Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Chương 147




Ngày qua đi một chuyến đến hoàng cung, thấy Bùi An không có việc gì, Vân Nương cũng hoàn toàn yên tâm.

Cũng không biết Bùi An sẽ trở về nhanh như vậy, phấn má(1) nàng mang theo lúc lấy chồng đã dùng hết, Vân Nương muốn tự mình đi xem cửa hàng đã có hàng mới chưa, chào hỏi với phu nhân Bùi xong, sáng sớm đã ngồi xe ngựa đi đến ngõ nhỏ Dương Liễu trong thành Lâm An.

(1)Từ này này: 面脂. Son thời cổ đại vừa là son môi (口红), vừa là phấn má (腮红). Vào thời này, son phấn dùng cho môi được gọi là 口脂, dùng cho má được gọi là 面脂.

Những thứ được bán ở khu vực ngõ Dương Liễu toàn là hàng hoá tốt đứng đầu, giá cả tương đối cũng đắt hơn không ít, phần lớn người đi tới đây đều là người có mặt có mũi, các tiểu thư khuê các, công tử thế gia chiếm đa số, mặc dù tò mò nhưng cũng không giống như người ở bên Phố Ngói không kiêng nể gì.

Xe ngựa trực tiếp đến cửa, giờ còn sớm cũng không có nhiều người.

Trước khi tiến cung, Bùi An để Vệ Minh ở lại trong phủ, hôm nay đi ra ngoài, ngoại trừ Thanh Ngọc, Vệ Minh cũng đi theo.

Khi người bước vào cửa hàng, lúc trước ông chủ cửa hàng đã quen với biết Vân Nương, thấy người đến thì sửng sốt một chút, vẻ mặt tươi cười tiến lên chào hỏi, cũng thay đổi xưng hô: “Ồ, thiếu phu nhân tới rồi.”

Vân Nương cười đáp một tiếng: “Có hàng mới không?”

“Có có, thiếu phu nhân mời đi bên này…” Đợi lát nữa trong cửa hàng sẽ có người khác tới, nếu nàng đứng ở đó, tám phần sẽ bị chặn đến mức chật như nêm cối, ông chủ vội vàng gọi người vào gian trong, để cho người dâng trà nước: “Thiếu phu nhân chờ một lát, tiểu nhân đi lấy hàng cho ngài…”

Gian nhỏ bên trong với cửa hàng bên ngoài được ngăn cách một tầm rèm cửa, tiếng nói chuyện bên ngoài cũng nghe được rõ ràng.

Vân Nương bưng chén trà lên mới nhấp một ngụm, bên ngoài có vài người khác bước vào, tiếng trò chuyện cũng truyền vào: “Cô trốn gì chứ, người không thể gặp người cũng không phải cô, là cái thứ hồ ly(2) không biết xấu hổ kia, cướp vị hôn phu của người khác.”

(2) Tục truyền rằng giống cáo tài cám dỗ người, cho nên gọi những đàn bà con gái làm cho người say đắm là “hồ mị” 狐媚. Từ tác giả dùng là hồ mị tử (狐媚子)

Vân Nương nghe vậy thì sửng sốt, không biết người trong miệng người nọ nói là ai, tò mò sao lại có chuyện như vậy.

“Hồ ly thì như thế nào, không phải đàn ông toàn thích đấy thôi…” Giọng nói thê thê thảm thảm, khi lọt vào tai có hơi quen quen, trong chốc lát Vân Nương không nhớ ra.

Người lúc trước tiếp tục khuyên nhủ: “Gương mặt đẹp đến đâu cũng có một ngày già đi, chờ đến khi nhan tàn sắc phai, nhìn đi, nàng ta mới là người phải khóc, nhà cao cửa rộng như phủ Quốc công Bùi gia, ít nhất cũng tam thê tứ thiếp, bằng người tài như thế tử gia, sao có thể chỉ có một mình nàng ta cả đời? Bây giờ chỉ đang ngắm phong cảnh thôi, chờ thêm một thời gian, nàng ta có thể cảm nhận được mùi vị người cũ khóc, người mới cười…”

Vân Nương:...

Phủ Quốc công Bùi gia, thế tử gia, ghép lại là đang nói về mình chứ ai.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chắc người bên ngoài là Tiêu cô nương.

Đây là oán hận chất chứa còn sâu.

Thanh Ngọc cũng nghe ra, vẻ mặt phẫn nộ: “Gì chứ, bản thân không bằng người, còn giả bộ đáng thương, ăn nói tầm bậy tầm bạ, bịa đặt…”

Vệ Minh đang muốn đi ra ngoài, ông chủ cửa hàng đi lấy hàng mới cũng đúng lúc quay trở về: “Biết thiếu phu nhân thích dùng cái này, lần này toàn lấy hàng tốt đấy…”

Vân Nương mở nắp ra, bôi một ít trên mu bàn tay, đưa sát mũi ngửi ngửi thử, mùi hương nhẹ nhàng thanh nhã, lúc bôi lên cũng không nhờn dính, nàng rất hài lòng.

Vân Nương bảo ông chủ gói hàng, quay đầu bảo Thanh Ngọc trả tiền, cũng không ở lại thêm, vén rèm đi ra ngoài.

Mấy người bên ngoài còn đang tiếp tục ăn nói bậy bạ, đột nhiên thấy người đi ra từ trong đó, ngậm miệng lại, đồng loạt quay đầu, sắc mặt trắng bệch trong chớp mắt.

Ai cũng không ngờ tới sớm như vậy mà trong đó đã có người, vả lại còn là chính chủ đang bị các nàng mắng chửi.

Vẻ mặt Tiêu cô nương sửng sốt một chút, nhanh chóng bình tĩnh lại rồi liếc Vân Nương một cái, vẻ mặt không sao cả, mấy lời nàng ta nói đều là sự thật, nghe được thì sao.

Nhưng hai vị cô nương nhà Lưu gia bên cạnh đi cùng nàng ta thì vùi đầu không dám nhìn sang bên này.

Dù là Vương gia hay là nhà Bùi gia, lấy địa vị hiện tại của Lưugia cũng không theo kịp, lần này lỡ đắc tội với người ta, không biết ngày sau có thể bị trả thù trên đầu Lưu gia hay không.

Mặt mũi hai cô nương kia đỏ bừng, căng thẳng nắm tay, nghe tiếng bước chân của mấy người đi tới cửa, trong lòng vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại chợt thấy người lại quay trở về, vội vàng xoay người tránh đi.

Cũng may bước chân Vân Nương chỉ dừng lại trước mặt Tiêu cô nương, cười nói: “E là Tiêu cô nương hiểu lầm rồi, người đời ai cũng biết hôn ước phải chú ý việc làm mai mối, lễ toàn mới có thể xem như là đính hôn. Theo ta được biết, giữaTiêu cô nương và lang quân, cùng lắm là một lời nói đùa của người lớn lúc trước, không tới cửa cầu hôn Tiêu cô nương, cô nương xem là thật cũng không sao nhưng không thể lấy đó để ép buộc lang quân một hai phải cưới cô, mặc dù ta không biết những chuyện khác nhưng trước khi lang quân cầu hôn với ta đã giải thích quan hệ với cô nương cho ta nghe rồi, giữa cô và chàng không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào, cũng đã để mẫu thân tới trước mặt Tiêu phu nhân, nói rõ mọi chuyện.”

Nhìn sắc mặt cô nương Tiêu dần dần sụp đổ, Vân Nương tiếp tục nói: “Nhà họ Tiêu ở Lâm An cũng là dòng dõi có uy tín danh dự, quả quyết sẽ không làm khó người khác, không gả thì không được, ta vốn tưởng rằng chuyện này đã qua cả rồi, không ngờ tới trong lòng cô nương còn để ý, chẳng lẽ Tiêu phu nhân không truyền đạt lời nói đến nơi đến chốn sao? Mới để cho Tiêu cô nương bịa đặt sau lưng người khác như vậy?”

Hồ ly, cái tên này cũng thật độc đáo.

Lần trước ở trong cung, nàng vô cớ giẫm mình một chân, mình còn tính sổ với nàng, hôm nay nàng lại đến chọc phá, Vân Nương cũng không phải quả hồng mềm như vậy.

Một buổi trò chuyện, không chỉ bôi đen(3) cô nương Tiêu, ngay cả nhà họ Tiêu cũng bị bôi đen thui.

(3)埋汰: Có nghĩa là thể hiện sự mỉa mai, mỉa mai hoặc điều gì đó không trong sạch. Nếu bạn có từ gì khác thì có thể nhắc nhở tớ nha

Cô nương Tiêu mặt đỏ tai hồng, không tìm ra lời cãi lại, ngực phập phồng một trận cũng chỉ phun ra một câu: “Cô…”

Thấy nàng ta chẳng nói nên lời, Vân Nương quay đầu lại nhìn về phía hai cô nương nhà họ Lưu đang đưa lưng về phía nàng: “Lang quân có thể nạp thiếp hay không, nạp mấy người, đó cũng là việc nhà của Bùi gia ta, hai vị là người có tên có họ, đừng vì một câu lanh mồm lanh miệng, không chỉ mất thể diện mà còn bôi nhọ gia tộc của mình.”

Hai cô nương Lưu gia vùi đầu xuống ngực, một tiếng cũng không dám thốt lên.

Vân Nương không dừng lại nữa, đi ra khỏi cửa hàng.

Sáng sớm đã gặp phải người nói xấu mình, rốt cuộc trong lòng cũng không quá thoải mái, thấy giờ giấc vẫn còn sớm, Vân Nương không vội trở về mà đi dạo dọc theo đầu đường.

Bên cạnh cửa hàng son phấn là mấy cửa hàng trang sức, Vân Nương đi vào, cũng không có kiểu dáng gì mới mẻ cả, hơn nữa trước khi lấy chồng Vân Nương đã nhận được rất nhiều, không còn hứng thú, đang định rời khỏi, ông chủ bỗng gọi nàng lại: “Thiếu phu nhân, ngài xem cái này này?”

Nói xong ông chủ lấy một chiếc hộp ra khỏi tủ, vừa mở ra, bên trong là một chuỗi san hô đỏ màu sắc cực đẹp.

Vẻ mặt ông chủ cửa hàng đắc ý nói: “Đây chính là bảo bối dưới đáy hòm của tiểu nhân, rất rất quý giá, người bình thường ta không lấy ra đâu, hôm nay thiếu phu nhân đến thăm, nhịn đau cắt thứ mình yêu thích, nhường cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân mua cái này tặng cho thế tử gia, đảm bảo trong thành Lâm An không tìm ra chuỗi thứ hai, san hô xứng với tài tử, cũng chỉ có người cao quý như thế tử mới xứng đáng với vòng tay này.”

Nghe hắn nói có thành ý như thế, vả lại chính nàng cũng biết hàng, biết chuỗi san hô kia quả thật không tệ, Vân Nương bèn hỏi: “Bán như thế nào.”

Ông chủ cửa hàng giơ hai ngón tay: “Tính số chẵn cho thiếu phu nhân, hai trăm lượng, thuần túy là có duyên, ta cũng không kiếm được tiền gì…”

Hai trăm lượng, quá đắt.

Một lọ phấn má của nàng chỉ có vài lượng bạc.

Nếu mua cái này, ngân phiếu trong hộp của nàng sẽ không được chẵn tiền, chắc là y cũng không hiếm lạ, Vân Nương cảm ơn ông chủ, không mua.

Người đi ra, vẻ mặt Thanh Ngọc nghi hoặc, đối với chủ tử hai trăm lượng cũng không tính là quá đắt với đồng đồ hồi môn mà chủ tử nhận lấy khi gả chồng: “Chủ tử không cần thật sao?”

Vân Nương cũng không biết làm sao, nhanh miệng nhanh mồm: “Để cho thiếp của hắn mua cho đi.”

Thanh Ngọc:...

Vệ Minh:...

Bản thân Vân Nương cũng hoảng sợ, sững sờ bất động trong giây lát.

Chẳng lẽ nàng bị ma xui quỷ khiến.

Nàng nhắm mắt lại, làm biểu cảm ảo não, ước gì không thể cắn gốc lưỡi mình, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn về phía Vệ Minh, Vệ Minh vội vàng liếc mắt nhìn chỗ khác, coi như mình chưa nghe thấy gì cả.

Nhưng rốt cuộc hắn cũng phải người điếc.

Nếu lời này truyền vào tai Bùi An, không chừng sẽ yhắn cảm thấy nàng là một người phụ nữ hay ghen, làm sao bây giờ đây? Trong chốc lát Vân Nương không nghĩ ra cách gì, trước tiên thử hối lộ đi, Vân Nương lấy túi tiền từ chỗ Thanh Ngọc, đi tới trước mặt Vệ Minh, lần đầu tiên trong đời làm chuyện như vậy, cũng không có kinh nghiệm gì, lắp ba lắp bắp: “Vệ công tử đúng không, ta, ta, lời đó của ta cũng không, không có ý gì khác… Chút bạc này cậu cầm đi uống rượu, thế tử gia bận rộn cả ngày, những chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới này, ta sẽ không nói cho chàng biết, có được không…”

Vệ Minh nhìn thoáng qua túi tiền nàng đưa tới, lắc đầu không nhận, thành thật nói: “Tiền chủ tử cấp hàng tháng đã đủ xài rồi ạ.”

Vân Nương:...

Là một người trung thành, nàng không mua chuộc được, Vân Nương cắn răng một cái, quay đầu lại bảo Thanh Ngọc: “Đi mua đi.”

Bị hoa đào thối kia của hắn mắng là hồ ly ở trên đường, chớp mắt một cái hai trăm lượng bạc cũng không còn, Vân Nương thật sự không vui vẻ cho nổi, đơn giản đi về phía trước, muốn mua thêm thứ gì đó thưởng cho mình.

Đi nửa con phố cũng nhìn trúng tới một thứ, nhưng thật ra ngửi thấy một mùi rượu.

Nhị gia nhà họ Vương và nhị phu nhân thích uống rượu, Vân Nương hoàn mỹ di truyền điểm này, khi còn bé đã từng lén người lớn trộm uống rượu, sau khi lớn lên cũng thành bình rượu.

Rượu ngày thường nàng đều nhờ người đến cửa hàng Ngô cô nương ở Phố Ngói mua, sản xuất từ lúa mạch, thuần thơm ngon miệng, đáng tiếc hôm nay không đi theo con đường đó.

Cơn nghiện rượu bị gợi lên, nàng cũng không chú ý nhiều như vậy.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hôm qua nàng nhìn thấy sử sách đầy cả phòng, muốn tu bổ xong, ít nhất cũng phải cần nửa tháng, nói vậy chắc hẳn đêm nay cũng chưa quay về, nàng uống một hai ly cũng không sao đâu.

Trong lòng nghĩ vậy, bước chân đã dừng lại trước cửa hàng rượu.

Cửa hàng rượu nhìn thấy người, liếc mắt một cái là nhận ra ngay, sửng sốt một hồi, phản ứng lại thì nhiệt tình chào hỏi: “Thiếu phu nhân tới sao, định mua rượu cho thế tử gia đúng không?”

Nàng muốn nói mình uống nhưng phải giải thích một phen nên dứt khoát gật đầu.

“Thiếu phu nhân xem bên này một chút, bên này là rượu cao lương, đây là rượu lúa mạch, còn mấy cái vò nhỏ này là rượu đào nội tử mới nấu xong, khẩu vị của thế tử gia, có lẽ là thích uống rượu cao lương…”

Rượu đào, nàng chưa từng nếm thử đâu, Vân Nương tò mò: “Rượu đào sao, có thể xem một chút không?”

“Đương nhiên có thể.” Ông chủ xoay người cầm một bình đưa cho nàng: “Phu nhân ngửi ngửi đi, cảm thấy được thì bình này tặng cho phu nhân.”

“Đều là mua bán nhỏ, chút lợi này ta không chiếm, nên bao nhiêu chính là bao nhiêu…” Vân Nương nói xong mở nắp bình rượu ra để sát vào chóp mũi, thơm hơn rượu lúa mạch một chút, cũng không biết mùi vị như thế nào, ngửi cũng ngửi rồi, nếm một ngụm cũng không sao đâu, Vân Nương nhấp một ngụm nhỏ, đang dùng lưỡi thưởng thức thì bên cạnh chợt có tiếng nói: “Như thế nào?”

Vân Nương sửng sốt, quay đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn, trong chốc lát quên phản ứng.

Bùi An nhìn thoáng qua bình rượu trong tay nàng, cũng không đợi nàng trả lời, đưa tay đoạt lấy, cũng ngửa đầu tự mình nếm một ngụm tại chỗ, xong rồi nhìn về phía Vân Nương: “Cũng được, rất ngọt thanh.”

Vân Nương:...

Lúc này Vân Nương mới khôi phục tinh thần, buộc miệng thốt lên: “Sao lang quân quay về rồi?”

Lời này của nàng cộng thêm biểu cảm kinh ngạc, rất khó để làm người ta không suy nghĩ nhiều, nàng không mong hắn trở về nhỉ, Bùi An nhìn nàng một cái, đậy nắp bình rượu: “Không thể quay về sao?”

Vân Nương vội vàng lắc đầu: “Nếu biết lang quân quay về sớm, thiếp sẽ không ra ngoài đi dạo…” Sắc mặt nàng tự trách: “Lang quân vừa về, còn bắt lang quân chạy một chuyến…”

“Không có gì.” Bùi An trả bình rượu lại cho nàng, hỏi trực tiếp: “Mua bao nhiêu? Năm bình đủ chưa?”

Một nàng dâu mới thành thân được năm sáu ngày đã đi mua rượu uống, nói ra cũng mất mặt, Vân Nương thà chết không thừa nhận, một lời phủ quyết nhưng ngụm rượu đào nàng vừa uống kia, mùi thơm còn đọng lại ở đầu lưỡi, lúc trước chưa từng uống, quả thật rất ngon, cũng không muốn từ chối lắm: “Thiếp, thiếp không cần, nghĩ lang quân cũng sắp trở về, tính toán tới đây mua cho lang quân một ít…”

“Ừm.” Cũng không biết Bùi An có tin hay không, quay đầu nói với ông chủ: “Năm bình rượu cao lương, năm bình rượu đào.”

Bùi An trả tiền, Đồng Nghĩa và Vệ Minh đi dọn rượu.

Xe ngựa còn cách một đoạn, người đã tìm được đường tới, Vân Nương quả quyết sẽ không đi dạo nữa, Bùi An cũng không cần mua đồ gì, hôm nay trở về phủ nhìn thấy trong viện không có ai, nghe nha hoàn Liên Dĩnh bên cạnh nàng nói, nàng đã đi ngõ nhỏ Dương Liễu, cũng không có chuyện gì làm cho nên tìm tới đây.

Mình thích uống rượu ngon, nàng muốn uống thì cứ mua, không cần phải che giấu gì.

Hai người sóng vai chậm rãi đi về phía xe ngựa, hàn huyên xong, im lặng một hồi, Bùi An liếc mắt nhìn mấy thứ trong tay Thanh Ngọc, hỏi: “Mua gì vậy?”

“Mua mấy lọ phấn má.” Vân Nương trả lời xong, do dự một chút, lấy chiếc vòng san hô đỏ mình bỏ một đống tiền lớn, cắn răng mua ra khỏi ống tay áo, đưa tới trước mặt y: “Vừa rồi ta đi dạo cửa hàng thấy được cái này, cảm thấy nó rất thích hợp với lang quân, cho nên bèn năn nỉ ông chủ cửa hàng chuyển cho ta, lang quân nhìn xem, có thích không?”

Vệ Minh:...

Hình như chuyện đâu phải như thế.

Bùi An nghi hoặc nhìn nàng một cái, cầm lấy rồi mở ra, mặt khựng lại: “Có đắt không?” Xét về chất lượng, e là có giá trị xa xỉ.

“Đắt hay không không quan trọng, miễn là lang quân thích là được.”

Khóe mắt Vệ Minh co giật, nàng đã nói như thế, sao hắn còn dám bẩm báo nữa, nói không tốt còn bị coi thành châm ngòi ly gián.

Thật ra Bùi An rất hưởng thụ lời nói này của nàng, liên tiếp hai ngày nàng tặng quà cho mình, một món tốn không ít tâm tư, một món tốn rất nhiều tiền, còn chuyện gì mà so đo nữa chứ, chỉ là một cái tên mà thôi…

“Rất đẹp.” Bùi An mang chiếc vòng vào tay, quan sát một phen, càng nhìn càng vừa lòng, đưa chiếc hộp cho Vệ Minh ở phía sau, phân phó nói: “Đi lầu Tuý Hương đặt chỗ trước, sẽ dùng cơm trưa ở đó.”

Nếu đã ra ngoài, vậy thì dẫn nàng tới nếm thử rượu ngon thật sự.

Vân Nương biết lầu Tuý Hương, đó là tửu lầu nổi tiếng nhất Lâm An, cũng là nơi văn nhân mặc khác thường xuyên lui tới, tuy nói Nam Quốc đã cởi mở, nữ tử có thể lên phố nhưng một nơi như lầu Tuý Hương, rốt cuộc vẫn khác biệt, các công tử chiếm đa số, còn nuôi nghệ kỹ, nàng là một tiểu thư khuê cát, tất nhiên chưa từng vào.

Lúc trước nhị ca thường xuyên đến đó, khi về còn khoe rượu ở đó rất ngon, nàng còn bảo huynh ấy mang về một ít, nhưng quy định lầu Tuý Hương quy định rằng chỉ được ăn tại chỗ, không thể mang về.

Nghe được y muốn dẫn nàng đi, đương nhiên trong lòng Vân Nương rất mong chờ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, nàng làm bộ làm tịch lo lắng hỏi y: “Lang quân không bận việc sao, có làm chậm trễ chàng không?”

“Không đâu.” Hắn lên tiếng, thân mình nghiêng về phía nàng, bàn tay của hai người buông thõng bên cạnh chạm vào nhau.

Lòng nàng nhấc lên, Vân Nương đang muốn rời đi, đột nhiên y nằm lấy tay nàng, đầu ngón tay thon dài của y chậm rãi xuyên qua khe hở giữa năm ngón tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng siết chặt.

Từ khi mới cưới cho đến nay, chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi, có chỗ nào của nàng chưa từng bị hắn chạm vào đâu, bây giờ chỉ là nắm tay thôi nhưng trái tim nàng lại như bị ai đó k1ch thích, nổi lên cơn gợn sóng.

Lúc nhỏ nhìn thấy cha mẹ mình đi phía trước, họ cũng đan mười ngón tay vào nhau như thế này, lúc đó nàng chỉ cảm thấy cực kỳ ấm áp, sau khi khi lớn lên mới hiểu tình yêu nam nữ là gì, cảnh tượng tồn tại trong đầu lại khác biệt.

Có ngưỡng mộ, có khao khát, nghĩ về sau mình nhất định có thể giống như cha mẹ, tìm được người thực sự yêu mình, cũng muốn đan mười ngón tay với người ấy.

Người ấy, nàng cho rằng đó sẽ là Hình Phong, nhưng như thế nào nàng cũng không bao giờ nghĩ tới đó lại là Bùi An, người chưa từng xuất hiện trong đời mình trước đây.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay rất vừa phải, đột nhiên cảm thấy rất kiên định, rất yên tâm.

Nàng thử nhẹ nhàng cuộn tròn những ngón tay của y, chậm rãi khoá chúng xuống, ngón tay của hắn dài hơn tay nàng, cũng thô hơn tay nàng, nàng phải tốn chút sức mới có thể chạm vào mu bàn tay hắn.