Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Chương 39




Bùi An đặt chiếc hộp nhỏ vào tay Vân Nương, Vân Nương sững sờ nhận lấy, cụp mắt mở nắp ra, liếc mắt nhìn thấy bên trong hộp có một hạt châu màu trắng.

Màu sắc sáng ngời, còn thật sự to bằng miệng chén.

Thật ra nàng cũng không thích trân châu đến vậy, chỉ là lúc trước nghe Hình Phong nói như vậy, trong lòng tò mò nên cứ nhớ mãi, nghĩ đến trân châu to bằng miệng chén rốt cuộc có thể to đến mức nào.

Chóp mũi Vân Nương hơi chua xót, lại có vài phần cảm giác không chân thật, dù sao trong đầu nàng cũng từng ảo tưởng những hình ảnh kia, người đối diện tặng hạt châu cho nàng nên là Hình Phong.

Sau khi hắn thoái hôn, đương nhiên giấc mộng của nàng tan vỡ, không ngờ nó còn có thể thực hiện được.

Bây giờ nhìn thấy được, trong ngực xuất hiện phần cảm xúc kích động và vui sướng kia, cũng không phải vì viên trân châu mà càng giống như giấc mộng mấy năm nay đã thành hiện thực.

Ánh mắt Bùi An nghiêng sang, cũng chú ý đến biểu cảm của nàng, một hạt châu mà thôi, đến nỗi vành mắt nàng đỏ lên sao?

Nếu nàng thích nó, về sau hắn kiếm cho nàng là được.

Một lúc sau Vân Nương mới bình tĩnh lại, tiếng nói mang theo giọng mũi: “Cảm ơn lang quân.”

“Ừm.” Bây giờ không nghiến răng nghiến lợi gọi hắn là lang quân nữa.

Lúc này ngoan ngoãn đáng thương bao nhiêu thì hồi nãy nhìn trừng y hung dữ bấy nhiêu.

“Nàng muốn đi gặp Hình Phong thì cứ đi đi.” Chuyến này còn dài, hai người cũng không thể không chạm mặt, nếu đã có giao tình, giả vờ không quen biết mới thấy lạ. Muốn báo đáp ân tình cũng được, trả ơn cũng không sao, nàng cứ đi là được, hắn không can thiệp, miễn biến mình thành kẻ lòng dạ hẹp hòi.

Vân Nương cũng không ngờ tới, ầm ĩ một trận, lại có thể làm hắn rộng lượng ra.

Nhưng một khi bị rắn cắn, nàng cũng chỉ dám nghe thôi, làm hay không thì nàng phải có chừng mực, nhưng đúng là nàng không thể không gặp, chỉ có thể nhận lấy phần tình cảm này trước, khen tặng nói: “Ta biết lòng lang quân rộng lớn.”

Hắn không cần nàng khen.

Bùi An không nói gì nữa, đẩy chồng sách trên giường vào bên trong, chừa cho nàng một chỗ trống lớn: “Đường đi còn dài, nàng mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi.”

Đến cửa cung, Bùi An lại xuống xe ngựa, Vân Nương vén rèm xe nhìn thoáng qua phía sau, chỉ thấy hắn trực tiếp đi về phía trước một chiếc xe ngựa tinh xảo đối diện, đứng ở cửa sổ xe nói chuyện với người bên trong.

Minh Dương là công chúa được hoàng thượng thương yêu nhất, cho nên đội ngũ hoà thân rất hoành tráng, chỉ tính thị vệ e cũng gần hai ba trăm người.

Gấp mấy lần Ngự Sử Đài.

Vân Nương thừa dịp hắn rời đi, vội vàng tìm hiểu xe áp giải tù nhân phía sau, tổng cộng chỉ có hai xe chở người, mỗi người đều chen chúc cùng một chỗ, dù sắc trời đã sáng lên nhưng khoảng cách quá xa, nàng cũng không thấy rõ người nào là Hình Phong.

Đã đi cùng đường, chắc chắn có nhiều cơ hội gặp mặt.

Vân Nương không nhìn nữa, ngồi chờ ở trên xe ngựa, nửa nén nhang sau Bùi An mới trở về, xe ngựa vừa dừng lại bắt đầu di chuyển.

Khi đội ngũ đến phố xá, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, một tia nắng buổi sáng từ ngoài rèm xe mơ hồ chiếu vào trong, bá tánh hai bên đường lục tục đi lại rất đông.

Lúc đầu Vân Nương cho rằng là đến đập xe chở tù nhân.

Khi còn bé, nàng theo mẫu thân đi ra ngoài từng gặp phạm nhân bị đưa đi diễu hành khắp đường phố, bị người ta ném lá cải thối, trứng gà thối, trong lòng còn có phần lo lắng, Hình Phong là người thích sạch lại sĩ diện, không biết có thể thừa nhận hay không.

Nghe xong một hồi mới hiểu được, thì ra những người này đến để tiễn đưa công chúa.

Nàng công chúa của một đất nước, là con gái do nguyên phối của bệ hạ hạ sinh, có thể đi ra ngoài hoà thân vì Nam Quốc, ai mà không cảm động cho được.

“Điện hạ bảo trọng, ở nơi tha hương, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân.”

“Điện hạ đại nghĩa, ban phước cho Nam Quốc ta, thảo dân ở đây dập đầu cảm ơn.”

“...”

Ngày đó trên sân bóng, nàng nhìn thấy công chúa Minh Dương tươi cười tươi sáng, ngạo nghễ đứng ở đó, hiển nhiên là mọi chuyện tốt đẹp thuận lợi đều tập hợp vào chủ nhân may mắn này rồi.

Mà giờ đây…

Cho dù là công chúa, nàng ấy cũng có vận mệnh không thể trốn tránh được, nếu lúc trước nàng không gả cho Bùi An, có lẽ hiện giờ nàng đã bị đưa vào thôn trang, trở về căn phòng tối tăm không thấy ánh mặt trời một lần nữa rồi.

Vân Nương vụng trộm ghé mắt nhìn về phía người đối diện, Bùi An đang nhìn sách trong tay, sắc mặt trầm tĩnh, hình như cũng không bị những thanh âm bên ngoài ảnh hưởng.

So sánh với công chúa, Vân Nương lại cảm nhận được hạnh phúc của mình một lần nữa, ít nhất trước khi xuất giá, nàng biết hắn trông như thế nào, vả lại hắn còn mang nàng ở bên người, còn tặng trân châu cho nàng.

Nàng thật sự rất hạnh phúc rồi.

Sau này nàng sẽ cùng ăn cùng ở với hắn, Vân Nương âm thầm thề trong lòng, nàng hứa về sau sẽ không bao giờ cãi nhau với Bùi An nữa, vừa rồi chỉ là chuyện không ai mong muốn mà thôi.

Giờ Thìn(1) xe ngựa chạy ra khỏi thành, vì không hề dừng lại nên sau khi đi lên quan đạo thì một đường chạy tới Kiến Khang.

(1)từ 07:00 tới 09:00 trong 24 giờ mỗi ngày

Trên quan đạo không có phong cảnh đẹp, Vân Nương vén rèm nhìn một lát, sau đấy lại được xe ngựa di chuyển rung lắc nên ngủ thiếp đi, tối hôm qua nàng ngủ ít thành ra nhanh chóng gục đầu xuống, ngủ quên.

Khi nàng tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước.

Ở đối diện, cũng không biết từ lúc nào Bùi An đã nhắm mắt dựa đầu vào thành xe, bên cạnh là một bọc chăn bông vừa vặn lót một bên đầu của hắn, trên tay y cũng còn cầm một cuốn sách, trang sách đã có vết hằn, Vân Nương sợ bị sờn nên nhẹ nhàng đứng dậy đến gần hắn, đầu tiên là cẩn thận gỡ ngón tay ra sau đó giơ cổ tay lên, chậm rãi lấy cuốn sách ra khỏi tay hắn, sửa sang lại nếp gấp bị nhăn của trang sách rồi khép lại và đặt chúng lên chồng sách bên cạnh.

Sợ đánh thức Bùi An, Vân Nương không nhúc nhích, cũng không mở cửa sổ chỉ nhìn qua khe rèm nhìn ra bên ngoài.

Mãi đến lúc này, nàng mới ý thức được mình đã đi ra ngoài, đi ra khỏi sân viện Vương gia, đi ra khỏi Lâm An và sẽ đi xa hơn nữa, đến những nơi mà nàng chưa từng đặt chân đến.

Mẫu thân từ nói: “Đến hôm nay, sông núi Nam Quốc dồi dào rộng lớn, Kinh Hàng chỉ chiếm một góc, tuyết Tây Lĩnh đọng hàng nghìn năm, thuyền Đông Ngô từ muôn dặm đến đỗ, Ninh Ninh, nếu có một ngày con có thể ra khỏi cái giếng ếch này, hãy ngắm thiên hạ này thay mẫu thân.”

Mẫu thân.

Hiện giờ, nàng sắp đi gặp người.

Nàng còn sắp gặp ngoại tổ phụ, đi thăm mộ tổ phụ, nói cho ông ngoại biết nàng và mẫu thân luôn nhớ về họ.

Những năm tháng đó, khi mẫu thân lén lau nước mặt sau lưng, thật ra nàng đều biết.

Người nói con người không thể buồn, vì một khi buồn bã sẽ nhụt chí, điều này chẳng có lợi gì cho bản thân mà còn khiến tình thần sa sút.

Nhưng cuối cùng người cũng buồn bực mà ra đi, đi theo phụ thân.

Sau khi mặt trời ngả về phía tây, đội ngũ phía trước chậm rãi dừng lại, có một giọng nói lớn, hình như nói mọi người nghỉ ngơi tại chỗ.

Vân Nương quay đầu lại, Bùi An đã tỉnh, y mở mắt liếc nhìn sách vở nàng cất đi, cũng không hỏi nàng: “Đói bụng chưa?”

Vân Nương lắc đầu, không sao.

Nàng háo hức đến nỗi quên cả đói.

“Xuống xe đi dạo một chút.” Ngồi ở trong xe ngựa lâu ngày, chân tay dễ bị sưng lên, Bùi An cúi đầu đi ủng rồi xuống xe trước. Lần này hắn cũng không rời đi mà đứng chờ Vân Nương ra khỏi xe ngựa rồi đưa tay đỡ nàng.

Vân Nương lộ vẻ cảm kích, bám lấy cánh tay rồi nhảy xuống.

Vương Kinh đứng bên cạnh Vệ Minh ở xa xa, giây phút nhìn thấy Vân Nương đi xuống, thiếu chút nữa không nhịn được mà bước chân bước về phía trước, đúng lúc bị Vệ Minh giữ lại: “Nhiều người nhiều mắt, Vương đại nhân nhịn một chút.”

Vương Kinh có phần kích động: “Thật sự cực kỳ giống tướng quân.” Nói xong lại cười ha hả hai tiếng, vẻ mặt cực kỳ tự hào: “Nhìn xem, người nhà họ Vương ta lớn lên đẹp biết bao.”

Vệ Minh không phản bác được lời này.

Dung mạo phu nhân, được công nhận là đệ nhất mỹ nhân Lâm An.

Nhưng chủ tử nhà hắn cũng không kém, đệ nhất mỹ nam... Thôi, nếu hắn nói ra, tám phần sẽ bị chủ tử lột da mất.

Sau khi xuống xe ngựa, Vân Nương đi theo phía sau Bùi An đến doanh trại phía trước dùng cơm.

Người của Ngự Sử Đài phải áp giải phạm nhân đi ở cuối cùng.

Lúc này là lúc nghỉ ngơi, ai cũng chọn một mảnh đất bằng phẳng, ngã trái ngã phải ngồi trên mặt đất, lúc Bùi An đi ngang qua, mỗi người đều đứng lên chào hỏi.

Vốn dĩ Bùi An sắp đi qua, nhưng bước chân chợt dừng lại, chậm rãi ngừng lại một chút sau đó xoay người, đi về phía một đống người, không nói hai lời đã túm cổ áo của một người, đẩy ra ngoài.

Người nọ rụt cổ, mới đầu còn chưa lên tiếng, lúc bị đẩy ra mới cầu xin tha thứ nói: “Huynh, Bùi huynh, nhẹ, nhẹ nhàng chút, đừng động tay mạnh thế.”

Vân Nương còn không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy người trước mặt bị đẩy ra suýt nữa ngã xuống đất ngẩng đầu lên, nịnh nọt nhìn nàng: “Tẩu tử.”

Vân Nương sửng sốt.

Triệu Viêm, tiểu quận vương?

Ngày đó trên sân bóng, Triệu Viêm thấy tình thế không đúng, sợ Bùi An chịu thiệt nên vội vàng đi qua mấy chỗ khác tìm người giúp đỡ.

Chờ một đống thái giám bà tử chạy về sân bóng, không thấy một bóng người nào, quay đầu lại nhìn thấy quản gia trong phủ mình.

Từ đó về sau bị nhốt trong viện, ngay cả hôn lễ của Bùi An cũng không thể ra ngoài.

Bùi An lạnh lùng nhìn hắn.

Tốt lắm, đến đông đủ cả, chặng đường này rất náo nhiệt.