bừa, nó mà biết dọn vệ sinh chắc là lợn dị biệt.".

-----------Tôi là một con lợn dị biệt và tôi biết dọn vệ sinh----------

Cuối giờ, thời điểm mà đáng lẽ được đi về thì, "người chăm chỉ" là tôi đây phải ở lại để dọn dẹp vệ sinh lớp học, cô giáo trước kho về còn nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tự hào khuyến khích, " Tương lai mai sau em sẽ là người có những cống hiến vô cùng lớn lao cho đất nước, cho con người và con cháu thế hệ sau.", cô à, có phải cô đang ám chỉ rằng về sau em sẽ đi làm lao công không?

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều mà tôi bực mình nhất, bực mình nhất chính là tên đầu sỏ - Diệp Tử Hạo đứng trước cửa lớp tôi cười rất sảng khoái nhìn tôi quét dọn, nhìn cái vẻ mặt đẹp trai đó chứa đựng bao nhiêu mưu mô xảo quyệt chứ? Tôi ngước lên nhìn anh, " Anh Tử Hạo à, nếu anh là nam thần trong mắt mọi người thì hãy ra đây giúp em đi chứ?", thì anh ta lại phán một câu xanh rờn, " Anh chỉ là một con người lương thiện đứng đây cảm thông cho nỗi đau của em."

"....", rốt cuộc là bộ mặt của anh có bao nhiêu lớp vậy hả?

Tối đến, hai đứa em họ sinh đôi Tư Tư và Tô Tô của Diệp Tử Hạo đến chơi, đương nhiên bọn chúng đáng yêu hơn Diệp Tử Hạo, cũng dễ thương hơn anh nhưng tôi lại thích Diệp Tử Hạo hơn, vì anh là một con người ít nói, nhường sân khấu cho tôi toả sáng, còn hai đứa kia tôi một lời cũng không thốt lên được.

Tư Tư và Tô Tô cùng chơi cảnh sát bắt yêu quái, thế nào mà tôi liền trở thành nhân vật phản diện, phải đội cái mũ khủng long to đùng trên đầu giả phá hoại thành phố yên bình, hai tiểu quỷ kia làm cảnh sát, còn Diệp Tử Hạo lại được trở thành anh hùng, uất ức, quá uất ức luôn!

Tô Tô cùng Tư Tư đã hoá trang thành cảnh sát xong, Diệp Tử Hạo cũng bị bắt đóng thành siêu nhân, đeo cái khăn tắm đằng sau và đội quần lót màu đỏ trên đầu, nhìn lại thì anh ta vẫn còn tốt chán, khủng long tôi đây chỉ có thân dán mấy cái lá cây màu xanh còn phần trên thì cắm mấy cái lông gà, trông như mấy ông tộc trưởng da đỏ ý, đã thế hai đứa kia còn bắt tôi ôm Cafe làm phụ đạo, coi như con rồng của khủng long, chỉ là bế cục mỡ đó mà hai tay tôi muốn lìa khỏi thân từ lâu rồi, mình cưỡi nó còn chả được, chỉ có nó cưỡi mình thôi!

=.=

Tôi soi mình trong gương mà hai hàng nước mắt đột nhiên chảy dài xuống từ khoé mi, ôi, sao lại ăn nhiều mắm muối thế này chứ? " Con khủng long kia ngươi mà không ra là ta sẽ bắn chết ngươi!", giọng nói cưỡng hiếp bé nhỏ của Tư Tư vang lên, tôi hít một hơi rồi mở cửa đi ra ngoài.

Hai tiểu quỷ đó vừa nhìn thấy tôi đã bò lăn ra cười, " Haha, chị Tiểu Châu, nhìn chị buồn cười quá, trông giống ma cô hơn là khủng long, haha đau bụng quá", tôi đau khổ nhìn Diệp Tử Hạo, anh lập tức hiểu ra ý tôi, hơi liếc liếc mắt về cánh cửa nhà, vậy anh muốn trốn đi sao? Quả là ý kiến sáng suốt nhất từ suốt tới giờ.

Đợi khi Tư Tư và Tô Tô đi trốn xong xuôi, tôi và anh lập tức vứt hết đồ hoá trang đi, nhẹ nhàng lẻn ra ngoài, đóng cửa nhốt luôn hai đứa kia ở trong. Ngay khi được giải thoát, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, mà Diệp Tử Hạo cũng chả khác gì mấy, vẻ mặt anh giãn ra đôi phần như mới trút được cả tấn đá ra khỏi đầu, tôi quay sang nhìn anh, " Anh à, bây giờ quay lại cũng không được, vậy hai ta đi đâu bây giờ?", Diệp Tử Hạo ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời tôi, " Tiểu Châu, em nghe nói đến Dog's Heaven bao giờ chưa?".

Cái gì cơ?

Dog dog gì đấy? Chó..chó, " Anh Tử Hạo, anh nói cái gì của chó cơ?", anh cốc vào đầu tôi, " Đúng là não lợn, đó là thiên đường của chó.", nghe ra, tôi lập tức đề phòng ngay, đứng cách xa anh hai bước, " Em sẽ không đến nghĩa trang đâu, anh đi mà đi một mình.", mặt Diệp thiếu xám ngoách lại nhìn tôi, " Hạ Ly Châu, trong đầu em được cấu tạo từ cái gì vậy?"

"...", Vậy Dog's Heaven không phải nghĩa trang cho chó sao?

Theo chân Diệp Tử Hạo đến tận khu Thiên Sơn, tôi mới ngộ ra cái Dog's Heaven mà anh nói chính là khu vui chơi cho chó, haiz, sao không đặt tên là Dog's Playground còn đặt là Dog's Heaven làm cho người ta hiểu nhầm chứ, đúng là bực mình mà.

Bạn trẻ Diệp đưa tôi vào bên trog ngôi nhà sơn hồng, phải nói là có đến hang chục chú chó con đủ thể loại lớn nhỏ, thích lắm luôn ý. Tôi bước một bước là một đàn chó con mông phúng phính chạy theo sau, cái đuôi bằng một đốt ngón tay lại ra sức ngoe nguẩy tỏ vẻ thích thú, ôi ôi, đây đúng là thiên đường rồi.

,Diệp Tử Hạo chỉ cho tôi ngồi xuống cái ghế hình ếch gần đó, vừa ngồi đã có con chó Husky to đùng mắt xanh nhảy bổ lên, hại cái đùi tôi suýt nữa thì gãy làm đôi, " Ê chó, mày tên là gì?", con chó chỉ sủa hai tiếng gâu gâu, " Vậy mày tên là gâu gâu sao?", con chó lại sủa tiếng hai tiếng gâu gâu nữa, hầy, sao mày không kêu ẳng ẳng cho rồi, tiếp đó là Diệp đại thiếu ngồi xuống bên cạnh tôi, không hẹn mà cướp con chó về tay mình vuốt ve, " Jack à, phải nói chuyện với một con lợn mày chán lắm phải không?", nào ngờ con chó vẫy đuôi đồng tình!

=.= Hoá ra đến chó nó còn ghét mình...

Chơi đùa chán với lũ chó xong, tôi và Diệp Tử Hạo cùng đi về, tôi không nhịn được quay sang hỏi anh một câu, " Diệp Tử Hạo, anh làm thêm ở chỗ đó sao?", anh quay sang tôi cười, " Không.", ủa, vậy sao anh ta biết mọi thứ ở đó rõ ghê, chưa xong, Diệp Tử Hạo còn nói tiếp, " Anh sẽ không bao giờ đi làm nữa, kể cả mai sau luôn.", tôi liền mở to mắt ngạc nhiên, nếu anh không đi làm thì anh định làm gì để kiếm ăn chứ, bán thân sao?

À không, đó cũng là một công việc rồi, nhưng Diệp Tử Hạo lúc nào cũng lo cho tương lai mai sau đâu rồi? " Anh Tử Hạo, anh không đi làm thì anh lấy gì nuôi vợ con?", anh dừng bước lại, cúi người xuống nói thầm vào tai tôi, " Chính em nói sẽ nhốt anh ở nhà để một mình em đi làm kiếm tiền."

"..." Hạ Ly Châu, mày đúng là cái mồm hại cái thân!

Khi bọn tôi về đến nhà, cha mẹ Diệp đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt rất không hài lòng, còn Tư Tư và Tô Tô thì ngồi mếu máo bên cạnh hai người, ôi, sao lại quên hai đứa đó chứ? Xong rồi, mọi việc bị bại lộ rồi!

Tôi lo sợ đứng núp sau lưng Diệp Tử Hạo, mà anh còn " bình chân như vại" là đằng khác, ung dung đến chào cha mẹ Diệp, cha Diệp không vui lên tiếng, " Tử Hạo, Ly Châu, sao hai con lại nhốt Tư Tư và Tô Tô ở trong nhà mà ra ngoài đi chơi?", mẹ Diệp tiếp lời cha Diệp, " Phải đó, ta bảo các con trông nom chúng nó chứ có phải nhốt chúng nó lại đâu.", đã thế hai tiểu quỷ kia còn cười trộm nữa chứ, lúc Diệp Tử Hạo quay ra thì lại giả vờ thút thít núp vào trong lòng mẹ Diệp, Tư Tư và Tô Tô à, sao hai đứa không đi làm diễn viên đi? Khéo giải Oscar còn chất đầy nhà ý.

Nhưng dù sao đi nữa, Diệp Tử Hạo vẫn là đại tài anh hùng không ai có thể đánh bại được, anh đi tới, ngồi xổm xuống nhìn hai tiểu quỷ, " Anh có nhốt các em ở nhà bao giờ? Anh chỉ nhờ người khác trông các em thôi.", Tô Tô liền gạt bỏ luôn, " Điêu, anh nhờ người khác bao giờ chứ? Em và Tư Tư đâu có thấy ai đâu.", Diệp Tử Hạo nở nụ cười hiền hoà, quay về phía phòng bếp gọi lớn, " Cafe, ra đây nào.", y như rằng, cục mỡ đó nâng bụng béo chạy ra, liền nhảy vào lòng Diệp Tử Hạo, anh nhẹ nhàng vuốt ve lông của Cafe, vừa nói, " Tao đã nhờ mày trông hai đứa nhỏ rồi, mày không làm tròn trách nhiệm sao?"

"...", cấu tạo của mèo cũng gần giống con người, vậy cũng có thể được gọi là 'người trông nom' đúng không?

Ngày hôm sau, cha mẹ Hạ có gọi điện về cho tôi, gọi bằng video hẳn hoi nha, tôi cũng mượn máy tính của Diệp Tử Hạo để nói chuyện với hai người. Cha mẹ Hạ đang đi du lịch Cửu Trại Câu, lúc nào cũng gửi ảnh về cho tôi, tuy tôi không thuộc kiểu người thích đi du lịch nhưng nhìn người ta được hưởng thụ như vậy, trong lòng mình cũng có chút ghen tỵ chứ, " Tiểu Châu à, Diệp Tử Hạo đâu? Sao có mỗi mình con trong phòng vậy?", mẹ Hạ cho dù đi đâu về đâu cũng nhớ đến Diệp Tử Hạo là thế nào nhỉ? Vậy còn người con gái đáng thương này thì thế nào chứ?

Tôi di chuột trên màn hình, bấm bấm vào mặt mẹ Hạ cho thoả tức giận, đằng nào bà cũng không biết? Phải không? Bấm mấy chục cái mới bỏ được lửa giận bùng cháy trong lòng, thì một ai đó đằng sau đặt tay lên đầu tôi, " Hạ Ly Châu, em không nên nhìn gần màn hình như vậy, mẹ Hạ mà biết em làm thế sẽ không vui đâu.".

Tôi lập tức chảy mồ hôi lạnh, quay ra sau lại thấy bạn trẻ Diệp vẻ mặt lạnh băng, rõ là không mở quạt sao mà rét thế nhỉ? Mẹ Hạ từ trong màn hình trông thấy Diệp Tử Hạo liền vui vẻ lên tiếng, " Tử Hạo, con thế nào rồi? Nếu Tiểu Châu có hư thì con cứ xử nó cho mẹ Hạ nghe chưa? Không cần nương tay với nó đâu."

=.=, Hạ Ly Châu, mày chắc chắn là con nuôi của nhà họ Hạ!

Diệp Tử Hạo nằm xuống giường cạnh tôi, cười hiền hoà đáp lại mẹ Hạ, " Vâng thưa mẹ Hạ, con chắc chắn sẽ không nương tay đâu ạ.", anh còn quàng tay qua vai tôi chứ nữa, vĩnh biệt nhân gian, tôi sẽ không sống sót nổi đến ngày mai rồi. Mẹ Hạ nghe câu trả lời mới hài lòng, tạm biệt chúng tôi rồi ngắt cuộc gọi, vẻ mặt bà dừng lại trên màn hình, ngay lập tức, máy tính bị Diệp Tử Hạo thô lỗ gập lại.

Mẹ Hạ, người lại hại con rồi!

Anh quay sang tôi, khoé miệng tà mị nhếch một nụ cười xấu xa, " Tiểu Châu, em biết em sai gì rồi chứ?", tôi liền gật đầu lia lịa, cầm lấy cánh tay anh như con mèo ngon ngoãn đối mặt với chủ nhân, " Em biết em sai khi bấm vào mặt mẹ Hạ, đó là không ngoan, anh Tử Hạo xin đừng trách phạt Tiểu Châu, em hứa lần sau không làm vậy nữa.", anh rướn mày, " Còn có lần sau nữa sao?", ôi cái mồm không biết trái phải này, tôi lập tức chữa lại, " Không không có, sẽ không bao giờ có lần sau, cho dù một trăm năm hay đến kiếp sau cũng không có."

Diệp thiếu cười thoả mãn, tay xoa xoa đầu tôi, sao mà giống khi anh đang xoa đầu con Jack ở Dog's Heaven vậy chứ? " Nếu em không muốn anh không nói cho mẹ Hạ, hừm...phải có thứ gì để trao đổi mới công bằng, đúng chứ?", ặc, lại còn thế này nữa sao?

Được rồi, mất đi một thứ gì đó còn hơn là bị mẹ Hạ phơi thây đóng cọc giống chúa Jê-su, " Vậy anh muốn gì?", Diệp Tử Hạo chống tay suy nghĩ, nhìn cái vẻ mặt đẹp trai đó kìa, chắc chắn là mưu toan tính kế trong đầu đây, và mỗi khi anh làm như vậy, tôi đều có kết cục không tốt đẹp chút nào, " Tiểu Châu, anh muốn gì cũng được đúng không?", tôi bắt đầu do dự, cho anh ta thứ mong muốn hay chết trong tay mẹ Hạ? Cả đôi bên đều có hại, nhưng liệu tên Diệp Tử Hạo kia sẽ muốn thứ gì đây ta?

" Chỉ nằm trong khả năng của em thôi.", Diệp Tử Hạo gật đầu, đứng dậy tiến về phía bàn học lấy tờ giấy nhớ ghi ghi cái gì đó, rồi nhanh chóng quay trở lại đưa cho tôi, " Ngày mai hãy đứng giữa sân trường nói thật to những lời này, bằng không, mẹ Hạ sẽ biết tin kia rất là nhanh đó.". Tôi nhìn dòng chữ ngay ngắn trên tờ giấy màu vàng, toàn thân cứng đờ, hai hàng lệ sóng sánh tuôn trào ra từ khoé mi. Tại sao? Tại sao?!

Từ đó, tôi mới biết rằng, cho dù trên đời này có bao nhiêu người xấu xa, thì cũng không thể bằng Diệp Tử Hạo, anh chính là xấu xa bẩm sinh, cái bản tính xấu xa ngấm vào trong máu, trong xương cốt nó rồi!

Hai đôi mắt ngấn nước ngước lên nhìn người trước mặt, " Anh Tử Hạo, anh đổi câu khác được không? Em mà nói thế này thì đâu còn chút thể diện nữa, đi mà anh Tử Hạo.", bạn trẻ Diệp nghiêng đầu nhìn tôi, phun ra một cái câu mà khiến tôi muốn đập đầu vào tường, " Em còn có thể diện sao? Giờ anh mới biết đó."

"...", chế độ tư bản kết thúc từ lâu rồi cơ mà!

Ngày hôm sau, cả bầu trời nắng đẹp trong mắt tôi nó bỗng thành xám xịt, âm u mây mù, phải nói là có lốc xoáy, bão giật cấp 17 luôn ý, còn người nào đó thì cười suốt ngày, đến nỗi mà miệng còn không khép lại được, tôi chỉ hận không thể cầm chỉ khâu cái miệng đẹp nó thôi!

Vừa đến cổng trường, anh trai Mạc nhảy ra với hai cái loa cầm trên tay, " Hai người định làm gì mà tự nhiên mượn loa của tôi thế? Đi thi làm phát thanh viên sao?", đó chính là lúc mặt tôi méo xệch nhìn sang Diệp Tử Hạo, anh ta còn muốn dùng loa nữa sao? Bộ trên thế giới này hết người điên rồi sao? Tại sao kẻ điên toàn là những người đẹp trai này cơ chứ? Đúng là huỷ hoại bộ mặt của đất nước mà!

Diệp Tử Hạo nhận lấy hai cái loa trong tay Mạc Thiên, đưa cho tôi một cái rồi nhanh chóng kéo tôi ra giữa sân trường, úi giời ơi, soái ca vừa đi ra sân trường y như rằng bao nhiên con mắt hướng về đây hết luôn, đến cả bác bảo vệ cũng ra xem nữa là, ôi thanh danh Hạ Ly Châu này sẽ ra sao bây giờ?

m " Tiểu Châu, em hãy nói điều muốn nói đi.", điều tôi muốn nói chính là rủa anh đi chết đi đó! Đồ xấu xa ức hiếp người hiền lành, đồ độc ác, đi chết đi chết đi! Tay tôi siết chặt cái loa, nhất quyết không nói, còn lâu tôi mới nói nhá, Diệp Tử Hạo có vẻ không kiên nhẫn cho lắm, liền móc túi quần ra chiếc điện thoại, bấm bấm rồi để áp lên tai, tôi vô tình nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang đổ, anh ta định làm gì vậy chứ? Một lúc sau có người bắt máy, Diệp Tử Hạo cười một tiếng, " Mẹ Hạ à, con xin lỗi đã làm phiền người nhưng mà Tiểu Châu, cô ấy...", không kịp đợi Diệp Tử Hạo nói hết, tôi lập tức bắc loa lên hét thật to.

" Diệp Tử Hạo! Em yêu anh! Anh hãy làm bạn trai em nhé!", rồi tôi nhét cái loa vào tay Diệp tử Hạo, ôm mặt chạy thẳng vào nhà vệ sinh, trong khi chạy tôi còn nghe thấy tiếng xì xào bàn tán ngạc nhiên hết cỡ của mọi người, ôi xong phim con rồi!

Diệp Tử Hạo nhìn về phía tôi chạy, đôi mắt anh tuấn híp thành hình lưỡi liềm, " Tiểu Châu tỏ tình với con mẹ à, mẹ Hạ cũng nên hỏi thăm cô ấy một chút, không chừng chúng ta sẽ kết thông gia đó.", thoả mãn cất điện thoại vào túi, anh cầm cái loa trong tay hét thật to hướng về phía sân trường, " Hạ Ly Châu, anh đồng ý làm bạn trai của em, người nào mà động đến một sợi tóc của cô ấy là tôi không để yên đâu!", tôi đang úp mặt vào bồn rửa tay nghe thấy những lời đó mới ngẩng lên, khóc không ra nước mắt, ôi!

Khoảng chừng 5 giây sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ Hạ, bà có rất n lần sửng sốt, " Tiểu Châu, con tỏ tình với Tử Hạo sao? Nó nói thế nào rồi?", tiếp đó là giọng cha Hạ chen vào, " Đúng đó Tiểu Châu, nãy sóng không tốt, mẹ con mở loa to, ai ngờ đúng lúc con tỏ tình thì sóng lại trở về bình thường, thế là lời tỏ tình đó nghe rõ mồn một luốn á, đến người đi cùng bọn ta còn hỏi xem con có thành công hay không cơ.", Tại sao? Tại sao ông trời đối xử với con như vậy? Bây giờ khéo cả đoàn du lịch của cha mẹ Hạ đều biết rồi, huhuhu ╥﹏╥

Kiểu này tôi không dám đi học nữa mất, thế là tôi liền xin cô giáo nghỉ ốm, được sự đồng ý, tôi một phát chạy thẳng ra khỏi trường, về đến nhà, tôi chỉ nói với ông nội Diệp là mệt nên xin phép nghr rồi một mạch chạy thẳng lên lầu, quăng balo vào một xó, tôi chui vào chăn chùm kín mít mà đập cái mặt xuống đệm, giờ đây xả thế giới đã phản bội lại con aaaaa!!

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tôi liền nghĩ là ông nội Diệp hỏi thăm tôi, mới ỉu xìu lên tiếng, " Ông à, con không dao đâu, nghỉ một lúc là ổn thôi, ông đừng có lo.", nào ngờ 'ông nội Diệp' không đi, đã thế còn ngồi xuống cạnh tôi, nhấc đầu tôi trong chăn gối lên đùi 'ông', nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm mại, đợi đã, đùi ông nội Diệp đâu có cứng thế nàu chứ? Cái này cứng như đá vậy ý, tôi chưa kịp quay đầu lên thì 'ông' đã nói trước, " Hạ Ly Châu, em tỏ tình với anb xong rồi chạy về là như nào hả? Em đúng là 'bỏ chồng giữa chợ' mà.".

Nhận ra 'ông nội Diệp' chính là Diệp Tử Hạo, tôi liền hất tay anh ra chùm chăn trở lại, " Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa đâu, trong đây sẽ là thế giới của em, anh thử cho một ngón tay vào đây xem, em sẽ lập tức tuyệt giao với anh.", suốt hai phút trời, tôi không thấy động tĩnh gì hết, gứ, Diệp Tử Hạo, coi như anh còn biết sợ.

Nghĩ rằng anh ta sẽ đi, nhưng kết quả lại không hề giống tôi dự định, bạn trẻ Diệp quận tôi thành 'bánh cuốn chăn', thong thả mà vác đi. Tôi chi dù có cố gấng giãy giụa nhưng kết quả nó đaau có thành công với một người to con gấp đôi tôi chứ, " Diệp Tử Hạo! Anh thả em xuống ngay.", nhưng Diệp đại thiếu nào nghe lời, vẫn cứ cồng kềnh mà bê đi, " Chờ em ló cái đầu ra thì anh sẽ thả em.".

Đây là bức bách người khác! Thế giới này cần sự công bằng!

" Được rồi em ra em ra, anh đưa em trở lại giường nhanh.", y như rằng, Diệp Tử Hạo ngoan ngoãn đưa tôi trở về giường, đặt xuống rồi cầm một đầu chăn kéo một phát, tôi lăn 360 độ rồi đáp mặt xuống đệm an toàn, " Tại sao lại bỏ về?", tôi hậm hực nhìn anh, " Tại anh hết đó! Nếu anh không bắt em nói mấy lời đó thì bây giờ đời em đã yên ổn rồi! Không những mỗi cha mẹ Hạ biết mà cả đoàn du lịch của ông bà đều biết hết rồi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa, tối nay em sẽ về nhà ngủ!", Diệp Tử Hạo nhếch mép một cái, hai tay chống lấy đầu gối, cả người ngả thấp về phía trước, " Cô bé à, cho dù em có đột nhập được vào nhà thì ai sẽ nấu cơm cho em ăn?"

A!

Sao tôi không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? Chẳng lẽ ở lại đây để không chết đói, nhưng mà thế thì lại phải nhìn thấy lẻ đã hãm hại cuộc đời mình, ôi, khó nghĩ quá đi! Tại sao đầu óc mình không thông minh được chút nào chứ?

Diệp Tử Hạo thấy dáng vẻ vò đầu tóc rối của tôi, mới vứt balo xuống, leo lên giường nằm cạnh tôi, hai cánh tay yên vị trước bụng, anh quay đầu sang nhìn tôi, " Tiểu Châu, em biết tại sao anh bắt em nói nhưng lời đó không?", tôi dừng động tác, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đem thẳm không đáy, " Ngoài việc làm em mất thể diện ra thì còn gì nữa?", anh chớp mắt, lật người nằm nghiêng, đầu gối vào cánh tay to lớn, " Em biết không? Anh thích một con lợn, nhưng con lợn đó quá ngốc để hiểu, điều đó là anh rất buồn.".

Mặt tôi chả hiểu cái mô tê gì hết, con lợn thì liên quan gì ở đây chứ? Chẳng lẽ anh ta có tình yêu mãnh liệt đối với gia súc gia cầm sao? Thấy tôi chưa lên tiếng, anh nói tiếp, " Thế nên, anh đã bắt con lợn đó tỏ tình với anh, nếu không thì không biết rằng khi nào anh mới được con lợn đó để ý đây.".

Tôi phải mất hai phút mới tiêu hoá toàn bộ được hết lời của Diệp Tử Hạo, anh ta nói tôi là con lợn đó sao!

Chưa kị phản bác lại rằng mình không phải là lợn thì đã bị người nào đó dùng tay ôm chặt vào lòng, nhúc nhích cũng không được, " Tiểu Châu, ngủ đi, em nói em mệt mà.", lúc tôi ngẩng đầu lên đã thấy hai hàng mi dài đã khép chặt, khuôn mặt mỹ nam giờ đã chìm trong trạng thái ngủ say, chỉ còn để lại tiếng thở đều. Bây giờ có cử động cũng khó mà giãy giụa thì càng khó hơn, bất lực, tôi cũng đành nhắm mắt lại rồi nhanh chóng đi vào giấc mộng.

Trong căn phòng màu trắng kem, ánh nắng chiều dịu nhẹ len lỏi vào từng goãc phòng, phản chiếu lên hai thân hình một lớn một nhỏ ôm nhau say ngủ trên giường, không biết rằng cục diện dưới nhà đang hỗn loạn như thế nào.

Cha mẹ Diệp sau khi nghe cha mẹ Hạ kê rằng màn tỏ tình của con gái mình lãng mạn thế nào, mới ra sức chạy về nhà tìm hai nhân vật chính, đương nhiên, cả nhà họ Diệp đều vui vẻ.

Mẹ Diệp, " Ôi vậy là Tiểu Châu sẽ làm con dâu tôi sao?"

Cha Diệp, " Đúng đó, tôi cũng rât thích con bé Tiểu Châu."

Ông nội Diệp ngồi trên ghế vuốt râu, " Tiểu Châu rất ngoan, nhưng chỉ sợ là sẽ bị Tiểu Hạo bắt nạt thôi, haha.."

Cafe liếp mép tỏ vẻ đồng ý, " Meo...meo...meo.."

"...", Diệp Tử Hạo, rõ ràng chuyện này anh đã tính sẵn rồi phải không?!

*

Cuối cùng, học kì hai đã đến, đồng nghĩa việc chúng tôi sẽ được đi tham quan, thường thì mọi năm, trường tôi sẽ ghép hai lớp thành một nhóm, và năm nay, lớp tôi được ghép cùng với lớp của Diệp Tử Hạo, cái gọi là oan gia ngõ hẹp là thế đấy =_=

Buổi tối trước khi đi tham quan, cha mẹ đại nhân lại vứt tôi sang nhà Diệp Tử Hạo vì sợ rằng con lợn như tôi sẽ ngủ quên, không kiph giờ lên xe, tuy đã làm người yêu khoảng một thời gian, nhưng theo tôi thấy, hình như Diệp Tử Hạo càng thâm độc hơn thì phải.

Ví dụ như vừa nãy, " Tiểu Châu à, anh sợ lúc ngủ anh sẽ lăn làm em khó chịu, hay em nằm lên người anh ngủ đi." =_='

Và đương nhiên là tôi không làm theo rồi, tôi chọn chỗ bên trong nằm thật thoải mái, chứ nếu nằm bên ngoài anh ta lại lăn thật thì có mà đá bay mình xuống giường à?

Người nào đó mặt bí xí quay sang tôi, " Tiểu Châu, em nằm xa như thế anh làm sao mà ôm được chứ? Tay của anh không co dãn được đâu.", hình như, Diệp Tử Hạo kiêu ngạo ngày xưa cách tôi 1 tấc bây giờ đi đâu rồi chứ? " Diệp Tử Hạo à, anh trở nên trẻ con từ khi nào vậy?", Diệp Tử Hạo phản bác lại ngay, " Do anh không dám để em làm thiếu phụ(*) cô đơn đó chứ, nếu không lại mang tiếng xấu với người ngoài."

(*) Thiếu phụ: chỉ phụ nữ đã có chồng.

Cuối cùng, tôi vẫn phải nằm gần lại để Diệp thiếu thoả mãn ôm đi ngủ.