Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 61: 61: Liễu Môn Hiếu Rồng





Ân Tinh Uyên không ngờ long khí mà mình đã tìm kiếm bấy lâu lại chạy vào trong người Dư Giang Hòa.

Hắn nhìn video trong di động mà siết chặt ngón tay lại, sắc mặt trở nên âm u.
Có điều như thế cũng tốt, vừa vặn tính sổ cả thù mới lẫn hận cũ...
Lịch diễn năm nay của Dư Giang Hòa không quá nhiều, bộ phim tiếp theo của anh sẽ được quay tầm sáu tháng sau.

Vậy nên sau khi hơ khô thẻ tre, Dư Giang Hòa có một khoảng thời gian nghỉ ngơi mà không hề xuất hiện, dù rằng thỉnh thoảng anh cũng phải tham gia các hoạt động tuyên truyền của ê-kíp, nhưng nhìn chung thì cũng khá nhàn rỗi.
Suy cho cùng thì Ân Tinh Uyên cũng là người của giới giải trí, tuy hắn không có địa vị quá cao nhưng vẫn dư sức nghe ngóng được tình hình của Dư Giang Hòa.

Khi nghe nói anh đã hơ khô thẻ tre thì hắn không khỏi nhíu mày.
Nhà của Dư Giang Hòa đã được Mạnh Thiểu Du bố trí như một thùng sắt, nếu anh không ra khỏi nhà thì quả thực Ân Tinh Uyên không có cách nào ra tay.
Đúng là đáng giận!
Nhưng Ân Tinh Uyên cũng không phải là một người dễ dàng buông tha, hắn ngồi canh me rất lâu thì cuối cùng cũng đợi được một cơ hội.
Dư Giang Hòa và Mạnh Thiểu Du có mặt ở khu trò chơi điện tử!
Ân Tinh Uyên cũng chẳng nghĩ nhiều về lí do mà hai người xuất hiện.

Đối với hắn, việc Dư Giang Hòa ra ngoài đã là một tin tức tốt rồi.
- -
Mạnh Thiểu Du đang có mặt ở khu trò chơi điện tử, hầu hết những người xung quanh đều là trẻ con và các đôi tình nhân.

Cậu đi bên cạnh Dư Giang Hòa, hai người đeo khẩu trang và nắm tay nhau, ấy vậy mà lại lọt thỏm trong đám người này.
Sở dĩ bọn họ xuất hiện ở đây là vì thầy Dư đột nhiên mở lời — "Bọn mình đi hẹn hò đi."
Mạnh Thiểu Du không phản ứng kịp, rõ ràng là thầy Dư đang đọc sách, tự dưng anh nói ra một câu như vậy, không khỏi có hơi đột ngột.

Sau đó cậu lại thấy vẻ mặt anh rất nghiêm túc, phải nói là từ khi xác định quan hệ đến nay thì bọn họ cũng chưa chính thức đi hẹn hò lần nào, phần lớn thời gian đều là lén lút tình tứ trong đoàn phim, hoặc là bị một đống cá trong thủy cung hóng hớt.
Nghĩ lại thì cũng thấy hơi đáng tiếc.
Mạnh Thiểu Du cứ tưởng Dư Giang Hòa sẽ không hợp với phong cách của khu trò chơi, nhưng đến nơi cậu mới nhận ra thầy Dư chơi trò chơi điện tử cũng rất giỏi.
Nhất là những trò bắn súng.
Trò chơi nổi tiếng nhất trong khu chính là trò bắn xác sống.

Hồi còn học đại học, Mạnh Thiểu Du rất hay đến đây chơi, nhưng kĩ thuật chơi game của cậu lại không tốt như đạo thuật, cứ qua được một nửa là sẽ GG*.
(GG: Good Game.

Người ta hay nói câu này khi kết thúc trò chơi.)

Đã rất lâu rồi Mạnh Thiểu Du không chơi trò này, nên cậu nói: "Nếu chơi được đến lúc qua màn thì tốt rồi."
Dư Giang Hòa nghe vậy thì đi đến trước máy chơi game.

Tuy chưa từng chơi trò chơi này, nhưng khi quay phim, anh đã từng luyện tập bắn súng, vậy nên tư thế cầm súng của anh vừa chuẩn mực lại vừa đẹp trai ngời ngời.
Đợi đến khi trò chơi bắt đầu, anh dùng tốc độ khủng khiếp mà hạ gục từng con tang thi chỉ trong cái chớp mắt, đến cuối cùng thì lập kỉ lục mới cho trò chơi luôn.
Ban đầu Mạnh Thiểu Du còn chơi cùng anh, đến đoạn sau thì cậu dứt khoát bỏ luôn phần mình rồi nghiêm túc nhìn thầy Dư chơi game.

Đến màn cuối cùng thì xung quanh bắt đầu có người phải âm thầm hô lên.
"Đến màn cuối cùng rồi, tui nghe nói kỉ lục cao nhất của nơi này là màn thứ ba đếm ngược thì phải?"
"Đúng là không trượt phát nào luôn..."
Mạnh Thiểu Du nghe thấy tiếng xì xào thì không khỏi nhếch khóe miệng, đây chính là thầy Dư mà!
Màn cuối cùng của trò chơi này là đấu với vua tang thi, nghe nói ở khu trò chơi này vẫn chưa có ai chơi được đến đây.

Từ lúc Dư Giang Hòa phá kỉ lục thì xung quanh bọn họ đã có rất nhiều người bu lại xem, mấy người này đều dán mắt lên màn hình trò chơi của Dư Giang Hòa, ai nấy đều hồi hộp thay anh, còn kích động vì anh qua màn...
Sau đó, trong tiếng BGM dồn dập và kích thích, Dư Giang Hòa nâng tay lên, anh híp mắt lại rồi kéo cò súng —
Một súng nổ đầu!
WIN!!
"Trời má!! Trâu bò —!"
Giữa đám người chợt bùng lên một trận xôn xao.

Nhưng rồi thầy Dư lại quay đầu, cách lớp khẩu trang, anh chợt hôn lấy người đang đứng bên cạnh mình, rồi lại nhìn chăm chú vào nhóc đạo trưởng của anh.
Anh thấp giọng hỏi: "Anh chơi thắng rồi có được thưởng không?"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Cậu đạo trưởng không ngờ anh lại làm hành động này, vậy nên bên tai cậu thoáng ửng đỏ, nhưng rồi cũng không nói gì khác.
"Ồ —!"
Những người đứng hóng hớt cũng không ngờ mình lại bị đút cơm chó một cách đột ngột như vậy.
"Sao ai chơi game giỏi cũng có bạn trai dị hu hu hu..."
"Cứ tưởng là tới hóng hớt đại thần chứ, ai dè là lừa tui tới ăn cơm chó!!!"
"Móa, đã phá kỉ lục rồi còn khoe ân ái nữa, có kiểu hẹn hò chơi game nào mà ghê gớm hơn thế này không?"
- -
Phần lớn mọi người đều dành lời chúc phúc có thiện ý cho các cặp đôi, nhóc đạo trưởng nghe nhiều nên vành tai không khỏi đỏ bừng.

Khi thấy người kéo đến càng đông, cậu vội vàng kéo Dư Giang Hòa rời khỏi nơi đó.
Thầy Dư nhân dịp hỏi: "Còn trò gì nữa không em?"
Mạnh Thiểu Du quay đầu lại, không hiểu sao mà cậu cứ cảm thấy trong mắt anh tràn ngập vẻ nóng lòng muốn thử, chợt nghe anh bảo: "Anh chơi giúp em..."

Sau đó muốn thơm thơm.
Mạnh Thiểu Du: "..."
Nhóc đạo trưởng nghĩ bụng, may mà mình không phải thiếu niên nghiện game, không thì biết đâu hôm nay bị hôn đến mức sưng miệng luôn.
Dư Giang Hòa ra vẻ vẫn còn chưa đã, Mạnh Thiểu Du bèn lắc đầu nói: "Hết rồi ạ." Hơn nữa mới chỉ phá kỉ lục mà đã có nhiều người bu lại như vậy, nếu chơi nữa thì có khi sẽ bị nhận ra mất.
Hơn nữa xung quanh vẫn còn rất nhiều người đang để ý đến bọn họ, Mạnh Thiểu Du chau mày liếc qua.
Cậu cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào hai người...
Mạnh Thiểu Du kéo thầy Dư rời khỏi nơi đông đúc đó.

Sau khi ra khỏi khu bắn súng thì số người giảm đi rõ rệt, chung quanh là một loạt dài các loại máy gắp thú.
"Cũng tốn kha khá thời gian rồi, bọn mình có thể sang nơi kế tiếp..." Mạnh Thiểu Du nói.

Tuy Dư Giang Hòa vẫn muốn tiếp tục phá kỉ lục trò chơi cho nhóc đạo trưởng, song anh cũng không phản đối.
Hai người đang chuẩn bị đi thì nghe thấy một tiếng "lách cách" giòn giã vang lên.

Tiếp đó, một tiếng hét chói tai bỗng truyền đến từ một nơi không xa!
Không biết tại sao mà toàn bộ lớp cửa kính trong khu trò chơi đều vỡ tan tành!
Cả đám người bối rối không thôi, có không ít người đã bắt đầu túa ra ngoài, chỉ trong chốc lát thì khu trò chơi đã không còn một bóng người.

Ngay sau đó, đèn đóm trong khu trò chơi cũng bắt đầu lóe lên từng hồi như bị trục trặc, đồng thời phát ra tiếng kêu ken két.
Vẻ mặt Mạnh Thiểu Du thoáng đông cứng.
Một tiếng "thịch" nặng trịch chợt vang lên từ phía sau, cậu quay đầu nhìn thì thấy một con thú bông đã rơi xuống đất, không rõ bằng cách nào.
Kế đó toàn bộ thú bông bên trong đều đứng dậy, nhằm về phía bọn họ mà chạy đến!
Mạnh Thiếu Du liếc nhìn, mấy con cừu và khủng long bé nhỏ bên trong máy gắp thú đều dùng đôi chân ngắn tũn mà chạy về phía bọn họ, thoạt nhìn vừa quỷ quái lại vừa buồn cười...
Dẫn đầu là một con cừu nhỏ trông rất mềm mại, nó lập tức nhào lại rồi đánh vào đùi Dư Giang Hòa.

Nhưng còn chưa đợi nó trưng ra vẻ mặt tàn ác thì viên ngọc trên cổ Dư Giang Hòa đã nóng lên, thoáng cái con cừu kia đã bị bắn văng ra ngoài, ngã chỏng vó trên mặt đất.
Mạnh Thiểu Du thấy vậy thì ném một lá bùa ra ngoài, một trận gió nổi lên cuồn cuộn, quật ngã hết toàn bộ những con thú bông này xuống mặt đất.
Vì có chân quá ngắn, sau khi bị ném xuống mặt đất thì những con thú bông này không đứng dậy được nữa, chúng chỉ có thể đong đưa tứ chi một cách bất lực.

Bọn nó còn chưa kịp giãy dụa thì đã bị Mạnh Thiểu Du tóm lại, cậu rút hết linh khí bên trong ra rồi vo lại cho viên ngọc.
Cuối cùng thì linh khí của cả một đám đồ chơi đều bị rút ra rồi đút cho ngọc phách.
Ân Tinh Uyên thong thả bước ra từ một góc, trên mặt hắn vẫn trưng ra vẻ tươi cười khinh miệt.

Hắn nghĩ bụng, chắc hẳn bây giờ hắn đã có thể nhìn thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của Mạnh Thiểu Du.

Song, đến khi chui ra khỏi góc phòng và nhìn rõ được tình hình, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đám thú bông đang la liệt trên mặt đất và Mạnh Thiểu Du với sắc mặt u ám.
"Quả nhiên là anh giở trò quỷ."
Mạnh Thiểu Du thấy Ân Tinh Uyên bước ra thì cũng không hề bất ngờ.
Ấy vậy mà Ân Tinh Uyên lại sửng sốt, kế đó hắn tức giận túm lấy hai con thú bông rồi phẫn nộ nói: "Bọn ngươi làm việc cho ta kiểu này đấy à?!"
Một trong hai con thú bông bị hắn chộp vào tay lại phát ra giọng nói của Đường Trạch, nó thều thào: "...T-tôi đã cố gắng lắm rồi!"
Khống chế được đám thú bông trong máy gắp thú đã là cực hạn của cậu ta rồi!!
Ân Tinh Uyên: "..."
Hai con búp bê bị Ân Tinh Uyên ném xuống đất một cách tàn nhẫn, sau đó hắn vọt thẳng về phía hai người Mạnh Thiểu Du!
Mạnh Thiểu Du và hắn lao vào nhau, cậu nói một cách trào phúng: "Anh đến đây làm gì? Lại muốn nếm thử cảm giác bị sét đánh à?"
Ân Tinh Uyên nhớ lại về tia sét mình đột nhiên gặp phải trong lúc livestream, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quả nhiên là cậu giở trò quỷ!"
Mạnh Thiểu Du không nói lời nào mà chỉ ném một lá bùa ngũ lôi về phía hắn!
Thiên lôi nổ tung bên chân Ân Tinh Uyên, hắn né được một lần nhưng không ngờ Mạnh Thiểu Du lại có rất nhiều bùa.

Tia thiên lôi thứ hai, thứ ba cứ thế mà nổ về phía hắn!
Ân Tinh Uyên vừa chật vật né tránh vừa nói một cách phẫn nộ: "Cậu bị điên à, đi ra ngoài thôi mà mang nhiều bùa dữ vậy?!"
Mạnh Thiểu Du: "...???"
Cậu vẽ được nhiều thì mắc gì không mang theo chứ!
Cuối cùng thì Ân Tinh Uyên cũng bị dồn ép đến mức nóng nảy, hắn lấy một thứ ra khỏi túi, sau đó niệm chú trong miệng rồi ném về phía Mạnh Thiểu Du! Đồ vật nọ vừa rời khỏi tay hắn thì biến thành một con xích long*, nó nhắm thẳng về phía bọn họ!
(Xích long: Rồng đỏ.)
Mạnh Thiểu Du hoảng hốt, hoá ra Ân Tinh Uyên đã cướp con rồng trên cột về để dùng cho bản thân hắn ư!
Thật ra thì Ân Tinh Uyên chỉ mới luyện hóa nó được một nửa thôi, nhưng lúc bấy giờ để đối phó với Mạnh Thiểu Du, hắn có lấy ra dùng cũng không sao...
Xích long xoay vòng trên không trung rồi vọt thẳng về phía hai người Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa!
Con rồng bị bủa vây trong ấn ký của Ân Tinh Uyên nên hiển nhiên là không có nhiều thần chí, nó lập tức xông thẳng về phía hai người.
Thế nhưng đúng lúc này!
Viên ngọc trên cổ Dư Giang Hòa đột nhiên phát ra một vầng sáng bạc rực rỡ, một tia hào quang chợt xông ra từ đằng sau! Ngọc phách va mình vào xích long, nó nuốt hết linh khí mà Ân Tinh Uyên đã rót vào con rồng chỉ trong một hơi!
Sau khi linh khí biến mất, ấn ký mà Ân Tinh Uyên lưu lại trên người xích long cũng phai nhạt theo.
Chỉ thấy con xích long kia khựng lại, sau đó nó xoay tròn một vòng trong không trung, phát ra một tiếng gầm rồi hóa thành tia sáng đỏ rực, vọt thẳng vào trong cơ thể của Dư Giang Hòa.
Mà Ân Tinh Uyên thì lại không nhận được bất kì thứ gì.
Ngọc phách gặm nhấm linh khí xong thì lại quay về bên trong viên ngọc, chỉ để lại một lớp ánh sáng óng ánh ở bên ngoài.
Ân Tinh Uyên: "..."
Mẹ nó cái này?!!
Không ai ngờ tới một sự biến hóa đột ngột như vậy, ngay cả Ân Tinh Uyên cũng đờ ra ngay tại chỗ.

Thừa dịp hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, Mạnh Thiểu Du lập tức ném ra một lá bùa ngũ lôi, Ân Tinh Uyên không kịp tránh nên đúng lúc bị bổ trúng!
"Mấy người...!Chờ đó cho tôi!" Ân Tinh Uyên đã trúng phải một tia sấm sét nên chật vật không thôi, nhưng hắn cũng hiểu rằng bây giờ mình không còn là đối thủ của Mạnh Thiểu Du nữa.
Ân Tinh Uyên vừa lui về phía sau, vừa ném một thứ về phía Mạnh Thiểu Du.
Mạnh Thiểu Du chụp lấy thứ mà hắn quăng đến, cậu phát hiện ra đó là một con thú bông từ ban nãy, còn Ân Tinh Uyên thì đã nhân cơ hội mà chuồn đi từ lâu...
"..."
Mạnh Thiểu Du cũng không đuổi theo, mà trái lại cậu liếc qua viên ngọc trên cổ Dư Giang Hòa rồi cảm khái: "Hóa ra bé hồ lô còn thăng cấp được à."
"Không biết hình dạng cao cấp nhất có phải là Trảm Tiên Phi Đao* không nhỉ."

(Trảm Tiên Phi Đao: Một vũ khí được tạo thành từ hồ lô của Lục Áp đạo quân.)
Dư Giang Hòa: "..."
Con thú bông bị Ân Tinh Uyên ném đến là con có chứa hồn phách của Đường Trạch và bóng đen, hiển nhiên là bọn chúng đã bị hắn vứt bỏ.
Trên thực tế thì bọn Đường Trạch cũng đã đoán được sẽ có ngày như vậy.
Lúc đó bọn chúng bị cây quạt của Mạnh Thiểu Du thổi vào cơ thể của một tên lang thang.

Khoảnh khắc Ân Tinh Uyên rút hồn phách của bọn chúng ra rồi nhét vào bên trong thú bông, cũng có nghĩa là một ngày nào đó bọn chúng sẽ bị bỏ rơi.
Mạnh Thiểu Du gọi Lão Triệu tới để hắn mang hồn phách của hai người này đi, sau đó cậu gửi một câu vào trong nhóm chat.
> Tìm được rồng rồi.
Tin nhắn được gửi đi, đầu tiên là cả nhóm khựng lại một lúc, sau đó lại bùng nổ như giếng phun —
> Đạo hữu Mạnh trâu bò!!!
- -
Cả xích long và long khí đều ở trong cơ thể của thầy Dư.

Việc rút hai thứ này ra còn dễ hơn cả việc tìm rồng, tự Mạnh Thiểu Du cũng có thể làm được.
Liễu tiên nghe nói Mạnh Thiểu Du đã tìm được rồng thì cũng chủ động tìm đến.

Tuy hắn nói là đến để hộ pháp cho Mạnh Thiểu Du, nhưng cậu lại cảm thấy hắn chỉ muốn nhìn thấy rồng mà thôi.
Khi ở trong cơ thể thầy Dư thì xích long đã hợp lại thành một với long khí, chỉ cần tìm thời cơ thích hợp và bố trí trận pháp đâu ra đó là có thể dẫn nó ra.
Hôm thực hiện, Mạnh Thiểu Du mặc đạo bào rồi ngồi đối mặt với Dư Giang Hòa.

Miệng nhóc đạo trưởng ngâm tụng chú ngữ tối nghĩa theo phong cách cổ xưa, tiếng chuông tu hành vang vọng, gió nổi lên từ mặt đất bằng phẳng của căn phòng.
Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm âm trầm vang lên, thân hình của xích long mơ hồ hiện ra, chiếm giữ khoảng không phía sau Dư Giang Hòa.
"...Khí lành hóa tam thanh, ngự linh quay về chỗ."
Khi Mạnh Thiểu Du ngâm xong câu chú ngữ cuối cùng thì thân hình của xích long lại càng rõ ràng hơn.
Xích long bành trướng trong căn phòng, nó liếc nhìn Mạnh Thiểu Du và Dư Giang Hòa, sau đó thét dài một tiếng với không trung, thân hình hóa thành một ánh đỏ rồi biến mất ở phía chân trời.
Kế đó, Mạnh Thiểu Du lại nhìn sang cái tên liễu tiên đã nấp vào một góc kể từ lúc xích long xuất hiện, cậu buồn bực nói: "Không phải anh muốn nhìn lắm à? Sao lại trốn đi?"
Con rắn đen lè lưỡi xì xì, nói với giọng điệu bất an: "Ta biết...!Nhưng trông nó đáng sợ quá đi!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Có lẽ đây chính là liễu môn hiếu rồng ha.

Hết chương 61.
- -
Giải thích về tiêu đề:
"Liễu môn hiếu rồng" được tác giả cải biên lại từ thành ngữ "Diệp Công hiếu rồng".

Diệp Công luôn miệng bày tỏ niềm yêu thích với rồng, nhưng đến khi rồng thực sự xuất hiện thì ông lại chạy vắt giò lên cổ vì sợ.

Do đó câu thành ngữ ngụ ý sự trong ngoài bất nhất, nói một đằng nhưng làm một nẻo..