Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Chương 29




Sau khi lễ xong, tân lang đích thân đưa tân nương đến hôn phòng.

Vân Nương cầm tấm lụa đỏ trong tay, không nhìn thấy đường, chỉ lo cất bước, đến chỗ bậc thang tự có bà tử bên cạnh nhắc nhở.

Nàng cũng không nhớ rõ mình đã rẽ qua bao nhiêu hành lang dài, chỉ cảm thấy mình đi rất lâu, cuối cùng người phía trước cũng dừng lại.

Bà tử rút tấm lụa đỏ trong tay nàng ra, nhắc nhở nàng bước qua ngạch cửa, nàng đang muốn nhấc chân thì bỗng nhiên người bên cạnh lên tiếng: “Ta tới tiền viện trước, nếu nàng mệt mỏi cứ nghỉ ngơi trước, không cần chờ.”

Vân Nương biết lời này của y là đang nói với mình, biết hôm nay khách khứa tới đông nên vội gật đầu: “Ừm.”    

Tân nương vào phòng, mấy bà tử đi theo cũng đồng loạt tản đi, Thanh Ngọc đỡ nàng ngồi trên giường cưới.

Hôm nay rộn ràng cả một ngày, lỗ tai đã quen rồi, hiện giờ đóng cửa phòng lại, thanh âm bị ngăn cách bên ngoài nên cực kỳ yên tĩnh.

Giống như trong phòng không có người, chỉ có Thanh Ngọc, Liên Dĩnh và nàng.

Thanh Ngọc đi tới trước bàn nhìn một cái, thấy phía trên đặt một ấm trà, sờ tay vào thử thấy vẫn còn ấm mới mừng rỡ nói: “Chủ tử, nếu không vén khăn trùm đầu, uống chén nước trước.”

Dù sao cô gia đã lên tiếng rồi.

Từ buổi sáng sau khi nàng tô son môi, từ đó đến giờ chưa uống một giọt nước nào, Vân Nương cũng khát nhưng ngại làm trái quy củ, sợ mình không cẩn thận lật khăn voan sẽ mất may mắn, lên tiếng: “Thôi, không sao.”

Thanh Ngọc cũng không miễn cưỡng nữa, nhân dịp không có người vội vàng đánh giá toàn bộ căn phòng.

Đến một hoàn cảnh mới thành thử tất cả đều xa lạ, sợ lát nữa sau khi cô gia trở về, tiểu thư lại ngơ ngác nên nàng ấy phải làm quen vị trí bày biện và đồ đạc trong phòng trước: “Chủ tử, người thật sự không nhìn sao, phòng này rất lớn đó, gần bằng sân viện trước của chúng ta luôn.”

Vân Nương còn chưa trả lời, Liên Dĩnh cũng tò mò xoay ra phía sau, đâm đầu vào tịnh phòng rồi đứng cạnh đó kinh ngạc kêu lên: “Chủ tử, bồn tắm siêu lớn luôn, đừng nói là một người người, ngay cả cô gia vào tắm ch ung cũng không chật…” Nói xong, con ngươi lại sáng lên: “Nơi này còn có cánh hoa khô nữa, còn là hoa lê chủ tử thích nữa…”

“Không nghĩ tới lúc trước mưa kéo dài như vậy mà còn phơi được hoa lê, đợi lát nữa nô tỳ sẽ rải hoa cho người tắm, đảm bảo sau khi người tắm xong sẽ thơm phức…”

Lúc Liên Dĩnh còn đang nói năng không ngừng nghỉ, phía dưới khăn voan Vân Nương đã đỏ mặt tai hồng.

Nghe Liên Dĩnh nói xong, đột nhiên Thanh Ngọc nhớ tới trước khi đi ma ma Trần có dặn dò chuyện quan trọng, rón ra rón rén đi tới trước giường cưới, thấp giọng hỏi: “Chủ tử, người có biết gì không?”

Hơi nóng trên mặt Vân Nương còn chưa phai nhạt, không kịp phản ứng: “Biết cái gì?”

Lúc nhị phu nhân qua đời, bà không để lại cho Vân Nương một ma ma nào, chỉ có hai nha đầu xấp xỉ nhau đã nuôi từ nhỏ.

Ba hoàng hoa khuê nữ(1) ghép lại cùng một chỗ, đều là một đám gà mờ, so sánh ra chỉ có Thanh Ngọc mới có hiểu biết một chút, còn Liên Dĩnh còn ngốc hơn nàng ấy.

(1)Cụm từ “hoàng hoa khuê nữ” (khuê nữ hoa vàng) là danh từ chỉ những thiếu nữ chưa kết hôn. Thế nhưng, “hoa vàng” thời xưa cũng lại chỉ hoa cúc. Vì hoa cúc có sức chịu sương giá nên người ta dùng để ví với người có tiết tháo. Vì thế, “khuê nữ hoa vàng” (hoàng hoa khuê nữ) cũng là để ví với thiếu nữ còn trong trắng.

Ngập ngừng một hồi, Thanh Ngọc bất chấp tất cả: “Người có thể hầu hạ cô gia hay không?”

Vân Nương ngồi trên giường, mắt thấy sống lưng căng thẳng lên.

Thanh Ngọc nhìn thấy sự khẩn trương của nàng, trấn an nói: “Không biết cũng không cần sợ, vốn dĩ tối hôm qua nô tỳ cầm tập tranh đi qua, thấy người ngủ thiếp đi nên không đành lòng đánh thức, hôm nay trước khi đi nô tỳ cố ý mang theo cho người, nên bây giờ người không cần ôm chân Phật…”

“Không cần.” Vân Nương cuống quýt cắt ngang một tiếng.

Ban đêm nàng trùm chăn đã nhìn rồi.

Tất cả đều là tranh vẽ, đơn giản dễ hiểu.

Thanh Ngọc vẫn lo lắng: “Chủ tử, nô tỳ nghe ma ma nói, phải hành lễ Chu Công(2) mới có thể tính là động phòng hoa chúc, nếu đêm đầu tiên không thành thì rất không may mắn, người, nếu người thật sự không hiểu, vậy lát nữa cứ c ởi sạch nằm trên giường, giao toàn bộ cho cô gia, cô gia sẽ hiểu.”

Vân Nương:…

(2)Tương truyền vào thời Tây Chu (Trung Quốc), phong khí quốc gia không còn thuần hậu, tục cưới xin cũng hỗn loạn. Chu Công là người phò tá Thiên tử chế định lễ giáo, nhận thấy cần phải chế định lễ nghi trong việc cưới xin cho thống nhất.

周公之礼: Ý chỉ việc quan hệ vợ chồng, chỉ “chuyện ấy”.

Bùi An đang chiêu đãi khách khứa ở tiền viện.

Hôm nay trong viện trong phủ Quốc công chật kín người, từ quan viên triều đình, xuống đến phú thương trong thành, chỉ cần mang lễ tới chung vui ăn cưới thì Bùi An cũng không cho người ngăn cản.

Ghế của các quan viên nằm ở bên trong.

Văn võ cả triều, dù có thù với hắn hay không thì gần như ai cũng đến hết, mặc dù không quen tác phong làm việc của Bùi An nhưng nhân ngày vui hôm nay, họ cũng tạm gác thành kiến sang một bên.

Nếu không tới, không phải là rõ ràng muốn gây chuyện với hắn sao?

Vào lúc này, ai cũng muốn làm lộ nhược điểm của mình, vả lại biết người của Tiêu Hầu phủ cũng tới, phần lớn trong lòng cũng cảm thấy an ủi.

Địa vị của hai nhà Bùi Tiêu trong triều, rõ ràng là xung khắc như nước với lửa, mặc dù Tiêu Hầu gia không tới nhưng cũng để Tiêu phu nhân đến, như vậy cũng đủ để nói rõ, nội tâm Tiêu Hầu gia kiêng kỵ Bùi An bao nhiêu.

Tiêu gia có thể đến thì sao những người như bọn họ lại không tới được chứ.

Tục ngữ nói rất hay, đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, hôm nay gần như quan viên trong triều đều đến tiệc rượu, ai nấy đều tươi cười chúc mừng: “Chúc mừng Bùi đại nhân, hỉ kết liên lý(3), vĩnh kết đồng tâm.”

(3)Hỉ: Chuyện vui, kết hôn. Kết: Buộc chặt. Liên lý: Nối liền, gắn bó, liền.

Trong “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị cũng có một câu “Tại địa nguyện vi liên lý chi” nghĩa là “Dưới đất nguyện làm cây liền cành”. Nói nôm na là chúc phúc đôi trai gái gắn bó với nhau, tình nghĩa vợ chồng khăng khít bền chặt…

Bùi An cũng rất hiền hòa, lần lượt cảm ơn.

Nhưng rượu xuống bụng, cũng không có mấy chén.

Có kinh nghiệm đau đớn của tam gia Bùi, trong lòng mọi người tự có một cán cân, không dám lên tiếng khuyên nhủ.

Bùi An đang tán gẫu, bỗng nhiên Vệ Minh đi tới, ghé vào bên tai y nhỏ giọng nói: “Chủ tử, điện hạ tới rồi.”

Điện hạ.

Ở Nam Quốc ngoại trừ Minh Dương ra, điện hạ lớn nhất mới chỉ mười tuổi, tuyệt đối không chạy tới phủ Quốc công. Vẻ mặt Bùi An hơi sửng sốt một chút, nói một câu thất lễ không tiếp được với mọi người rồi đứng dậy đi ra ngoài tiền sảnh.

Minh Dương đang đứng ở nội đường, ngửa đầu nhìn một bức chân dung Quốc công gia Bùi Hằng treo trên tường.

Anh tuấn thần võ, người của Bùi gia lớn lên không tệ.

Nghe được trước cửa có tiếng bước chân bước vào, Minh Dương cũng không quay đầu lại, cười nói: “Chúc mừng tân hôn, Bùi đại nhân.”

Bùi An đứng trước ngạch cửa, nhìn nàng ta chứ không đi vào trong nữa, khom người nói: “Nếu điện hạ đã tới, sao không vào trong.”

“Hôm nay trong phủ quá náo nhiệt, nếu bổn cung đi vào, không phải sẽ gây thêm phiền phức cho Bùi đại nhân sao?” Lời này cũng không sai, nàng ta muốn đi, chỉ sợ dọn sân không tốt.

Bùi An cũng không phủ nhận, trực tiếp hỏi: “Không biết hôm nay điện hạ đến thăm, có chuyện gì quan trọng?”

“Không phải bổn cung tới đòi một chén rượu mừng sao, có thể có chuyện gì chứ?” Minh Dương nói xong, lúc này mới quay người lại, cười cười nhìn về phía Bùi An rồi nói: “Lại nói tiếp, hôm nay Bùi đại nhân có thể thành thân, còn phải cảm tạ bổn cung.”

Bùi An không biết mục đích của nàng ta là gì, không trả lời.

“Thà phá mười tòa miếu còn hơn phá một mối nhân duyên, bổn cung mất thiên đức, chia rẽ một đôi uyên ương đang tốt đẹp đưa cho Bùi đại nhân, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại còn xứng đôi đến như vậy.” Minh Dương chậm rãi đi tới trước mặt Bùi An, nụ cười càng tươi: “Hai người mỹ mãn, đáng tiếc bổn cung lại không có mệnh tốt như vậy.”

Bùi An cười: “Điện hạ đến vì Hình đại nhân?”

Minh Dương lắc đầu: “Điện hạ có thể có được thân thể ta, nhưng mãi mãi không chiếm được trái tim ta.” Chính Minh Dương vừa nói xong, nàng ta cũng bị lời này chọc cười, “phụt” bật cười thành tiếng: “Đây là nguyên văn lời nói của vị xương cốt cứng cỏi si tình Hình đại nhân đấy.”

Thấy rõ vẻ mặt Bùi An hơi ngừng lại, ánh mắt Minh Dương chuyển, tiếp tục nói: “Ngươi cho rằng vì sao hắn tìm chết chứ, hắn còn yêu, lúc trước bổn cung bắt được thân thế của cô nương kia, lấy an nguy của nàng uy hiếp hắn, hắn mới có thể đi theo, chắc là hiện giờ chọc giận hắn rồi, hắn giậm chân không làm, tạm thời đổi ý, làm cho bổn cung cũng ngổn ngang hết sức.” Minh Dương ngẩng đầu lên, càng tươi cười nhìn về phía Bùi An: “Ngươi xem, bổn cung tạo nghiệt gì đây, nhất định kiếp sau sẽ chịu báo ứng…”

Minh Dương dừng một chút, hỏi lần thứ hai: “Bùi đại nhân nói xem, có phải nên cảm tạ bổn cung hay không?”

Nói xong, trong phòng im lặng một hồi.

Một lúc lâu sau, Bùi An mở miệng: “Điện hạ nói không sai, đúng là Bùi mỗ nên cảm tạ điện hạ, nếu điện hạ có phân phó gì thì cứ việc nói, Bùi mỗ tận lực làm việc.”

Ngược lại, Minh Dương có phần bất ngờ, bỗng nhiên khá tò mò: “Yêu thật rồi à?”

Thấy sắc mặt Bùi An dần mất kiên nhẫn, Minh Dương cũng tự biết thức thời: “Cũng không phải chuyện gì to tát, bệ hạ muốn đưa bổn cung đi Bắc Quốc hòa thân, đã định ngày, ngày mốt xuất phát, đường đi Nam Quốc tới Bắc Quốc lại có giặc trộm liên miên, cũng không dễ đi, bổn cung sợ trên đường gặp phải bất trắc, nhìn trúng bản lĩnh của Bùi đại nhân, mong Bùi đại nhân có thể tự mình đưa bổn cung một đoạn đường.”

Nói xong lại nói tiếp: “Đúng rồi, những người trong địa lao cũng đến ngày lưu đày rồi phải không? Đoán là lúc đó bệ hạ cũng sẽ tìm đến Bùi đại nhân, đến lúc đó, bổn cung cũng không ngại cùng nhau đi cùng đường.”

Tiễn Minh Dương đi, sắc trời đã gần tối.

Bùi An không trở về tiệc rượu mà trực tiếp đi đến hậu viện, vừa đến trước viện, lập tức thấy một đống người vây quanh chờ đến náo động phòng.

Phủ Quốc công chỉ còn lại độc đinh là hắn, không có huynh đệ, người dám thân cận làm bậy với hắn chỉ còn Triệu Viêm đang bị nhốt trong vương phủ thì không còn người thứ hai.

Nói là náo động phòng chứ không dám náo thật, mọi người chỉ vì muốn náo nhiệt nên cả đám đi theo bước chân của hắn với tân phòng mà thôi.

Trong hôn phòng, ba chủ tớ ngồi gần một canh giờ, chút căng thẳng lúc trước chậm rãi biến mất, mắt thấy sắp ngủ gật bỗng nhiên nghe được âm thanh bên ngoài truyền vào, thoáng cái tỉnh ngay.

Thanh Ngọc phản ứng nhanh nhất, đứng dậy cái “rầm” khỏi ghế tròn, nói: “Tiểu thư, cô gia tới rồi.”

Vân Nương cũng nghe thấy, thân thể cũng thẳng tắp.

Liên Dĩnh vội vàng chạy đi mở cửa, người còn chưa đụng đến cửa, cửa phòng đã bị người ta mở từ bên ngoài, hỷ phục của người đi đầu cực kỳ bắt mắt, Liên Dĩnh vội vàng hành lễ: “Cô, cô gia.”

Bùi An bước vào rồi chợt dừng lại, quay về phía mấy người đã muốn xông vào: “Hôm nay tân nương mệt mỏi rồi, mọi người về trước đi.”

Vừa dứt lời, không ai dám đi về phía trước nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi có phần hụt hẫng, đệ nhất mỹ nhân Lâm An đó, ai mà không muốn nhìn dáng vẻ nàng mặc áo cưới chứ…

Bùi An đưa mắt ra hiệu cho Đồng Nghĩa, Đồng Nghĩa lập tức móc tiền móc bạc: “Nào nào, mọi người cùng nhau ăn mừng nào.”

Lúc này mọi người được “dỗ dành” mới chịu đi.

Khi Bùi An một mình đi vào trong phòng, ngẩng đầu nhìn thấy người con gái vẫn còn đội khăn voan, ngồi ngay ngắn trên giường cưới thì ngẩn người.

Không mệt sao?

Thanh Ngọc đứng ở bên cạnh Vân Nương, thấy người tiến vào vội vàng tránh sang bên cạnh rồi hành lễ nói: “Cô gia.”

Bùi An gật đầu, đi về phía mép giường, Vân Nương không nhìn thấy chỉ nghe thấy tiếng động, khi bước chân càng lúc càng gần, còn buồn ngủ vừa mới xuất hiện cũng chạy trốn mất tăm.

Ánh mắt đi xuống, khẩn trương nhìn chằm chằm chỗ nền nhà nàng thấy được dưới khăn voan.

Không có người đến náo động phòng, Bùi An cũng không đi lấy cây gậy trên khay mà trực tiếp đi tới trước giường, đưa tay vén một bên khăn voan lên, mơ hồ nhìn thấy một phần chiếc cằm trắng nõn nà của nàng.

Nàng trông như thế nào, hắn đã từng gặp, trong đầu cũng còn nhớ rõ, biết dung mạo của nàng sẽ không kém.

Bùi An nắm lấy một góc của khăn voan, giơ tay vén toàn bộ lên, khăn voan phất lên đụng phải một bên khuyên tai của nàng, chỉ thấy một viên ngọc trai trắng như tuyết cọ vào chiếc cổ trắng ngần của cô, còn khẽ lắc lư

Vốn ánh mắt Bùi An còn mang theo một phần lơ đễnh, nhưng giờ thì không khỏi lắc lư theo chiếc khuyên tai đó của nàng.

Trên mặt nàng không trang điểm đậm, nhưng ngũ quan tuyệt sắc, trang điểm một chút cũng có thể khiến người ta quên cả dời mắt.

Lúc này, ánh mắt của nàng hơi cụp xuống, khuôn mặt đỏ như trái đào, giữa mày và mắt có nét thẹn thùng của con gái nhà người ta, trong ánh đèn đỏ mờ ảo của hôn phòng, toát lên vẻ quyến rũ mê hoặc của trăm hình ngàn vẻ.

Bùi An chưa từng thấy dáng vẻ này bao giờ.

Nửa ngày trời thấy hắn không đáp lại, Vân Nương lo lắng ngẩng đầu lên.

Bốn mắt bất ngờ chạm vào nhau.

Một đôi mắt khói, uyển chuyển như thanh dương.(4)

Một đôi mắt sao sâu thẳm, mặt như quan ngọc.(5)

(4)Thanh: Trong, sạch, mát, vắng. Dương: Gương cao, bay lên, bay bổng.

(5)Chỉ đàn ông có dung mạo đẹp.

Gần như trong mắt hai người đồng thời hiện lên vẻ kinh ngạc vì quá đẹp, ngẩn người nhìn nhau, cũng không biết ai bị sắc đẹp của ai câu mất linh hồn nhỏ bé, không nhúc nhích một hồi lâu.

Sau khi phản ứng lại, cả hai đều lộ vẻ ngượng ngùng sau đó đều vội vàng liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

Bùi An khẽ nhướng mày, che giấu sự thất thần vừa rồi của bản thân, nghiêng đầu liếc ngọn nến đỏ dày năm ngón trên bàn, nói: “Mệt mỏi cả ngày rồi, đi tắm rửa trước đi.”

Hắn không ngờ nàng lại ngồi đây cả tiếng đồng hồ chỉ để đợi hắn vén khăn trùm đầu, thành thân mệt mỏi như thế nào Bùi An biết rõ, e là nửa đêm qua nàng phải thức dậy rồi.

Giọng nói im bặt hồi lâu, không thấy nàng có động tĩnh gì, Bùi An quay đầu lại, nhìn thấy là một khuôn mặt hoảng hốt đỏ bừng.

Thấy Bùi An nhìn sang, hình như ánh mắt lưu ly hơi giật mình, nàng khẽ xoay người, do dự nói: “Nếu không, lang quân cứ tắm trước đi?”

Dù bồn tắm đủ lớn nhưng không cần phải chen chúc nhau, nàng đợi một chút cũng không sao.