Cả Giới Giải Trí Đều Mong Tôi Im Miệng

Chương 70: 70: Cp Của Tui Real Rồi!!





Dư Giang Hòa đã từng gửi đồ đạc đến đạo quan.

Hơn nữa, ít nhiều gì thì người trong đạo quán cũng lướt mạng, vậy nên họ cũng nghe nói đến một số chuyện.
Sư đệ cười hì hì, cậu nháy mắt với hai người rồi nói: "Bọn em ai cũng biết CP Nước Tương hết!"
Không chỉ vậy, bọn họ còn đọc fanfic và fanart mà fan CP đăng lên trong super topic.

Tuy chưa từng gặp Dư Giang Hòa, nhưng đối với CP Nước Tương, hầu hết mọi người trong đạo quán đều hét ầm lên: "Ngọt quớ!"
"..."
Mạnh Thiểu Du liếc nhìn sư đệ nhà mình, cậu hỏi: "Sao em lại đến đây? Mới thi đại học xong thôi mà?" Kì thi đại học chỉ mới kết thúc được một tuần, cậu nói xong thì nghiêm mặt: "Không phải em bỏ thi đấy chứ!"
Hạ Dương rất sợ sư huynh mình nổi giận, cậu bé nghe vậy thì nói ngay: "Không có!"
Cậu nhóc hoảng hốt, lắp bắp nói: "Chỉ là em thi xong rồi chạy luôn..." Hạ Dương nói xong, cũng không biết Mạnh Thiểu Du có tin hay không, cậu bé lập tức nhỏ giọng bổ sung: "Hơn nữa, nếu em không đi thi thì chẳng lẽ họ không thông báo cho anh biết?"
Đúng là như thế.
Mạnh Thiểu Du nghe vậy thì không ôm khư khư suy nghĩ kia nữa, thay vào đó, cậu nhìn dáng vẻ chật vật của Hạ Dương rồi hỏi ngược lại: "Không có việc gì thì em đến đây làm chi?"
"Còn nữa, cái thứ em dây phải là gì?"
Hạ Dương: "..."
Vừa dẫn Hạ Dương về, Mạnh Thiểu Du đã chăm chăm hỏi một đống thứ, cậu hỏi đến mức cậu nhóc phải rụt cổ lại, không dám hó hé điều gì.
Dư Giang Hòa đúng lúc mở lời: "Muộn rồi, mai hẵng hỏi em."
Hạ Dương lập tức nhìn anh với ánh mắt cảm kích, thảo nào người ta hay nói chị cả như mẹ.
Đây đúng là mẹ hiền mà!!
Dư Giang Hòa đứng bên cạnh Mạnh Thiểu Du, anh nói: "Cứ nghỉ ngơi trước đã, mai rồi hỏi kĩ hơn cũng được."
"Dù sao đứa nhóc này cũng ở đây rồi, chạy thế nào được."
Hạ Dương: "..."
Tất Văn Châu sắp xếp hai căn phòng cho bọn họ, chẳng qua bọn họ vẫn luôn ở chung một phòng, mọi người trong ê-kíp đều đã quen, bây giờ đúng lúc để lại căn phòng trống đó cho Hạ Dương.
Hôm qua khi Hạ Dương tới, cậu nhóc đã gây ra động tĩnh không nhỏ.

Vậy nên buổi sáng hôm sau, người trong ê-kíp không khỏi nhìn cậu bé với vẻ mặt vi diệu.
Mạnh Thiểu Du bèn lên tiếng giới thiệu trước: "Đây là sư đệ của tôi, tối hôm qua đã làm phiền mọi người rồi."
Hạ Dương vội vàng nở một nụ cười ngoan ngoãn.
Tối hôm qua, ai nấy đều nghe rõ mồn một.


Thế nhưng xuất phát từ bản năng tự vệ, họ cũng không muốn nghiên cứu sâu hơn về tiếng động kì quái xuất hiện trong khu rừng.
Nào ngờ giọng nói đó lại là của sư đệ Mạnh Thiểu Du.
Họ lại nhìn tiểu sư đệ này lần nữa, trông cậu bé nõn nà, lại còn nở một nụ cười rất ngoan.
Người trong giới giải trí đều trông mặt mà bắt hình dong, vốn dĩ họ còn đang có chút bất mãn, nhưng khi nhìn thấy một cậu bé non nớt như vậy, bọn họ lại ngay lập tức sửa miệng: "Không sao, chỉ có một lần thôi mà."
Nếu còn lần sau thì đó là chuyện của Mạnh Thiểu Du.
Thông thường, khi quay phim, ê-kíp sẽ không gặp phải chuyện gì bất ngờ.

Vì thế, Mạnh Thiểu Du dứt khoát kéo Hạ Dương vào phòng rồi nghiêm mặt hỏi: "Đã nghĩ kĩ xem phải trả lời câu hỏi tối qua thế nào chưa?"
Mạnh Thiểu Du làm phụ huynh đã lâu, nên Hạ Dương cũng không dám qua mặt cậu, nhóc vội vàng gật đầu.
Vừa thi đại học xong thì Hạ Dương bèn rời khỏi đạo quán, cậu nhóc nói: "Nhưng đó là do sư phụ dặn, ông ấy bảo em đi về hướng này nên em mới đi."
Sư phụ của bọn họ xem bói rất chuẩn, nên ông vừa nói vậy, Hạ Dương bèn xuất phát theo hướng ông chỉ dẫn.

Đứa nhỏ này cũng khá buông thả, cậu bé nghĩ, dù gì thi đại học xong cũng được nghỉ khá lâu, nên khi đó cậu bé dứt khoát đi du lịch luôn, trừ phương hướng ra thì cậu nhóc cũng không còn kế hoạch gì khác.
Cậu nhóc ngồi xe buýt một mạch từ đạo quán đến Hồ Nam, ai ngờ nửa đường lại nhìn nhầm thời gian, làm lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng, trừ đường cái thì xung quanh chỉ có rừng sâu núi hiểm...
Đối diện đạo quán cũng có một khu rừng, vậy nên Hạ Dương không hề sợ hãi.

Sau khi đứng tại chỗ sắp xếp một lát, cậu nhóc bèn lên kế hoạch băng qua khu rừng.
"Em thấy bản đồ vẽ gần đây có khu dân cư...!Nên em mới đến."
Lúc Hạ Dương nói đến đoạn mình đi xuyên qua khu rừng, sắc mặt của Mạnh Thiểu Du trở nên sai sai.

Cậu nhìn nhóc sư đệ rồi nghĩ bụng, rốt cuộc là họ làm sai ở khâu nào mà lại dạy dỗ ra một thằng nhóc liều lĩnh như vậy!
Sao chỗ đó lại giống với khu rừng bên cạnh đạo quán được chứ?!
Mạnh Thiểu Du giật giật ngón tay, cậu cố dằn lại ý nghĩ muốn hành hung sư đệ, sau đó lại gật đầu, nói: "Sau đó thì sao?"
Hạ Dương sờ sờ mũi, giọng nói không khỏi bé dần đi, cậu nhóc nói: "Sau đó em gặp phải cương thi..."
Hạ Dương không ngờ mình lại gặp phải đặc sản của Hồ Nam ngay trong khu rừng nọ.

Lúc đó, cậu nhóc tìm được một cái hang khô ráo rồi đốt lửa nghỉ ngơi, nhưng bất chợt nghe thấy một tiếng động vọng lại từ bên ngoài cửa hang.
Vừa giương mắt lên, cậu nhóc đã thấy một con cương thi đang đứng bên ngoài dòm mình lom lom!
Khi ấy Hạ Dương choáng váng, đạo pháp của cậu không lợi hại như sư huynh, bắt quỷ còn chưa sõi chứ đừng nói gì là cương thi!!
Theo bản năng, Hạ Dương ném hết đống bùa mình mang theo ra ngoài, cũng không ngoảnh đầu lại xem chúng có công hiệu hay không.


Sau đó cậu nhóc vọt ra khỏi hang, con cương thi kia cũng đuổi theo đến tận đây.
Hạ Dương thất thểu, sợ hãi kể lại: "Sau đó thì em chạy về phía này."
"Sư huynh à..." Hạ Dương dè dặt liếc nhìn Mạnh Thiểu Du.
Lúc bấy giờ, Mạnh Thiểu Du đã nhíu mày nhìn Hạ Dương, cậu nhóc thấy vậy thì biết mình nguy to rồi.
Chưa nói đến việc Hạ Dương đi thẳng vào cánh rừng, kế đó cậu nhóc còn dẫn cương thi về nơi có khu dân cư.

Nếu khi ấy không có Mạnh Thiểu Du, vậy thì ngôi làng kia biết phải làm sao?
Hạ Dương nói: "Không phải là do em muốn đi về hướng có sinh môn sao ạ..."
Mạnh Thiểu Du tức đến mức bật cười: "Vậy nếu không có sinh lộ thì sao? Khi đó em đi vào trong rừng sâu núi thẳm, em không nghĩ xem mình sẽ gặp phải thứ gì à?"
Hạ Dương lập tức ngậm miệng.
Đối với việc này, Mạnh Thiểu Du cũng không hề nương tay.

Cậu cầm nhánh gỗ đào, lạnh lùng nhìn Hạ Dương: "Em biết rồi đấy, quy tắc cũ."
Hạ Dương không dám hó hé gì, chỉ ngoan ngoãn vươn tay ra...
Mạnh Thiểu Du cũng không khách sáo với cậu nhóc, nhánh gỗ đào chợt quất lên lòng bàn tay, tạo thành một vệt đỏ bừng.

Mạnh Thiểu Du nhìn nhóc sư đệ, cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giọng nói cũng xen lẫn sự tức giận: "Cái đống đồ bổ não kia là do con Đại Hoàng trông cửa ăn giúp em à?"
Hạ Dương: "..."
Hạ Dương chẳng dám hé răng, dù có bị đánh đau, cậu nhóc cũng chỉ cố nén nước mắt.

Lát nữa nhóc còn phải lấy giấy bút ra, ngoan ngoãn ngồi một chỗ chép kinh thư, ngoài ra còn phải kiểm tra đạo pháp nữa...
Hức!
Đến khi Dư Giang Hòa quay về, anh liền thấy Hạ Dương đang ngồi viết hí hoáy, dù viết lâu nhưng chữ viết của cậu nhóc cũng không hề tán loạn, ra vẻ không dám chây lười.
Dù sao thì sư huynh cũng đang ngồi nhìn ngay bên cạnh mà...
Hôm nay Dư Giang Hòa kết thúc phần diễn khá sớm, Mạnh Thiểu Du thấy hơi lạ, bèn hỏi: "Hôm nay xong sớm vậy hả anh?"
"Ừ...!Sư đệ sao thế em?" Dư Giang Hòa tiện thể hỏi một câu.
Tuy chỉ mới gặp vài lần, nhưng Dư Giang Hòa cũng bắt chước Mạnh Thiểu Du gọi sư đệ một cách vô cùng trôi chảy, khiến người ta có cảm giác vốn là như vậy.
Mạnh Thiểu Du bèn kể lại chuyện của Hạ Dương.


Từ trước đến nay, Dư Giang Hòa luôn tán thành quyết định của cậu, anh còn nói: "Nếu không đủ bút thì chỗ anh vẫn còn."
Hạ Dương: "..."
Tuy cảnh diễn kết thúc sớm, nhưng không lâu sau biên kịch lại tìm đến, cô nói với Dư Giang Hòa: "Thầy Dư, là như này, bọn tôi thảo luận một lát thì thấy anh nói rất có lý."
"Nhưng nếu bây giờ chúng ta sửa lại kịch bản thì tìm diễn viên cũng là một vấn đề."
Trong bộ phim này, nhân vật chính do Dư Giang Hòa thủ vai chuyên lưu lạc giữa thế giới của nhân loại, ma quỷ và thần linh.

Hắn chứng kiến vô vàn sự việc, quỷ quái có, thú vị có, bi thương cũng có...
Lọt thỏm giữa những thứ đó, lại chỉ có độc nhân vật chính.
Ai nấy đều thấy không có gì, đây là kịch bản chỉ có một nam chính nên điều này rất bình thường.
"Nhưng hắn quá cô độc."
Cuối cùng, Dư Giang Hòa vẫn chọn cách bộc bạch.
Tuy kịch bản của Diệp Hòa Phong được dùng để quay phim, nhưng bộ kịch bản này lại không chỉ có văn chương của hắn, mà còn có những nội dung bổ sung từ đoàn đội của Tất Văn Châu.
Bọn họ đã cân nhắc rất nhiều về câu chuyện của nhân vật.

Nhưng biên kịch viết là vậy, song, đôi khi họ cũng sẽ sửa lại nhân vật theo lời đề nghị của diễn viên, bởi lẽ khi nghiền ngẫm, các diễn viên có thể chạm đến được nhân vật ở một mức độ sâu sắc hơn.
Ngay từ đầu, nhân vật chính luôn lẻ loi một mình, toàn bộ những vai phụ đều là khách qua đường, mà suy nghĩ của hắn cũng chưa từng dao động vì bất kì ai.
Song, nhân vật chính cũng không lạnh lùng suốt cả hành trình, Dư Giang Hòa vạch ra: "Trong kịch bản này, còn ẩn chứa một người khác."
Đây là người dẫn dắt nhân vật chính, là người tác động lên cảm xúc của hắn.
Vấn đề này vừa xuất hiện, đội ngũ biên kịch đã lo lắng muốn trọc đầu.
Cái chính là, sau khi thảo luận một thời gian, đội ngũ biên kịch cảm thấy cmn đúng là như thế!
Bọn họ không sợ quay bổ sung, nhưng mấu chốt là phải tìm diễn viên đóng vai này ở đâu đây!
Hạ Dương ngồi một bên chăm chú viết bài, nhưng trên thực tế thì lỗ tai đã lén lút dựng lên từ lâu, cậu nhóc nghe xong thì nhịn mãi không được, cuối cùng nói: "Không ấy để sư huynh của em thử một lần đi!"
"..."
Mạnh Thiểu Du: "..."
Hạ Dương vừa mở miệng thì căn phòng bỗng chốc lặng đi.

Mạnh Thiểu Du cũng không ngờ vấn đề này lại dính líu đến mình, thái dương cậu nảy lên, giơ tay vỗ vào đầu Hạ Dương rồi cạn lời nói: "Em nói bậy bạ gì đó!"
Ấy vậy mà vị biên kịch tìm đến Dư Giang Hòa lại vội vàng nói: "Không không không!! Tôi cảm thấy rất có lý!!"
Cô nhìn Mạnh Thiểu Du với ánh mắt sáng rỡ.

Xét về mặt ngoại hình, Mạnh Thiểu Du có debut thì cũng không có vấn đề, bất luận là khuôn mặt hay thân hình thì đều là hạng nhất...
Hơn nữa, trong một lần tham gia chương trình thực tế, thầy Dư đã từng nói Mạnh Thiểu Du luôn đối diễn cùng anh.

Có ảnh đế dẫn dắt, dù chỉ là đối diễn hằng ngày thì khía cạnh diễn xuất của cậu cũng được đảm bảo — Nếu thật sự không ổn thì thầy Dư còn có thể dạy kèm riêng!!
Kế đó là về mặt thể chất.


Việc này thì khỏi phải nói, cư dân mạng vẫn còn trêu chọc vụ công chúa Dư kia kìa, đến bây giờ họ vẫn có thể tìm lại video Mạnh Thiểu Du ghìm chặt đối thủ.
Biên kịch trực tiếp cầm tay Mạnh Thiểu Du rồi nói: "Đạo trưởng à, debut thôi!"
Mạnh Thiểu Du: "...????"
Không chỉ vậy, vị biên kịch kia còn dứt khoát đi tìm Tất Văn Châu rồi kể lại tình hình.

Tất Văn Châu liếc nhìn Mạnh Thiểu Du, cũng không khỏi dao động.
Quan trọng nhất là...
"Thiểu Du à, cái này tiết kiệm tiền!" Tất Văn Châu nói.

Tuy ê-kíp không thiếu tiền lắm, nhưng đạo diễn Tất phải cần kiệm nuôi gia đình, hắn thấy tiết kiệm được cái gì hay cái nấy.
Mạnh một trong những người đầu tư Thiểu Du: "..."
"Chỉ quay một bộ phim thôi, cũng không xem như debut chính thức đâu.

Quay phim xong, cậu muốn làm gì cũng được."
Mạnh Thiểu Du im lặng một lát, cuối cùng cậu đành thở dài nói: "Được rồi."
Vì lẽ đó, bọn họ phải điều chỉnh rất nhiều tình tiết ở phần sau.

Có điều như thế cũng không sao, sau khi xác định có một nhân vật như vậy, bọn họ quay về rà lại kịch bản, phát hiện ra người ẩn thân này có mặt trong rất nhiều cảnh diễn.
Cơ mà...
Đội ngũ biên kịch vừa sửa lại kịch bản, vừa nở nụ cười trìu mến: "Fanfic viết riêng chính là đây!"
- -
Nhân vật này hệt như một nét ẩn, y là người dẫn lối cho nhân vật chính, là người tác động lên cảm xúc của hắn.

Tuy rằng trong kịch bản gốc không có y, nhưng khắp nơi khắp chốn lại mang dáng hình của y.

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ rất khó để hình dung, khiến người ta không tài nào đoán ra được.
Tính cách của nhân vật chính rất trầm lặng, mà người kia lại đúng lúc bổ sung cho hắn.
Hạ Dương nhìn bộ trang phục được làm riêng cho Mạnh Thiểu Du, sau đó lại liếc sang nhân vật chính do Dư Giang Hòa đảm nhận.
Sư đệ vỗ tay cái bốp, phát ra giọng nói đê mê: "Bớ các ông các bà, CP của tui là thật rồi!!"
Mạnh Thiểu Du: "..."
Dư Giang Hòa: "..."

Hết chương 70..